Chương 17: Thiên Sát Cô Tinh
Thế sự ngày một rối loạn, tin tức nơi tiền tuyến không có trầm trọng nhất, chỉ có trầm trọng hơn. Nhưng dù có vậy, một kẻ đang vào vai cô nương trói gà không chặt, lại còn là một người gần như nằm ngoài cuộc chiến này, Ngụy Vô Tiện dù muốn cũng không cách nào giúp đỡ gì được. Việc duy nhất hắn nghĩ mình có thể làm, chính là canh chừng tên hầu cận của Hạ Thiết Phủ. Nhưng không hiểu tại sao kể từ ngày hôm đó, gã chẳng còn chút hành vi mờ ám nào, hoàn toàn thành thành thật thật trở về làm một binh sĩ đắc lực của Hạ gia.
Trái ngược với hắn, Lam Vong Cơ lại bận rộn không tả nổi. Ngày ngày vừa phải cùng Hạ tướng quân lo lắng chuyện quân trận, một bên lại bảo bọc Ngụy Vô Tiện hết mức có thể. Lam Vong Cơ còn ra lệnh cho một hầu cận đã theo mình lâu năm nhất nhất bên cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện những tưởng tình thế đang rối ren như vậy, sẽ chẳng còn ai thừa hơi sức mà để tâm đến hắn. Nhưng quả đúng là cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng.
Đêm nọ, khi quân Tây Khánh thắng một trận oanh liệt sau những ngày đằng đẵng chỉ toàn bại, Hạ tướng quân cuối cùng cũng nở được nụ cười nhẹ nhõm. Ông bày một bữa gia yến nho nhỏ, mời cả ân nhân của con trai mình cùng đến dùng bữa.
"Lạc cô nương, thật ngại quá. Cô nương đến đây đã được một thời gian, vậy mà Hạ mỗ chưa lần nào được thiết đãi chu đáo. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp hàn huyên, mong Lạc cô nương không chê cười."
"Nào có. Hạ phủ mấy ngày qua đã đối đãi với tiểu nữ cực kỳ chu đáo. Tình hình đang căng thẳng nhưng vẫn phải để quý phủ lo lắng cho một người ngoài như mình, ngược lại tiểu nữ mới là người thấy áy náy."
Ngụy Vô Tiện có hơi luống cuống, không biết nên hành xử ra sao cho vừa không lộ bí mật, mà cũng phải vừa thật bình thường. Hắn thầm khóc trong lòng, ném Lạc Thương vào một tình huống như thế này, có khác gì ném nàng ta vào hang hùm đâu kia chứ? Ánh mắt Hạ tướng quân đổ dồn vào người, dẫu chẳng mang chút ý tứ soi mói gì nhưng vẫn khiến cho tinh thần hắn thấp thỏm. Lam Vong Cơ tuy rằng ngồi ở bàn ngay cạnh, nhưng ở đây bọn họ chẳng phải đạo lữ, lại để giữ lễ nghi, y vẫn phải cách xa hắn một khoảng dài. Thế nên dù có lo lắng, Lam Vong Cơ cũng không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ trao cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt trấn an. Mà Ngụy Vô Tiện cứ phải cúi mặt mãi, nào có nhìn thấy được.
Ngụy Vô Tiện chỉ muốn bữa cơm này nhanh nhanh qua đi. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu, một gia nô đột nhiên hớt hải chạy vào. Người nọ run lẩy bẩy như nhìn thấy quỷ, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Hạ tướng quân, đứt quãng bẩm báo:
"B... Bẩm Hạ tướng quân... Có quốc sư đại nhân... đến ạ"
Hạ tướng quân thường ngày phong thái bình tĩnh là thế, nhưng vừa nghe xong tin tức kia, nét mặt lập tức trở nên trầm trọng, trong ánh mắt còn hiện lên một tia không thể tin nổi.
"Sao ông ta lại đến đây?"
