Chương 2: Hàm Quang (2)
Khi đến được Quảng Hà trời cũng đã sắp ngả tối. Vị nữ tu đi cùng hoàn thành nhiệm vụ liền cáo từ, vội vã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hàn Nguyệt Kha đặt chân lên chốn cũ, lập tức sốt ruột muốn đi thẳng đến Mặc phủ nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Bọn họ dẫu sao cũng đã ngự kiếm cả một ngày dài. Thân thể Hàn Nguyệt Kha cũng chỉ mới hồi phục chút đỉnh, không nên quá gắng sức. Hơn nữa, để tránh bứt dây động rừng, hai người Vong Tiện cho rằng trước hết vẫn phải dò la tình hình một chút, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai hẵng đến Mặc phủ.
Hàn Nguyệt Kha không còn cách nào, chỉ đành thuận theo hai người.
Trước tiên phải nói, Quảng Hà quả thực là vùng đất được thiên địa ưu ái. So về độ sầm uất xa hoa thì nơi này cũng chẳng thua Lan Lăng là mấy. Có điều, nếu Lan Lăng chỉ đơn thuần là một vùng mua bán tấp nập, thì Quảng Hà còn được tặng thêm cả thiên nhiên hết sức tráng lệ. Sở dĩ tên gọi Quảng Hà là bởi nơi đây nhiều sông hồ, cuồn cuộn chảy dọc theo từng dãy phố. Bên rìa vùng đất xinh đẹp này là dãy núi Huyền Lĩnh trùng trùng điệp điệp quanh năm ẩn mình sau mây ngàn. Thiên thời địa lợi lại có thêm nhân hòa, tất cả khiến cho nơi đây vô cùng hưng vượng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, bảo nơi đây có yêu quỷ, lại còn là một con quỷ có vẻ đã cư ngụ rất nhiều năm, đừng nói người phàm như Hàn Nguyệt Kha, đến cả người tu tiên như bọn hắn cũng chưa chắc đã tin được.
Ba người đi ngang một tửu lâu lớn thoạt trông làm ăn rất phát đạt. Ngụy Vô Tiện lập tức cười giảo hoạt với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm ngươi xem, tửu lâu lớn như vậy chắc chắn là mở đã lâu, dễ thăm dò tin tức. Vào một chút không?"
Lam Vong Cơ ném cho hắn ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Chẳng qua là hương rượu bên trong bay ra khiến con sâu rượu trong người hắn ngo ngoe rục rịch chứ gì? Quảng Hà sầm uất như vậy, tùy tiện đi vài bước cũng có thể gặp được một quán ăn tốt, cần gì phải vào tửu lâu? Huống chi còn có một cô nương đi cùng bọn họ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa cười tươi vừa nhìn mình như thế, Lam Vong Cơ thật sự không có chút nghị lực nào để từ chối. Cuối cùng đành phải thở dài gật đầu.
Hàn Nguyệt Kha coi như mình cái gì cũng không thấy, bao gồm cả ánh mắt mang đầy ý tứ làm nũng của Ngụy Vô Tiện lẫn cái rũ mi bất lực nhưng cưng chiều của Hàm Quang Quân.
Ba người bước vào, chọn một bàn tại góc khuất mà ngồi. Tiểu nhị trông thấy bọn họ, rất thức thời nhận ra hai vị công tử kia chắc chắn không tầm thường, ba chân bốn cẳng đon đả đến tiếp đón. Về phần Hàn Nguyệt Kha, nàng xuất thân thấp hèn, lại là phận nữ nhi nên tửu lâu xa hoa thế này đương nhiên là chưa từng đặt chân đến, mới may mắn không bị nhận ra. Ba người chọn một chỗ trong góc khuất, gọi ra một bàn đầy đồ ăn, lại còn là những món ngon thượng hạng nhất, đắt tiền nhất. Tiểu nhị híp mắt gật đầu như bổ củi, liên tục vâng vâng dạ dạ, cực kỳ niềm nở với những vị đại gia này.
"Ta làm ở đây lâu như vậy mà chưa từng gặp qua các vị, lại còn ra tay hào phóng thế này, hẳn các vị mới đến Quảng Hà du sơn ngoạn thủy đi?" chưa cần Ngụy Vô Tiện giở chiêu bài bắt chuyện làm thân, tiểu nhị kia đã nhanh hơn một bước.
