Chương 3: Dị tượng (1)
Hàn Nguyệt Kha sau khi tỉnh dậy đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng lòng nàng vẫn tựa như có một ngọn lửa thiêu cháy hết thảy lục phủ ngũ tạng. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hiểu rõ, khi đã đặt ai đó trên đầu quả tim, người đó thống khổ, mình cũng không khác gì tâm can bị bóp nghẹt. Mọi lời an ủi bên ngoài đều không thể xoa dịu nỗi đau ấy. Vậy nên bọn họ chỉ chờ nàng tỉnh dậy liền lập tức thẳng tiến đến Mặc phủ.
Mặc gia không hổ danh là gia tộc giàu có nhất Quảng Hà, biệt phủ cực kỳ nguy nga đồ sộ, không hề kém cạnh so với phủ của các vương công quý tộc. Bên ngoài phủ là một hàng dài gần chục người canh gác. Ai ai cũng cao lớn bệ vệ, mặt mũi thâm trầm. Đám lính canh trông thấy hai nam tử khí khái bất phàm tiến đến gần, mặt vẫn không đổi sắc. Nhưng chỉ vừa trông thấy dáng dấp Hàn Nguyệt Kha thấp thoáng phía sau hai người kia, bọn họ lập tức bày ra khuôn mặt cực kỳ cảnh giác. Tay cũng bắt đầu giương giáo sẵn sàng chặn bước ba người.
Cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Nguyệt Kha bị đối xử như vậy. Sau khi Mặc Thanh bị bắt về, nàng vì lo lắng mà ngày nào cũng lởn vởn trước cổng Mặc phủ. Nhiều lần, nàng còn lấy hết dũng khí mà xin được vào trong, nhưng bao giờ nhận lại cũng là ánh mắt khinh miệt cùng mũi giáo chĩa thẳng vào người. Không thể trách những lính canh kia được. Nàng hiểu rõ, phận tôi tớ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Thế nên nhìn thấy những gã lính canh kia từ xa, khí thế ban sáng của nàng cũng phần nào bị giảm bớt, đành phải lặng lẽ nấp sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Nhưng quả nhiên sớm muộn cũng bị phát hiện. Dẫu thế, nghĩ đến người trong lòng đang thống khổ đằng sau bức tường cao ngất kia, nỗi sợ hãi trong nàng thoáng chốc cũng chẳng còn là gì nữa. Hàn Nguyệt Kha lê đôi chân run rẩy đến mức suýt khuỵu ngã bước ra, hướng ánh mắt kiên định về phía tên lính canh kia:
"Tiểu...tiểu nữ đã nhờ được người của Tiên môn đến giúp đỡ. Xin ngài.. cho bọn họ vào gặp Mặc thiếu gia..."
Đương nhiên, không thể để một cô nương nhỏ bé tự mình đương đầu với những khuôn mặt âm trầm ấy, Ngụy Vô Tiện cũng bước lên, trên miệng là nụ cười vui vẻ quen thuộc, vô cùng lịch sự nói với gã lính canh nọ:
"Tại hạ cùng vị bên cạnh này là người của Cô Tô Lam Thị. Nhận được sự ủy thác của Hàn cô nương, bọn ta lập tức đến Mặc phủ để ứng cứu. Mong vị huynh đệ này hãy vào trong bẩm báo một tiếng, xin cho bọn ta được diện kiến gia chủ."
Tên lính kia vẫn chưa hết nghi ngờ, giống như đang lưỡng lự nên tin lời bọn họ hay nên răm rắp nghe lệnh không cho phép Hàn Nguyệt Kha bước vào. Nhưng gã vẫn nhìn ra Lam Vong Cơ quả thật một thân tiên khí mà phàm nhân khó có được, vị công tử mặc hắc y đi cùng tuy không mang tiên kiếm nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy phi thường xuất chúng. Lại nghĩ đến thiếu gia nhà mình đang ngày ngày chịu khổ, cuối cùng gã vẫn chọn nhượng bộ. Gã cứng nhắc gật đầu, rồi quay người chạy thật nhanh vào phủ. Giữa đường, gã bỗng nghe thấy Ngụy Vô Tiện lớn tiếng hô thêm một câu:
"Vị huynh đệ, Hàn cô nương mời bọn ta đến đây, dĩ nhiên nàng cũng phải được vào."
