Chương 15: Hẹn ước
Khi đoàn người về đến Hạ phủ, trời đã ngả ráng chiều.
Bỗng nhiên, dường như bị thôi thúc bởi một mong muốn mãnh liệt từ sâu trong tâm khảm, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên.
Rơi vào mắt là một mảng trời đỏ rực như lửa cháy.
"Mắt nàng... nó có màu giống như hoàng hôn vậy."
Giọng nói nửa hư nửa thực khẽ khàng vang lên trong tâm trí hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Rồi rất nhanh hắn hiểu ra, đó có lẽ là một đoạn ký ức của Lạc Thương. Lời nói dẫu có chút ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng thành thật. Ngụy Vô Tiện nhoẻn cười.
"Sao vậy?"
Lam Vong Cơ ngồi phía sau, cảm nhận thấy đôi vai hắn run lên rất nhẹ, liền cúi xuống xem xét. Ngụy Vô Tiện nhìn y, đôi mắt vẫn cong cong ý cười. Hắn chỉ tủm tỉm đáp "không có gì", hai ngón tay nghịch ngợm lén lút chọc vào ngực Lam Vong Cơ một cái.
Không ngờ người mà Lam Vong Cơ thế vai lại là một nam tử hào hoa. Khen cô nương nhà người ta ngọt ngào như vậy, huống hồ lại còn khen thứ mà nàng ghét bỏ nhất ở chính mình, bảo sao người ta không khắc cốt ghi tâm cho được?
Vẫn còn cách Hạ phủ một quãng ngắn nữa, nhưng từ xa, Ngụy Vô Tiện đã trông thấy một đoàn binh lính cực kỳ hùng tráng đang đứng nghiêm trang. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn. Tuy không khoác lên người bộ đồ xa hoa lộng lẫy gì, nhưng ở nơi ông vẫn toát ra một phong thái uy quyền khó tả. Không cần đoán cũng biết, đấy chính là chủ nhân của Hạ gia, là thân phụ của Hạ Tĩnh Sâm và Hạ Thiết Phủ.
Dẫu uy nghiêm là thế, nhưng trong giây phút bóng dáng đứa con trai út của mình rơi vào tầm mắt, cơ mặt Hạ tướng quân dường như giãn ra đôi chút, ánh mắt lấp lánh tia mừng vui kinh hỷ. Hạ Tướng Quân đi về phía Hạ Tĩnh Sâm, bước chân có phần nóng vội. Dường như chỉ chờ con trai mình xuống ngựa, ông liền đặt tay lên vai y, vỗ nhẹ một cái:
"Trở về là tốt! Vất vả cho con rồi."
Ngụy Vô Tiện trông thấy một tia lúng túng thoáng qua đáy mắt Lam Vong Cơ. Mãi một lúc sau, y mới cúi đầu đáp lại:
"Đã làm... phụ thân lo lắng rồi."
Hai chữ "phụ thân" buông xuống có chút ngập ngừng.
Sau màn phụ tử tương phùng ấy, Hạ Tướng Quân cuối cùng cũng chú ý đến "cô nương" nãy giờ cứ thấp thỏm nấp sau lưng nhi tử nhà mình. Lam Vong Cơ ngắn gọn kể lại mọi chuyện. Hạ Tướng Quân nghe thế liền nghiêm trang cúi người trước Ngụy Vô Tiện một cái để tạ ơn. Sau đó ông bảo Lam Vong Cơ đi đến dược phòng xem qua vết thương một chút, rồi lại lệnh cho trù phòng làm ít món ngon, vừa là để tiếp khách, vừa là để bồi bổ cho con trai mình.
Dây dưa một hồi, Lam Vong Cơ cũng không biết làm thế nào để làm khác đi lệnh của Hạ Tướng Quân, cuối cùng chỉ đành theo y sư đến dược phòng. Còn Ngụy Vô Tiện thì được Hạ Thiết Phủ dẫn đường đến gian phòng dành cho khách quý. Hai người đành phải tạm tách nhau ra.
Thật đúng là mệt chết đi được!
Ngụy Vô Tiện có chút tức giận. Hắn đường đường là một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, tính tình phóng khoáng, kết bạn bốn phương. Vậy mà từ khi phải thế vai cho Lạc cô nương này, dường như trong bản năng hắn luôn mang một nỗi thấp thỏm. Tính cách phóng khoáng của hắn đối với người khác cũng bị chặn đứng không thương tiếc, chỉ còn lại sự thận trọng trong từng cử chỉ hành động.
Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, đây chắc chắn là sự cưỡng chế của mộng cảnh này, nhằm giúp cho hắn phải "diễn đúng vai" một chút. Nhưng mà thế này thì nghẹn hắn chết mất thôi. Thêm nữa, Lạc cô nương này luôn luôn e sợ chuyện người ta sẽ trông thấy đôi mắt quá mức khác biệt của mình, nên bao giờ nàng cũng cúi đầu thật thấp, lúc nào cũng để tóc mai lòa xòa rối bù như một cái khiên che chắn. Ôi chỉ sợ dù có thoát ra khỏi đây, hắn cũng sẽ quên mất cách đi đứng sao cho bình thường mất!
"Lạc cô nương..."
Ngụy Vô Tiện mãi lo càm ràm trong lòng, vô thức chẳng để ý đến tiếng gọi đó. Cho đến khi Hạ Thiết Phủ gọi thêm một tiếng nữa, hắn mới giật mình đáp lại. Chừng như thấy người trước mặt đang có chút lo lắng, Hạ Thiết Phủ nở một nụ cười thân thiết, hạ giọng thật nhẹ nhàng:
"Ơn cứu mạng của cô đối với Tĩnh Sâm, thật sự Hạ gia ta không biết phải làm sao mới trả hết..."
Ngụy Vô Tiện, "Chỉ là thấy người gặp nạn ắt phải giúp đỡ. Quý gia không cần để ý nhiều."
Hạ Thiết Phủ vội xua tay, "Sao có thể như thế? Không có cô nương ra tay cứu giúp, Tĩnh Sâm giờ này chưa chắc đã có thể an toàn trở về."
Ngụy Vô Tiện ngao ngán, mấy cuộc trò chuyện khách sáo kiểu này thật đúng là phiền chết người ta!
"Chỉ là... có một chuyện ta vẫn thắc mắc mãi..."
Ngụy Vô Tiện đảo mắt, thật lặng lẽ hắt ra một tiếng thở dài. Hắn đương nhiên hiểu, chính chuyện hẳn là bây giờ mới bắt đầu.
"Hạ công tử có chuyện gì bận lòng?"
"Không cần phải khách khí như thế. Gọi ta là Thiết Phủ huynh được rồi." Hạ Thiết Phủ bật cười, "Chỉ là... ta hơi thắc mắc vì sao một cô nương như muội lại sống tại nơi thâm sơn cùng cốc như thế?"
Ngụy Vô Tiện biết rõ người này thoạt nghe giống như đang hỏi chuyện bâng quơ, nhưng thực chất là đang muốn thăm dò thân phận của hắn. Những bí mật chết người hầu như đều tuôn ra trong những buổi trà chiều lúc con người ta trò chuyện gần gũi với nhau nhất. Nhưng kì thực, Ngụy Vô Tiện cũng không biết tìm đâu ra một câu trả lời hợp lý. Phải nói thế nào đây? Ngụy Vô Tiện trầm ngâm, không trả lời thì sẽ chỉ càng khiến lòng người thêm hoài nghi. Chi bằng nói ra một phần sự thật, giấu đi điểm trọng yếu nhất? Thế là hắn giả vờ buồn rầu, ảo não kể:
"Mẫu thân của ta... là tiểu thiếp nên rất thường bị chính thê trong nhà gây khó dễ. Bà chỉ sinh được một đứa con gái là ta, nên càng ngày cũng càng bị phụ thân chán ghét..."
"Sau khi mẫu thân mất, không còn ai che chở cho ta. Cho nên... cho nên ta đành phải chạy trốn khỏi nơi đó, ẩn mình vào rừng sâu để không ai có thể tìm được... Dần dần cũng học được cách để một mình sống qua ngày..."
Một cô nương đã kể ra đoạn thời gian bi thương như thế, tiếp tục truy hỏi quả là không hiểu lòng người. Hạ Thiết Phủ chỉ đành hạ giọng, có chút tự tự trách:
"Thật xin lỗi, là ta vô ý... Đã khiến cho muội phải nhớ lại những chuyện đau lòng."
Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp lắc đầu, "Không sao. Chuyện đều đã qua từ lâu rồi."
"Muội yên tâm, Hạ gia chúng ta nhất định sẽ báo đáp muội thật tốt."
