Chương 5: Thượng phong

Ngụy Vô Tiện bước qua đống thây người, tiếp tục vào sâu thêm.

Hắn cảm nhận rõ ràng dường như tà khí xung quanh đang tập trung vào một nơi cụ thể. Bởi lẽ càng đi sâu vào, bóng tối càng đặc quánh. Mà sức ép do tà khí nồng đậm gây ra cũng ngày một nặng nề, bức cho người ta thân thể uể oải, hít thở không thông. Ngụy Vô Tiện thật lòng tự hỏi, rốt cuộc thì một nữ tử yếu đuối như Lâm Ngọc Đình đã lấy hết bao nhiêu can đảm để bước chân vào cái nơi quỷ quái thế này? Lòng thù hận quả thật là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn một lượt khắp chung quanh, muốn nhanh chóng tìm ra đích đến của chuyến đi này. Nhưng đừng nói đến hồ, có đào sâu ba tấc đất cũng chưa chắc đã tìm được một mạch nước ở nơi đây. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nương theo tà khí. Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu không tìm được cái hồ kỳ lạ kia nhưng lại được dẫn thẳng đến nơi cư ngụ của nữ quỷ, có lẽ cũng không tệ.

Đột nhiên, một trận gió lớn từ đâu thổi tới.

Khu rừng này vốn kỳ quái, trận gió kia đương nhiên cũng không bình thường. Kể từ lúc bước vào, điều khiến Ngụy Vô Tiện chú ý hơn cả chính là cây cối nơi đây quá mức tĩnh lặng. Đến cả lá cây cũng chẳng mảy may đu đưa, đến cả tiếng xào xạc mà lẽ ra bất kỳ khu rừng nào cũng nên có lại hoàn toàn không nghe thấy. Nơi đây quá im ắng, quá "tĩnh". Giống như không gian thời gian đã ngưng đọng, khiến cho tất thảy chìm sâu vào trạng thái đóng băng đến tận cùng.

Vậy mà trận gió này ập đến, tựa như một cây búa hung bạo đập nát khối băng bao phủ đó, khiến cả khu rừng ồn ã rung lên. Lá cây ào ào xáo động. Tiếng gió rít gào xé toạc bóng tối, lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.

Trận gió quá bất ngờ, hắn không kịp phòng bị. Ngụy Vô Tiện có cảm giác giống như bị ba, bốn tên đàn ông lực lưỡng cùng lúc đè xuống, không cách nào kháng cự được. Thế là hắn ngã sõng soài xuống mặt đất, một bàn tay trong lúc cố gượng dậy chẳng may va phải một bụi gai gần đó. Những cái gai nhọn hoắc như chỉ chờ da thịt hắn tự động dâng đến, ngọt ngào cắm xuyên qua, trích ra vài giọt máu đỏ tươi nóng hổi. Ngoài vết thương do gai đâm trúng đó, thân thể hắn không có gì đáng ngại. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ, vị đạo lữ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình, trông thấy một màn này hẳn phải đang cực kỳ sốt ruột. Dù không biết y đang ở nơi đâu, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mấp máy môi "Ta không sao", muốn trấn an người kia một chút. Xong lại mỉm cười khe khẽ thêm vào, "Ngươi đừng lo".

Bóng tối vẫn tĩnh lặng.

Nhưng cơn gió kì quái kia thổi qua một trận, vừa khéo lại thổi hắn ngã đến gần nơi cần tìm. Ngụy Vô Tiện phủi hết bụi bặm rồi đứng dậy, quay đầu nhìn sang liền trông thấy cách hắn chưa đầy mười bước chân, một hồ nước mênh mông đang tịch mịch trải dài ngay trước mắt.

Mà tà khí nồng đậm nhất cũng chính là phát ra từ nơi này.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần. Cho đến khi khung cảnh ngày một hiện rõ, hắn mới lặng lẽ đánh giá một phen.

Thật sự là vô cùng kỳ quái. Bởi lẽ ngay tại đây lại có đến hai luồng tà khí đồng loạt tỏa ra.

