Chương 6: Cầu bất đắc

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, thứ đầu tiên rơi vào mắt hắn không phải là khung cửa sổ có cành ngọc lan khe khẽ lay, cũng không ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc vấn vít. Trước mặt hắn chỉ là một mảnh rừng núi hoang tàn.

Đầu Ngụy Vô Tiện vẫn còn âm ẩm đau, nhưng nếu so với cảm giác như bị búa nện vào lúc trước thì cơn đau này chẳng tính là cái gì cả. Hắn đứng dậy nhìn một lượt xung quanh, không có chút ấn tượng nào về nơi này. Hoặc có thể do trí nhớ hắn vốn rách nát, nghĩ một lúc lâu cũng chẳng nhớ nổi đây là đâu. Nhưng lúc này tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng. Điều làm Ngụy Vô Tiện sốt ruột hơn cả chính là, Lam Vong Cơ đâu? Lam Trạm của hắn đâu? Lẽ nào lúc hắn ngất đi, nữ quỷ kia đã giở trò gì đó làm thương tổn đến y?

Bỗng nhiên, một thanh âm rất khẽ truyền đến.

Ngụy Vô Tiện nương theo chút động tĩnh đó, lần mò đi vào một hang động. Hắn lại nghe thấy tiếng lửa cháy lóc bóc. Ánh sáng yếu ớt kia dẫn đường cho hắn tiến sâu thêm. Rồi khi cảnh tượng bên trong hiện ra, Ngụy Vô Tiện giống như bị ai đó thình lình điểm huyệt, chỉ có thể trân trối đứng nhìn.

Bên đống lửa sắp sửa lụi tàn, có hai thân ảnh một đen một trắng. Chính là Lam Vong Cơ và hắn!

Có điều, khuôn mặt của "hắn" đang ngồi đằng kia lại không giống với hiện tại. Đó là dáng vẻ của Di Lăng Lão Tổ vạn người kinh sợ năm xưa, là chân thân của hắn.

Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra, nơi này là ảo cảnh.

Y phục của Lam Vong Cơ và "hắn" đều dính đầy bùn đất cùng máu tươi đã đặc lại thành từng mảng. "Ngụy Vô Tiện" dù sao cũng là một thân hắc y, bị bẩn nhìn vẫn không quá chướng mắt. Có điều Lam Vong Cơ bao giờ cũng sạch sẽ không nhiễm bụi trần, nay lại vì hắn mà phải chịu đựng bộ dạng nhếch nhác như thế, Ngụy Vô Tiện xót xa cực kỳ.

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ khe khẽ gọi, dòng linh lực nhợt nhạt chưa một giây nào dừng truyền sang thân thể người kia. Như là nghe thấy, "Ngụy Vô Tiện" hơi cựa quậy, có lẽ vì động trúng chỗ đau mà rên lên một tiếng. Lam Vong Cơ cuống quýt đỡ lấy "hắn", lại lo lắng gọi "Ngụy Anh" thêm một tiếng. Lần này, đôi mày xinh đẹp của nam nhân thoáng chau lại, rồi hàng mi rũ rượi khẽ run lên, mở ra đôi mắt thẫm đen không còn chút thần sắc nào.

"Đau ở đâu?"

Lam Vong Cơ rút ra một chiếc khăn tay vẫn còn tương đối sạch sẽ, chẳng màn đến khuôn mặt lấm lem của mình, chỉ cẩn thận từng li từng tí lau sạch khuôn mặt "hắn".

"Ngụy Vô Tiện" ánh mắt chĩa vào y, nhưng lại giống như xuyên qua y, chăm chăm nhìn vào một vực thẳm vô hình nào đó.

Không có tiếng trả lời, nhưng Lam Vong Cơ dường như đã đoán trước được, chỉ lặng lẽ vươn tay vuốt gọn mái tóc rối tung của "hắn". Giữa non cao tịch mịch, hai người ngồi sát cạnh nhau lại tựa như cách xa hàng ngàn dặm, chẳng cách nào với tới.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng. Y vẫn siết chặt lấy bàn tay buông thõng của "hắn", gần như tha thiết mà nói tiếp, "Về Cô Tô với ta có được không?"