Vừa vặn cả hai đã đến được gian phòng dành cho khách. Hạ Thiết Phủ mời "Lạc Thương" vào phòng. Sau khi dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước tắm và y phục, gã cũng cáo từ.
Cuối cùng cũng không còn cần phải gồng mình đối phó với mấy câu dò hỏi kia, Ngụy Vô Tiện thoải mái nằm vật xuống giường.
Thùng tắm và y phục được mang đến. Ngụy Vô Tiện có chút dở khóc dở cười: Một bộ y phục màu hồng phấn hết sức diễm lệ được xếp ngay ngắn trên bàn. Hắn quên mất, ở nơi này, dáng vẻ của hắn trong mắt người khác là một cô nương nhỏ bé.
Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang đau đầu không biết nên làm thế nào, đường đường là Di Lăng Lão Tổ, lẽ nào lại phải mặc quần áo nữ nhân? Thật ra mặc thì cũng được thôi, chỉ lo bộ y phục kia không vừa với cỡ người của hắn, vừa mặc vào đã rách chỗ này hở chỗ kia, thì lại phiền toái. Chẳng ngờ một lúc sau, bộ y phục kia đã biến thành màu đen. Hắn cứ tưởng mình hoa mắt, vội vàng giở ra xem. Tựa như có ma pháp, bộ váy kia trong chốc lát đã trở thành trang phục của nam tử, lại còn đúng với kiểu dáng hắn thường mặc. Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được mà tán thưởng, cái mộng cảnh này thật là hiểu lòng người. Không những hiểu lòng người, mà còn biết ra tay tương trợ đúng lúc.
Tắm gội sạch sẽ xong, trời cũng đã tối hẳn. Có người canh giữ bên ngoài, hắn cũng không dám làm càng lẻn đi thám thính. Nhưng không có Lam Vong Cơ, một mình trong căn phòng này, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu buồn chán.
"Phòng của một cô nương thì có gì thú vị nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện lầm bầm, lướt qua một loạt những món đồ tinh xảo được bài trí trên bàn. Rồi tầm mắt hắn dừng lại, lẳng lặng rơi trên chiếc gương đồng được lau đến bóng loáng. Phải ha? Phòng của cô nương, sao lại có thể thiếu được thứ này?
Thoạt đầu chỉ đơn thuần vì tò mò những hoa văn tinh xảo được khắc trên gương, Ngụy Vô Tiện cầm món đồ ấy lên xem. Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn vào gương, Ngụy Vô Tiện có ảo giác mình như vừa sa chân rơi tõm vào một vùng không gian biệt lập. Bốn bề trắng xóa. Chỉ còn mình hắn đang đối diện với một người con gái nửa lạ mà cũng nửa quen. Khuôn mặt non nớt mà đẫm bi thương của nàng dường như đang chồng chéo lên khuôn mặt cay nghiệt ai oán của nữ quỷ. Dẫu cho dung nhan đã khác, mà đôi mắt thẫm huyết lại chưa một lần đổi thay. Vẫn là sắc đỏ chìm sâu trong nỗi buồn, tựa như nàng ta đang dùng ánh mắt để lặng lẽ cất lên một bài vấn thế gian sao lại ném lên đầu mình hết thảy những nghiệt ngã này.
"Ngụy Anh"
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện giật mình bừng tỉnh.
Ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ, không hiểu sao lòng hắn bỗng trỗi dậy một niềm đau đớn khó tả.
"Làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ đặt hộp thức ăn lên bàn, bước nhanh đến chỗ hắn. Y vươn tay, chạm vào khóe mắt vẫn còn vương lại nét sửng sốt ấy, mày hơi nhíu lại.
"Sao lại để tóc ướt thế này?"
Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười cười. Còn vì sao được nữa? Không có Lam Vong Cơ, hắn cũng chỉ tùy tiện qua loa với bản thân mà thôi. Ngụy Vô Tiện để mặc cho Lam Vong Cơ ấn mình xuống ghế, tỉ mỉ lau tóc. Những chấn động ban nãy cũng theo từng động tác dịu dàng của người kia mà bay biến mất.
"Ta còn tưởng tối nay sẽ không gặp được ngươi cơ."
