Chương 7: Cuồng phong
Trên bầu trời Quảng Hà ngày hôm đó, mười mấy đạo kiếm quang màu xanh nhạt xé gió bay thẳng về phía chân núi Huyền Lĩnh.
Dẫn đầu đoàn người là Lam Hi Thần. Dẫu cho tông chủ sự vụ chất chồng, nhưng khi trông thấy đệ đệ mình mất ăn mất ngủ lo lắng cho đạo lữ, lại nhìn sang đệ phu bị ác mộng giày vò, người làm huynh trưởng như y không thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Ngự kiếm song song với Lam Hi Thần là Lam Vong Cơ biểu tình băng giá, tay ôm siết lấy người thương vẫn đang mê man không tỉnh. Nối gót theo sau là một vài môn sinh tu vi cao của Lam gia.
Kì thật, hiếm có khi nào người Lam gia ra ngoài săn đêm lại đông đúc rầm rộ đến như vậy. Nhưng hơn cả, từ trước đến nay tà túy không chỉ đả thương được Di Lăng Lão Tổ mà còn bức cho Hàm Quang Quân phải vội vã quay về gọi cứu viện, chắc cũng chỉ có duy nhất nữ quỷ này.
Trước khi bước vào rừng, Lam Vong Cơ dặn dò thêm một lần nữa về năng lực đặc biệt của nữ quỷ kia, nhắc nhở mọi người thận trọng trong từng bước chân, đừng để bản thân vô tình vấp ngã hay bị cành cây quẹt trúng. Bởi lẽ chỉ cần rỉ một giọt máu trong khu rừng quỷ quái này thôi, bọn họ sẽ lập tức nằm gọn trong bàn tay của con quỷ ấy.
Khu rừng vẫn hệt như lần đầu bước vào, âm u, tĩnh mịch. Lam Vong Cơ lần mò theo trí nhớ, đi qua những thân cây khô khốc, thẳng tiến về phía hồ nước. Mà người đang ngủ say trong vòng tay y dường như có một mối giao cảm đặc biệt với cái hồ kia. Càng gần đến nó, đầu mày của Ngụy Vô Tiện càng chau sát lại. Tiếng rên rỉ thoạt đầu chỉ như có như không, giờ đã biến thành tiếng nức nở đánh mạnh vào trái tim Lam Vong Cơ. Y càng siết chặt thân thể mềm nhũn kia hơn một chút, gật đầu ra hiệu với Lam Hi Thần, rồi ánh mắt lạnh lẽo lại phóng thẳng vào mặt hồ.
"Kết trận!"
Lam Hi Thần vừa dứt lời, các môn sinh Lam thị đã ngự kiếm vây quanh hồ, đồng loạt ngưng thần niệm chú. Lam Hi Thần sớm đã dặn dò Lam Vong Cơ không cần tham gia kết trận, chỉ cần canh giữ Ngụy Vô Tiện, đề phòng nếu có bất cứ dấu hiệu này bất thường xảy ra với hắn thì sẽ lập tức dừng lại. Những luồng sáng xanh thoát ra từ ngón tay các môn sinh, lơ lửng giữa không khí, rồi dần quấn lấy nhau, vẽ thành những hoa văn uốn lượn giữa mặt hồ.
Muốn kết xong trận pháp phức tạp này cũng cần phải tốn chút ít thời gian. Tuy không nhiều, nhưng sự căng thẳng vẫn trùm lên đoàn người tựa như cái lưới sắt, bức cho ai nấy cũng đều cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Nét hoa văn cuối cùng được hoàn thành. Trận pháp trong chớp mắt đập mạnh xuống, khiến cho sóng nước ầm một tiếng dậy lên tung tóe. Pháp trận lan ra với tốc độ kinh người. Nhưng cùng lúc, luồng tà khí sâu thẳm tích tụ dưới đáy hồ dường như không muốn chịu thua trước sự trấn áp kia, đột ngột bạo phát. Tà khí trong khu rừng cũng bỗng nhiên trở nên nồng đậm gấp mười lần bình thường. Chúng hung hãn bổ vào trận pháp, xoắn vào nhau, điên cuồng đấu đá.
