Phiên ngoại 1: Chấp niệm của Lam Vong Cơ
"Ta đưa ngươi về Hạ phủ."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại dáng vẻ của Lam Vong Cơ khi thốt ra câu nói ấy, một tay cầm dây cương, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ánh mắt vạn năm không cho ra chút biểu cảm nào, giây phút ấy lại lấp lánh từng tia dịu dàng. Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn không biết, ấy thực sự là ánh mắt Lam Vong Cơ dành riêng cho hắn, hay là ánh mắt Hạ Tĩnh Sâm trao cho Lạc Thương?
Nhưng rồi hắn lại nghĩ, ánh mắt của những người trong tim có nhau, hẳn là muôn đời đều như thế.
Giữa màn đêm im ắng và ánh trăng nhợt nhạt lẻn qua khe cửa, tiếng khúc khích khe khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại, hệt như một tiểu yêu tinh cào vào trái tim người nằm bên.
"Ngươi cười gì vậy?"
Lam Vong Cơ lướt ngón tay qua khóe miệng vẫn còn đang cong cong chưa dứt ấy. Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện thè lưỡi, liếm nhẹ lên ngón tay y, khiến y giật bắn rụt về. Lần này thì hắn phá lên cười không chút câu nệ. Từng tiếng từng tiếng như ngàn cánh bướm khuấy động đêm đen.
"Nhỏ tiếng một chút." Lam Vong Cơ véo nhẹ vào eo hắn nhắc nhở.
Ngụy Vô Tiện liền bụm miệng, nén tiếng cười, đôi vai vẫn run run kiềm chế.
"Lam Trạm, ta hỏi này. Có phải dù là ở đâu, sống trong thân phận gì thì ngươi cũng đều đặc biệt thích mang ta về nhà ngươi đúng không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào làn tóc hắn. Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ, với bản tính của đạo lữ nhà mình, đời nào có chuyện y chịu mở miệng thừa nhận. Nên cũng chẳng đợi y trả lời, hắn cứ tiếp tục một mình thao thao bất tuyệt.
"Cái gì mà "Ta đưa ngươi về Hạ phủ"? Lại còn nói câu này với một "cô nương"? Nghe có giống như đang cầu thân người ta không chứ? Đừng nói tới một tiểu cô nương như Lạc Thương, ta nghe câu này còn nhũn cả chân, chỉ hận không thể tự trói bản thân lên ngựa, theo ngươi về nhà. Ấy... ý ta là nếu người nói câu này với ta là ngươi nhá!"
"Nhưng khoan đã, sau ta cứ cảm thấy quen quen sao ấy? À ta nhớ ra rồi? Lúc ở Đại Phạn Sơn, ngươi cũng nói cái gì mà "Người này, ta mang về Lam gia"? Nhưng sao khi đó ta lại không thấy rung động dữ dội như này nhỉ? Chậc... tiếc thật chứ! Hôm nào chơi lư hương, ta nhất định phải quay về ngày hôm đó, trói bản thân vào lưng ngươi luôn, cho ngươi tùy ý thích mang đi đâu thì đi."
Ngụy Vô Tiện vận cứ huyên thuyên mãi, cho đến khi từ đằng sau vang lên một tiếng cười rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như cánh bướm vỗ nhẹ qua tai hắn. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn ngây ra một thoáng, rồi vội vã xoay người lại. Đón lấy ánh mắt hiếu kỳ của hắn chính là đôi ngọc lưu ly nhàn nhạt đẫm dịu dàng.
"Lam Trạm, ngươi vừa mới cười có đúng không? Cười lại lần nữa cho ta xem đi."
Lam Vong Cơ không cho Ngụy Vô Tiện thỏa ý, mà chỉ nhẹ hôn lên trán hắn một cái. Ngụy Vô Tiện dẫu tận hưởng nụ hôn, nhưng vẫn bĩu môi xì ra hai chữ:
"Keo kiệt"
.
"Không cần phải quay lại"
Hơi thở thoảng đàn hương đột nhiên kề sát khóe môi. Giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ thoáng cái khiến cả linh hồn Ngụy Vô Tiện tê dại.
"Ra khỏi nơi này, ta mang ngươi về Lam gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top