Chương 14: Du

 "Lam Trạm, ngươi có thật là đã mất đi linh lực không vậy?"

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển trong lồng ngực Lam Vong Cơ. Tóc đen tán loạn rũ lên vai trần. Khuôn mặt hắn vẫn còn đẫm tình sắc sau một trận hoan ái chóng vánh diễn ra khi trời chỉ vừa tảng sáng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tản mác chút ý cười. Y cũng không trực tiếp đáp lại câu hỏi của người kia, chỉ tỉ mẩn hôn lên tóc hắn từng chút từng chút một. Ngụy Vô Tiện không nhận lại được câu trả lời như ý muốn, liền phồng má như con sóc nhỏ. Hắn giận dỗi kêu lên:

"Hàm Quang tướng quân được dân nữ cứu. Chẳng những không trả ơn mà còn cưỡng gian người ta. Ngươi ỷ ta thân cô thế cô, lại ở nơi hoang vu hẻo lánh mà xuống tay tàn nhẫn. Đau chết ta luôn rồi."

"Đau lắm sao?"

Nụ hôn của Lam Vong Cơ dịu dàng sượt trán hắn, vừa như trấn an, lại vừa như muốn da thịt kề cận để ve vuốt trái tim y. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa eo cho hắn, khiến người trong lòng thi thoảng hừ nhẹ thoải mái, nghe thật giống tiếng con mèo nhỏ khoan khoái nằm trong lòng người mà nó rất mực tin tưởng.

"Tất nhiên là đau! Ta bây giờ thân thể phàm nhân. Cũng chẳng biết có phải vì đang thế vai một cô nương hay không mà ta cứ thấy mình yếu ớt hẳn đi...", Ngụy Vô Tiện bất mãn làu bàu, dùng ánh mắt đầy trách móc chiếu thẳng vào đôi ngọc lưu ly của người kia. Ấy thế mà chỉ một chốc sau, sự khiển trách đã bay biến đi mất, chỉ còn lại đôi mắt trong trẻo đượm ý cười. Không để Lam Vong Cơ kịp phản ứng gì, hắn nhanh lẹ mổ cái chóc lên môi người nọ, "Cho nên Hàm Quang tướng quân nhất định phải thật nhẹ nhàng với kẻ yếu đuối là ta đây đó nha."

Khóe môi Lam Vong Cơ cong lên một chút.

"Được."

Sắc trời ngày một sáng rõ hơn. Nắng dâng lên, mênh mông đổ dài cả một khoảng lớn trước cửa hang. Ngụy Vô Tiện đã sớm thiếp đi lần nữa vì mất sức. Khắp người vẫn còn lưu lại chi chít những dấu đỏ hồng ái muội. Chỉ còn lại Lam Vong Cơ cẩn thận bọc hắn giữa đôi tay mình, tham quyến hít vào lồng ngực mùi hương của người mà y nhung nhớ.

Giữa giờ Mão, Lam Vong Cơ tỉnh giấc. Y hết sức nhẹ nhàng tránh làm kinh động người kia tỉnh. Dẫu vậy, Ngụy Vô Tiện dường như trời sinh đã cực kỳ nhạy cảm với từng cử động của Lam Vong Cơ. Y chỉ hơi nhổm dậy một chút, hắn đã lập tức quấn chặt lấy cánh tay y không rời, lại còn tiện thể hôn loạn xạ lên một bên má. Có chút bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực, Lam Vong Cơ rất vui lòng trở thành cái gối cho người kia ôm ấp như thế. Tưởng chừng như đã rất lâu rồi hai người họ không có những phút giây gần gũi an nhiên thế này. Vậy là y cứ nằm đó thêm một lúc nữa, chiều chuộng con mèo nhỏ đang gắng sức rúc sâu vào lòng y. Mãi đến đầu giờ Thìn, y mới thành công rón rén trở dậy.

Việc đầu tiên Lam Vong Cơ làm mỗi ngày sau khi thức dậy vẫn luôn là xem xét bên ngoài một chút. Bọn họ đang chờ. Chờ đợi xem cái "diễn biến tiếp theo" trong miền mộng cảnh này đã đến hay chưa. Dẫu đã hiểu rõ ở nơi đây "cái gì đến rồi sẽ phải đến", nhưng hai người họ lúc này vẫn chẳng khác nào những kẻ đang du hành vào một vùng đất xa lạ. Mà con đường để thoát khỏi nơi đây lại chỉ có duy nhất, cũng có thể sẽ là con đường đầy ắp tăm tối cùng miên man bi thống đang đợi chờ.