"Cẩn thận!"
Lam Hi Thần hét vang một tiếng. Các môn sinh nhận được cảnh báo, ai nấy cũng cố sức bám chặt lấy thân kiếm, ghì mình chống chọi với cơn gió dữ đang cuồn cuộn xông đến. Bị hai luồng khí không ngừng xâu xé, nước trong hồ chấn động kịch liệt, rồi một xoáy nước bất ngờ nổi lên. Ban đầu, nó chỉ nhô khỏi mặt hồ khoảng nửa thân người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, xoáy nước kia tựa như cái lưỡi dài của con quái vật, vươn đến nơi các tu sĩ Lam gia đang ngự kiếm.
"Mọi người tập trung!"
Lam Hi Thần căng da đầu, truyền nhiều linh lực hơn nữa vào trận pháp đang sắp hòa làm một với xoáy nước kia. Những môn sinh khác hiểu ý, lập tức rót thêm ba phần linh lực vào. Cái lưỡi nước quằn quại giữa không trung. Gió gào thét đến chói tai, nghe thật giống tiếng khóc thê lương của một nữ tử. Cuối cùng chẳng biết là qua bao lâu, cái lưỡi kia mới thôi vặn vẹo. Dòng linh lực màu xanh bao lấy toàn bộ xoáy nước, siết chặt lấy nó. Ầm một tiếng, dòng xoáy vỡ tung thành hàng ngàn bọt nước trắng xóa, để lộ một thân ảnh nhỏ bé đang bị tấm lưới linh lực màu xanh lam mạnh mẽ cuốn chặt.
Chính là nữ quỷ!
Chỉ là, biểu tình trên mặt ả ta quá mức bình tĩnh. Bĩnh tĩnh đến độ khiến người ta rùng mình. Từng có kinh nghiệm chiến đấu với nữ quỷ này, Lam Vong Cơ coi như hiểu rõ ả ta có bao nhiêu là xảo quyệt. Y ra hiệu cho các môn sinh, ý bảo dù cho ả ta có nằm trong lòng bàn tay rồi đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể khinh suất.
"Không cần cảnh giác làm gì." Nữ quỷ chợt bật cười, giống như đọc thấu tâm tư của tất cả những người đang đứng tại nơi đây, "Các ngươi thực sự bắt được ta rồi." Ả thản nhiên thừa nhận, âm giọng còn nghe ra chút tán thưởng. Các môn sinh Lam thị không khỏi hoài nghi tai mình có nghe nhầm không, vì họ chưa từng gặp qua yêu tà nào bình tĩnh ung dung đến vậy, bị bắt trói mà vẫn còn tâm tình tán dương kẻ bắt mình.
"Có điều, bắt được ta thì đã sao? Các ngươi có dám giết ta không?" Nữ quỷ lại cất cao giọng nói giễu cợt, hướng ánh mắt ý vị thâm trường chĩa thẳng vào Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trong lòng Lam Vong Cơ.
Người trong tiên môn đều hiểu rõ, có rất nhiều loại tà túy dù có chết, thì lời nguyền chúng để lại trên người nạn nhân vẫn không mất đi. Giết chết chúng, ngược lại chính là tự diệt đi con đường hóa giải lời nguyền.
Một cỗ hàn khí bốc lên. Lần đầu tiên trong đời, không chỉ các môn sinh Lam thị mà ngay cả Lam Hi Thần cũng chưa từng nhìn thấy đệ đệ mình trực tiếp lộ ra bộ dáng phẫn nộ đến nhường ấy. Hốc mắt của Lam Vong Cơ trong khoảnh khắc hằn đầy tơ máu, dáng vẻ thanh lãnh thường ngày bị ngọn lửa thịnh nộ thiêu trụi không còn một mảnh.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Nữ quỷ lại vờ như không nghe ra cơn tức giận không cách nào đè nén sau giọng nói ấy, vẫn duyên dáng nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp đang đăm chiêu kia, nào ai dám tin đó là một con quỷ đã hãm hại biết bao nhiêu người. Thật giống một tiểu cô nương ngây thơ, trong sáng.
