Chương 8: Nghi vấn
Đã từ rất lâu rồi, Lam Vong Cơ mới cảm thấy thân thể mình nặng nề và đau nhức đến nhường này.
Y cảm nhận được da thịt ở vài nơi trên thân thể mình nứt toát ra. Ý thức đang cực kỳ mơ hồ nhưng lại không ngừng bị cơn đau thể xác vực dậy, thực sự là một loại trải nghiệm vi diệu. Đến cả hít thở thôi cũng thật đau đớn. Lồng ngực tựa như có lưỡi dao bén ngót cắt ngang theo mỗi nhịp thở. Trong cơn mê man, đầu y hỗn loạn với hàng ngàn câu hỏi, về hàng triệu những khả năng có thể đã xảy ra trước khi y rơi vào trạng thái hiện tại. Các môn sinh có sao không? Huynh trưởng vẫn ổn chứ? Ngụy Anh... Ngụy Anh của y có bình an vô sự hay không?
Ý thức của Lam Vong Cơ một lần nữa, tựa như hòn đá bị người ta thẳng tay quăng xuống hồ, lặng lẽ chìm sâu, chìm sâu, rồi chóng vánh mất hút vào bóng đêm vô tận.
Chẳng biết qua bao lâu, y mới có thể hấp háy mi, từ từ hé mở đôi mắt vẫn luôn nặng nề nhắm nghiền.
"Thiếu gia! Người tỉnh rồi!"
Một giọng nói xa lạ truyền đến, trong âm sắc tràn ngập vui mừng và nhẹ nhõm. Tiếp theo đó, khuôn mặt của một thanh niên mà Lam Vong Cơ chắc chắn mình chưa từng gặp qua xuất hiện trong tầm mắt. Người nọ cực kỳ tri kỷ lấy khăn lau sạch vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi do phát sốt của y. Nhưng với Lam Vong Cơ mà nói, hành động thân mật đến như vậy, ngoại trừ người thân và đạo lữ, y không muốn bất kỳ ai khác làm cho mình. Lam Vong Cơ cố nín nhịn cơn đau vẫn đang hoành hành dọc khắp thân thể, rướn người ngồi dậy. Nam tử kia thấy thế vội chạy qua đỡ lấy, miệng còn không ngừng khuyên can:
"Thiếu gia, người đừng gắng sức. Vết thương của người không nhẹ đâu, cử động mạnh là sẽ lại rách ra đó!"
Giống như minh họa cho lời nói của người kia, dòng chất lỏng đỏ tươi tràn ra từ vết thương trên bụng y, khiến cho lớp vải băng bó ướt đẫm. Chung quanh chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ đống lửa leo lét sắp tàn cạnh bên. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn, nhận ra họ đang ở trong một vùng rừng núi hiu quạnh. Có điều khu rừng này vẫn mang sinh khí, không hề quỷ dị cổ quái như cái nơi y chạm mặt với nữ quỷ kia.
"Ngươi... là ai?" Sau một lúc thất thần quan sát, đầu óc cũng đã thanh tỉnh hơn, Lam Vong Cơ mới chầm chậm mở miệng thăm dò.
Nam tử ngây ra một lúc, chằm chằm nhìn y với đôi mắt hoảng hốt xem lẫn sợ hãi. Đến lúc này đây, Lam Vong Cơ mới quan sát kỹ lưỡng người nọ. Nam tử kia có khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia linh hoạt sắc sảo. Điều làm Lam Vong Cơ chú ý hơn cả, chính là người nọ đang mặc một chiếc áo giáp khá nặng nề. Thoáng nghĩ, loại chiến bào này y chỉ từng được đọc qua trong những quyển sách ghi chép về chiến tranh nơi thường dân bá tánh, chứ chưa tận mắt trông thấy bao giờ.
"Thiếu gia...Người bị thương nặng đến mức mất luôn cả trí nhớ rồi sao?" Nam tử kia mãi mới lắp bắp ra được một câu như thế. Rồi cậu ta chỉ vào người mình, "Ta là A Tứ, là hộ vệ thân cận nhất của người đó. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Người thật sự... không nhận ra ta sao?"
Ánh mắt A Tứ tràn ngập mong chờ, mà Lam Vong Cơ lại chỉ có thể mờ mịt lắc đầu.