Rồi như sợ Ngụy Vô Tiện sẽ lại hiểu nhầm, sẽ lại gay gắt phản bác như rất nhiều lần trước đây, Lam Vong Cơ vội vã thêm vào, "Mang ngươi về Cô Tô không phải để trị tội, mà là để bảo vệ ngươi."

"Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi cả đời."

"Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện biết tiếp theo "hắn" sẽ nói những lời cay nghiệt đến nhường nào với Lam Vong Cơ. Hắn không dám nhìn thẳng nữa, chỉ có thể quay mặt tránh khỏi cảnh tượng đau lòng ấy. Nhưng vừa ngoảnh đi, hắn lại trông thấy một đoàn người gấp gáp tiến vào hang động. Ai nấy cũng áo trắng đoan chính, mạt ngạch phất phơ theo từng bước chân.

"Vong Cơ! Đây là chuyện gì?"

Như là đã sớm ngờ tới việc người Lam thị sẽ tìm đến, Lam Vong Cơ bình tĩnh đứng dậy.

"Chính là như vậy, Vong Cơ không có gì để giải thích."

Nhưng trong đáy mắt lại là một ngọn lửa đang hừng hực tựa như muốn thiêu cháy cả đại ngàn.

Trong tiếng linh kiếm hung hăng va vào nhau, cảnh vật bỗng nhiên nhòe đi, từng chút một trở nên trắng xóa. Ngụy Vô Tiện có cảm giác thật giống với lúc xem kịch. Xong một phân cảnh, tấm màn thô nặng liền được kéo qua. Khi được vén lên một lần nữa, mọi thứ trên sân khấu đã thay đổi.

Lần này "tấm màn" của ảo cảnh mở ra, liền đưa hắn đến một nơi cực kỳ quen thuộc.

Từ đường Lam Thị.

Lam Vong Cơ quỳ giữa từ đường, nửa người trên trần trụi. Đối với gia tộc coi trọng hình thức như Lam thị, việc ăn mặc thiếu tôn nghiêm như thế ngay trước liệt tổ liệt tông là một điều không thể chấp nhận được. Trừ khi, kẻ đó đến đây chính là để thụ hình.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ không có gì khác so với thường ngày. Vẫn là dáng vẻ cực kỳ đoan chính, lưng quỳ thẳng tắp không chút cẩu thả. Đôi mắt y cương quyết nhìn thẳng vào linh vị tổ tiên, khiến cho người ngoài không hiểu nguồn cơn còn có thể sinh ra một trận ảo giác rằng người này đang chuẩn bị trình tấu một chiến tích hiên ngang, hoàn toàn không phải là kẻ tội nhân gia tộc.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt xung quanh. Có lẽ hầu hết trưởng bối của Lam gia đều tập trung tại đây vào ngày hôm ấy. Gia huấn Lam thị cấm nghị luận sau lưng người khác, nhưng những người vây quanh vẫn không kiềm được thì thầm với nhau vài lời. Có người lắc đầu bất lực. Có người trong đáy mắt tràn ngập một cỗ tức giận lẫn thất vọng. Có người giơ tay đỡ trán, như là nhục nhã vì Lam gia lại sinh ra một kẻ dám làm cái việc kinh thiên động địa như thế. Tiếng hô "hành hình" vang lên. Lam Hi Thần cầm giới tiên, từng nhát từng nhát quất xuống tấm lưng lẽ ra phải hoàn mỹ trơn láng ấy. Vết roi hằn sâu vào da thịt. Mỗi một đạo giới tiên vụt qua, máu lại ồ ạt đổ xuống. Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, gồng mình cố ngồi vững. Nhưng đến roi thứ mười y đã không chịu được nữa, cả người ngả nghiêng muốn đổ về phía trước.