Tiếng tăm của Cô Tô Lam Thị vang xa thì cũng không nói. Nhưng tiếng tăm của Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân quả thật chẳng kém cạnh chút nào. Từ khi hai người bắt đầu ở chung một chỗ, cùng nhau chu du bốn bể, phùng loạn tất xuất, dân gian cũng liên tục cho ra không ít thoại bản về họ. Trong bá tánh lưu truyền một câu: "Nếu gặp được một công tử mặc hắc y, tay cầm sáo, đi cùng một tiên quân bạch y thanh lãnh, hông mang bội kiếm, thì nhất định phải tiếp đãi cho chu toàn. Vì họ chính là đôi thần tiên quyến lữ chuyên trừ túy giúp người".
Mặc lão gia nghe tên lính canh miêu tả, thoạt tiên là sửng sốt. Sau đó không nói hai lời lập tức mời họ vào. Vừa bước qua cổng lớn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã không hẹn mà cùng nhíu mày, cực kỳ ăn ý nhìn nhau.
Thật ra, đây cũng không phải là lần đầu hai người họ đặt chân vào Mặc phủ này. Đêm qua, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã thám thính một chút. Nhưng khi đó, Mặc phủ chỉ vương lại một chút quỷ khí rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không cẩn thận tìm, chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra. Thế nhưng sáng hôm nay bên trong phủ lại là một cỗ quỷ khí nồng nặc. Âm tà vốn ưa bóng tối. Lẽ ra ban đêm mới là thời điểm chúng lớn mạnh nhất. Vậy mà tà ma trong mặc phủ này ngược lại, ban đêm đến một sợi quỷ khí cũng khó tìm, mà ban ngày lại tựa như nửa phần yêu quỷ ở Loạn Táng Cương đồng loạt tề tựu. Thật quá sức kỳ lạ.
"Ả tiện nhân kia, sao ngươi còn dám đến đây?"
Một giọng nói mang đầy phẫn nộ và địch ý bất ngờ xé toạt không gian, vang vọng khắp Mặc phủ. Cả ba người dừng chân, đồng loạt quay lại, liền trông thấy một nữ tử xinh đẹp nhưng nét mặt cực kỳ hung hãn đang nghiến răng thốt ra tiếng chửi rủa kia. Trong mắt nàng ta là ngàn vạn oán hận, thẳng tắp chiếu vào Hàn Nguyệt Kha. Hàn Nguyệt Kha chỉ có thể cúi đầu mím môi, không nói gì.
Còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì lại nhíu mày thêm sâu. Bởi vì cuối cùng bọn họ cũng tìm được yêu khí nồng nặc kia rốt cuộc là tỏa ra từ phương nào. Đúng vậy. Nữ tử trước mặt họ, dù đã được trang điểm hết sức kỹ càng nhưng vẫn không cách nào giấu được dáng vẻ tiều tụy. Mà nguyên nhân, chính là do một cỗ tà khí dày đặc đang bao lấy khắp người nàng ta, như thể muốn xuyên qua da thịt, dung nạp vào máu thịt.
Tên lính canh thấy tình thế không ổn, vội vã tiến lên cung kính hành lễ với nàng ta:
"Lâm tiểu thư, hai vị này là người của tiên môn do Hàn cô nương tìm đến giúp đỡ. Mặc lão gia đặc biệt mời hai vị công tử cùng Hàn cô nương vào để tiếp đón."
Ý tứ trong câu nói kia đã quá rõ ràng, là muốn bảo nàng đừng gây khó dễ cho họ, nhất là Hàn Nguyệt Kha.
Nhưng tốt xấu gì nàng cũng là đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Ngọc Đình. Nàng mới là hôn thê danh chính ngôn thuận của Mặc Thanh! Suốt bao lâu qua, nàng đã phải chịu đựng đủ loại nhục nhã cay đắng chỉ vì con tiện nhân này. Bây giờ ả ta còn được phép ngang nhiên bước chân vào Mặc phủ. Lâm Ngọc Đình làm sao cam lòng cho được? Mặc kệ lính canh, mặc kệ cái nhìn của hạ nhân đang dính trên người nàng, Lâm Ngọc Đình nhào đến đấy ngã Hàn Nguyệt Kha, hung hăng tát vào khuôn mặt của kẻ mà nàng ta ngày đêm mong muốn một dao đâm chết.
