Chương 18: Uất ức

Ngụy Vô Tiện im lặng ngồi đó cũng đã được một lúc lâu.

Ánh nến nhè nhẹ soi sáng khắp căn phòng, nhưng lại không cách nào soi tỏ được khuôn mặt của hắn. Đôi con người đen láy đã hoàn toàn lẩn khuất vào đêm đen, chẳng còn sót lại chút nào tươi vui xán lạn.

"Ngụy Anh..."

Đây đã là lần thứ ba Lam Vong Cơ gọi tên hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhất quyết làm như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn vào một điểm vô hình nào đó giữa đôi tay đang siết chặt của mình. Hắn nghe thấy tiếng thở dài sầu muộn của người nọ, tiếng giày hơi kéo lê, dường như muốn tiến chẳng được, muốn lùi chẳng xong.

"Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi đi tìm một nơi an toàn ẩn náu. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, ta lại đến tìm ngươi."

Đợi mãi cũng không nhận lại được câu trả lời của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ đành bước đến, lặng lẽ ngồi bên hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn không nhìn qua. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm người nọ truyền đến, tay hắn lại vô thức siết chặt thêm một chút.

Những cảm xúc buồn bã, bi thống của Lạc Thương đã vơi hết, trả lại trọn vẹn quyền kiểm soát cho hắn. Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lúc này đây lại không cách nào thấy khá hơn được. Ngổn ngang nơi đáy tim, vẫn là ngàn vạn nỗi ấm ức và tức giận.

"Tại sao không nói với ta?"

Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu nhìn Lam Vong Cơ, nhưng giọng hắn khi thốt ra câu chất vấn ấy lại run rẩy đến mức hơi lạc mất âm điệu của sự tức giận.

"Ta..." Lam Vong Cơ chỉ nói được một tiếng như thế, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ đành rũ mắt im lặng.

Sự im lặng của y chỉ càng khiến cho Ngụy Vô Tiện giận dữ. Hắn bỗng bật cười: "Sao vậy, Hàm Quang Quân? Ngươi cũng không phải là người duy nhất rơi vào mộng cảnh. Chuyện liên quan đến thế vai của ngươi, ngươi lo liệu. Chuyện liên quan đến thế vai của ta, ngươi cũng gánh vác nốt. Im lặng không nói với ta một lời. Tự mình đối mặt với đao kiếm trong miệng người khác. Lam Trạm, ngươi rốt cuộc coi ta là gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện tức Lam Vong Cơ một, hắn lại càng giận chính bản thân mười.

Kể từ khi rơi vào nơi này, đã không biết là lần thứ mấy hắn cảm thấy bất lực đến cùng cực. Trong cái thân xác này, dường như lúc nào hắn cũng bị một sợi dây vô hình cưỡng ép trói buộc. Bản thân bị gò bó, lại cũng chẳng thể giúp đỡ Lam Vong Cơ việc chi. Ngày ngày đối mặt với chiến sự căng thẳng là y. Ngày ngày âm thầm bị những người xung quanh soi xét, chĩa mũi dùi vào cũng là y. Âm thầm nhẫn nhịn hết thảy mọi chuyện để bảo vệ hắn cũng là y! Vậy mà y vẫn cẩn thận chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn. Còn Ngụy Vô Tiện hắn thì sao? Không khác gì một bình hoa. Ngày ngày không thể bước khỏi khuê phòng, nói chuyện với người khác còn bị cưỡng ép không thể ngẩng mặt nhìn thẳng. Bức bách và vô dụng đến muốn phát điên! Ngụy Vô Tiện thật sự không hiểu, là do Lam Vong Cơ che giấu quá giỏi, đến mức đối mặt với hắn cũng không để lọt ra một tia sầu lo nào. Hay thật sự, là do Ngụy Vô Tiện hắn không đủ tinh ý. Là do hắn không đủ hiểu Lam Vong Cơ?

"Y biết mọi điều về ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi thì biết gì về y?"

Câu hỏi ấy đột ngột vọng về. Chính là câu hỏi mà ngày ấy, trong mộng cảnh bên bờ hồ, nữ quỷ đã giễu cợt hỏi hắn. Ngụy Vô Tiện trước kia có thể ngẩng mặt tự tin đáp lại ả. Nhưng Ngụy Vô Tiện của lúc này đây, trong lòng chỉ còn lại một mớ mơ hồ.