Đã hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần, Ngụy Vô Tiện nghĩ về chuyện năm đó rốt cuộc Lam Vong Cơ phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nhưng giờ đây, khi ảo cảnh kia tái hiện một cách quá mức chân thực khung cảnh người trong lòng bị từng đạo giới tiên tàn phá thân thể, Ngụy Vô Tiện lại không cách nào nhìn thẳng. Trước khi hắn kịp ý thức, cả người đã tự động lao về phía bóng dáng quen thuộc đang sắp đổ sụp kia. Hắn chạy đến ôm lấy y, muốn dùng thân thể chính mình chắn cho y những đòn roi tàn nhẫn đó, dẫu cho trong không gian này, hắn chỉ là một bóng ma không ai nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào vật gì. Từng nhát giới tiên xuyên qua hắn, vẫn thẳng tắp quất vào tấm lưng ấy. Tiếng roi lạnh lùng xé da cắt thịt kia cũng hệt như đang hung hăng quất vào tim hắn. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đã hiểu thứ mà Mặc Thanh ngày ngày phải chịu đựng. Nếu đổi là hắn, hắn cũng sẽ chịu không nổi.

Trong tiếng giới tiên vẫn đều đặn vang lên, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói. Chính là thứ âm giọng ngọt ngào nhưng đượm nét giễu cợt của nữ quỷ kia. Thanh âm đó từ xa vọng về, hư hư ảo ảo truyền đến:

"Y biết mọi điều về ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi thì biết gì về y?"

Mở mắt ra, cảnh tượng hãi hùng ban nãy đã biến mất. Thế chỗ là bờ hồ âm u tịch mịch.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang quỳ trên mặt đất, tay vẫn đang trong tư thế ôm chặt lấy một thân ảnh. Nhưng chẳng còn ai trong vòng tay hắn nữa. Ngẩng mặt lên, chỉ thấy nữ quỷ kia đang bình thản đứng giữa mặt hồ, nhoẻn miệng cười. Chẳng chờ đợi Ngụy Vô Tiện đáp lại câu hỏi ban nãy, ả lại tiếp tục ngân nga cái giọng nói ngọt ngào mà đầy kịch độc:

"Dù cho có biết, ngươi thật sự hiểu được những đau đớn y đã trải qua sao?"

Ngụy Vô Tiện phủi đi bụi bặm dính trên y phục, chậm rãi đứng lên. Hắn hiểu, ả ta chính đang khích bác hắn, muốn châm ngòi cho những cơn sóng vốn chìm sâu trong thâm tâm hắn phải cuồn cuộn trồi lên. Đã biết bao lần Ngụy Vô Tiện nghĩ về chuyện này. Đã biết bao lần, hắn tự trách móc bản thân trước kia quá ngông cuồng, quá ngu muội. Tình cảm của Lam Vong Cơ rõ ràng như thế, nhưng mình lại hệt như bị mây đen che mắt, không cách nào nhìn ra mỗi hành động mỗi lời nói của y đối với hắn, có biết bao nhiêu là quan tâm chân thành. Những ảo cảnh mà hắn vừa thấy kia, cũng chính là những cơn ác mộng hắn thi thoảng vẫn mơ thấy. Hắn đã từng muốn, vào thời khắc y đau khổ nhất, mình có thể ở bên y. Đã từng ước giá như mình năm xưa không chọn làm một cô hồn dã quỷ bỏ ngoài tai hết thảy mọi tiếng gọi từ thế giới bên ngoài. Giá như hắn chịu lên tiếng đáp lại lời vấn linh của Lam Vong Cơ, để ít nhất có thể an ủi y qua những năm tháng thống khổ đằng đẵng. Đã từng ước giá như dù chỉ còn là một mảnh tàn hồn cũng thời thời khắc khắc ở bên y. Giống như Lam Vong Cơ chưa bao giờ rời xa hắn kể từ khi hắn được hiến xá sống lại. Hắn biết tất cả những gì Lam Vong Cơ làm cho mình. Hắn dùng cả sinh mạng được ban cho lần nữa để trân trọng hết thảy những gì y đã vì hắn mà trải qua. Nhưng khoảng cách giữa biết và thật sự hiểu được, thật sự cảm nhận được nỗi đau khôn cùng ấy, vẫn quá lớn.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nữ quỷ kia đúng là không ngoa cho cái danh "chuyên phá hoại lương duyên". Vừa mới đánh một đòn đã lập tức nhắm vào điểm chí mạng. Quả thật, một thời gian dài chuyện đó đã từng đau đáu đè nặng mãi trong lòng Ngụy Vô Tiện. Bất quá, cũng chỉ là "đã từng".