Ngụy Vô Tiện cũng thuận nước đẩy thuyền, "Đúng đúng. Ta cùng ca ca và muội muội về nhà thăm thân nhân, tiện đường thưởng ngoạn Quảng Hà một chút."
Tiểu nhị nghe xong liền gợi ý, "Vậy thì vừa khéo. Đã đến Quảng Hà, ngài nhất định phải nếm thử Hoa Điêu Tửu đó nha. Nói không phải khoe khoang nhưng Hoa Điêu Tửu ở chỗ bọn ta chính là loại thượng hạng, vang danh khắp cả vùng này. Các vị đại gia đây không nếm thử thì thật là lãng phí."
Ngụy Vô Tiện chỉ đợi nghe câu này, lập tức hô, "Được, cho ta năm vò!"
"Có ngay!", tiểu nhị lập tức chạy đi như cơn gió, chỉ chưa đầy một khắc sau đã mang lên năm vò rượu trơn bóng tỏa hương thơm nức lòng.
Không cho tiểu nhị cơ hội rời đi, Ngụy Vô Tiện đã túm lấy áo hắn kéo lại, bày ra vẻ mặt vô cùng thần bí thăm dò, "Nơi này của các ngươi đúng là rất náo nhiệt, có điều..."
"Có điều thế nào?" tên kia nghe ra khách quan còn muốn hàn huyên, đương nhiên phải ở lại tiếp chuyện.
"Ban nãy đi đường, ta có nghe người người nhắc đến yêu ma quỷ quái gì đó. Cái gì mà dọa người, cái gì mà phá lương duyên. Vùng này gần đây có chuyện gì kì lạ xảy ra sao?"
Cả người tiểu nhị thoáng cứng đờ, mặt mũi phút chốc tái mét những vẫn gượng gạo cười, "Khách quan ngài nói gì vậy? Vùng này làm ăn tốt như thế thì tìm đâu ra chuyện ma quỷ?"
Ngụy Vô Tiện nhìn qua Lam Vong Cơ một cái, y lập tức lôi ra một thỏi bạc nặng trịch đặt cạch xuống bàn, nhàn nhạt nói, "Cho thêm hai vò rượu."
Số bạc này, đừng nói là hai vò, muốn mua hết cả hầm rượu của cái tửu lâu này còn được. Tiểu nhị lần đầu thấy người ra tay hào phóng như thế, nhất thời vui đến phát ngốc. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của hành động này, vội vàng cảm tạ cho bạc vào túi xong mới nhỏ giọng thầm thì:
"Hai vị công tử tướng mạo bất phàm, ta đoán là người của tiên môn thế gia đi. Chuyện yêu quỷ này nói cho hai vị cũng tốt, nhưng khẩn cầu các vị đừng cho ai biết là ta đã nhiều lời. Bằng không, chuyện này liên quan đến Mặc phủ và Lâm gia quyền thế lớn nhất vùng, nếu bị truyền ra, nói ta bôi nhọ bọn họ, có mười cái mạng ta cũng không giữ được mất."
Lam Vong Cơ, "Được."
Lúc này tiểu nhị mới thả lỏng, chẳng còn chút kiêng dè nào mà ngồi xuống ghế, bắt đầu câu chuyện.
"Các vị từ nơi khác đến nên không rõ, nhưng người Quảng Hà bọn ta ai cũng biết, vùng này có một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Nó không giết người, chỉ chuyên phá nhân duyên."
Ngụy Vô Tiện, "Trên đời lại có quỷ không thích giết người?"
"Không gạt ngài. Con quỷ này chính là kỳ lạ như vậy. Nhưng kỳ lạ hơn là không phải nhân duyên nào nó cũng phá, tùy hứng vô cùng. Chẳng ai rõ thực hư nó đã nhúng tay vào bao nhiêu vụ, nhưng nghe nói nếu bị nó nhìn trúng, kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Các ngài đi đến sườn núi Huyền Lĩnh sẽ trông thấy một khu rừng. Chỗ đó quanh năm âm u, giống như ánh sáng không soi tới nổi. Đứng từ xa cũng đủ thấy nơi đó cỡ nào quỷ dị. Người ta đồn con quỷ kia chính là cư ngụ trong khu rừng đó."