Nhưng ngay sau câu nói của người kia, tựa như bị một tảng đá giáng thật mạnh vào, đầu Lam Vong Cơ bỗng nhiên đau đớn khủng khiếp. Đau đến mức y phải giơ tay ôm lấy đầu mình. Khuôn mặt vạn năm không đổi sắc giờ đây nhăn nhúm lại, tràn đầy thống khổ. Từng mảnh ký ức xa lạ bỗng nhiên nhảy xổ vào tâm trí y. Từng khung cảnh đột ngột vụt qua. Tòa vương phủ hoa lệ. Một người đàn ông thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại cực kỳ nhu hòa gọi y một tiếng "Tĩnh Sâm". Một nam tử nhìn y với ánh mắt ôn hòa đầy ý cười. Binh lính đứng thành hàng thẳng tắp nghiêm trang. Chiến trường đầy máu tanh và khói lửa. Hình ảnh chính bản thân cưỡi ngựa đạp qua ngàn vạn thây người, hăng say chém giết kẻ thù. Rồi lại đến cảnh tượng một gã sát thủ như tên bắn lao đến, đâm mũi kiếm nhọn hoắt vào bụng của mình.
Lam Vong Cơ choáng váng, vừa gượng dậy chưa được bao lâu đã tiếp tục ngã thẳng xuống đất. Mọi thứ trước mắt y đều ngả nghiêng. Đến cả tiếng hét lo lắng của A Tứ cũng trở thành một thứ dị âm méo mó. Phải đến gần một khắc sau, bàn tay đang ôm chặt đầu mình của Lam Vong Cơ mới thả lỏng đôi chút, cơn đau cũng vơi đi. Lam Vong Cơ thực không hiểu nổi vừa rồi là chuyện gì, nhưng y lại cảm thấy những gì mình đang trải qua quen thuộc đến kỳ lạ. Tỉnh dậy ở một nơi chưa từng đặt chân qua, thân thuộc với những con người chưa từng tiếp xúc, trong tâm trí lại toàn là những hồi ức lạ lẫm mà bản thân chưa từng có...
Đây lẽ nào... là cộng tình?
Trong vài lần trừ tà túy, vì bất đắc dĩ mà y cùng Ngụy Vô Tiện bị cưỡng ép cộng tình. Lam Vong Cơ đương nhiên vẫn nhớ rõ tình huống lúc đó. Nhưng so với bây giờ vẫn có chút khác biệt. Lần trước cộng tình, y chẳng thể nào tùy ý hành động. Mọi tâm tư tình cảm cũng bị chi phối bởi cảm xúc thật của người y đang cộng tình. Nhưng bây giờ, y hoàn toàn có thể tự do hoạt động mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào, cũng cảm nhận được tâm tình mình không hề bị cái gì chi phối.
Hơn nữa, Lam Vong Cơ vừa nhận ra một chuyện cực kỳ cấp thiết, cực kỳ đáng bận tâm. Trong thân thể y hiện tại, một chút linh lực cũng không còn! Giờ đây y chỉ là một phàm nhân không hơn không kém.
"Thiếu gia..."
Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn qua nam tử vẫn đang lo lắng quan sát mình từ nãy đến giờ.
"Không nhớ ra thì từ từ nhớ. Người trước hết vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe lại đã."
A Tứ quả thật đã bị một màn vừa rồi của Lam Vong Cơ dọa cho sợ chết khiếp. Cậu vẫn luôn cảm thấy từ khi tỉnh lại đến giờ, thiếu gia nhà mình không chỉ mất hết trí nhớ, mà còn có gì đó rất kỳ lạ. Vốn dĩ cậu biết rõ, thiếu gia nhà cậu là một người tính tình thoải mái, chưa từng vì cách biệt địa vị mà xem thường chúng tôi tớ. Bao giờ thiếu gia cũng đối xử với mọi người như huynh đệ một nhà, vô cùng gần gũi. Nhưng người trước mặt cậu đây, dường như luôn thầm lặng tỏa ra một cỗ hàn khí bức cho người ta không dám đến gần, lại có nét gì đó trầm mặc khó hiểu. Lẽ nào thương thế không chỉ ở bụng mà còn trúng vào nơi hiểm yếu trên đầu? Khiến cho thiếu gia nhà cậu sau một giấc ngủ dậy đã biến thành một con người hoàn toàn khác?
