Chương 16: Hồ nghi
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ẩn mình thật kỹ vào bóng tối.
Kẻ nọ không một tiếng động vùn vụt băng qua những dãy hành lang đã tối đèn. Chuyển động nhanh nhẹn mà dứt khoát, quả thực khiến cho Ngụy Vô Tiện có đôi phần thán phục. Đối với phàm nhân mà nói, có thể luyện ra được một thân thủ như thế này, chắc chắn không phải chỉ trong vòng vài ba năm.
Chỉ tiếc rằng, thân thủ dù tốt đến đâu, nhưng nửa đêm hành tung lén lút như vậy, hẳn cũng không phải người tốt đẹp gì.
Quả nhiên, khi chỉ vừa bước chân ra khỏi phủ, một con chim bồ câu lập tức sà xuống, đậu lên trên ngón tay người kia. Dù đang rất tối, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn thấy hắn rút lấy thứ trên chân chim ra, thế vào đó một lá thư khác đã được chuẩn bị sẵn. Chim bay đi rồi, hắn mới tìm nơi sáng hơn một chút, chăm chú nghiền ngẫm mảnh giấy nhỏ xíu mới nhận được.
Đó cũng là lúc Ngụy Vô Tiện nhân ra kẻ kia rốt cuộc là ai.
Chỉ một lúc sau, nụ cười hài lòng đã hiện lên khuôn mặt ấy. Nắm xong tin tức, gã không do dự bỏ mảnh giấy vào mồm.
Xóa sạch dấu vết.
***
"Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận với cái tên Hạ Thiết Phủ đó!", Ngụy Vô Tiện khoác tay, "Ta cảm thấy người này chắc chắn không đơn giản."
Lam Vong Cơ trầm ngâm một thoáng.
"Nhưng kẻ mà ngươi nhìn thấy chỉ là hầu cận của Hạ Thiết Phủ."
"Đường đường là con trai của một võ tướng, mà lại không nhận ra kẻ ngay bên cạnh mình làm chuyện mờ ám hay sao? Hơn nữa, nghĩ cho kỹ thì lần trước ngươi đột ngột bị phục kích, còn tên Hạ Thiết Phủ kia mãi không thấy dẫn cứu viện tới, ta cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi. Còn nữa nha, ngươi nhìn xem cái cách tên đó đối xử với ta đi? Khách quý cái gì, tù nhân thì có á. Phàm nhân có thể không nhận ra nhưng ta đương nhiên biết ngoài cửa lúc nào cũng có người canh gác, tai mắt khắp nơi, ngột ngạt muốn chết!"
Ngụy Vô Tiện tuôn ra một tràng dài. Thoạt đầu là phân tích tình hình, sau cùng lại trở thành tức giận. Nhìn Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt uất ức vì bị "giam cầm" suốt mấy ngày qua, Lam Vong Cơ vừa thấy xót, lại cùng lúc cũng cảm thấy người kia thật quá mức đáng yêu. Thật khiến y ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt như tan vào bóng đêm ấy.
"Chưa biết toàn cảnh, không thể cho ý kiến." Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn trấn an, "Quan sát tình hình thêm vài hôm nữa."
Ngụy Vô Tiện gần như đoán được Lam Vong Cơ sẽ nói như thế. Cái tính cách này của y, ngàn đời vẫn không thay đổi. Nhưng cũng là tính cách mà Ngụy Vô Tiện hắn yêu nhất. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, xì một tiếng.
"Nhưng dù sao ngươi vẫn nên cẩn thận, có biết chưa? Dù nơi này chỉ là mộng cảnh, nhưng ta cũng không muốn ngươi phải chịu bất cứ tổn thương nào."
Khóe môi Lam Vong Cơ đột nhiên hơi trĩu xuống, đôi con ngươi màu lưu ly thinh lặng soi vào mắt hắn thật sâu.
"Ngụy Anh" Cái ôm của Lam Vong Cơ đột ngột siết chặt hơn, "Ta cũng không muốn ngươi gặp tổn thương gì."