Ngụy Vô Tiện bình thản nhìn nữ quỷ kia đang đứng giữa hồ. Mặt nước trong veo không một gợn sóng, phẳng lặng tựa như đáy lòng hắn. Ngụy Vô Tiện treo lên môi một nụ cười.

"Đúng, ta không biết hết, càng không thể tự mình cảm nhận những gì y đã trải qua." Hắn thẳng thắn thừa nhận, giống như chỉ đang kể về một chuyện rất đỗi bình thường. Tựa như đó chưa từng là vấn đề làm lòng hắn rỉ máu mỗi khi nghĩ đến, "Nhưng như vậy thì có làm sao? Chúng ta còn cả một đời dài phía trước để bên nhau."

Giống như Lam Vong Cơ vẫn nhẹ giọng vỗ về mỗi khi hắn mơ thấy ác mộng, "Đều đã qua". Giống như ngày bái đường cùng nhau ước hẹn sẽ nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu. Đúng vậy, quá khứ đều đã qua, chúng ta còn cả một đời dài ở phía trước để cùng nhau nếm trải hết thảy hỉ nộ ái ố trên cuộc đời này. Nghĩ như thế, lòng Ngụy Vô Tiện bỗng mềm mại, bất giác thật nhung nhớ mùi đàn hương dịu dàng vấn vít mỗi khi Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng.

Nhưng nữ quỷ kia lại cười khẩy một tiếng.

"Cả một đời dài?"

Ả thong thả bước về phía Ngụy Vô Tiện, làm sóng nước lan đi, bắt đầu xáo động cả vùng hồ rộng lớn.

"Ngươi nghĩ, ngươi có thể cùng y sống một đời dài lâu?"

Ngụy Vô Tiện sững người.

Tựa như một vết rạn lặng lẽ nứt toát ra, hắn không tự chủ được, tâm trí bỗng nhiên trôi về mảnh ký ức xa xăm. Về một đêm trời dày đặc tuyết đổ, gió rét căm căm đến mức bếp sưởi trong Tĩnh Thất cũng bị cái lạnh lấn át hết nửa phần. Đó là mùa đông đầu tiên sau khi Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời tiết năm ấy đặc biệt khắc nghiệt. Mỗi đêm, Lam Vong Cơ phải ém chặt góc chăn, sau đó ôm hắn vào lòng, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy đủ ấm để yên giấc.

Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện giật mình choàng tỉnh, không phải vì lạnh, mà vì cái ôm quen thuộc của Lam Vong Cơ đã rời đi tự bao giờ. Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi dậy, thấy ngay bên mình chỉ còn một mảng chăn đệm trống không. Hắn vòng ra ngoài bình phong xem xét, liền trông thấy cái bóng cao lớn của Lam Vong Cơ đổ dài một góc phòng, thật tĩnh mịch, thật cô đơn. Còn ngươi kia đang đứng bên bếp sưởi, ánh mắt chăm chăm vào những đốm lửa nhỏ bé đang lách tách nhảy múa.