Thông thường tà khí giữa các yêu quỷ sẽ có sự xung khắc nhất định. Trừ phi một bên là thống lĩnh, bên còn lại phải phục tùng. Nhưng hai luồng tà khí này lại không nhìn ra chút nào xung đột, cũng không bên nào có sự nhún nhường của kẻ bầy tôi. Chúng hòa hợp với nhau đến kỳ lạ. Một luồng tà khí đương nhiên là tỏa ra từ mặt hồ lặng ngắt không một gợn sóng kia. Mà luồng còn lại thì bắt nguồn từ một thân cây trơ trọi nằm sát ngay bên bờ hồ.

Thân cây kia nhìn qua vô cùng to lớn. Ngụy Vô Tiện ước đoán chắc cần phải đến ba, bốn người mới có thể ôm xuể một vòng cái cây kia. Kỳ lạ ở chỗ, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra thân cây này đã mục nát không cách nào cứu được. Lớp vỏ cây nham nhở tróc ra, để lộ bên trong vô số lỗ hổng lớn nhỏ. Cỏ cảm giác như, chỉ cần dùng sức chạm một chút, thân cây kia sẽ lập tức đổ sập xuống. Dĩ nhiên, không có một chiếc lá nào bám trụ trên đó, hoàn toàn chỉ là một khối gỗ đầy tử khí sừng sững chọc thẳng lên trời.

Đã đến được tận đây, dĩ nhiên phải làm theo kế hoạch. Ngụy Vô Tiện tạm thời gác qua vấn đề về mấy luồng tà khí kia, chuyên tâm đóng giả một phàm nhân. Hắn cố diễn sao cho mình trông thật run rẩy chật vật, loạng choạng đến bên bờ hồ. Rồi Ngụy Vô Tiện lôi từ trong ngực mình một con dao nhỏ, vờ cắt một đường vào lòng bàn tay. Trước khi đến đây, hắn và Lam Vong Cơ có bàn qua sẽ không trực tiếp dùng máu của hắn mà thủ sẵn một ít máu gà để qua mặt con quỷ đó. Làm như vậy là bởi, thứ nhất, chi tiết cắt máu rải vào mặt hồ này quá khả nghi. Có thể chỉ là dân gian thêu dệt cho câu chuyện thêm li kì. Nhưng cũng sợ rằng đó chính là một loại khế ước ràng buộc người cầu nguyện và con quỷ đó. Để đề phòng vạn nhất, Lam Vong Cơ nhất quyết không đồng ý cho hắn làm theo. Thứ hai, dù rằng y không nói ra nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao không hiểu đạo lữ nhà mình chính là đang xót xa, là không muốn hắn phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Ngụy Vô Tiện nhìn dòng máu sẫm màu tí tách rơi xuống mặt hồ, trong lòng vui vẻ một trận. Sau đó hắn ngẩng mặt, bày ra bộ dáng căm phẫn, hét thật to vào mặt nước âm trầm kia.

"Ta yêu nàng hơn cả mạng mình. Nàng kêu ta lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều không từ nan. Nhưng còn nàng thì sao? Ham vinh hoa phú quý mà thẳng thừng phụ bạc ta! Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy? Đôi gian phu dâm phụ đó, ta nguyền rủa bọn chúng cả đời phải đau đớn thống khổ. Nếu Ngài nghe được, xin hãy thực hiện khấn nguyện của ta, khiến cho bọn chúng sống không bằng chết!!"

Ngụy Vô Tiện hét to đến mức giọng khàn đi. Tiếng hắn vang khắp rừng, dội vào bốn bề, âm oang vọng ngược lại từ những kẽ lá. Nếu có kẻ nào nghe thấy một màn này, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ngất đi. Tiếng vọng chậm rãi tắt đi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có của nơi này. Ngụy Vô Tiện nín thở chờ đợi, tay cho sẵn vào ngực áo, nắm chặt mớ phù triện phòng thân, vạn phần cảnh giác con quỷ kia có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng không ngờ đến, sự tĩnh mịch bỗng nhiên sụp đổ, vì một tiếng cười khúc khích ngọt ngào bất chợt vang lên.

Tiếng cười này quá mức quỷ dị. Thoạt đầu chỉ là những thanh âm khe khẽ nhỏ vụn dội lên từ đáy hồ. Nhưng dần dà, tông điệu của nó bắt đầu nâng cao lên, âm sắc cũng nhuốm một tầng mỉa mai không hề che giấu. Tiếng cười đó âm oang vang dội khắp bốn bề, giống như một mớ giai điệu hỗn tạp hòa với nhau, làm cho người ta đinh tai nhức óc.