Gia nô chưa kịp trả lời, một giọng nói mềm mại đã đáp lại:
"Ta đến, đương nhiên là vì đại sự. Hạ tướng quân cần gì phải bất ngờ như thế?"
Một người có thể khiến cho Hạ tướng quân bày ra biểu tình như thế này, Ngụy Vô Tiện đương nhiên muốn nhìn một chút. Hắn hơi ngẩng mặt, liền trông thấy một nam tử thon gầy đang thong thả bước vào. Quốc Sư áo trắng như tuyết, tóc đen đung đưa uyển chuyển theo từng nhịp bước chân. Người nọ mềm nhẹ như nước, toát ra phong thái đạo mạo, tiên khí ngất trời. Thế nhưng cho đến khi nhìn vào khuôn mặt người đó, Ngụy Vô Tiện mới hiểu tại sao gia nô kia lại hoảng sợ đến vậy.
Bởi vì trên gương mặt vốn rất xinh đẹp kia, lại có ba, bốn chỗ hõm sâu, giống như thể bị ai đó dùng dao lóc mất thịt da. Nhìn qua đã đáng sợ, mà nhìn kỹ lại còn thêm kinh hãi gấp vạn lần. Bởi lẽ bên trong các chỗ lõm ấy là chi chít những khuôn mặt người thu nhỏ. Tất cả đều ngũ quan đầy đủ, biểu cảm biến hóa. Một gương mặt kì dị đến kinh hồn, lại cộng thêm đôi mắt cáo khó lường, thực sự có thể dọa cho một kẻ yếu bóng vía sợ đến ngất xỉu.
Có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn", nhưng không biết là vô tình hay cố ý, sự có mặt của vị quốc sư kia đã phá hỏng bữa gia yến hiếm hoi của nhà họ Hạ.
Ngụy Vô Tiện dẫu chỉ ngẩng lên nhìn qua một thoáng rồi lại lập tức cúi mặt. Nhưng bất giác, hắn cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hóa ra, vị quốc sư kia vừa bước vào đã lập tức chằm chằm nhìn về phía hắn.
"Nếu ta nhớ không nhầm, Hạ tướng quân chỉ có hai nhi tử. Chẳng hay vị cô nương đây là ai mà lại có thể góp mặt vào gia yến thế này?"
Nét mặt Hạ tướng quân vẫn không mấy thoải mái, nhưng nể mặt thân phận người kia, ông vẫn phải đáp lại: "Vị này là Lạc Thương cô nương, người đã cứu nhi tử của ta khỏi hiểm cảnh."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng tiến lại. Chỉ trong chớp mắt, một đôi giày trắng tinh xảo rơi vào tầm mắt hắn. Giọng cười lanh lảnh mà sắc bén ung dung truyền đến từ trên đỉnh đầu hắn. Lam Vong Cơ tuy biết mình thất thố, nhưng cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Y rời khỏi chỗ ngồi, hai ba bước đã tiến đến bên cạnh vị quốc sư nọ. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, dù lúc này hắn không thể trông thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ, nhưng đoán chừng người kia đang cảnh giác đến cực độ, lại cũng kiềm chế đến cực độ.
Lam Vong Cơ: "Quốc sư đại nhân đã đến đúng lúc như vậy, chi bằng mời ngài dùng một bữa cơm chung với Hạ gia."
So về bối phận, mời cơm một đại nhân vật tầm cỡ như quốc sư, đương nhiên là phải để cho trưởng bối mở lời. Hành động vừa rồi của Lam Vong Cơ thật sự có chút vượt quá tôn ti. Nhưng không kịp để cho gã quốc sư kia bắt bẻ, Hạ tướng quân đã lập tức lên tiếng yểm trợ cho con trai mình: "Tĩnh Sâm nói đúng. Chỉ mong quốc sư không chê bữa cơm đạm bạc này. Người đâu, mau kê thêm bàn."