Nếu nói Lam Vong Cơ lòng không gợn chút lo toan nào thì chắc chắn là nói dối. Bởi lẽ ngay cả khi y chẳng thể thay đổi thứ gì, ngay cả khi đây chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, y cũng không muốn Ngụy Vô Tiện gặp bất cứ thương tổn nào dù là nhỏ nhất.

Lam Vong Cơ muốn tìm chút việc gì đó để làm, nhưng nhìn quanh, mọi thứ gần như đều đã được sắp xếp chu đáo. Thức ăn vẫn còn, thảo dược không thiếu, quần áo đã được giặt giũ và để gọn trong một góc. Tất cả mọi thứ đều quá tươm tất. Tươm tất đến mức khiến cho Lam Vong Cơ lo lắng.

Bởi vì tất cả những việc này đều không phải là do y làm.

Lam Vong Cơ hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện dẫu bề ngoài trông có vẻ cẩu thả vô tâm, nhưng thực ra chỉ cần hắn muốn, việc gì hắn cũng có thể xuất sắc làm được. Lam Vong Cơ không rõ đoạn thời gian trước khi rơi vào mộng cảnh này, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đã trải qua những gì. Nhưng y có thể nhìn ra, tâm tư hắn đang cực kỳ xáo động. Ngụy Vô Tiện hiện tại đang không bình thường. Rất không bình thường.

Lam Vong Cơ thở dài, không có việc để làm, y chỉ còn cách lại trở vào bên trong. Ngụy Vô Tiện vẫn đang vùi mặt trong áo ngoài của y mà ngủ, dáng vẻ biếng nhác mà quen thuộc. Bất giác, y đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh đang tản mác rũ lên bờ vai người kia.

Đến gần giữa giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện mới trở dậy. Cơn đau từ eo dội lên khiến hắn nhăn nhó nhìn Lam Vong Cơ. Y vẫn tỉnh như không bê một chậu nước vào cho hắn rửa mặt. Cả hai dạo chơi một chút bên con suối nhỏ gần đó, cùng ăn trưa, bình đạm trôi qua khoảng chừng hai canh giờ.

***

Đầu giờ Mùi, đột nhiên từ phía xa xa có chút động tĩnh truyền đến.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ trao cho Lam Vong Cơ một ánh mắt mang ý tứ "có lẽ thứ mà chúng ta đang chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi". Cả hai cẩn thận nép vào cửa hang, chăm chú quan sát. Suy cho cùng, thế sự hiện đang hỗn loạn, cũng không biết người đến là thù hay là bạn. Cẩn tắc vô áy náy.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bàn tay Lam Vong Cơ lặng lẽ siết khẽ lấy tay mình. Ánh mắt y bất động trải dài về hướng âm thanh ngày càng lớn dần, mà những đốm sáng trong đáy mắt chừng như đang từng chút từng chút một bị nuốt chửng. Lát sau, cây cối bị dạt sang hai bên, mở thành một lối đi nhỏ. Vài khuôn mặt lộ ra, bọn họ cẩn trọng dò xét chung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó. Khi đoàn người đến gần hơn, Ngụy Vô Tiện chợt rợn người khi một cỗ hàn khí đột ngột tỏa ra từ Lam Vong Cơ. Rồi giây phút khuôn mặt của kẻ dẫn đầu rơi vào tầm mắt y, trong đáy mắt lưu ly kia chỉ còn lại một cỗ cảm xúc xa lạ tựa như vũ bão mà nhấn chìm lý trí y. Đó là cơn phẫn nộ dữ dội muốn thiêu cháy cả đại ngàn.

Ngụy Vô Tiện đã từng thấy Lam Vong Cơ lúc giận dữ.

Nhưng dáng vẻ của y khi đó không hề giống với lúc này đây. Lam Vong Cơ vốn là con người biết chừng mực và quản thúc chính mình cực kỳ nghiêm khắc. Thế nên ngay cả khi tức giận, đạo lữ của hắn cũng sẽ không biểu lộ thái độ quá rõ rệt đến như này. Có chăng chỉ là một chút ánh mắt hờ hững, hay lặng im không thèm ngó ngàng đến hắn, hay có khi chỉ đơn giản là một cái nhíu mày nhẹ tênh rồi sẽ rất nhanh tan đi khỏi khuôn mặt anh tuấn của y trước cả khi người ta kịp chú ý.

Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra, đó hẳn chính là cảm xúc của Hạ Tĩnh Sâm đang thô bạo giằng lấy quyền kiểm soát.

Dường như bị dẫn dắt bởi thứ sức mạnh đang chi phối mình, Lam Vong Cơ chậm rãi bước khỏi cửa hang. Ngụy Vô Tiện cũng lập tức chạy chạy theo, không quên cẩn thận giấu mình đằng sau thân ảnh cao lớn của người kia.

"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Một binh sĩ vừa trông thấy Lam Vong Cơ đã lập tức mừng rỡ kêu lên. Tiếng hô kinh hỷ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Chỉ phút chốc, cả đám người đổ xô về phía hang động. Mà Lam Vong Cơ vẫn không mảy may nhúc nhích, chỉ phóng tia nhìn lạnh ngắt ghim chặt lên nam tử dẫn đầu. Lạnh đến mức, Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng y cũng không khỏi rùng mình. Hắn liền nắm lấy tay y, xoa dịu trấn an. Nhưng Lam Vong Cơ giống như đã biến thành một người khác, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến bàn tay đang gắt gao siết chặt của hắn.

"Tĩnh Sâm! Tĩnh Sâm! Đúng là đệ rồi!"

Nam tử dẫn đầu lao đến ôm chầm lấy Lam Vong Cơ. Mắt gã đã hơi ngấn lệ, ánh lên một nỗi mừng vui rất đỗi chân thành.

"Huynh trưởng."

Một tiếng gọi kia đủ để Ngụy Vô Tiện đoán ra thân thế của nam tử ấy. Hắn đây chính là anh trai của Hạ Tĩnh Sâm – Hạ Thiết Phủ, cũng là người mà Lam Vong Cơ cùng cận vệ của mình đã giao phó toàn bộ hy vọng vào cái đêm sinh tử kia. Ấy vậy mà, "Lam Vong Cơ" hoàn toàn không có chút phản ứng nào trước cái ôm của huynh trưởng mình. Đến một cử động nhỏ xíu đáp lại cũng không có. Y chỉ thi lễ với người kia bằng một câu ngắn gọn như thế, không hơn.

"Tĩnh Sâm! Tạ ơn trời đất, đệ vẫn còn sống! Đệ có biết ta lo lắng đến mức nào không?"

Giống như thể lửa giận đè nén trong lòng "Lam Vong Cơ" từ nãy đến giờ, vì một câu nói này mà bùng dậy.

"Lo lắng?" Giọng nói "Lam Vong Cơ" bỗng trở nên cực kỳ chua chát. Ngụy Vô Tiện dẫu đã biết từ trước nhưng cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến đạo lữ mình vì bị "kiểm soát" mà có thể cư xử lỗ mãn đến mức này, quả thật vẫn có chút sửng sốt. "Nếu thực sự lo lắng cho ta, tại sao đến tận bây giờ huynh mới mang người đến?"

Tính từ lúc "Lam Vong Cơ" bị vây bắt cho đến nay, ít nhiều cũng phải hơn bảy ngày. Tận bây giờ mới chậm chạp cho người đến tìm, có khác gì mong y chết quách luôn đâu?

"Tĩnh Sâm, đệ bình tĩnh chút." Hạ Thiết Phủ vội vàng giải thích, "Không phải là ta không muốn sớm đi tìm đệ, mà do bọn người Đông Thục canh giữ nơi này quá nghiêm ngặt. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, sợ rằng sẽ dẫn tới những cuộc chiến ngoài kế hoạch. Chúng ta lại không biết rõ quân địch có chuẩn bị như thế nào, sợ rằng khi đó sẽ càng dẫn đến thương vong không lường trước được."

Ngụy Vô Tiện dù đang nép sau lưng Lam Vong Cơ nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng không sót một chữ. Hắn liền cảm thán, cái giọng điệu tràn ngập hối lỗi cùng bất đắc dĩ này thật là quen tai quá đi mất! Nếu không phải một đời Lão Tổ từng thê thảm dưới tay một kẻ như thế, có khi hắn cũng đã tin mấy lời này mất rồi.

"Nhị thiếu gia...Lời Đại thiếu gia nói đều là sự thật đấy ạ."