"Ngươi biết đó, ta đã vất vưởng ở nơi nay hơn ba trăm năm. Một mình ta cô đơn, buồn chán đến nhường nào." Nữ quỷ bắt đầu dài giọng kể khổ, "Vì cái gì mà ta phải chia lìa tình lang, còn các người lại hạnh phúc bên nhau?" Đáy mắt ả dường như thoáng qua một tia bi phẫn, "Các ngươi ái ân như vậy, lại còn tự mình tìm đến đây, thật là làm ta gai mắt!" Ả đột nhiên trừng mắt hung tợn, đay nghiến gằn từng chữ qua giọng nói tràn ngập oán hận, "Ta muốn các ngươi chia cắt. Vĩnh viễn không – thể – bên – nhau!"
Nếu không phải có Lam Hi Thần nhanh tay đè lại, e rằng Lam Vong Cơ đã xuất kiếm đâm nát khuôn mặt độc địa kia. Toàn thân y run lên vì tức giận, vòng tay ôm lấy người thương càng siết chặt thêm. Lam Vong Cơ biết, mọi lời khuyên răn hay đe dọa với ả ta bây giờ đều vô nghĩa. Con quỷ này điên rồi! Y xoay người, nén lại nỗi căm phẫn nói với các môn sinh:
"Mang về Lam gia xử lý!"
Các môn sinh đồng loạt nhận lệnh, cẩn thận từng li từng tí thu hẹp trận pháp, tiếp cận nữ quỷ. Nhưng khi họ vừa mới định nhốt nữ quỷ kia vào túi Càn Khôn phong tà, một trận gió kỳ quái lại nổi lên.
Các môn sinh lập tức cảnh giác, quay lại vị trí của mình để trấn thủ trận pháp. Cứ ngỡ rằng nữ quỷ kia lại giở trò, nhưng Lam Hi Thần nhìn ra, trên mặt ả ta cũng đang không giấu nổi vẻ sửng sốt. Mây đen kéo đến, vây kín trên đầu cả khu rừng rộng ngút ngàn. Nơi đây trong phút chốc mất hết toàn bộ ánh sáng. Rồi đột nhiên, một cỗ quỷ khí bùng lên dữ dội, lan ra khắp chốn.
Mà cỗ quỷ khí bất ngờ xuất hiện này, chính là đến từ thân cây mục ruỗng ngay cạnh bờ hồ.
Sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một tia sét từ giữa làn mây đen xì đánh thẳng xuống thân cây kia. Đòn đánh mạnh đến nỗi mặt đất rúng động, tạo ra một cơn rung chấn cực kỳ khủng khiếp. Bụi giăng mịt mù, những người Lam gia đứng gần đó bị hất văng cả một đoạn dài.
Cho đến khi tất cả những thứ kỳ quái kia qua đi, mây đen tan biến hệt như chưa từng tồn tại, Lam Hi Thần mới hoảng hốt nhận ra, đệ đệ mình đã nằm bất động trên đất, tay vẫn ôm chặt lấy đạo lữ. Tất cả phút chốc rối tinh rối mù. Còn chưa kịp chạy đến xem xét, y lại nghe tiếng các môn sinh sợ hãi kêu lên, nói rằng nữ quỷ kia không hiểu sao cũng ngất đi rồi! Hơn nữa, còn không dò ra hồn phách của ả!
Lam Hi Thần nhìn qua nữ quỷ, rồi lại nhìn đến cái nơi vừa bị tia sét hung bạo bổ xuống, biểu tình càng thêm sửng sốt.
Giữa bốn bề tan hoang, thân cây vừa mới chịu một đòn trời giáng kia không những không hề hấn gì, mà ngược lại, vài chiếc lá non xanh mởn còn bắt đầu nhú lên từ thân cây mục ruỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top