Nỗi bất lực và bực tức bùng nổ trong lồng ngực. Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng phắt dậy, gắt lên với không khí: "Nữ quỷ kia, có nghe ta nói không? Nếu ngươi đang lởn vởn đâu đây thì mau thò mặt ra, đánh một trận. Đừng có chơi cái trò thế vai vớ vẩn này nữa!"

Lam Vong Cơ vội vã đứng dậy theo. Y ôm ghì lấy hắn vào lòng: "Ngụy Anh, ngươi bình tĩnh lại."

Nhưng Ngụy Vô Tiện làm gì còn tâm trí mà nghe lời Lam Vong Cơ. Cơn nghẹn uất trong lòng hắn lúc này đã lên đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện hất cánh tay người kia ra. Hắn gào lên:

"Lam Trạm, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc lũ người kia đã nói gì về ngươi?" Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, đến mức vải áo nhăn nhúm "Tại sao không nói cho ta biết?"

Lam Vong Cơ càng ôm chặt, Ngụy Vô Tiện lại càng vùng vẫy dữ dội. Lam Vong Cơ thật sự không biết phải làm thế nào. Từ khi hai người bên nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện giận dữ đến mức này. Hai người một người không ngừng ôm chặt, một người không ngừng giãy giụa. Một người giận dữ phát điên, một người để mặc cho người kia trút giận lên mình. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không có cách nào thoát khỏi đôi tay vững như bàn thạch kia. Hắn thôi không làm loạn nữa, ngẩng mặt lên đối diện với Lam Vong Cơ, trong đáy mắt đen hoắm vẫn tràn ngập giận dữ.

Không hề báo trước, Ngụy Vô Tiện ghì Lam Vong Cơ xuống, gặm lấy đôi môi y.

Gọi là gặm không hề sai, bởi đây nào phải nụ hôn mà họ thường trao cho nhau. Ngụy Vô Tiện thô bạo ép lên, rồi dùng sức tách môi người kia ra. Lam Vong Cơ dường như quá sửng sốt với hành động đột ngột này của hắn, môi vẫn bất giác ngậm chặt. Lam Vong Cơ càng vô thức khước từ, Ngụy Vô Tiện lại càng muốn mãnh liệt xâm chiếm. Cuối cùng, sau một hồi ngấu nghiến điên cuồng, Ngụy Vô Tiện cũng ép được hai cánh môi lành lạnh kia phải mở ra. Một vị mằn mặn, tanh tanh cũng theo đó mà len vào khoang miệng.

Ngụy Vô Tiện như dã thú đã có được con mồi trong tay. Hắn càng hôn càng dữ dội. Những chuyện gần gũi như thế này, từ trước đến giờ vẫn luôn là hắn để cho Lam Vong Cơ chiếm thế thượng phong. Nhưng thế không có nghĩa là Ngụy Vô Tiện hắn không có chút bản lĩnh nào mà làm chủ.

Nhưng mặc cho hắn có phát điên đến mức nào, có làm loạn trong miệng mình ra sao, Lam Vong Cơ vẫn dịu dàng đáp lại hắn. Ngụy Vô Tiện càng ra sức khuấy đảo y, y lại càng nhẫn nại quấn lấy đầu lưỡi đang cuồng điên của hắn. Đôi tay vững vàng của Lam Vong Cơ chưa một giây phút nào thôi ghì chặt lấy thân thể người kia, lúc này đây lại hơi thả lỏng. Y từng chút từng chút một vỗ nhẹ lên lưng hắn. Tựa như người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Tựa như đang lặng lẽ nói với người kia: "Ngươi bình tĩnh lại một chút."

Nhưng Lam Vong Cơ càng dịu dàng, Ngụy Vô Tiện lại càng điên tiết. Lam Vong Cơ cái người này, lúc nào cũng ẩn nhẫn, lúc nào cũng kiếm nén bản bản thân. Hắn cũng không hiểu nổi nữa, nhưng lúc này đây, hắn bỗng nhiên ghét cay ghét đắng cái tính một mình nhẫn nhịn đó của y. Hắn thật sự muốn bóp nát sự điềm tĩnh kia, để mình được nhìn thấu hết thảy những tâm tư mà người kia vẫn luôn cẩn thận giấu kín. Hắn muốn Lam Vong Cơ phải phát điên cùng mình.

"Tại sao chuyện gì cũng không cho ta biết?"