***
Tuy rằng chưa có chứng cứ xác thực thì Lam Vong Cơ sẽ không kết luận bừa bãi, nhưng những suy đoán của Ngụy Vô Tiện cũng không hẳn là không chính xác.
Qua rất nhiều chuyện Lam Vong Cơ dần dần lờ mờ cảm nhận được, Hạ Thiết Phủ, người này tuy là huynh đệ ruột thịt của Hạ Tĩnh Sâm, ngoài mặt cư xử thân thiết, nhưng dường như gã luôn khéo léo đẩy đệ đệ mình vào thế khó.
.
"Bẩm Hạ tướng quân, trận đánh ở Hàn Nhạc vừa rồi, ban đầu quân ta có lợi thế, nhưng không ngờ tiếp viện của Đông Thục đến quá nhanh. Chưa đầy hai canh giờ mà hai ngàn binh mã đã tràn đến. Thế cục bất ngờ thay đổi nên phe ta bắt buộc phải lui quân."
Tin tức vừa được bẩm báo, những tiếng thở dài ảo não đã vang vọng khắp căn phòng. Hạ Tướng Quân vẫn trầm lặng nghe quân báo. Nhưng mỗi tin tức được đưa ra, hai hàng lông mày của ông lại càng nhíu chặt thêm một chút.
Người binh sĩ báo tin thấy không khí càng lúc càng trùng xuống, cũng dần cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Cậu có chút đứng ngồi không yên, chẳng biết nên lựa thời điểm nào để tiếp tục việc báo cáo. Rất may, Hạ tướng quân nhìn ra sự ngập ngừng ấy, bèn ra hiệu:
"Tiếp tục đi."
Nhưng tin tức tiếp theo mới là chuyện khiến chàng binh sĩ trẻ tuổi này lo lắng nhất khi phải nói ra.
"Thưa Hạ tướng quân... Lăng Dương... bị phục kích."
"Sao có thể như thế!?" Lời vừa truyền ra, một lão tướng hơi luống tuổi đã lập tức đập mạnh ly trà xuống bàn, thảng thốt kêu lên, "Lăng Dương là quân doanh tuyệt mật. Sao bọn người Đông Thục có thể biết được?"
Không ai dám trả lời câu hỏi của ông. Cả phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió đập từng hồi vào cửa sổ.
"Ha... Hahahaha" Vị tướng ban nãy đột nhiên bật cười, tưởng như vừa thưởng thức một vở hài kịch hết sức thú vị. Nhưng ly trà trên tay ông đã bị bóp chặt đến mức rạn vỡ.
"Lưu Nghị, ngài đây là có ý gì?" Hạ tướng quân liếc ánh mắt sắc bén về phía người kia.
Vị tướng tên Lưu Nghị, vốn là một võ tướng có tài được Hoàng Thượng trọng dụng. Chỉ có điều, tính cách người này quá ngông cuồng, coi khinh phép tắc. Hoàng Thượng tuy coi trọng tài năng, nhưng cũng không thể mãi nhân nhượng cho những hành vi càng quấy của ông ta. Đúng lúc chiến loạn, Người liền hạ lệnh cho Lưu Nghị đến vùng này trợ giúp Hạ gia. Đương nhiên, xét về cấp bậc, Hạ tướng quân vẫn cao hơn ông ta rất nhiều. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù có là ở đâu, cái người này vẫn cứ hành sự lỗ mãng, không để tôn ti vào mắt.
"Hạ tướng quân, ngài cũng thấy đấy. Dạo gần đây chúng ta liên tục nhận được tin xấu. Chuyện này không chỉ là thế cục bất lợi, mà còn khiến cho lòng quân ngày một không yên."
Tông giọng người này biết nhấn biết nhả, khiến cho người ta phải lắng tai chú ý.
"Nhưng có nhiều điểm Lưu mỗ thấy thật kỳ lạ. Trận Hàn Nhạc, rõ ràng mật báo đưa tin địch chỉ có vài trăm quân. Tại sao khi chúng ta tấn công, lại biến thành hai ngàn binh mã mai phục chờ sẵn?"
"Lẽ nào... là do mật báo có sai sót?" Một viên tướng trẻ lên tiếng.