Ngụy Vô Tiện hít hà mùi thơm tỏa ra từ hộp thức ăn, bất giác nhớ ra cả ngày hôm nay, ngoài mấy miếng lương khô cứng ngắc thì hắn và Lam Vong Cơ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tóc vẫn còn hơi ướt, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không chịu được nữa, lăn lộn đòi Lam Vong Cơ cho ăn cơm. Lam Vong Cơ có hơi ngần ngừ một chút nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Y mở hộp thức ăn, cả bàn thoáng cái đã bày đầy những món ngon hảo hạng. Ít nhất về phương diện ăn uống, thì nơi đây đúng là đang coi hắn như khách quý.
"Hạ tướng quân vì có sự vụ cần phải giải quyết gấp nên tối nay không thể cùng ngươi dùng bữa. Ông ấy nhờ ta tạ lỗi với ngươi."
Lam Vong Cơ vừa bày đồ ăn, vừa nhàn nhạt nói. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn những ngón tay thon dài của y, nghe thế lại càng vui vẻ đến tít mắt. Hắn bày ra dáng ngồi hết sức ngả ngớn tùy tiện:
"Không cần tạ lỗi đâu, ta mong như thế còn không hết. Nếu phải cùng nhau ăn uống, thì sẽ không thể tránh được mấy câu hỏi phiền toái."
"Ta cũng đã xin phép Hạ tướng quân, ăn xong sẽ đưa ngươi thăm quan nơi này một chút."
Lam Vong Cơ nói nốt câu ấy, rồi mới cầm đũa bắt đầu thong thả ăn. Ngụy Vô Tiện nghe xong, lập tức cười đến hoa nở khắp mặt. Thực ra hắn hiểu, chiến sự đang căng thẳng. Hạ gia này lại trấn thủ ngay vùng biên giới giữa Đông Thục và Tây Khánh nên đương nhiên Hạ tướng quân không thể lơ là với bất kỳ ai. Dù cho đó có là một cô nương vừa mới cứu sống con trai mình đi chăng nữa. Huống hồ, Ngụy Vô Tiện nhớ đến câu hỏi lúc chiều của Hạ Thiết Phủ. Hẳn là dù không nói ra, nhưng Hạ tướng quân kia cũng có chung nghi vấn như thế. Nơi rừng thiêng nước độc vạn phần hiểm nguy, lại có một cô nương đúng lúc sinh sống, đúng lúc cứu được con trai mình? Nếu đổi lại là Ngụy Vô Tiện, thì hắn cũng sẽ không thể tin tưởng.
Nhà họ Hạ là gia tộc trấn thủ vùng biên giới giữa Đông Thục và Tây Khánh. Có lẽ vì phải bảo vệ tại một nơi đặc biệt thế này nên Hạ phủ giống như một tòa thành thu nhỏ, được bao bọc bởi một lớp tường kiên cố. Nhớ lại lúc mới bước chân vào đây, Ngụy Vô Tiện quả thực là đã có chút choáng ngợp. Hai đời hắn chu du qua nhiều nơi, cũng chưa từng gặp qua nơi nào vừa tráng lệ mà cũng vừa mang đến cái cảm giác áp bức uy nghiêm đến thế này.
Người nhà họ Hạ các đời đều là những võ tướng xuất chúng, tận tụy với vua, dốc hết máu thịt bảo vệ giang sơn. Ngay cả Hạ phu nhân cũng từng là một nữ trung hào kiệt. Thuở trước, nàng đã bao lần cùng phu quân chinh chiến nơi sa trường. Chỉ tiếc người tốt lại chẳng thọ trường. Sau khi hạ sinh con trai thứ hai là Hạ Tĩnh Sâm, sức khỏe nàng suy kiệt, chỉ chống đỡ được thêm vài năm nữa thì mất. Nghe nói, trong tang lễ của nàng, đích thân Hoàng Thượng đã xuất cung, vượt ngàn dặm xa mà đến thăm viếng. Bấy nhiêu cũng đủ để thấy Hạ gia được coi trọng đến mức nào.
Nhưng phải chăng, vì sớm đã không còn chủ mẫu nên tòa phủ rộng lớn này cũng ngày một trở nên khô khan, cô quạnh. Nơi duy nhất mang chút phong vị diễm tình trong Hạ phủ này, chắc chỉ có mỗi hoa viên. Nghe nói lúc sinh thời, Hạ phu nhân tuy là một nữ nhân rất quyết đoán cứng cỏi, nhưng cũng như bao nữ nhân khác trên đời, nàng yêu hoa cỏ. Hoa viên Hạ gia đến nay vẫn luôn được chăm sóc tỉ mỉ, đó là cách mà Hạ tướng quân tưởng nhớ đến người vợ thương yêu của mình.