Nghe tiếng động, Lam Vong Cơ dời tầm mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên người chỉ có chút quần áo mỏng manh liền nhanh chân bước đến, ôm lấy hắn. "Sao lại tỉnh rồi?" Ngụy Vô Tiện thuận thế dụi mặt vào lồng ngực y, giọng nói ngái ngủ truyền ra chút ý tứ nũng nịu, "Không có ngươi, ta liền tỉnh giấc." Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn hắn, khe khẽ "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt, áp tai mình vào nơi trái tim y đang bình thản đập, hướng mắt trông về bếp sưởi sáng rực cả gian phòng. Hắn không nhịn được, tò mò, "Nhị ca ca đêm hôm sao lại ra đây làm gì?" Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc rồi hôn lên tóc hắn. Y đáp, "Không việc gì." Ngụy Vô Tiện hỏi không ra cũng không miễn cưỡng, lại mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay vững vàng ấy.

Nhưng liên tục hai ba hôm tiếp theo, Lam Vong Cơ vẫn không một tiếng động rời giường giữa đêm, lặng lẽ đứng bên bếp sưởi. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy bất thường. Nhưng dù cho đã là đạo lữ danh chính ngôn thuận, Ngụy Vô Tiện hiểu có những chuyện rất khó mà mở lời. Như hắn thi thoảng vẫn mơ thấy cơn ác mộng cũ, thi thoảng nhìn thấy canh sườn củ sen vẫn bất giác nhớ về Giang Yếm Ly mà lòng nặng nề. Có những chuyện không phải không thể nói cho người kia, mà bởi cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì hay ho để nói. Biết được rồi, lại càng khiến đối phương vì mình mà thương tâm lo lắng. Thế nên Lam Vong Cơ không muốn nói, hắn cũng không cưỡng cầu. Thoạt đầu Ngụy Vô Tiện còn cho rằng trong tộc có sự vụ gì đó khiến y không thể yên giấc. Nhưng dù có như thế thì cũng đâu cần đêm đêm đứng bên bếp sưởi để làm gì?

Thế là đêm đó, hắn khẽ khàng rời giường, quyết định đứng sau bình phong im lặng nhìn y.

Lam Vong Cơ đứng bất động. Trong ánh sáng dịu êm của bếp sưởi y lại càng trông giống một bức tượng hoàn mỹ. Đôi mắt màu lưu ly hệt như đang hòa quyện cùng ánh lửa, phản chiếu ra những đốm sáng li ti lấp lánh. Ngụy Vô Tiện ngắm đến say sưa. Cho đến khi Lam Vong Cơ hơi cựa người, hắn mới choàng tỉnh.

Thoạt nhìn qua sẽ thấy không có gì, nhưng Ngụy Vô Tiện ít nhiều cũng đã chung chăn chung gối với y một đoạn thời gian. Hắn đủ tinh ý để nhận ra, cử động kia của y có điểm không đúng, giống như đang nhẫn nhịn. Sau đấy, Lam Vong Cơ đặt tay lên vai, chậm rãi xoa bóp. Ánh lửa nhập nhoạng hắt lên khuôn mặt vạn năm không cho ra chút biểu tình nào kia, lại hắt ra một cái nhíu mày chịu đựng. Ngụy Vô Tiện cả kinh, lập tức lao đến.

"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? Đau ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng bắt y cởi áo ra để xem xét. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại chẳng tìm được một vết thương nào. Chỉ trông thấy ba mươi ba đạo giới tiên như ba mươi ba con rắn loạn xạ chạy dọc khắp tấm lưng to lớn ấy.

Hóa ra, nguyên nhân cũng chính là từ ba mươi ba đạo giới tiên đó. Nhớ năm xưa, Giang Trừng chỉ bị quất một roi mà cả năm vẫn thường xuyên phải chịu từng trận đau nhức không thôi. Huống chi Lam Vong Cơ phải chịu những ba mươi ba đạo? Phải biết, giới tiên vốn là hình phạt tạo ra để dành riêng cho những kẻ tu tiên phạm vào sai lầm khó dung thứ. Một roi quất xuống, là xuyên thủng tầng linh lực bảo hộ người ấy, thẳng tắp cắt qua da thịt, đâm tới xương cốt. Một vài ba đạo thôi cũng đủ để làm da thịt bấy hoại, xương cốt nát tan. Huống hồ Lam Trạm của hắn, y phải chịu đến ba mươi ba đạo!