"Sai sót? Nếu chỉ đơn giản là sai sót, thì tại sao Đông Thục lại biết rõ thời gian ta tấn công, để mà lập tức đến cứu viện?" Lưu Nghị đưa chén trà lên môi, một hơi cạn sạch. Sau đó ông ta đập mạnh chén trà, hoàn toàn khiến cho nó vỡ nát, "Hay nói cách khác, mật báo phe ta sớm đã bị lộ. Thậm chí còn bị dùng như con cờ để đưa chính phe ta vào chỗ chết!"
Cả gian phòng im phăng phắc.
"Chưa hết"
Lưu Nghị tiếp tục, ánh mắt sắc bén lướt qua một loạt những người đang có mặt tại đây.
"Quân doanh ở Lăng Dương vốn là tuyệt mật. Nếu không phải các vị có mặt ở đây, thì chỉ còn Hoàng Thượng mới biết về sự tồn tại của nó. Chư vị nói xem, quân doanh cơ mật như thế, làm sao có thể nói phục kích là liền bị phục kích?"
Những ánh mắt cảnh giác bắt đầu lóe lên.
"Trừ phi... trong quân ta, có nội gián."
Ngồi nơi vị trí chủ tọa, Hạ tướng quân mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dùng bàn tay to lớn để che đi ánh mắt giận dữ cực độ đang chĩa thẳng vào cái kẻ vẫn đang mỉm cười ngạo nghễ như vừa lập được chiến tích ấy.
Một người có thể thống lĩnh vạn quân trong tay, đương nhiên không chỉ dựa vào một thân võ công tinh nhuệ mà còn phải có đầu óc sắc bén và tầm nhìn hơn người. Làm gì có chuyện Hạ tướng quân không nhìn ra trong quân doanh có nội gián? Chỉ là, nếu chuyện này hành sự càng đao to búa lớn, thì sẽ lại càng khiến cho con chuột kia ẩn mình kín kẽ hơn. Cuộc họp ngày hôm nay, Hạ tướng quân chính là muốn quan sát phản ứng của tất cả những người tham dự, xem xem có ai biểu hiện ra chút nào khác thường hay không. Nhưng giờ thì hay rồi. Cái tên Lưu Nghị trời đánh kia hẳn là sợ ông chưa đủ việc để lo. Một chuyện nghiêm trọng như có nội gián, nếu bị truyền ra giữa lúc thế cục chao đảo như này sẽ chỉ càng khiến cho nội bộ bất hòa, lòng quân rối loạn. Hạ tướng quân đột nhiên cảm thấy, chưa cần biết nội gián là ai, nhưng hiện tại ông chỉ muốn một đao chém chết cái tên này cho hả giận.
Hạ tướng quân còn chưa kịp mở lời nhằm xoa dịu tình hình, thì cái tên Lưu Nghị kia đột ngột đứng lên, ung dung tiến về phía bàn của "Hạ Tĩnh Sâm".
"Nhị thiếu gia"
Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên bị gọi đích danh. Y chậm rãi ngước mắt, nhận lấy nụ cười cực kỳ ma mãnh từ người đàn ông đối diện.
"Ta nghe nói, trong Hạ phủ hiện đang có một nữ nhân lưu lại, thậm chí còn là khách quý của Hạ gia?"
"Đúng vậy." Lam Vong Cơ không hề né tránh ánh mắt đầy ý thăm dò kia, bĩnh tĩnh đáp, "Nàng ấy cứu ta một mạng. Mời nàng về Hạ phủ vừa là để thiết đãi, vừa là để báo ơn."
Lưu Nghị đột ngột ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ. Ông ta mân mê chén trà của y, khẽ xuýt xoa một cái, "Nhị thiếu gia đúng là có ân nghĩa, đáng quá, đáng quý."
Rồi hắn thay đổi thái độ, tặc lưỡi liên hồi, "Có điều, nhị thiếu gia có thấy, từ sau khi nàng ta đến, tin xấu liền tới tấp ập về. Quân ta đang trên đà thắng trận bỗng chốc thành bại. Lưu mỗ không có ý mạo muội, nhưng thế này... cũng quá mức trùng hợp rồi."
