Chương 3: Dị tượng (2)
Vốn dĩ là định theo cùng, nhưng vì có sự vụ cần giải quyết gấp, Mặc lão gia đành phải sai hạ nhân dẫn đường rồi vội vã cáo từ. Mặc phủ xác thực là vô cùng rộng lớn. Ở phía hậu viện còn có cả một rừng trúc xanh rờn. Từng cây trúc thẳng tắp vương cao, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lao xao lay động khiến cho người thưởng ngoạn cực kỳ dễ chịu. Nhưng đó chỉ là khi không có những tiếng gào thét thảm thiết truyền đến. Xuyên qua rừng trúc kia là một gian nhà đơn sơ nằm lặng lẽ trơ trọi, hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Mặc phủ. Những thanh âm thê lương kia chính là phát ra từ đó.
Hàn Nguyệt Kha đương nhiên nhận ra âm giọng này, dù cho giờ đây nó chỉ toàn là những tiếng kêu chắp vá điên loạn. Nàng vội vã lao nhanh đến, nước mắt chực rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Khi cánh cửa được mạnh mẽ mở ra, cuối cùng dòng lệ đã không thể kiềm được nữa, lặng lẽ chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe. Đối mặt với nàng là một Mặc Thanh đang co rúm trên giường, thảng thốt kêu la không khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi đến cùng cực. Khuôn mặt tuấn tú đã bao lần cùng nàng môi ấp má kề, giờ lại có thêm một mảnh vải che ngang đôi mắt. Hàn Nguyệt Kha đau lòng đến muốn ngất đi tại chỗ. Nàng thật muốn đến gần người trong tim thêm một chút, nhưng sợ mình càng đến gần sẽ lại càng khiến người kia thống khổ.
Giống như đoạn thời gian ấy.
"Ai... ai vậy?" Mặc Thanh run rẩy hỏi. Có lẽ do la hét quá nhiều mà giọng nói cũng khàn đi.
Hàn Nguyệt Kha mím chặt môi, không trả lời. Nàng lau nước mắt, quay lại nói thật khẽ với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, "Hai vị công tử vào xem chàng một chút. Ta... có lẽ vẫn là không nên đến quá gần chàng."
Lam Vong Cơ gật đầu, thật hiếm hoi trao cho nàng một ánh nhìn gần như là thấu hiểu.
Nhưng Mặc Thanh đang hoảng hốt trên giường kia lại bỗng dưng trầm mặc. Từng tiếng rên la đứt quãng cũng đồng loạt tắt ngúm. Không còn thị giác, những giác quan khác trên cơ thể tự nhiên sẽ trở nên nhạy cảm hơn vạn lần. Cộng với việc ngày ngày bị giày vò, Mặc Thanh sớm đã hình thành phản xạ cực kỳ nhạy bén với từng chuyển động, từng thanh âm xung quanh.
Vậy nên, dù Hàn Nguyệt Kha đã nói khẽ đến mức chỉ tựa như hơi thở, Mặc Thanh vẫn loáng thoáng nghe thấy.
"Nguyệt Kha? Nguyệt Kha? Là nàng có đúng không?" Mặc Thanh vùng khỏi lớp chăn quấn quanh người, loạng choạng hướng về phía thanh âm quen thuộc kia. Nhưng do vội quá, lại không nhìn thấy đường nên vừa bước xuống giường đã vấp ngã sõng soài trên nền đất. Hàn Nguyệt Kha làm sao có thể trơ mắt nhìn người thương chật vật như thế? Nàng vội chạy đến đỡ lấy người kia, nghẹn ngào thốt lên:
"Là ta. Chàng đừng gấp. Ta ở đây."
Mặc Thanh nắm chặt lấy tay nàng, giống như đang xác nhận đây hoàn toàn không phải ảo giác. Hàn Nguyệt Kha đau lòng, cũng siết chặt lấy tay y, sau đó lại nhẹ giọng trấn an thêm lần nữa, "Ta ở đây."