"Không cần đâu. Ta đến nơi biên cương này, đương nhiên là bởi có chuyện quan trọng cần tham luận cùng Hạ tướng quân."
Ngụy Vô Tiện thầm mắng, đúng là không biết tốt xấu! Quyết tâm phá bữa cơm nhà người khác cho bằng được à!?
"Có điều..." Quốc sư thong dong tiếp tục. Không hiểu lý do vì sao, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy một luồng hàn khí tỏa ra từ Lam Vong Cơ, "ta có nghe nói qua, Hạ nhị công tử cực kỳ coi trọng vị cô nương đã cứu mình. Hôm nay xem như được tận mắt chứng kiến."
Giọng điệu nửa châm chọc, nửa sâu xa, thật khiến người nghe không dễ chịu.
Quốc sư: "Hạ tướng quân, dẫu Đông Thục và Tây Khánh giao chiến liên miên, nhưng với tài năng của ngài, Tây Khánh ta chưa bao giờ thất thủ." Quốc sư lôi từ trong ống tay áo ra một cây quạt trắng bằng ngọc cực kỳ tinh xảo, soạt một tiếng mở nó ra, phe phẩy che đi nửa gương mặt ghê rợn của gã, "Vậy mà suốt một tháng nay, phe ta liên tục rơi vào thế hạ phong. Chuyện này khiến cho Thánh Thượng thực phiền lòng."
Hạ tướng quân nhíu mày, muốn đáp trả, nhưng lại lập tức bị người nọ chặn lời.
"Hạ tướng quân bao năm điều binh khiển tướng, Hoàng Thượng đương nhiên không hoài nghi khả năng của ngài. Chỉ có điều... ta nghe nói trong quân doanh có nội gián?"
Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của kẻ nọ rơi trên đỉnh đầu mình. Nhưng những lời gã vừa thốt ra thật sự dội mạnh vào trái tim hắn. Ngụy Vô Tiện biết chuyện hầu cận của Hạ Thiết Phủ hành tung không bình thường. Nhưng chuyện quân doanh thật sự có nội gián, Lam Vong Cơ lại chưa từng nói cho hắn biết.
"Chuyện này tự ta có tính toán, quốc sư không cần bận lòng." Hạ tướng quân lạnh lùng nhìn gã, ông không giỏi nói lòng vòng như đám văn thần, trực tiếp ném thêm một câu mỉa mai vào người kia, "Quốc sư và Lưu tướng quân giao hảo lâu năm, quả nhiên tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả vó ngựa."
Quốc sư bật cười một tiếng.
"Tin tức quan trọng, đương nhiên sớm muộn cũng phải trình lên Hoàng Thượng." mà Hoàng Thượng biết, đương nhiên quốc sư cũng sẽ biết. Nửa câu sau gã không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu, cũng càng thêm ý thức về thân phận quốc sư của người này.
"Có điều, Hạ nhị công tử hẳn là vì chuyện này mà cũng không dễ dàng gì. Khắp nơi đều cho rằng vị ân nhân của ngài xuất hiện quá mức trùng hợp. Suy cho cùng, miệng lưỡi thế gian có khi còn đáng sợ hơn cả đao thương nơi chiến trường."
Ngụy Vô Tiện siết chặt góc áo, lại nghe thấy giọng Lam Vong Cơ vẳng lại bên tai: "Cảm tạ quốc sư quan tâm. Nhưng cây thẳng tự khắc bóng sẽ ngay."