Ngụy Vô Tiện dứt khỏi nụ hôn. Hắn không còn nhận ra giọng nói của mình nữa, bởi vì từng tiếng tuôn ra chỉ còn là thứ thanh âm run rẩy vỡ nát.Trong ánh nến mờ nhạt, một giọt nước mắt chảy dọc trên gương mặt Ngụy Vô Tiện, dường như đang thay chủ nhân gào thét nỗi uất nghẹn tê tái. Giọt nước mắt ấy nhanh chóng bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ gạt đi.

Ngụy Vô Tiện lại cúi xuống xâu xé đôi môi Lam Vong Cơ, tay quen đường quen nẻo, chỉ loáng cái đã cởi sạch quần áo người nọ.

Chẳng còn quần áo che đậy, da thịt trần trụi lộ ra. Dưới ánh nến mờ mờ tỏ tỏ, lạc ấn hình mặt trời trên ngực Lam Vong Cơ đập vào mắt hắn, rõ ràng đến chói mắt.

Cơn giận dữ đột ngột bị đóng băng. Ngụy Vô Tiện chằm chằm nhìn dấu lạc ấn, tay không kiềm được chạm vào nơi đó. Hắn bỗng thật muốn ôm lấy Lam Vong Cơ, để đôi tay mình được miết lên từng vết sẹo chằng chịt khắp tấm lưng ấy. Từng mảnh ký ức như dao cắt lạnh lùng xuyên qua trái tim hắn. Lam Vong Cơ đẫm máu đổ gục bên từ đường. Lam Vong Cơ đau đớn trong hơi rượu cay xè đầu lưỡi. Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng bên hồ sen, nhẫn nại nói với người ta: "Đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống." Lam Vong Cơ giữa đêm đông lẳng lặng tìm đến bếp sửa, muốn tự xua đi cơn đau nhức đã thấm vào xương tủy mình.

Ngụy Vô Tiện vỡ nát. Hắn tự mình dùng hai ngón tay xoa xoa một chút, rồi đưa đến bên dương vật của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gấp gáp ngồi dậy, muốn cản hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện quyết không cho y cơ hội xoay chuyển. Hắn ngồi xuống, để cho cự vật của y một đường gian nan tiến vào.

"Ngụy Anh, ngươi tại sao phải làm đến mức này?" Lam Vong Cơ thở hắt ra một hơi, vẫn cố gắng muốn ép Ngụy Vô Tiện chậm lại một chút.

Ngụy Vô Tiện đau đến hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan cố hất tay người kia ra, đứt quãng quát: "Ngươi... im miệng!"

Cửa huyệt chỉ mới được khuếch trương qua loa đã phải tiếp nhận cự vật khổng lồ, đương nhiên là vô cùng đau khổ. Ngụy Vô Tiện nuốt được tiếng hét suýt bật khỏi cổ họng, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt sinh lý rơi xuống. Cơn đau khi bị xé toạc dội lên, khiến Ngụy Vô Tiện gần như muốn tắc thở. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát ngồi xuống, một đường nuốt hết dương vật to lớn của Lam Vong Cơ.

Khoái cảm đột ngột đánh vào đại não khiến cả hai không kiềm được mà cùng bật ra một tiếng rên rỉ. Lam Vong Cơ cảm nhận được rõ ràng một thứ chất lỏng lặng lẽ chảy ra từ nơi tư mật của người kia. Y không nhìn nổi nữa, biết vừa rồi Ngụy Vô Tiện chắc chắn là cực kỳ đau đớn, lập tức nhổm dậy ôm lấy hắn.

"Ngụy Anh, đủ rồi. Đừng làm nữa."

Ngụy Vô Tiện thoạt đầu vẫn còn choáng váng bởi cú đâm, mặc cho người kia nhấc mình lên muốn rút ra. Nhưng trong nháy mắt, hắn lấy lại thanh tỉnh, đẩy Lam Vong Cơ xuống. Ngụy Vô Tiện không chút khoan nhượng siết chặt lấy dương vật của y, không cho phép rời bỏ.

"Chẳng phải kêu ngươi câm miệng sao? Đằng nào sau hôm nay ta cũng không thể ở đây được nữa."

"Ta sẽ không để ngươi phải đi đâu cả!"

"Ha." Ngụy Vô Tiện cười, "Vậy ngươi giữ ta ở lại đây sao? Hay ngươi đi cùng ta sao? Ngươi nghĩ cái mộng cảnh chết tiệt này sẽ cho phép ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện càng nói càng cử động dữ dội hơn. Hai chân hắn đã tê rần. Eo cũng bắt đầu đau nhức. Chỗ bên dưới mọi lần đều rất ngoan ngoãn, chỉ cần ra vào một lúc sẽ tự động mềm đi, trở nên nhu thuận mà tiếp nhận cự vật. Nhưng hôm nay chính nó dường như cũng đang muốn phản kháng. Hắn càng làm, hậu huyệt lại càng trướng căng, càng đau đớn đến không thể chịu được.