A Tứ chỉ đành chôn giấu những băn khoăn trong lòng. Nhưng cậu vốn là một con người nhạy bén, dễ dàng thích nghi với thế sự xoay vòng bất định. Cậu chỉ hơi bàng hoàng một lúc rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ cậu nghĩ, thiếu gia bị thương đến hồ đồ rồi, bây giờ đến cả mình cũng rối loạn thì cả hai không xong mất.
"Đúng là bẩn thỉu! Dùng ám khí âm hiểm, rồi lại cho người lén lút phục kích! Bọn người Đông Thục đúng là đê hèn hết chỗ nói!" A Tứ nhìn qua vết thương trên bụng chủ tử, không nhịn được mà bắt đầu chửi rủa, "Nếu không phải bọn chúng dùng thủ đoạn hèn hạ, thì làm sao có chuyện chúng ta thua trận chiến này!"
Thấy thiếu gia nhà mình một chút biểu tình cũng không có, giống như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ chứ không phải chuyện chính bản thân mình bị phục kích, A Tứ ảo não lấy tay đỡ trán, "Người chắc là cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, có phải không?"
Không hẳn là không nhớ. Đại khái Lam Vong Cơ đã nắm được một số chuyện. Đầu tiên, thông qua những mảnh ký ức đối thoại về chiến sự, y biết được nơi này được gọi là nước Tây Khánh. Hiện tại vùng này cũng không yên bình mà đang phải chịu khói lửa chiến tranh. Tây Khánh nhiều sông hồ, đất đai màu mỡ dễ sinh sống. Còn nước Đông Thục cạnh bên, vốn là một vùng trùng trùng núi cao, hiểm trở, lại khó sinh sống. Người Đông Thục hung hãn, từ lâu đã dòm ngó muốn xâm lăng Tây Khánh. Thế nên chiến loạn cứ thế nổ ra như một lẽ hiển nhiên, đã hơn hai năm trời vẫn chưa chấm dứt. Còn người mà y đang "cộng tình" tên là "Hạ Tĩnh Sâm", con trai thứ hai của một đại tướng quân nước Tây Khánh. Tuổi của y cũng chỉ rơi vào khoảng hai mươi, vừa bằng độ tuổi mà năm đó Lam Vong Cơ tham gia Xạ Nhật Chi Chinh. Tuy còn trẻ, nhưng qua những đoạn hồi ức, có lẽ người này đã lập được không ít chiến công hiển hách.
Lam Vong Cơ chỉ mới sắp xếp được bấy nhiêu tin tức. Những mảnh ký ức còn lại vẫn rất rời rạc và mơ hồ. Thế nên y suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn lắc đầu trước câu hỏi của A Tứ.
"Vậy rốt cuộc là Người nhớ được những chuyện gì?" A Tứ nghi hoặc.
Lam Vong Cơ kể lại ngắn gọn những gì mình biết cho cậu nghe.
"Thì ra là vậy..." A Tứ hơi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi ánh mắt lại không giấu nổi một tia buồn bực, "Người nhớ nhiều chuyện như vậy, mà lại quên mất ta? Đúng thật là..."
Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc không biết nên nói gì.
"Được rồi, cũng không phải lỗi do Người..." A Tứ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu giơ tay xem xét nhiệt độ trên trán thiếu gia nhà mình, phát hiện người kia cứng đờ người trong thoáng chốc. A Tứ không nhịn được phì cười một cái. Cuối cùng, xác nhận rằng tình trạng của thiếu gia đã không còn đáng ngại như trước, cậu mới chậm rãi kể lại mọi chuyện cho y nghe.
"Sáng hôm nay người cùng đại thiếu gia được lệnh đi hộ tống đoàn xe cung cấp quân lương cho doanh trại chúng ta. Không ngờ bị bọn khốn Đông Thục phục kích. Bọn chúng không chỉ dùng loại ám khí ghê tởm để giết chết binh sĩ phe ta, hơn nữa còn phái sát thủ nhân lúc hai bên đang đánh nhau hỗn loạn, áp sát rồi lén ra tay với người."
Lam Vong Cơ nương theo lời kể của A Tứ, chắp ghép lại những mảnh vỡ ký ức. Quả nhiên chỉ một lúc cố gắng tập trung, một khung cảnh hoàn chỉnh đã hiện ra trong tâm trí. Từng sự kiện một như nước chảy mây trôi tràn qua, cực kỳ khớp với những điều mà A Tứ đã kể.