Rõ ràng là người này không hề bị điên giống như trong lời đồn. Xem ra là bị ảo giác dọa đến mức mơ mơ hồ hồ, khó khân biệt được thật giả. Còn lại, người này nếu vẫn biết chính mình là ai, vẫn nhận ra người nào quen thuộc, có nghĩa là tâm trí y vẫn chưa đến mức bị tổn hại.
Mặc Thanh được Hàn Nguyệt Kha đỡ lên giường. Biểu tình trên mặt y phải nói là thập phần chịu đựng, có lẽ vẫn đang cố chống chọi với những ảo giác kia. Ngụy Vô Tiện tiến đến dán lên người Mặc Thanh một lá bùa. Đợi sắc mặc y hơi giãn ra một chút mới lên tiếng:
"Mặc công tử đã thấy khá hơn chưa?"
Giọng nói xa lạ, nhưng không nghe ra ác ý. Mặc Thanh hiểu ngay người này đang muốn giúp mình, liền gật đầu, "Đúng – Đúng là không còn thấy ảo giác nữa. Đa tạ công tử. Xin hỏi ngài đây là...?"
Ngụy Vô Tiện liền cười đáp, "Đều là việc nên làm, Mặc công tử đừng khách khí. Ta là Ngụy Vô Tiện. Bên cạnh còn một vị nữa, là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị. Chúng ta nhận được ủy thác của Hàn cô nương mà đến đây."
"Đa tạ hai vị đã đến cứu giúp." Mặc Thanh tuy là còn chưa thể đứng lên cho vững nhưng vẫn cẩn thận ngồi trên giường cúi người tạ ơn. Rồi y quay sang Hàn Nguyệt Kha. Nếu không phải bây giờ hai mắt đã mù lòa, thì chắc chắn đôi con ngươi kia đang tràn ngập chua xót. Y đau lòng xoa xoa tay người thương, "Cô Tô xa như vậy, vất vả cho nàng."
Hàn Nguyệt Kha lắc đầu, "Không vất vả."
Sở dĩ cho dù Ngụy Vô Tiện không nói rõ hoàn cảnh Hàn Nguyệt Kha gặp được hai người nhưng Mặc Thanh vẫn đoán được nàng đã tự mình bôn ba đến Cô Tô, là bởi trước khi chia xa Hàn Nguyệt Kha đã nói nhất định sẽ tìm tiên gia đến giúp y. Mặc Thanh hiểu con người nàng. Dù chỉ là một cô nương nhỏ bé, nhưng nàng lại cực kỳ kiên trì và mạnh mẽ. Dẫu cho từ tận đáy lòng y không hề mong nàng sẽ chẳng màn hiểm nguy thực hiện lời mình nói. Nhưng khi nàng thật sự mời được người tới, y lại không tránh được một cỗ xúc động dâng lên trong lòng.
Chỉ tiếc bây giờ, y đã vĩnh viễn chẳng thể nhìn ngắm khuôn mặt nàng được nữa.
"Mặc công tử, vừa rồi ta dán cho ngài một lá bùa trấn áp mới đẩy lùi được yêu tà trong chốc lát." Ngụy Vô Tiện lên tiếng, "Bất quá, đây cũng không phải kế sách lâu dài. Vẫn cần Mặc công tử kể rốt cuộc chuyện bắt đầu ra sao, ngài đã gặp phải những gì, để chúng ta tìm ra gốc rễ mà xử trí."
Nam tử trên giường vội gật đầu, "Ta nguyện kể tường tận."