Thật đúng lúc, mộng cảnh này rơi vào khoảng thời gian đương giữa mùa xuân. Thế nên ngay từ những bước chân đầu tiên bước vào nơi đây, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã thoáng chút ngẩn ngơ trước hàng ngàn bông hoa đang khẽ khàng đung đưa trước gió đêm.
Ngụy Vô Tiện thoắt cái đã treo lên nụ cười hiếu kỳ trên môi. Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, say sưa chạy dọc theo nhành hoa này đến khóm hoa nọ. Vẫn đương là mùa xuân nên nổi bật nhất giữa cả một khoảng mênh mông vẫn là sắc đào hoa phơn phớt hồng. Xen kẽ trong những cánh hoa ửng sắc ấy, là một rừng hoa lê trắng muốt đang đua nhau nở rộ. Ngẩng đầu lên lập tức sẽ bị choáng ngợp bởi trăm ngàn cánh hoa mỏng tan lất phất bay. Tưởng chừng có bao nhiêu nên thơ của đất trời đều đang tụ họp lại nơi hoa viên này. Nhưng đối lập với gam sắc trang nhã của hoa đào và hoa lê, dọc theo khắp các lối đi, men theo khắp chân tường, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại bị sắc đỏ rừng rực tựa lửa cháy của những khóm thu hải đường chiếm lấy tầm mắt. Trên đầu là thanh nhã, dưới chân lại là rực rỡ yêu kiều, quả thực đem đến cho người thưởng thức một phong vị khó lòng diễn tả.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến say sưa. Nhưng rồi hắn chợt cảm thấy có chút tiếc nuối:
"Hoa viên lộng lẫy, nhưng tiếc là ta với ngươi đến thưởng thức không đúng lúc. Nếu đến đây vào ban ngày, dưới ánh nắng hẳn là sẽ còn đẹp hơn rất nhiều."
Quả đúng là thế. Hoa lê nở dẫu vạn phần kiểu diễm, nhưng bóng đêm vẫn lạnh lùng nuốt hết đi những cánh hoa trắng muốt kia. Thu hải đường dẫu có rực rỡ linh lung tựa những đốm lửa, vẫn bị đêm đen nhẫn tâm dụi tắt.
"Sáng mai, ta lại đưa ngươi đến ngắm."
Lam Vong Cơ chỉ bình đạm nói, nhưng không hiểu sao trong âm giọng lại nghe ra chút hứa hẹn mang hương vị rất đỗi niên thiếu. Ngụy Vô Tiện bật cười khanh khách, nhào đến hôn lên môi y một cái.
Trăng đêm nay không quá tỏ, nhưng vừa vặn để tạo nên chút thi vị của ái tình. Men theo thứ ánh sáng mờ ảo ấy, hai người Lam Ngụy cứ thế dạo bước. Cho đến khi có ánh nước lấp loáng rơi vào tầm mắt, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, trung tâm hoa viên là một hồ nước.
Phía bên kia hồ, một đình viện nho nhỏ nhưng xây dựng hết sức tinh xảo đang lẳng lặng đón chờ người ghé qua. Hồ này tuy không quá lớn, nhưng nếu dọc theo bờ hồ để sang phía bên kia thì cũng phải mất chút ít thời gian. Thế nên, để tiện bề qua lại, mà cũng có thể là để tăng thêm phần diễm tình, Hạ tướng quân đã cho xây một cây cầu nhỏ.
Lúc mới bước lên, Ngụy Vô Tiện không quá chú ý. Nhưng càng đi, hắn lại càng bị lôi cuốn bởi những hoa văn có phần kì lạ trên thân cầu. Với bản tính vốn hiếu kỳ, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, cẩn thận săm soi. Lam Vong Cơ im lặng đứng cạnh bên, cùng dõi theo ánh mắt của người nọ. Quả thật đêm tối đã che giấu đi rất nhiều điều thú vị nơi hoa viên này. Cho đến khi nhìn rõ thứ được khắc trên thân cầu là gì, hai mắt Ngụy Vô Tiện liền lấp lánh sáng lên.
"Lam Trạm! Ngươi mau nhìn xem! Trên này có phải là khắc hình con quạ, không, cả một bầy quạ không?"