"Binh sĩ lại gần như bị ám khí giết sạch. Lúc đó phe ta chỉ còn ta, người, cùng với đại thiếu gia là may mắn trốn thoát. Người bị thương, không thể chạy xa. Ta đương nhiên cũng không thể bỏ lại người một mình. Vậy là ta và người quyết định dẫn dụ binh lính, chừa thời cơ cho đại thiếu gia chạy thoát, để ngài ấy quay về quân doanh báo cho đại tướng quân, cầu cứu viện."
Đại thiếu gia trong lời kể của A Tứ chính là anh trai ruột của người mà y đang "cộng tình". Lam Vong Cơ không được cho biết quá nhiều ký ức về người này. Vậy nên y cũng không quá rõ về "đại thiếu gia" ngoài cái tên Hạ Thiết Phủ.
"Nếu ta tính toán không sai, giờ này hẳn là đại thiếu gia đã đến được quân doanh rồi. Chúng ta gắng gượng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ ổn thôi."
Dù A Tứ có ý muốn trấn an, không hiểu sao trong lời nói của cậu, Lam Vong Cơ vẫn nghe ra chút gì đó lo lắng xen lẫn không tin tưởng. Nhưng biểu tình của cậu thay đổi vô cùng chóng vánh, giống như muốn che đi tâm tư. Cậu lại mỉm cười với Lam Vong Cơ, "Hơn nữa ta có nghe nói, người Đông Thục cực kỳ kiêng kị vùng núi này. Thậm chí bọn họ còn không dám bén mảng vào rừng khi trời tối vì tin rằng... ở đây có quỷ! Nhưng mà thiếu gia à, chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Ta thấy con người còn đáng sợ hơn cả quỷ á!"
Lam Vong Cơ như bắt được một tia manh mối nào đó, lập tức hỏi lại, "Núi này... tên là gì?"
A Tứ tập mãi thành quen trước căn bệnh mất trí nhớ nửa vời của thiếu gia nhà mình, cũng thản nhiên đáp lại, "Núi Huyền Lĩnh."
Lam Vong Cơ rơi vào trầm mặc.
Đã quá rõ ràng. Chuyện y bị cưỡng ép "cộng tình", rồi rơi vào tình thế như lúc này đây, chắc chắn có một mối liên hệ mật thiết nào đó với nữ quỷ!
Hai người không nói với nhau chuyện gì nữa, bắt đầu chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức để vượt qua một đêm khắc nghiệt này. Mặc dù tin đồn bảo rằng người Đông Thục không dám bén mảng đến đây, nhưng để phòng trừ bất trắc, A Tứ vẫn chỉ dám nhóm một ngọn lửa bé xíu, lờ đờ cháy để giữ ấm. Nhưng càng về đêm, khí lạnh càng tràn trề. Những giọt sương khuya rét mướt đã thấm ướt từng nhành cây ngọn cỏ. Một ngọn lửa nhỏ bé như thế này làm sao có thể giúp cho hai người họ chống chọi lại cái lạnh?
A Tứ không dám ngủ, vẫn một mực canh chừng. Nhưng Lam Vong Cơ bấy giờ chỉ mang thân thể phàm nhân, không chỉ bị thương nặng mà cơn sốt phát tác lại càng khiến y thêm mệt mỏi. Y ngủ thiếp đi, thi thoảng lại choàng tỉnh giấc vì cái lạnh. A Tứ dường như thấy chủ nhân không ngon giấc, càng lên lo lắng sốt ruột. Cậu cứ mãi lầm bầm, "Người cố một chút, quân tiếp viện hẳn là sắp tới rồi". Cậu vừa cẩn thận đắp áo mình lên người thiếu gia, vừa lau đi những giọt mồ hôi ngày càng đổ nhiều trên khuôn mặt nhợt nhạt của y.
Chẳng biết qua bao lâu, từ xa truyền đến động tĩnh cực kỳ lớn. Nghe như tiếng một đoàn người đang hùng hổ rẽ cây tìm đến. A Tứ vừa mừng vừa lo sợ. Cậu lay Lam Vong Cơ dậy, khe khẽ thông báo:
"Thiếu gia, có người đến."