Mặc Thanh chậm rãi kể lại, ngược về đoạn thời gian y cùng Hàn Nguyệt Kha bỏ trốn. Vốn dĩ y đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, nên mọi thứ đều được tính toán vô cùng chu toàn. Nhưng một ngày nọ, khi Hàn Nguyệt Kha đi xuống lầu kêu tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị ít thức ăn, một người chẳng biết từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa phòng. Người đó choàng áo che kín cả khuôn mặt, nhưng nhìn dáng dấp thấp bé, Mặc Thanh đoán hẳn là một nử tử. Kẻ đó không nói không rằng tiến về phía y. Quá bất ngờ, y theo phản xạ cũng lùi lại. Cho đến khi lưng đụng vào tường không lùi được nữa, Mặc Thanh mới cao giọng quát:
"Ngươi là ai?"
Người kia dáng dấp thấp bé là thế, nhưng từ người lại toát ra một luồng uy áp khiến Mặc Thanh không thể phản kháng được. Người kia khúc khích cười, rõ ràng là âm sắc của nữ nhân. Ả trực tiếp phớt lờ câu hỏi của y. Rồi như dã thú tóm gọn lấy con mồi, ả túm chặt lấy tay y, từng móng tay nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu. Sau đó, mặc cho Mặc Thanh vùng tay mình ra, ả chỉ buông một câu cợt nhả không đầu không đuôi:
"Thật là một kẻ thâm tình."
Mặc Thanh nhíu mày, trong lòng vốn đang lo lắng lẽ nào người của Mặc phủ hoặc Lâm gia tìm đến nhanh như vậy? Không ngờ trong nháy mắt người kia tiến đến kề mặt sát vào tai y. Bằng giọng nói ngoan độc, ả gằn từng câu từng chữ:
"Nhưng sớm muộn cũng ly biệt mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi sống – không – bằng – chết."
Đúng lúc, Hàn Nguyệt Kha đẩy cửa bước vào. Mà kẻ vừa mới đứng trước mặt y đã biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải vết thương trên tay vẫn còn đau nhói thì y đã tin rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Mặc Thanh bây giờ mới biết, y gặp quỷ rồi.
Y không nói cho Hàn Nguyệt Kha về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Sợ nàng sẽ vì lo lắng mà nghĩ ngợi không yên. Nhưng tai họa cũng ập đến ngay sau đó. Kể từ hôm ấy, Mặc Thanh bắt đầu mơ thấy những giấc mơ vô cùng quái dị. Khi thì nhìn thấy ả yêu nữ kia dẫn Nguyệt Kha của y vào một khu rừng tối tăm, y gọi thế nào nàng cũng không nghe thấy, chạy theo lại không kịp. Cũng có lúc thoạt đầu giấc mơ rất tốt đẹp, nhưng rồi bóng dáng Hàn Nguyệt Kha bỗng biến đổi, trở thành ả yêu nữ kia. Tiếng cười cay độc của ả thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ, từng bước từng bước tiến đến, chạm bàn tay lạnh ngắt lên thân thể y. Mà Mặc Thanh, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được, thanh âm hoảng loạn nghẹn chẳng cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Cũng có khi trong bóng tối mù mịt, y thấy ả ta giết chết Hàn Nguyệt Kha ngay trước mắt mình. Hoặc đổi lại trở thành thân thể nàng đẫm máu bất động trong lòng y. Mà tay y lại nắm chặt con dao đang cắm sâu vào ngực nàng.
Mặc Thanh liên tục bị ác mộng quấy nhiễu, thân thể chẳng mấy chốc trở nên cực kỳ suy yếu.
Nhưng chuyện tồi tệ hơn bây giờ mới đến.
Không chỉ ban đêm mà dần dần, Mặc Thanh bắt đầu nhìn thấy ảo giác ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ảo giác cũng tựa như trong mộng, là hình ảnh yêu nữ kia thoắt ẩn thoắt hiện, là khuôn mặt Hàn Nguyệt Kha bỗng dưng biến thành khuôn mặt bị che kín sau lớp áo choàng đen, là hai tay mình nhuốm đầy máu, là luôn cảm thấy có kẻ nào đó đang rình rập, sẽ thình lình xuất hiện hãm hại người thương của mình. Không chỉ nhìn thấy, mà còn nghe thấy. Dần dần Mặc Thanh ảo giác luôn có ai đó kề môi ngay sát bên tai, thì thầm những lời cay độc nguyền rủa. Hoặc những lời khiêu khích, muốn khơi dậy lòng oán hận của y đối với Hàn Nguyệt Kha. Vì sao y phải chịu hết thảy những thống khổ này, mà nàng vẫn vô sự?