Ngụy Vô Tiện không thở nổi nữa, động tác cũng chậm dần. Thân thể lảo đảo, hắn chỉ đành theo bản năng chống tay mình lên lồng ngực kia. Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh muốn nâng hông mình lên tiếp tục. Thế nhưng hắn không cách nào làm nổi, bởi đôi tay rắn rỏi của Lam Vong Cơ đang giữ chặt lấy hắn.

Có lẽ do kiệt sức mà Ngụy Vô Tiện không vùng vẫy giữa đôi tay của người kia nữa, chỉ đột ngột ngẩn ra.

Đầu óc hắn lúc thì trắng xóa một mảng, lúc lại rối tinh rối mù. Từng ý nghĩ cứ hỗn loạn gào thét. Giận dữ. Trách móc. Căm ghét bản thân bất lực chẳng thể làm được gì. Nhưng cùng lúc, thẳm sâu trong tâm khảm, có một tiếng nói yếu ớt đang cố sức vọng đến. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ nguyên cớ vì sao hắn tức giận đến nhường này. Nhưng hắn càng hiểu vì sao Lam Vong Cơ làm như thế.

Bởi vì nếu đổi lại là hắn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ làm như vậy. Hắn cũng sẽ tìm mọi cách bảo vệ y, dẫu cho bản thân có phải chịu trăm cay nghìn đắng.

Mà càng thấu suốt như thế, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể hiểu được bây giờ hắn ở đây, giày vò Lam Vong Cơ, rốt cuộc là đang phát điên cái gì.

Nhân lúc Ngụy Vô Tiện còn đang thẫn thờ, Lam Vong Cơ dứt khoát lui ra. Lật người một cái đã đảo khách thành chủ.

Ngụy Vô Tiện thấy mình nháy mắt đã bị y đè xuống, liền vô thức muốn giãy giụa. Nhưng thân thể hắn sau một trận gắng gượng vừa rồi đã không còn chút sức lực nào nữa, hoàn toàn mềm nhũn ra như một vũng nước. Lam Vong Cơ ghé môi mình đến, Ngụy Vô Tiện lập tức bướng bỉnh tránh đi. Người kia dường như đã đoán trước được phản ứng này của hắn, y cực kỳ kiên nhẫn, một lần rồi lại thêm một lần áp môi mình lên môi hắn. Ngụy Vô Tiện cuối cùng phát điên, không thèm ngoảnh đi nữa, cắn một phát thật mạnh lên cánh môi kia. Mà Lam Vong Cơ chờ Ngụy Vô Tiện cắn xong, lại một mực âu yếm quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn.

Không hiểu sao khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện rất muốn òa khóc.

Thế này mới là hôn. Ngụy Vô Tiện váng vất. Cảm giác tội lỗi lẫn không phục đan xen, trái tim hắn run lên. Nước mắt lăn xuống, Ngụy Vô Tiện nức nở gọi một tiếng: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôm hắn ngồi dậy, khẽ vén phần tóc mai đã ướt đẫm của hắn sang một bên: "Ta ở đây."

Lời nói của y tựa như nhắc nhở, tựa như trấn an, lại càng khiến nước mắt hắn rơi thêm dữ dội. Cả hai đời của Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu dáng vẻ của hắn, Lam Vong Cơ cũng đều nhìn qua hết rồi, có nhìn thêm khuôn mặt đang thảm hại đến cùng cực của hắn lúc này đây cũng chẳng sao. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không cách nào đối mặt với đôi mắt của người kia, chỉ đành gục đầu lên vai y.

"Ngụy Anh, những gì ta và ngươi đang trải qua không phải những thứ ta và ngươi được lựa chọn, mà là những gì Lạc Thương và Hạ Tĩnh Sâm đã trải qua."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, rồi một lúc sau lại khe khẽ lắc đầu như vẫn muốn phản đối. Lời nói đã đến miệng, nhưng cuối cùng thứ thốt ra chỉ toàn là tiếng nức nở ấm ức.

"Ngụy Anh, mộng cảnh này, rồi sẽ kết thúc."

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ. Vai trần run lên. Giữa đôi tay đang dịu dàng ôm lấy mình, hắn rưng rức khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top