Lam Vong Cơ đọc ra một tia cẩn trọng trong mắt cậu, cũng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy từ nãy đến giờ.
A Tứ ra hiệu cho y ngồi yên ở đây, một mình cậu chầm chậm di chuyển, tiến về nơi có tiếng bước chân rất lớn kia, thám thính.
Ánh đuốc của đoàn người kia sáng rực cả một mảng rừng. A Tứ nấp sau bụi cây, rẽ cành lá, hé mắt nhìn.
Thế rồi cậu sững sờ. Niềm mong chờ hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ hoảng sợ. Giữa ánh đuốc, chính là khuôn mặt hung tợn của một trong những tên tướng quân cốt cáng phe địch.
"Thiếu gia, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" A Tứ hớt hải quay lại chỗ Lam Vong Cơ vẫn đang chờ. Cậu đỡ y đứng dậy, gấp gáp kéo y đi. Dù cho cậu cũng chẳng biết phải trốn ở đâu trong khu rừng xa lạ này.
Nhưng đã quá trễ. Hai người đơn lẻ lẩn trốn một bầy sói quả thực không hề dễ dàng. Chỉ một lúc sau, đoàn người kia đã phát giác ra khác thường, lập tức đoán được A Tứ và Lam Vong Cơ chỉ đang ở đâu đó rất gần. Tên tướng địch nở nụ cười hung ác. Hắn rú lên, "Tìm thấy tên nào, giết tên đó!". Theo sau là một tràng tiếng hô của binh lính.
"Thiếu gia" A Tứ bỗng nhiên xoay người. Dù bóng đêm đã che khuất toàn bộ gương mặt, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy dường như ánh mắt cậu tỏa ra một tia kiên định khác thường. Y bỗng dưng thấy lo sợ, thấy nao núng. "Chúng ta phải chia ra thôi, ta đi ra làm mồi nhử, còn người hãy chạy đi."
"Không được! Chúng ta cùng đi!" Lam Vong Cơ bật thốt, giống như câu nói kia đã được viết sẵn trong tâm thức y, chỉ chờ người kia mở lời liền trôi tuột ra thành tiếng nói.
A Tứ chỉ lắc đầu mỉm cười. Cậu nắm lấy tay thiếu gia nhà mình. Tôi tớ không được làm hành động như thế với chủ nhân, nhưng dường như trong giờ khắc sinh tử, những luật lệ tầm thường đó không còn chút ý nghĩa nào nữa.
"Được làm cận vệ cho người, chính là vinh dự của cả cuộc đời A Tứ này."
Lam Vong Cơ cố gắng níu lấy tay cậu, nhưng người kia cực kỳ mạnh mẽ giằng ra.
"Thiếu gia, Người nhất định phải tiếp tục sống. Xin đừng để A Tứ này bỏ công vô ích."
Nói rồi, A Tứ lao ra, cố tình tạo một động tĩnh cực kỳ lớn để hướng sự chú ý của đoàn người kia vào cậu. Giống như bầy sói đói cuối cùng cũng tìm thấy con mồi, đám binh lính ồ ạt đuổi theo bóng đen kia. Trong phút chốc, ánh đuốc đã bị kéo xa khỏi nơi Lam Vong Cơ đang đứng.
Lam Vong Cơ thật sự muốn làm gì đó. Nhưng lúc nào không xuất hiện mà ngay giây phút này đây, những đặc điểm của cộng tình mới bắt đầu lộ rõ ra. Từng dòng cảm xúc xa lạ cuốn lấy trái tim y. Đau đớn. Bất lực. Tuyệt vọng. Lam Vong Cơ không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Rốt cuộc là y có đang cộng tình hay không? Thế rồi, chân y bắt đầu chuyển động, hoàn toàn không theo ý chí y mong muốn. Y chạy đi, lao qua những bụi cây, giẫm qua những nhành cỏ sớm đã rúm ró vì sương khuya lạnh ngắt. Lam Vong Cơ không điều khiển được bản thân nữa. Y cứ chạy, chạy mãi. Vết thương trên bụng do vận động mạnh mà nứt toát ra. Rồi bỗng nhiên đất trời quay cuồng, y trượt chân, ngã lăn lông lốc xuống một con dốc hiểm hóc nằm khuất sâu trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top