Tiểu nhị nhìn sắc mặt ba người một chút rồi tiếp tục, "Ta nghe nói con quỷ đó đã xuất hiện từ hơn 300 năm trước, thời mà vùng này vẫn còn chiến loạn liên miên. Bất quá các ngài thấy đó, chuyện lâu như vậy rồi. Một truyền năm, năm truyền mười. Cuối cùng lai lịch con quỷ kia bị thêm mắm dặm muối, ngày càng có nhiều dị bản linh tinh. Có người nói nó khi còn là người vừa sinh ra đã mang đôi mắt đỏ ngầu như máu, nên bị ghét bỏ, bị đánh đập tàn nhẫn đến chết rồi hóa thành quỷ. Lại có người hô, nó là một người con gái xinh đẹp bị quỷ vương nhìn trúng, ép phải cống nạp cho hắn. Nhưng nàng ta sớm đã rơi vào lưới tình với một vị tướng quân nơi đây. Kết cục không có được người đẹp, quỷ vương điên lên giết chết cả hai. Không ngờ nàng ta đọa quỷ, giết ngược lại hắn báo thù cho nhân tình. Chưa hết, lại còn có cái truyền thuyết này hoang đường hơn cả. Có người kể nàng ta không phải người. Nói đúng hơn, là cái thứ quái vật nửa trên là người, nửa dưới là cá. Nhưng các ngài biết hay ho ở chỗ nào không? Chính là, vảy trên người nàng ta từng cái từng cái một đều là vàng, đẹp đến lóa mắt. Nàng ta bị ngư dân tóm được, róc vảy lột da, chết trong đau đớn, sau đó ôm oán hận mà đọa quỷ."
Ngụy Vô Tiện nghe hết sức chuyên chú, nhưng trong thâm tâm lại trộm cười. Mấy cái loại tình tiết này còn không phải là xuất hiện đầy rẫy trong thoại bản ven đường sao? Khả năng cao là dân gian thêu dệt quá đà. Xem ra tiểu nhị nói đúng, chuyện xưa như vậy, khó mà truy ra lai lịch thật sự của con quỷ này. Mà không hiểu được nguồn cơn thì sẽ rất khó để độ hóa.
"Nhưng các ngài có biết, tất cả các dị bản trên có điểm chung như thế nào không?" Tiểu nhị làm ra vẻ thần bí, ghé sát khuôn mặt lại gần.
Ngụy Vô Tiện cũng giả vờ trầm trọng phụ họa, "Như thế nào?"
"Đó là nàng ta vừa đọa quỷ đã lập tức tàn sát hết người của cả một khu vực rộng lớn. Nghe nói trong phạm vi mười dặm, xác chết la liệt khắp nơi. Chỉ trong một đêm duy nhất, tất cả đều bị tàn sát hết sức man rợ."
Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc. Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ. Nếu như chuyện này là sự thật thì oán niệm của con quỷ kia hẳn phải cực kỳ sâu nặng. Bởi lẽ chỉ vừa mới đọa quỷ, ả đã đủ sức giết hết người của cả một vùng.
"Vậy chuyện này liên quan gì đến Mặc phủ và Lâm gia mà ngươi nói?"
"Còn làm sao được nữa? Đương nhiên là bị nó ám. Nói cho các ngài biết, Mặc thiếu gia, con trai của Mặc lão gia giàu có nhất Quảng Hà gần đây bị con quỷ đó quấy phá, bị bức đến phát điên luôn rồi!"
Nghe thấy danh xưng quen thuộc kia, mười ngón tay Hàn Nguyệt Kha lập tức cuộn tròn bên dưới lớp vải.
"Kể ra cũng thật đáng thương. Ta nghe đồn vị Mặc thiếu gia kia vậy mà phải lòng một cô nương thân phận thấp kém. Mặc lão gia chỉ có độc một đứa con trai, các ngài nghĩ xem làm sao chấp nhận một cái nhân duyên không môn đăng hộ đối như vậy? Hơn nữa Mặc thiếu gia đã có hôn ước với tiểu thư Lâm gia từ nhỏ. Liên hôn với Mặc phủ đem đến bao nhiêu lợi lộc, Lâm gia làm sao dễ dàng để cho một kẻ từ trên trời rơi xuống cản đường? Nhưng Mặc thiếu gia vẫn quyết một lòng với cô nương kia. Thậm chí cái ngày mà lẽ ra ngài ấy phải đến Lâm gia bàn chuyện hôn sự, Mặc thiếu gia cũng không thèm tới, cứ vậy mà cùng cô nương kia bỏ trốn."