Ngụy Vô Tiện không chút khiếp sợ trước âm thanh kia, hướng mắt nhìn mặt hồ vốn lặng tanh, nay lại bắt đầu lăn tăn gợn sóng.

Từ giữa lòng hồ, một thân ảnh chậm rãi rẽ nước nhô lên. Đúng như lời kể của Mặc Thanh, kẻ đó mặc áo choàng đen che kín thân thể. Khuôn mặt cũng bị ẩn đằng sau chiếc mũ trùm to rộng. Nhưng quả nhiên qua dáng dấp mảnh mai và âm giọng vút cao, có thể xác định kẻ này vốn là một nữ tử.

Ả ta vẫn chưa thôi cười. Thậm chí còn cười ngày một to hơn. Rồi tựa như cánh chuồn chuồn nhẹ tênh lướt qua mặt hồ, ả bước từng bước thật chậm rãi, thật ung dung tiến về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn bất động thanh sắc dõi theo từng chuyển động duyên dáng của nữ quỷ kia, nhưng bàn tay trong ngực áo đã nắm chặt đống phù triện.

Cho đến khi nữ quỷ kia hoàn toàn ra khỏi mặt nước, đặt chân lên bờ hồ, Ngụy Vô Tiện vẫn không chút nao núng đứng im chờ đợi. Thế nhưng rất nhanh, một dự cảm xấu đột nhiên khuấy đảo tâm tư hắn. Ban nãy ả ta ở xa, hắn vẫn cảm thấy con quỷ này không phải là cái gì ghê gớm khó trị. Nhưng không hiểu sao giờ đây, khi đối diện với dáng dấp thấp bé kia ngay trước mặt, Ngụy Vô Tiện lại chậm rãi cảm nhận được một cỗ uy áp chẳng cách nào lý giải đang lặng lẽ lan ra không khí. Xuyên qua lớp vải trùm đầu dày cộm kia, hắn dường như trông thấy được một đôi mắt đầy mỉa mai, còn có chút ý vị nhìn thấu hết thảy đang chằm chằm ghim thẳng vào mình, bức cho hắn nghẹt thở trong thoáng chốc. Quả nhiên sau đó, nữ quỷ kia châm chọc buông ra một câu, khiến cho nỗi bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên đến đỉnh điểm:

"Ý trung nhân của ngươi là một nam tử sao? Thật thú vị."

Ngụy Vô Tiện lập tức động thủ. Một xấp năm tấm phù triện tựa tên bắn xé gió lao thẳng vào nữ quỷ kia. Nhưng giống như mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu, ả chỉ nhẹ nhàng lắc mình một cái đã có thể né được hết thảy những phù chú đó. Chưa đắc ý được bao lâu, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt lại vun vút lao tới, thẳng tắp nhắm vào yết hầu ả. Một đòn này vừa áp đảo, tốc độ lại quá sức kinh người. Nữ quỷ kia thất thủ, bị Tị Trần quét ngang, hất tung chiếc mũ trùm to lớn đang che kín mặt mình.

Lam Vong Cơ không chậm trễ dù chỉ một giây, cấp tốc đến chắn ngay trước Ngụy Vô Tiện, chặt chẽ bảo hộ hắn.

Nữ quỷ kia, dẫu cho mới chịu một đòn uy mãnh như thế nhưng ả vẫn chỉ hơi khựng lại một chút, giống như là bất ngờ, lại hoàn toàn không nhìn ra chút đề phòng hay khiếp sợ. Chẳng thèm trùm mũ, ả từ tốn quay lại đối mặt với hai người. Khi ả mở đôi mắt của mình ra, chiếu thẳng ánh nhìn tự mãn về phía Lam Cong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cả hai bỗng không hẹn mà cùng rùng mình. Riêng Lam Vong Cơ, trong tim y còn dậy lên một cơn chấn động. Bởi lẽ nữ quỷ kia có đôi mắt đỏ thẫm như máu. Hệt như đôi mắt ngang tàng của Ngụy Vô Tiện năm xưa thổi sáo ngự thi trên chiến trường. Đôi mắt đã từng khiến y mang biết bao nhiêu phiền não cùng lo lắng.

Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình kề lên môi. Một khúc nhạc thê lương réo rắt cất lên, tựa như tiếng gào thét oán than của ngàn vạn linh hồn đã oan uổng mất mạng trong khu rừng này. Nữ nhân kia dù có ghê gớm đến bậc nào thì suy cho cùng cũng chỉ là một con quỷ. Mà thao túng yêu quỷ, bắt chúng phải quỳ phục dưới chân mình, lại chẳng phải là bản lĩnh lớn nhất của Ngụy Vô Tiện hắn hay sao?

Hoặc đó là những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Không hiểu sao, trong thời khắc mấu chốt này, Ngụy Vô Tiện lại chẳng thể nào tập trung nguyên thần mà thổi sáo phục quỷ. Giống như có một lớp sương mù bất ngờ ập đến, làm cho tâm trí hắn không yên, làm cho đầu óc hắn nhiễu loạn. Dù có là tu Tiên hay Quỷ đạo, thì điều quan trọng nhất khi chiến đấu vẫn là phải dồn hết sức tập trung để vận chuyển "khí" trong cơ thể. Nếu tâm không yên dù chỉ chốc lát thôi, nhẹ thì là tạo sơ hở cho kẻ địch chiếm thế thượng phong, mà nặng thì là tổn thương nguyên khí của chính mình. Thậm chí lâu dài còn có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma.

Ngụy Vô Tiện thấy không ổn, dứt khoát hạ Trần Tình xuống. Tiếng sáo vừa nãy còn vang dội khắp núi rừng nay lại đột ngột tắt ngúm. Lam Vong Cơ chắn trước hắn, nhận thấy hành động bất thường kia thì cũng khựng lại trong giây lát.

"Làm sao vậy?" Lam Vong Cơ không quay lại do vẫn đang điều khiển Tị Trần ác chiến với nữ quỷ kia, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ân ẩn nghe ra một nỗi lo lắng không che giấu trong giọng nói trầm thấp ấy.

"Không việc gì"

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng trấn an y, nhưng trong lòng lại thầm than "Hỏng rồi!". Ngụy Vô Tiện cũng không phải lo lắng là Lam Vong Cơ không đánh thắng được ả. Nhưng nếu y cũng bị nhiễu loạn tinh thần mà vẫn cố đánh nhau, trận chiến này sợ rằng khó mà đoán được kết cục.

Rốt cuộc là bằng cách nào? Rốt cuộc là bằng cách nào?

Ngụy Vô Tiện cố gắng bình tĩnh xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Từ lúc hắn vào rừng, tất thảy mọi thứ đều bình thường. Khoan đã! Không đúng! Trận gió kỳ quái kia! Chính nó là sợi dây đưa hắn tìm đến đáp án! Ngụy Vô Tiện suy nghĩ đến xuất thần. Rồi bỗng nhiên, trong khoảnh khắc đó, vết máu do gai đâm vẫn còn rướm máu đỏ tươi đập thẳng vào mắt hắn...

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện phút chốc tái nhợt.

Lâm Ngọc Đình nhỏ máu mình muốn hồ nước khi khấn nguyện. Mà lúc xuất hiện trước Mặc Thanh, việc đầu tiên nữ quỷ kia làm cũng chính là siết chặt tay y, đâm sâu những móng tay nhọn hoắc đến mức da thịt y chảy máu!

Ngụy Vô Tiện lập tức hét lớn, "Lam Trạm, đừng để mình bị thương! Ả ta nếu có được máu của ai thì sẽ đọc được tâm trí người đó!"

Vậy nên ả mới biết, người trong lòng hắn là một nam nhân. Vậy nên khi hắn tung ra phù triện, ả mới dễ dàng tránh được như thế! Ngay từ giây phút Ngụy Vô Tiện bị gai đâm trúng, ả ta đã nhìn thấu tất cả kế hoạch của bọn họ.

Nhưng bị đọc hết suy nghĩ vẫn chưa phải là điều Ngụy Vô Tiện lo sợ nhất.