Kể cả khi đã trở về Mặc phủ, những ảo giác đó vẫn cứ lởn vởn không tha. Giống như yêu nữ kia muốn triệt để diệt sạch bóng hình Hàn Nguyệt Kha trong trái tim y, muốn y oán hận là tại nàng y mới phải khổ sở như thế.
Bị giày vò lâu đến vậy, người kiên cường nhất cũng phải phát điên.
Cho đến một hôm, chẳng biết là hư hay thực, yêu nữ kia lại đến, tà mị hỏi, "Muốn giết ta lắm, có đúng không? Giết ta ngươi sẽ không khổ sở nữa."
Mặc Thanh thực sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, bao nhiêu oán hận dâng trào. Y một tay túm lấy yêu nữ kia, đè mạnh ả ta xuống đất, tay còn lại rút con dao phòng thân từ trong ngực áo, thẳng tắp đâm xuống. Sau đó trời đất quay cuồng, y không biết gì nữa.
Chỉ là khi tỉnh lại, mắt đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.
Hạ nhân nói y phát điên, tự lấy dao đâm vào mắt mình.
Nhưng kể cả khi không còn nhìn thấy nữa, những ảo thanh kia vẫn cứ tiếp tục đều đặn vang bên tai. Đêm ngủ vẫn sẽ mơ thấy ác mộng. Mà cũng vì không nhìn thấy, Mặc Thanh lại càng bất an, càng nhạy cảm với xung quanh. Y luôn nơm nớp rằng con quỷ kia đang ở sát bên nhưng mình không hay biết.
Thật sự là không có lối thoát.
Mặc Thanh kể xong câu chuyện dài, thần sắc mỏi mệt đã lộ rõ trên mặt. Hàn Nguyệt Kha liền đứng lên rót cho y một chén trà.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đại khái đã hiểu cách thức mà nữ quỷ kia dùng để hại người. Ngoại trừ lần đầu tiên, ả ta có lẽ chưa bao giờ thật sự xuất hiện trước Mặc Thanh. Tất cả chỉ là ảo giác. Ả khiến tâm trí người ta hư nhược dần, rồi nhân lúc con người yếu đuối nhất, buông lời khơi dậy oán hận. Đến lúc người bị hại không chịu được nữa, tự nhiên sẽ căm ghét chính người mà mình đã từng yêu tha thiết, rồi ly gián.
Thủ đoạn này, quả là hết sức thâm độc!
Nhưng lạ lùng ở chỗ, nếu Mặc Thanh cho đến hiện tại vẫn gặp phải ảo giác như thế, thì lẽ ra phải có một lớp tà khí nhất định vây quanh y. Đằng này, dù trên người y không phải là hoàn toàn không có, nhưng vệt tà khí kia lại cực kỳ mơ hồ. Nếu là tu sĩ cấp thấp, có lẽ sẽ không cách nào phát hiện ra.
Đương lúc không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì bỗng nhiên, từ ngoài cửa xộc đến một cỗ tà khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt nhìn về hướng đó.
Mà ở Mặc phủ này, bọn họ chỉ gặp qua duy nhất một người có tà khí quấn thân kinh khủng như vậy.
Tà khí dày đặc bay đến, nhưng ngoài cửa vẫn tuyệt không có chút âm thanh nào. Rõ ràng người đang đứng ngoài kia không hề có ý muốn đường hoàng bước vào đây nói chuyện.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không lật tẩy.
Ngụy Vô Tiện hướng về phía Mặc Thanh, bày ra bộ dạng đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó, "Mặc công tử, thủ đoạn của tà ám này đúng là quá mức âm hiểm. Có điều..."