"Đồ tiện nhân! Mặc Thanh bị ngươi hại đến mức này, ngươi còn giả nhân giả nghĩa nhờ người đến giúp? Ngươi rốt cuộc là có gì tốt? Ngươi mở to mắt mà nhìn cho kỹ ai mới là người chỉ toàn đem đến đau khổ cho chàng?"
Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ không ai kịp phản ứng. Hàn Nguyệt Kha lãnh trọn cái tát như trời giáng của Lâm Ngọc Đình. Sau đó Ngụy Vô Tiện đã kịp thời ngăn vị Lâm tiểu thư kia lại mới tránh được một màn vũ nhục rơi xuống đầu nàng. Lính canh cũng thức thời bảo tì nữ kéo Lâm Ngọc Đình đi. Nàng ta như con thú dữ điên cuồng vùng vẫy, từng tiếng chửi rủa đay nghiến vẫn hệt như dao găm phóng thẳng vào Hàn Nguyệt Kha. Mà trong phút chốc, tà khí quanh người nàng ta cũng đặc quánh thêm một vòng, tựa như ai vừa tưới dầu lên ngọn lửa vốn đang râm rang cháy, khiến nó bùng lên mãnh liệt.
Lâm Ngọc Đình bị kéo đi rồi, Hàn Nguyệt Kha mới lẳng lặng đứng dậy sửa sang lại váy áo. Ánh mắt nàng không giấu được vẻ thống khổ, rõ ràng những lời nói cay nghiệt kia đã đả kích nàng rất nhiều. Nhưng một cô nương dám bôn ba khắp nơi để cứu người mình yêu, tuyệt đối sẽ không phải là một người con gái mong manh dễ sụp đổ. Nàng chỉ im lặng một lúc để bình lặng lại cảm xúc, sau đó quay về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ:
"Đã để hai vị chê cười. Chúng ta vẫn nên sớm đi gặp Mặc lão gia một chút."
——–
Mặc lão gia là một ông lão tầm năm mươi tuổi, rất biết cách ăn mặc. Y phục của ông toát lên vẻ quý tộc mà không quá phô trương diêm dúa. Dẫu vậy, khuôn mặt của ông lại chỉ toàn là vẻ sầu khổ. Dễ nhận ra, chuyện của nhi tử độc nhất đã khiến ông lao tâm khổ trí biết bao nhiêu.
Vừa trông thấy bóng dáng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào, Mặc lão gia lập tức niềm nở đón tiếp. Chỉ nhìn qua dáng vẻ của Lam Vong Cơ tựa như thần tiên giáng thế, lại đưa mắt sang thiếu niên anh tuấn tiêu sái cạnh bên, ông lập tức tin ngay hai người chính là đôi thần tiên quyến lữ mà người đời đồn đại. Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
"Hôm nay Mặc phủ chúng ta được nghênh đón hai vị tiên gia đây, đúng là trời cao có mắt ban cho một cọng rơm cứu mạng." Mặc lão gia cực kỳ cung kính nói, "Xin hỏi, quý danh của hai vị là?"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng lịch sự hành lễ với ông:
"Cô Tô Lam Thị, Lam Vong Cơ."
"Cô Tô Lam Thị, Ngụy Vô Tiện."
Bao giờ cũng thế, bốn chứ "Cô Tô Lam Thị" thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện cũng dễ dàng gõ mạnh vào tim Lam Vong Cơ.
"Nhưng mà, Mặc lão gia," Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên nét cười trên môi. Hắn bước qua vài bước, để lộ một thân ảnh nhỏ bé đang rụt rè nép sau lưng mình, "Chuyện bọn ta đến đây, cũng không phải do ông trời tự nhiên phái đến. Tất cả là nhờ Hàn cô nương đây không ngại gian khó, bôn ba từ Quảng Hà đến Cô Tô xin cứu viện."
Từ khi bước vào gian phòng này, Hàn Nguyệt Kha vẫn chưa một lần dám ngẩng mặt lên. Hai mắt nàng chăm chăm dán lên sàn nhà. Trái tim trong lồng ngực dồn dập náo loạn bức cho nàng gần như nghẹt thở.