Lam Vong Cơ ném cho gã một ánh nhìn rét lạnh, "Ngài có ý gì, mời nói thẳng."
Ý là gì, đâu cần phải nói ra nữa. Lưu Nghị không thèm kiêng nể, uống cạn ly trà của Lam Vong Cơ. Rồi ông ta đứng dậy, thủng thỉnh rời đi. Trước đó còn không quên ném lại cho Lam Vong Cơ một ánh mắt ý vị thâm trường.
Lời Lưu Nghị nói dĩ nhiên đã tạo ra một cơn sóng hồ nghi không hề nhỏ trong gian phòng này. Viên tướng trẻ ban nãy đánh bạo lên tiếng:
"Ta...thật ra ta cảm thấy việc cô nương kia cứu được Nhị thiếu gia cũng rất kỳ lạ. Tại sao trong một nơi hoang vu như thế, trùng hợp có một cô nương sinh sống, còn trùng hợp ở ngay gần nơi Nhị thiếu gia bị thương. Chuyện này... nghĩ thế nào cũng đều rất kỳ lạ."
"Hơn nữa, một nơi như thế thật sự có người sống được sao? Huống chi đó còn là một cô nương trói gà không chặt?"
"Chưa kể đến thú hoang, ta nghe nói khu rừng dưới chân núi Huyền Lĩnh vốn có rất nhiều tà ma cư ngụ. Nàng ta... thật sự có thể một mình sống tại cái nơi quỷ quái đó được sao?"
Một người rồi lại một người lên tiếng, tranh nhau đặt ra nghi vấn. Những ánh mắt hau háu đòi hỏi một lời giải thích khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy hơi thở của mình nghẽn lại. Đột nhiên, một cảnh tượng từ rất nhiều năm về trước nhập nhoạng ùa về trong tâm trí ý. Một hơi cạn sạch ly rượu khiếm nhã. Cao đầu đứng giữa trăm ngàn ánh mắt cay độc và ghét bỏ. Dây buộc tóc đỏ lướt đi trong gió, vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi.
Hóa ra, cái cảm giác bị hết thảy mọi người chĩa dao về phía mình chính là như thế này đây.
"Chư vị, ta biết bây giờ ai cũng nôn nóng muốn tìm ra nội gián. Nhưng cũng không thể vì thế mà chưa có chứng cứ đã vu oan cho người vô tội. Những tin tức kia, nếu không phải các vị có mặt ở đây thì không ai khác có thể biết được. Huống chí nàng ấy vốn đến đây chưa quá 5 ngày, không thể có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin như vậy."
Lam Vong Cơ không tức giận cũng chẳng nôn nóng, chỉ bình tĩnh nói rành mạch từng lời. Những tiếng ồn ào cuối cùng cũng tắt đi, thay bằng sự trầm ngâm tĩnh lặng. Hạ tướng quân nhìn con trai, đáy mắt thấp thoáng một tia hài lòng. Ông lên tiếng, chỉ là đang nói chuyện một cách hết sức bình thường nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta cảm thấy uy áp đến kỳ lạ:
"Thân thế của Lạc cô nương quả là có chút kỳ lạ. Nhưng đúng như Tĩnh Sâm nói, chuyện nàng ta là nội gián thật hết sức hoang đường."
Người thống lĩnh đã lên tiếng, đương nhiên không một ai còn dám bàn luận thêm về vấn đề này nữa.
Duy chỉ có một người.
"Phụ thân..."
Hạ tướng quân đưa mắt nhìn qua Hạ Thiết Phủ đang lưỡng lự.
"Còn có chuyện gì?"
Hạ Thiết Phủ làm như đang cân nhắc, rồi cúi đầu thưa:
"Thật ra... cũng vì thân thế của Lạc cô nương quá kỳ lạ, nên con đã sớm phái người bí mật canh chừng phòng của nàng ấy."
Những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ về phía Hạ Thiết Phủ.
"Tĩnh Sâm, ta cũng chỉ là cẩn tắc vô áy náy." Hạ Thiết Phủ lập tức quay sang "Hạ Tĩnh Sâm" nhận lỗi.