Lam Vong Cơ như đã sớm biết, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng đáp lại người kia. Ánh mắt y nhu hòa trả dài theo những cánh quạ được tinh xảo chạm khắc, "Là cầu Ô Thước."
"Hạ tướng quân và phu nhân hẳn là ân ái có thừa." Ngụy Vô Tiện đứng dậy, quyến luyến miết tay lên thành cầu, "Chỉ đáng tiếc..."
Ngụy Vô Tiện tự hỏi, mỗi khi một mình đi qua cây cầu này, mà bên kia đã chẳng còn bóng dáng người thương đang đón đợi, lòng Hạ tướng quân sẽ có bao nhiêu là chua xót...
Phía cuối chân cầu cạnh bên đình viện, một cây ngọc lan đang nghiêng nghiêng rũ bóng.
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến mùa xuân năm nay, khi hai người chuẩn bị cử hành đạo lữ đại điển. Theo thông lệ, trước khi chính thức bài đường thì hai tân nhân không được phép gặp mặt một thời gian. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn trọng lễ nghĩa, nên dù cho hai người sớm đã chung sống như đạo lữ thì vẫn phải kiên cưỡng làm theo truyền thống nọ. Lam Vong Cơ đương nhiên vẫn ở lại Tĩnh Thất. Còn Ngụy Vô Tiện, Kim Lân Đài tình cảnh rối ren không thể đến nhờ, mối quan hệ với Giang Trừng vẫn chưa hết khúc mắc nên càng không thể trở về Liên Hoa Ổ. Thế là Lam Vong Cơ không nói lời nào, đưa hắn băng qua đường núi gập ghềnh, đưa hắn đến trước căn nhà nhỏ có những luống Long Đản rực rỡ khoe sắc. Y đặt vào tay hắn một chiếc chìa khóa. Vẫn lẳng lặng không nói gì, nhưng trong đáy mắt lưu ly là cả một mảng nhẹ nhàng cùng yên ả. Lam Vong Cơ hôn hắn, rồi bình thản rời đi mất.
Ngụy Vô Tiện ban đêm đương nhiên chẳng thể quy củ chấp hành. Nhưng còn ban ngày, dù sao hắn cũng nên chừa cho Lam Vong Cơ chút mặt mũi. Hơn nữa hắn còn là "dâu sắp vào cửa", cũng không thể cứ mãi làm cho thúc phụ bận lòng. Thế là một sáng nọ, Ngụy Vô Tiện quyết tâm dậy sớm rồi thậm thụt trèo lên cây ngọc lan trước Lan thất, lén lút nhìn Lam Vong Cơ giảng bài. Hoa ngọc lan trắng muốt đung đưa trong tầm mắt, chồng lên dáng hình người kia. Ngụy Vô Tiện ngỡ như lỗi giác khi trông thấy bức tranh chính mình họa nên năm xưa nay đang rõ ràng hiện ra ngay trước mắt. Hoa ngọc lan rơi trên tóc mai. Ánh mắt mỹ nhân khẽ động, chậm rãi chuyển dời. Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện đột nhiên lúng túng, khi đôi mắt ngập ý cười của người kia bắt lấy hắn. Thế là hắn như con mèo nhỏ bị kinh hãi, vội vã nhảy xuống khỏi cây, chạy đi mất.
Gió lồng lộng thổi, một bông hoa ngọc lan ngả nghiêng, vậy mà thực sự rơi đúng lên tóc mai Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cười.
"Thật là đẹp."
Lam Vong Cơ ôm lấy người nọ vào lòng, cùng ngắm mặt hồ khẽ khàng gơn lên từng cơn sóng nhỏ khi những cánh hoa rơi xuống.
"Sau khi thoát khỏi đây, ta muốn đến nhìn cây ngọc lan trước Lan thất đầu tiên."
"Được."
"Sau đó đi thăm huynh trưởng và thúc phụ. Cả hai ta đều mê mang, hẳn bọn họ rất lo lắng."
"Được."
"Sau đó lại ghé qua Long Đản tiểu trúc, thăm phụ thân và mẫu thân. Nếu hai ta bình an trở về, chắc chắn cũng là nhờ được họ che chở. Ta muốn đến bái lạy họ."
"Đều nghe ngươi."
Ngụy Vô Tiện mãn nguyện cười. Dường như trong giây phút ấy mọi lo toan đều bay biến. Chỉ còn lại cơn gió xuân ấm áp và hương ngọc lan lãng đãng giữa hiện tại và những miền ký ức xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top