Hàn Nguyệt Kha ngẩng phắt đầu lên, thảng thốt, "Ngươi nói cái gì?"
Tiểu nhị tưởng nàng không tin, lập tức thêm vào, "Lâm gia đương nhiên là tìm mọi cách giấu tiệt chuyện mất mặt này. Nhưng ta có người quen làm nô dịch ở đó, chính hắn nói cho ta biết. Đảm bảo là chuyện thật."
Hốc mắt Hàn Nguyệt Kha sớm đã đỏ bừng. Nàng chỉ biết Mặc Thanh cùng nàng cao chạy xa bay, lại không hề hay chàng vì làm như thế mà trực tiếp đắc tội lớn với Lâm gia như vậy. Thử hỏi một cô nương, ngày bàn đại sự cả đời mà hôn phu lại không thấy mặt mũi. Chuyện này truyền ra ngoài thì có bao nhiêu là nhục nhã? Chỉ sợ vị Lâm tiểu thư kia chắc chắn là oán hận chàng vô cùng.
"Nhưng trốn đi chưa được bao lâu thì đã bị bắt trở về. Đáng sợ hơn là, lúc bị bắt về vị Mặc thiếu gia kia đã nửa điên nửa dại, miệng còn không ngừng nói nhảm cái gì mà cút đi, cái gì mà đừng theo ta, đừng giết nàng. Chỉ qua có mấy ngày mà một công tử văn nhã tuấn tú nháy mắt trở thành bộ dạng sống dở chết dở, người ngoài nhìn thấy còn thương tâm. Vị cô nương ý trung nhân của ngài ấy chắc là nghĩ chỉ cần nàng không ở cạnh thì con quỷ kia sẽ đạt được mong muốn, cũng bỏ đi biệt tích. Nhưng chẳng ngờ nàng ta đi rồi, bệnh của Mặc thiếu gia vẫn không thuyên giảm, đến mức tự mình chọc mù hai mắt. Mặc lão gia đau lòng con trai, mới hôm qua vừa triệu tập mấy chục võ sĩ cùng đạo sĩ đi đến khu rừng cạnh sườn núi muốn bắt quỷ. Cuối cùng đến hôm nay vẫn chưa thấy người nào trở về."
Ngụy Vô Tiện nghĩ sự tình đã nghiêm trọng đến mức này, đoán chừng cho dù Hàn Nguyệt Kha không đến tìm Lam Vong Cơ thì sớm muộn Mặc phủ kia cũng sẽ làm rúng động đến tiên môn thế gia phụ cận. Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng nhìn qua Hàn Nguyệt Kha, quả nhiên trông thấy nàng sắc mặt đờ đẫn đến ngây dại. Rồi giống như bừng tỉnh khỏi ác mộng, nàng vùng dậy, hoảng loạn đến mức giọng nói run rẩy:
"Ta...ta phải đến Mặc phủ. Ta phải tìm Mặc Thanh... Ta..."
Nhưng nàng hoảng đến mức vừa chạy vài bước đã ngã sõng soài. Hai người Lam Ngụy lập tức lao đến đỡ nàng, nàng lại càng hung hăng giãy giụa, liều mạng muốn chạy đi. Không còn cách nào khác, Lam Vong Cơ đành nhỏ giọng nói một câu "Xin thất lễ", rồi điểm lên vài huyệt đạo khiến nàng ngất đi tạm thời.
Author's note: Mấy chương này chủ yếu là đang vẽ ra bối cảnh câu chuyện cho mọi người. Nhân vật trung tâm cũng không phải Vong Tiện nên ai không thích có lẽ sẽ thấy nhàm chán. Nhưng nói sao nhỉ? Tôi không muốn nhân vật phụ chỉ là nhân vật phụ. Tôi muốn khắc họa họ rõ ràng một chút, có cá tính, có tâm tư riêng. Đương nhiên là đoạn nào quá dài dòng thì tôi sẽ cố gắng cắt bớt nhưng mọi người cứ trên tinh thần là 1-2 chương tiếp theo thời gian lên sóng của Vong Tiện vẫn không nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top