Ngụy Vô Tiện không biết trong lòng hắn lúc này đây là thứ tư vị gì. Tức giận có, buồn bã có, thất vọng có, mà tự trách cũng có. Lời Lam Vong Cơ nói tuy rằng không sai. Nhưng sống qua một kiếp, vẫy vùng qua đủ loại mưa máu gió tanh, Ngụy Vô Tiện cũng không dám chắc liệu nó có thật sự đúng. Thế gian khắc nghiệt, lòng người khó lường. Một người nói ngươi sai, chưa chắc ngươi đã sai. Nhưng một trăm người, một vạn người nói ngươi sai, ngươi dù có đúng cũng sẽ biến thành kẻ có tội. Đạo lý này, Ngụy Vô Tiện hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Vậy mà cớ gì Lam Vong Cơ không cho hắn biết, tự mình gánh vác hết thảy suốt thời gian qua? Ngụy Vô Tiện không tưởng tượng nổi để bảo vệ hắn, Lam Vong Cơ rốt cuộc đã biến thành cái gì trong mắt người đời.
Ở cuộc sống thực cũng vậy, mà nơi mộng cảnh này cũng thế.
Quốc sư phe phẩy quạt: "Nhưng ta đến vốn không phải vì giúp ngài tìm ra nội gián. Chuyện quân doanh đương nhiên không thuộc chức phận của ta, cho nên không thể làm càng."
Hạ tướng quân nhíu mày hồ nghi, có thể thấy ông sắp bị cái kiểu nói chuyện vòng vo của người kia chọc cho phát bực: "Vậy chẳng hay quốc sư vượt ngàn dặm xa đến đây, rốt cuộc là có việc gì?"
Quốc sư: "Cách đây khoảng một tháng ta vô tình gieo quẻ, thì phát hiện nơi biên cương do Hạ tướng quân trấn thủ có một thứ tà vật cực kỳ hung hiểm đang trú ngụ. Thoạt đầu ta còn bán tín bán nghi. Nhưng sau đó tin tức quân ta thất thủ liên tiếp truyền về, ta liền chắc chắn là do thứ kia càng quấy."
Hạ tướng quân: "Cho nên quốc sư đại nhân mới không quản khó khăn, thân chinh đến nơi này là để tìm cho ra tà vật?"
Quốc sư: "Thứ cho ta đến mà không kịp báo trước, nhưng chuyện đúng là như vậy."
Hạ tướng quân là một võ tướng, cho nên mấy lời bói toán gần như vô căn cứ kia rơi vào tai ông chẳng khác nào một câu chuyện hết sức hoang đường. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà quốc sư lại là một chức vị "bất khả xâm phạm". Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, từng lời thốt ra tựa như nhìn thấu thiên mệnh, đến cả Hoàng Thượng cũng phải kiêng nể vị quốc sư kia mấy phần.
Gian phòng đột ngột tĩnh lặng. Hạ tướng quân đưa đôi tay to lớn xoa nhẹ mi tâm, tựa như mọi phiền não lại đột ngột ập về. Ông cẩn thận hỏi quốc sư: "Vậy... việc tìm kiếm, ngài muốn như thế nào?"
Không hiểu lý do vì đâu, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện đột ngột dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu.
"Không cần tìm nữa" Quốc sư đáp lời gần như ngay lập tức, ánh mắt gã sượt qua người Lam Vong Cơ, tựa như mũi tên rơi ngay xuống thân ảnh Ngụy Vô Tiện, ""tà vật" kia, hiện đang ở ngay trong căn phòng này rồi."
Mọi ánh mắt nương theo tầm nhìn của quốc sư, đồng loạt đổ dồn lên Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không ngẩng mặt lên, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng áp lực quá mức khủng khiếp. Hạ tướng quân hiểu cái nhìn kia có ý nghĩa gì, nhưng ông chưa kịp lên tiếng, quốc sư đã bước qua Lam Vong Cơ. Bằng giọng nói uy áp của kẻ bề trên, gã ra lệnh:
"Ngẩng mặt lên."
Lam Vong Cơ gấp gáp lên tiếng: "Quốc sư, nàng ấy..." nhưng nghĩ mãi mà không thể tìm ra một lý do thích hợp để từ chối chuyện này.