"Đại thiếu gia có phát hiện ra chuyện gì sao?" Lưu Nghị sốt ruột hỏi.
"Quả thật là... có vài đêm Lạc cô nương đi ra ngoài, điệu bộ có phần... không được bình thường cho lắm. Thuộc hạ của ta đi theo một lúc..." Hạ Thiết Phủ chẳng biết là vô tình hay cố ý, hơi thoáng ngập ngừng, "... thì mất dấu nàng ta..."
Lưu Nghị lập tức đập bàn, "Quả nhiên! Trên đời làm gì có lắm sự trùng hợp như thế! Thân phận nữ nhân này chắc chắn không đơn giản! Dù cho những chuyện từ trước đến nay không phải do ả làm, thì cũng đâu thể dám chắc ả không phải là nội gián đang âm thầm chờ đợi thời cơ!"
Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng, "Đúng thế. Dù nàng ta có cứu Nhị thiếu gia đi chăng nữa, nhưng nhỡ đâu tất cả chỉ là một màn kịch? Mong Hạ tướng quân suy xét."
Hạ tướng quân bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Là một võ tướng không khéo cư xử nhưng lại được Hoàng Đế hết mực coi trọng, đương nhiên không tránh khỏi tị hiềm, ganh ghét. Loại người nào ông cũng đã từng gặp qua trong đời. Cho nên ông càng hiểu rõ, có những kẻ sẽ khư khư bám chặt lấy một cái cớ hòng dìm người khác xuống.
Nhưng số đông đang ầm ĩ, ông cũng không thể nào thẳng thừng bác bỏ, đành phải nhượng bộ một câu: "Ta sẽ cho người tra rõ."
Chỉ có "Hạ Tĩnh Sâm" vẫn đang trầm ngâm, giống như chìm đắm vào những suy nghĩ của chính mình, lại cũng như thể đang kiên trì cất nhắc lời nào nên nói ra giữa tình thế hỗn loạn này. Một lúc sau, y quay sang phía Hạ Thiết Phủ, không một gợn sóng nào vương nơi khóe mắt.
"Huynh trưởng, thuộc hạ của huynh trông thấy nàng ấy rời khỏi phòng là vào những hôm nào?"
Trên mặt Hạ Thiết Phủ vẫn là một vẻ áy náy, "Một lần là vào hai đêm trước... Còn một lần là vừa mới đêm qua."
Lam Vong Cơ không nhìn Hạ Thiết Phủ thêm nữa, mà bĩnh tĩnh hướng thẳng về phía những người đang ồn ào bàn tán, "Nếu là như vậy, thì ta cam đoan nàng ấy vô tội."
Lưu Nghị đột ngột bật cười, "Nhị thiếu gia, ngài không phải là vì ân nghĩa mà muốn bao che cho nàng ta đấy chứ?"
"Lưu gia cẩn thận lời nói." Hạ tướng quân thẳng thừng ném cho ông ta một cái lườm sắc lẹm, "Tĩnh Sâm, làm sao ngươi chắc chắn?"
"Bởi vì cả hai lần đó, nàng ấy chính là đến tìm ta."
Cả gian phòng lập tức chấn động. Ai nấy cũng đều sửng sốt đến mức không nói nổi thành lời.
"Ngụy... Lạc cô nương vốn quen sống tự do tự tại, không ưa bó buộc. Nhưng từ khi đến Hạ phủ, dù ngoài mặt coi nàng như khác quý, mà thực chất lại bị giám sát không khác gì tù nhân. Nửa bước cũng khó mà thoải mái đi cho được." Lam Vong Cơ hướng ánh mắt tưởng như hững hờ, nhưng lại vạn phần sắc lạnh về phía Hạ Thiết Phủ. "Ở một nơi xa lạ, nàng ấy chịu ấm ức, đương nhiên cũng chỉ có thể tìm đến người quen duy nhất là ta để giãi bày."
Không một thanh âm nào dám xen vào.