Đúng vậy. Nàng đang sợ hãi. Nàng quen biết Mặc Thanh lâu như vậy, nhưng kỳ thực vẫn chưa trực tiếp gặp mặt Mặc lão gia bao giờ. Có cô nương nào không cảm thấy lo lắng khi gặp phụ mẫu của ái nhân? Huống chi, phụ mẫu chàng có lẽ là vẫn luôn không nhìn nàng vừa mắt. Huống chi, lời của Lâm Ngọc Đình kia vẫn vọng mãi trong tâm trí nàng, khiến nàng phút chốc sinh ra một nỗi mặc cảm, rằng chính tại nàng mà Mặc Thanh mới đau khổ đến mức này.
Hàn Nguyệt Kha run rẩy chắp tay, mắt vẫn không ngẩng lên, đứt quãng thưa, "Mặc... Mặc lão gia..."
Không có tiếng đáp lại, Hàn Nguyệt Kha càng thêm lo lắng. Nhưng một lúc sau, nàng nghe rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi đến gần mình. Một đôi giày hết sức trang nhã hiện ra trong tầm mắt. Thế rồi nàng nghe Mặc lão gia trầm giọng lên tiếng:
"Ơn cứu giúp của Hàn cô nương, ta và nhi tử sẽ ghi nhớ suốt đời."
Hàn Nguyệt Kha sửng sốt ngẩng đầu, liền trông thấy Mặc lão gia đang cúi người thật sâu, nghiêm trang hành đại lễ với nàng. Quá sửng sốt với cảnh tượng trước mắt, Hàn Nguyệt Kha ngẩn ra hồi lâu, sau lại luống cuống đỡ lấy ông:
"Mặc lão gia, xin ngài đừng làm như vậy. Là tiểu nữ cam tâm tình nguyện!"
Chứng kiến một màn này, trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm tán dương. Có thể không màn thân phận, có ơn vẫn trịnh trọng cảm tạ như thế này, Mặc lão gia xem ra cũng không phải loại người không thấu tình đạt lý như trong miệng người đời.
Không khí đã bớt ngượng ngùng, bốn người bắt đầu bàn vào chính chuyện. Những gì Mặc lão gia kể lại, đại khái bọn họ đều đã được nghe qua hết rồi, không có gì mới mẻ. Đợi ông nói xong, Ngụy Vô Tiện mới hỏi sang chuyện trọng yếu nhất.
"Ban nãy trên đường bọn ta có gặp vị Lâm tiểu thư kia. Chẳng hay hôm nay nàng đến phủ là có việc gì?"
Mặc lão gia tuy không hiểu vì sao hắn lại đổi sang đề tài này, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Từ lúc A Thanh hồi phủ, mỗi ngày Ngọc Đình đều đến đây tự mình chăm sóc cho nó." Rồi Mặc lão gia lại thở dài, "Ngọc Đình, con bé này, cũng đối với A Thanh thật lòng thật dạ."
Lời của Mặc lão gia hoàn toàn không có ý tứ gì, nhưng Hàn Nguyệt Kha vẫn không kiềm được nỗi mặc cảm dâng lên trong tim. Nàng chỉ đành cúi đầu mím môi thật chặt.
Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn lặng thinh, đột nhiên lên tiếng, "Xin hỏi, có thời điểm nào tình trạng của Mặc công tử trở nên đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là đặc biệt tốt lên không?"
Mặc lão gia nhíu mày ngẫm nghĩ, "Xác thực là có. Ban ngày A Thanh rất dễ mất khống chế, nhưng ban đêm lại có vẻ tốt hơn. Có nhiều đêm thậm chí nó còn ngủ rất ngon, trông qua không khác gì người bình thường."
Vậy là đã rõ.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đông loạt trao đổi ánh mắt, tâm ý tương thông mà cùng nhau hiểu ra vấn đề.
Hiểu ra vì sao ban đêm không thấy tà khí, mà ban ngày lại nồng đậm như vậy. Vị Lâm tiểu thư kia, e rằng không đơn giản. Mà ngày ngày nàng ta vẫn qua lại Mặc phủ như vậy, sợ rằng chỉ càng khiến cho Mặc Thanh thêm giày vò.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Cảm phiền lão gia có thể cho chúng ta gặp Mặc công tử một chút, xem qua tình trạng của y được không?"
Mặc lão gia đương nhiên không từ chối, lập tức dẫn họ đến biệt viện nằm sâu phía sau phủ, nơi nhi tử của ông đang tĩnh dưỡng.
_Lam Phong_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top