Quốc sư càng không để Lam Vong Cơ có thời gian nghĩ, trực tiếp ngắt lời y, tiếp tục ra lệnh bằng một giọng điệu không cho phép làm trái:
"Ngẩng mặt lên."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại giấc mơ thuở nhỏ của Lạc Thương, cái khoảnh khắc mà gã thầy cúng ra lệnh cho hắn. Cũng lạnh lẽo như thế, khinh miệt như thế.
"Ngẩng mặt lên."
Quốc sư nhắc lại, âm giọng lại nặng thêm một tầng.
Ngụy Vô Tiện cũng không rõ là cơ thể này lại tự chuyển động, hay do trong lúc thần trí rối bời, hắn vậy mà thực sự chậm rãi ngẩng đầu lên.
Quốc sư dùng quạt, vén mái tóc lòa xòa của hắn. Thứ được kỹ càng giấu kín phía sau vì thế mà cũng lập tức lộ ra.
Là một đôi mắt đỏ tươi như máu.
"Lạc... Lạc cô nương..."
Giọng Hạ Thiết Phủ vẳng đến bên tai, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa thấy dường như đầu óc mình chỉ còn lại một mảng trắng xóa, lại cũng bất bất giác cảm thấy rất buồn cười.
"Ý quốc sư đây, là vì ta có đôi mắt khác người như thế này, nên ta chính là "tà vật"?"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng mình cất lên, không mảy may chút nào kiêng dè. Trong ánh mắt gã quốc sư nhìn hắn có ghê tởm, có khinh khi, nhưng Ngụy Vô Tiện bình thản đón lấy nó. Dường như ký ức của Lạc Thương đang vồ vập ùa về trong tâm trí hắn. Từng cơn từng cơn, những hình ảnh nửa lạ nửa quen bủa vây, lặng lẽ khơi dậy một nỗi chua xót tột cùng trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện biết, hắn hiện tại, có lẽ đang được cộng hưởng hết thảy những cảm xúc đè nén sâu thẳm trong thân thể này.
"Thứ cho ta mạng phép hỏi, đôi mắt này của cô nương là vì đâu mà có?" Quốc sư lờ đi câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, lại hỏi ngược hắn.
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng: "Chẳng vì đâu cả. Sinh ra đã có."
"Vậy thì đúng rồi." Quốc sư dường như có được câu trả lời như ý, khẽ vỗ chiếc quạt ngọc vào tay, "Lạc cô nương có biết, một số người có sinh thần bát tự rơi vào thời điểm cực âm, sẽ mang phải loại mệnh cách mà tà vật cực kỳ yêu thích. Người mang mệnh cách này, trời sinh có đôi mắt đỏ tươi như máu, còn được gọi là..."
"Thiên Sát Cô Tinh." Ngụy Vô Tiện rũ mắt.
"Lạc cô nương có vẻ rất am tường." Quốc sư tán thưởng, nhưng không một ai thấy vui mừng trước câu nói của gã, "Vậy hẳn Lạc cô nương cũng biết, người mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhẹ thì sẽ khiến người xung quanh xui xẻo đoản mệnh, nặng thì thậm chí có thể làm cho cả một quốc gia suy vong?"
Ngụy Vô Tiện cười nhạt một cái, nhưng nét mặt ánh lên một vẻ uể oải đẫm bi thương.
"Cho nên, ta nhất định phải chết?"
Quốc sư lại mở quạt, che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại không cách nào che được niềm hưng phấn kỳ dị đang ngập tràn trong đôi mắt gã. Gã chẳng đáp lại câu hỏi ấy.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một cơn đau đớn đang hung hãn bóp chặt trái tim mình. Những cảm xúc ngay lúc này đây, dường như là của Lạc Thương, mà dường như cũng là của chính hắn. Đôi vai Ngụy Vô Tiện run run, hắn ngửa mặt cười.
Một tiếng cười không mang chút âm sắc nào của sự vui sướng. Chỉ có nỗi đau đớn cùng tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top