Những gì mà Mặc Thanh đã phải chịu đựng, còn có, những gì mà chính hắn vừa mới tự mình trải qua, Ngụy Vô Tiện gần như tin chắc rằng, ả ta không chỉ đọc thấu được suy nghĩ, mà còn có khả năng thao túng tâm trí của kẻ khác!

"Đã đoán được rồi sao?"

Nữ quỷ nãy giờ vẫn đang chuyên chú giao đấu cùng Lam Vong Cơ bỗng nhiên thốt lên như thế. Giọng ả ngân nga hòa với tiếng cười trêu ghẹo, nghe thật giống tiếng tiểu cô nương tán thưởng cảnh đẹp ý vui, chứ không phải đang thẳng thắn xác nhận suy đoán đáng sợ trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Tị Trần giao chiến ác liệt với nữ quỷ kia. Từng nhát đâm uy mãnh xé gió lao vun vút nhắm thẳng về phía ả. Ả ta lại tựa như ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta khó mà nắm được hành tung. Thế nhưng Hàm Quang Quân cũng không phải là cái danh hão. Loại yêu quỷ như thế này, Lam Vong Cơ đã gặp qua không ít lần. Dù ả ta có nhanh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể tránh được và lần Tị Trần sượt qua thân thể. Chỉ cần Lam Vong Cơ không bị thương ở đâu, thì sớm hay muộn con quỷ kia cũng sẽ phải đầu hàng trước đường kiếm sắc bén của Tị Trần.

Nhưng ngoài dự đoán của hai người, ả ta bỗng nhiên dừng lại, mặc cho Tị Trần thẳng tắp xuyên một nhát qua ngực. Nếu không phải vì quỷ không có máu, thì nơi đó chắc chắn đang ào ạt chảy ra dòng chất lỏng đỏ tươi dọa người.

Ả bình thản xoáy đôi mắt màu máu vào Lam Vong Cơ.

"Ngươi giết ta đi."

Ả nói, chậm rãi tiến về phía y thêm một bước.

Lam Vong Cơ thần sắc lãnh đạm. Tị Trần lại đâm vào sâu thêm một chút.

"Aa!!"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ ngã sụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu. Lam Vong Cơ tuy rằng đang tập trung vào nữ quỷ kia, nhưng y vẫn phản ứng cực nhanh xoay người đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Y gắt gao nhìn người trong lòng, thấy đôi mày thanh tú kia đang nhíu lại thật sâu, cả khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn bị cơn đau xâm chiếm. Ngụy Vô Tiện gắng gượng hé mắt. Đôi con ngươi thường ngày lấp lánh ánh dương nay lại dại hẳn ra, hơi nhòe nước. Hắn cố đứng vững lại, thều thào với Lam Vong Cơ:

"Ta... không sao... Ngươi tập trung... đối phó... ÁAA!!"

Ngụy Vô Tiện lại kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Đầu hắn lúc này không khác gì đang bị ai đó bê một hòn đá khổng lồ, hung hãn nện vào từng cú từng cú một. Cơn đau này quá dữ dội, đến mức thần trí hắn gần như chỉ còn lại một mảng đen trắng, chẳng thể phân biệt điều gì nữa. Nhưng nén cơn đau, Ngụy Vô Tiện vẫn cố nhắc Lam Vong Cơ cẩn thận ả.

"Ngươi dám giết ta không?"

Nữ quỷ nhếch miệng cười. Đôi mắt chĩa vào hai người đầy vẻ tự mãn. Giống như thể ả đang ngắm nhìn một tuyệt tác kinh diễm mình vừa mới tạo thành. Lam Vong Cơ hốc mắt hằn tơ máu nhìn ả, triệu Tị Trần quay trở về. Như chỉ đợi có thế, nữ quỷ kia lập tức tan vào không gian, biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại tiếng cười đắc ý dội vang khắp mặt hồ đang ầm ầm gợn sóng.

Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện đã đau đến ngất xỉu trong lòng. Trong cơn mê man, hắn vẫn không ngăn được tiếng nức nở tràn ra khỏi cổ họng.

Không muốn người thương phải chịu đau thêm một giây phút nào nữa, cũng không màng linh lực bản thân có thể bị tổn hại, Lam Vong Cơ rút ra một tấm Truyền Tống Phù, lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

_Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top