Ngụy Vô Tiện thật không tưởng tượng nổi, sau hình phạt khủng khiếp đó, thân thể Lam Vong Cơ rốt cuộc đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức nào.

Vậy nên, dẫu cho miệng vết thương đã đóng vảy mười ba năm, nhưng di chứng từ trong xương cốt vẫn còn đó. Mỗi khi mùa đông ùa về, vào những đêm rét mướt quá khắc nghiệt, cơn đau nhức lại truyền ra. Vì là nội thương từ căn cốt nên Lam Vong Cơ cũng không thể tự mình vận chuyển linh lực để hoàn toàn trấn áp, chỉ còn cách tránh đi, tìm nơi nào đó ấm áp một chút, nhẹ nhàng xoa bóp, chậm rãi chờ cơn đau thuyên giảm.

Ngụy Vô Tiện chằm chằm nhìn vào những vết sẹo kia, lại nhìn đến đôi tay không có linh lực đã sớm lạnh ngắt của mình. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập hương vị của nỗi chua xót chẳng thể cất thành lời. Giá như, giá như thân thể này có linh lực! Như thế thì hắn đã có thể sưởi ấm cho y, dùng linh lực xoa lưng cho y, để y không cần phải tự mình giấu giếm nửa đêm chạy ra ngoài bếp sưởi. Di Lăng Lão Tổ uy phong không chuyện gì không làm được cái chó má gì chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ mà người thương đang đau đớn ngay trước mắt lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Từ ngày hôm đó, chuyện ấy đã trở thành cái gai đâm sâu trong lòng Ngụy Vô Tiện. Có nhiều lúc, Lam Vong Cơ thấy hắn thất thần thật lâu trước đám thiếu niên hăng say luyện kiếm. Có mấy đứa chỉ mới mười một mười hai tuổi. Bọn nhỏ vừa kết được kim đan liền không ngại giá lạnh hăng say tập luyện, háo hức nhìn thứ linh lực lạ lẫm quấn quanh tiên kiếm của mình. Mặt mũi những đứa nhóc ấy đã đỏ gay vì lạnh, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ treo lên tựa ánh nắng sáng ngời giữa ngày đông. Ngụy Vô Tiện nhớ, ngày đầu tiên hắn kết được kim đan hình như biểu tình cũng chính là vui sướng như thế.

Rồi, như một tiến trình hiển nhiên, như một lẽ tất yếu sẽ xảy đến, Ngụy Vô Tiện quyết định tu luyện lại từ đầu. Thân thể Mạc Huyền Vũ dẫu rằng căn cơ không vững, tu vi thấp kém, nhưng vẫn tốt hơn thân thể kiếp trước của hắn. Ít nhất, vẫn còn cơ hội để kết đan. Nếu hắn đã quyết ý, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng hỗ trợ hết lòng. Chỉ là Ngụy Vô Tiện quá nôn nóng, mỗi ngày thức dậy từ giờ Thìn, luyện tập tận bốn, năm canh giờ không ngơi nghỉ. Ngay cả thời niên thiếu cũng chưa từng có chuyện Ngụy Vô Tiện hắn chăm chỉ đến thế. Một đoạn thời gian, cuộc sống của hắn chỉ vây quanh ăn, ngủ, tu luyện. Tu luyện đến khi mệt lả mới chịu miễn cưỡng dừng lại.

Nhưng không hiểu tại sao, dù có cố gắng thế nào thì cái thân thể này vẫn chậm chạp chẳng có chút tiến bộ. Mùa đông dài dằng dặc trôi qua, Ngụy Vô Tiện sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên khi thấy tu vi của bản thân vẫn giậm chân tại chỗ. Ngụy Vô Tiện không xót xa chính mình, nhưng Lam Vong Cơ thì có! Y không nhìn nổi bộ dáng nóng lòng của hắn nữa, lại lo lắng sức khỏe hắn sẽ vì quá gắng gượng mà tổn hại. Thế nên thi thoảng, vào những tối hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, y lại nhẹ giọng dỗ dành, "Ngươi đừng gấp".