Mặc Thanh liền hỏi, "Có điều thế nào?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt, "Trên người ngươi hầu như không có tà khí."
Mặc Thanh ngẩn ra, y không tu tiên nhưng cơ bản vẫn hiểu bị tà ám thì trên người chắc chắn sẽ có quỷ khí. Y vội vã lắc đầu nguầy nguậy, "Các người tin ta. Ta thực sự không có nói dối."
Ngụy Vô Tiện trấn an, "Bọn ta đương nhiên tin lời của Mặc công tử. Nhưng từ những gì quan sát nãy giờ, ta chỉ có thể nghĩ ra một khả năng." Hắn ra vẻ thần thần bí bí, rồi cố tình nói thật to một câu kết luận hùng hồn, "Tà ám này không phải tự nhiên, mà do có người cố ý tạo ra để hãm hại hai người."
Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tiếng lá tre xào xạc ngoài kia truyền đến thật rõ ràng.
Hàn Nguyệt Kha run rẩy, "Ngài... ngài nói sao?"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục "Ngươi không nghe lầm. Không có ma quỷ nào ở đây cả, mà thực chất đang có kẻ nào đó dùng tà thuật ám hại. Thế nên, trên người Mặc công tử đây tà khí mới nhạt nhòa đến như vậy. Mà ngược lại trên người kẻ chủ mưu, do tiếp xúc tà thuật, thân thể chắc chắn sẽ bị tà khí dày đặc vây lấy."
Ngụy Vô Tiện tiến về phía Hàn Nguyệt Kha và Mặc Thanh đang sửng sốt ngồi trên giường, giọng nói vẫn đều đều cất cao, "Các ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu nhân duyên giữa hai người đứt đoạn thì ai sẽ là người vui mừng nhất? Ai là người mong các ngươi ly gián nhất?"
Hàn Nguyệt Kha cắn môi, tay vò chặt lấy vải áo. Đương nhiên không cần nói rõ ra, cả hai người đều biết ai mong họ chia lìa nhất. Không phải Lâm Ngọc Đình – hôn thê từ nhỏ của Mặc Thanh, thì cũng là người của Lâm gia.
Ngụy Vô Tiện thoáng liếc qua biểu cảm của hai người, lại tiếp tục thuận thế thêm dầu vào lửa, "Ta tuy là không muốn nghi ngờ bừa bãi, nhưng Mặc công tử, nghe nói ngươi có một vị hôn thê?"
Mặc Thanh siết chặt tay, "Đúng. Là Lâm tiểu thư."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, gọi người được hứa hôn từ nhỏ với mình xa cách như vậy, quả nhiên là không có chút tình cảm nào.
"Vậy Mặc công tử, ngươi nhớ lại thử, Lâm tiểu thư kia từng có hành động nào kỳ lạ không?"
Mặc Thanh trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu, "Không có."
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tha, "Hoặc...nói gì đó kỳ lạ?"
Lúc này Mặc Thanh mới kích động ngẩng phắt đầu, "Xác thực là có. Lần cuối cùng gặp Lâm tiểu thư trước khi trốn đi với Nguyệt Kha, nàng ta đã cực kỳ tức giận nói với rằng, nếu ta còn tiếp tục cự tuyệt, nàng sẽ khiến cho ta phải đau khổ suốt đời!"
Mặc Thanh vừa dứt lời, bên ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng động cực kỳ lớn. Nghe qua giống như tiếng thân thể ai đó loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó lại là tiếng bước chân dồn dập bỏ chạy. Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, hướng về phía Mặc Thanh, "Đa tạ Mặc công tử đã kể rõ sự tình. Chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta xử lý."
Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Vong Cơ cũng bước đến đưa cho Hàn Nguyệt Kha thêm một ít bùa trấn áp, ngắn gọn dặn dò. Rồi hai người Lam Ngụy sóng vai nhau bước khỏi gian nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top