"Hơn nữa" Lam Vong Cơ bình thản tiếp tục, "Hai đêm trước, nàng ấy muốn ăn chút điểm tâm, ta có đưa nàng ấy đến trù phòng, trù nương có thể làm chứng. Còn đêm qua, là ta đưa nàng ấy đi dạo ngoài hoa viên, lính canh hẳn là đã trông thấy."
Lam Vong Cơ nghĩ, đây có lẽ là lần đầu y nói nhiều đến như vậy. Nhưng chắc là vì đang ở trong mộng cảnh, một phần của Hạ Tĩnh Sâm đang cùng cư ngụ bên trong y, nên nói lời thốt ra cũng trơn tru và dễ dàng hơn một chút. Lam Vong Cơ vốn theo chủ nghĩa coi trọng hành động hơn lời nói. Nhưng giờ phút này đây, khi đứng trước những con người đang chực chờ muốn kéo người thương của mình xuống, y mới thực sự thấu triệt rằng trò chuyện thực ra cũng không khác gì một cuộc chiến, mà từng lời nói ra chính là đao thật kiếm thật.
Mới cảm nhận được sức nằng mà ngày xưa người y yêu đã phải gánh gồng.
Hạ Thiết Phủ nở một nụ cười hồ nghi, "Nhưng... cho dù có muốn gặp đệ, cũng đâu cần phải lén lút đêm hôm như thế?"
"Lạc cô nương một mình sống nơi sơn dã, nàng ấy sớm đã trở nên nhạy bén hơn người bình thường nên mới nhận ra thuộc hạ của huynh. Mà nếu đã biết rõ bản thân đang bị giám sát, lẽ nào còn có thể thoải mái đi lại ngay trước mặt người giám sát mình?" Lam Vong Cơ đáp, "Bất đắc dĩ, nàng ấy mới phải tìm đủ cách cắt đuôi người của huynh."
Hạ Thiết Phủ hơi ngẩn ra. Sau đó gã cúi đầu, vẻ tự trách tràn ngập trên khuôn mặt.
"Là ta hồ đồ, không suy nghĩ đến cảm nhận của Lạc cô nương..."
Lam Vong Cơ không nhìn gã, cũng không đáp lại. Những tưởng chuyện đến đây là đã có thể ngã ngũ, nhưng trên đời có những kẻ một khi chuyện chưa theo ý mình, thì sẽ nhất quyết không buông tha.
Lưu Nghị lớn tiếng xen ngang, "Dù vậy, chuyện một cô nương sống tại một nơi hoang vu như thế chắc chắn không bình thường!"
"Đủ rồi!" Hạ tướng quân dằn mạnh chén trà, "Ta đã nói sẽ cho người tra rõ. Mong Lưu gia có chừng mực, đừng tiếp tục lỗ mãng với khách quý của Hạ phủ chúng ta."
***
Nghị sự cuối cùng cũng tàn.
Lam Vong Cơ khép hờ mắt, dưỡng thần một chút rồi mới đứng dậy rời đi. Có lẽ vì là phàm nhân, nên y hiện tại tinh thần cũng dễ mệt mỏi hơn trước. Nhưng thoáng nghĩ đến có lẽ giờ này Ngụy Vô Tiện đang đợi mình đến cùng ăn cơm, lòng y lại mềm mại, nét mặt cũng nhu hòa đi mấy phần.
"Nhị thiếu gia."
Còn chưa bước ra khỏi cửa, một giọng nói đã giật y trở lại. Lam Vong Cơ xoay người, lập tức bắt gặp ánh mắt khó dò ra ý tứ của Lưu Nghị.
"Ta thấy, quan hệ giữa Nhị thiếu gia và cô nương kia quả là không tầm thường ha?"
Kể từ giây phút đứng ra bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ Cơ sớm đã biết rồi sẽ có người tìm cách khích bác y bằng những lời như thế này.
Lam Vong Cơ trực diện đối mặt với Lưu Nghị. Ánh mắt y thẳng tắp đối chọi với ánh mắt cũng gã đàn ông ấy.
"Đối đãi với ân nhân, đương nhiên không thể qua loa tầm thường."
Dứt lời, y liền phất áo rời đi. Không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top