Rồi năm mới đến. Vân Thâm Bất Tri Xứ trọng lễ nghĩa, những dịp như thế này gia yến hội họp, sự vụ trong tộc lại càng thêm chất chồng. Với tư cách là đạo lữ sắp vào cửa của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng giúp y không ít việc. Nhưng dù chẳng ai nói ra, Ngụy Vô Tiện vẫn hiểu từ trước đến nay Lam Vong Cơ chưa bao giờ để hắn phải cùng y nhọc lòng mấy thứ phức tạp này. Y chia cho hắn một nửa công việc, là vì muốn điều tiết thời gian tu luyện của hắn. Rồi lại đến đạo lữ đại điển vào mùa xuân. Bận rộn tấp nập, cuối cùng làm ra một đại điển danh tiếng vang xa trăm ngàn dặm. Sợ rằng trong vòng trăm năm sắp tới cũng chẳng có nổi một cái hôn lễ hoành tráng đến nhường ấy. Lam Vong Cơ quả thực vì hắn mà chu toàn mọi bề, không để cho hắn vì mang thân phận đặc biệt mà chịu nửa điểm thiệt thòi. Đại điển vừa qua được mấy ngày, Lam Vong Cơ lại nói nên ra ngoài săn đêm một thời gian. Ngụy Vô Tiện không ý kiến, nhưng trong lòng hắn hiểu, y chính là vẫn chưa từ bỏ mong muốn giúp hắn thả lỏng đôi chút. Một lần săn đêm này kéo dài đến vài tháng. Khi họ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là giữa mùa hè. Rồi Thất Tịch. Rồi bất đắc dĩ bị cuốn vào chuyện lần này.

Không phải vì sự vụ bộn bề hay cuộc sống tấp nập mà hắn quên mất chuyện kim đan. Nhưng nếu Lam Vong Cơ không muốn hắn vì sốt ruột mà không chăm sóc tốt chính mình, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn y vì hắn mà lo được lo mất, tìm đủ mọi cách dỗ cho tâm tình hắn tốt lên. Thế là Ngụy Vô Tiện cũng nương theo y, hành xử như không có gì.

Chỉ là trong những đêm say sưa hoan ái, khi thân thể hòa vào nhau và hơi thở đê mê của người kia thật nồng nhiệt phả lên mặt mình, Ngụy Vô Tiện vẫn không tự chủ miết tay dọc theo những vết sẹo trên lưng Lam Vong Cơ. Thế rồi lại không ngăn được lòng nhói đau một trận. Những khi ấy, hắn sẽ rướn người, thật mãnh liệt gặm lấy đôi môi Lam Vong Cơ, muốn hôn người kia để dập tắt hết thảy những bất an đang cuồn cuộn trào lên trong lồng ngực. Bao giờ cũng vậy, Lam Vong Cơ sẽ luôn luôn dịu dàng đáp lại hắn, khác hẳn với sự thô bạo thường thấy. Y vòng tay ôm siết hắn vào lòng, xoa xoa lưng hắn như thể đang vỗ về một đứa trẻ. Ngụy Vô Tiện liền nức nở. Một giọt nước mắt không biết là vì sự sung sướng thể xác hay là vì nỗi đau trong thâm tâm lặng lẽ rơi xuống, lan sang cả gò má của người cạnh bên.

Không có kim đan, có rất nhiều chuyện Ngụy Vô Tiện không thể làm được. Tỉ như không thể sưởi ấm cho Lam Vong Cơ vào những đêm đông lạnh giá. Tỉ như không thể giúp y xoa dịu cơn đau cả đời chẳng thể chữa lành. Hay tỉ như, không thể cùng y bên nhau đến răng long đầu bạc.

Bởi vì người có kim đan, tuổi thọ sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều.

Đó mới là chuyện Ngụy Vô Tiện đau đáu nhất. Lam Vong Cơ đã mất hắn một lần, đã tuyệt vọng một lần. Ngụy Vô Tiện không tưởng tượng nổi, nếu như hắn lại ra đi trước y thêm một lần nữa, Lam Vong Cơ sẽ làm sao mà sống. Ngụy Vô Tiện gần như phát điên. Hắn phải làm gì? Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao cái thân thể này lại kém cỏi đến như vậy? Hắn muốn dùng linh lực xoa ấm lưng y mỗi khi cơn đau ập đến. Hắn muốn Tùy Tiện lại một lần nữa được xuất vỏ, ung dung chao lượn sóng vai bên Tị Trần vào những buổi săn đêm cả một mảng rừng thấm đẫm ánh trăng. Hắn muốn nắm tay y cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Hắn muốn kim đan của hắn. Hắn muốn kim đan của hắn!

Bất giác, Ngụy Vô Tiện nhớ về thời niên thiếu cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong một tiết học về nhân sinh đạo làm người gì đó, khi hắn gà gật sắp đổ sụp trên án thư, vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nói đều đều nhàm chán của Lam Khải Nhân vọng bên tai.

"Trên đời có tám cái khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội, ngũ ấm thạnh, cầu bất đắc, ái biệt ly..."

Trong cơn buồn ngủ mơ màng, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe rõ về hai cái khổ cuối cùng. Cầu mà không được, yêu mà phải chia ly. Nghe nhưng không hiểu. Vì đối với thiếu niên dương quang xán lạn năm đó, thứ hắn muốn, có gì mà không làm được. Lại vì tuổi trẻ mù mịt sự đời mà không hiểu rõ rốt cuộc cái gì là "yêu", phải chạy đi hỏi Giang Yếm Ly, cuối cùng hùng hồn kết luận rằng hắn không muốn quá yêu ai đó. Vì yêu, chẳng khác gì tự đeo gông vào cổ mình.

Nhưng cuối cùng, hai cái khổ đó lại vận vào chính cuộc đời của hắn và Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ suốt mười ba năm dài đằng đẵng phải chịu đựng nỗi đau "Ái biệt ly", thì bây giờ đến lượt Ngụy Vô Tiện hắn thấm thía cái gì gọi là "Cầu bất đắc".

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nhìn mặt hồ vì bước chân của nữ quỷ kia mà ồ ạt nổi lên những con sóng thật lớn. Khi ả bước đến bờ, sau lưng đã là cả một mảng xôn xao không cách nào bình lặng trở lại được. Ả vươn bàn tay mảnh mai chạm vào khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, chăm chú săm soi tựa như nhấm nháp nỗi bi thương đang tràn ra từ đôi mắt thẳm sâu của nam nhân.

"Một kẻ như ngươi, xứng đáng với tình yêu của y sao?"

Ả nhếch môi giễu cợt.

"Ngươi. Không. Xứng."

.

.

.

.

.

Author's note: Tui biết logic về vết thương của Lam Vong Cơ trong fic này khá là ba chấm.... Nhưng mà thôi nhắm mắt cho qua đi nhe =))))))) Fic của tui thì tui là chủ sòng =)))))) Còn tám cái khổ được đề cập trong fic, bạn nào hứng thú có thể search Google về "Bát khổ" để biết thêm nha.

Còn nữa, đây là chương mà tui thích nhất luôn á!! Cảm giác khi viết nó rất là trôi chảy, rất tự nhiên. Mọi thứ cứ trào ra như vậy mà không cần chút cố gắng nào. Cảm xúc khi đọc lại cũng rất là tuyệt vời nữa. Tóm lại đây là chương fic mà tui thích nhất từ trước đến giờ.

Fic này tui viết xong hơn 1 nửa rùi, mà lười type tại vì tui viết tay =))))) Nên thôi chắc tui sẽ ngưng đăng một thời gian, viết hết rồi type một lượt đăng một lượt luôn nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mãi yêu ❤

_Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top