"Lam Vong Cơ" liếc mắt sang kẻ vừa mới lên tiếng, nhận ra đó là một hầu cận của Hạ Thiết Phủ. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời tên hầu cận kia thấy Nhị thiếu gia vốn hào sảng dễ gần bày ra thái độ lạnh lùng như vậy. Hắn hơi run rẩy một chút, nhưng giống như quyết tâm phải bảo vệ chủ nhân, hắn vẫn lên tiếng tiếp tục:

"Đêm hôm ấy, Đại thiếu gia trốn khỏi đám sát thủ truy sát để chạy về gọi cứu viện. Lúc đến được doanh trại, ngài ấy cũng đã thương tích khắp người. Tiểu nhân chính là người đầu tiên gặp được ngài ấy, xin thề không dám có nửa câu gian dối."

Nam tử giơ ba ngón tay lên trời, vẻ mặt cực kỳ khí khái trung thực. "Lam Vong Cơ" vẫn không thèm cho hắn chút phản ứng nào.

"Nhìn ngài ấy như thế, Nhị thiếu gia lại không thấy trở về, Tướng Quân hiểu ngay đã có chuyện không hay rồi, lập tức phái người đi chi viện."

"Nhưng không ngờ vừa đến nơi, bọn tiểu nhân nhận được tin tức của trinh thám là bọn người Đông Thục đã vây kín chân núi Huyền Lĩnh. Lúc đó Tướng Quân dù rất sốt ruột nhưng cũng không thể hành động khinh suất, đành phải chờ đến tận hôm nay mới có cơ hội vào được đây."

Tên hầu cận nói xong liền lui xuống. Hạ Thiết Phủ dường như thấy đệ đệ mình vẫn chưa buông bỏ thái độ lạnh nhạt, làm như nhất thời cũng không biết nên giải thích ra sao nữa. Gã chỉ buồn bã cúi đầu:

"Ban nãy... ta đã tìm thấy thi thể của A Tứ..."

Ánh mắt "Lam Vong Cơ" ánh lên một tia đau buồn.

"Đệ trọng thương, lại còn mất đi thủ hạ thân tín nhất. Ta biết trong lòng đệ lúc này có biết bao nhiêu là buồn bực."

Hạ Thiết Phủ thở dài một hơi, lại ngước ánh mắt đầy quan tâm nhìn người kia, "Đệ trách ta cũng được. Là do ta bất tài không thể gọi cứu viện sớm hơn nên mọi sự mới ra nông nỗi này. Nhưng đệ nhất định phải quay về trị thương cho thật tốt. Ngàn vạn lần đừng để thân thể có việc gì."

Ngụy Vô Tiện không biết trong lòng người kia hiện đang ngổn ngang những gì. Nhưng hắn có thể bắt được một nỗi buồn lan ra từ con người ấy. "Lam Vong Cơ" chỉ đứng yên, rũ mắt, không nói gì.

"Đệ không trách huynh." Mãi một lúc sau, "Lam Vong Cơ" cũng chịu cất tiếng. Nhưng đôi măt y vẫn lặng lẽ rũ xuống, "Là do đệ hành xử thiếu suy nghĩ. Mong huynh trưởng thứ tội."

Hạ Thiết Phủ liền nở một nụ cười cảm thông. Gã tri kỷ đặt tay lên vai đệ đệ mình, "Ta hiểu đệ đau lòng, cũng sẽ không trách đệ. Chúng ta nhất định sẽ an táng cho A Tứ thật tốt."

"Lam Vong Cơ" không nói thêm gì, chỉ gật đầu.

Hạ Thiết Phủ giống như cũng thở phào một hơi. Y quay sang dặn dò các binh sĩ chuẩn bị trở về đại doanh, rồi lại quay sang một nhóm khác phái người trở về trước để báo tin mừng, cũng là để gọi y sư đến sớm một chút. Sắp xếp ổn thỏa, Hạ Thiết Phủ mới quay lại. Từ ban nãy y đã để ý, nhưng vì phải tiếp chuyện với đệ đệ nên chưa kịp hỏi han kỹ càng. Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của y đã đặt lên một thân ảnh nhỏ bé đang nấp sau lưng "Lam Vong Cơ".

"Vị cô nương này là..."

"Vị cô nương"? Dù đã sớm có phán đoán về người mà bản thân đang thế vai, nhưng nghe người khác trực tiếp gọi mình thế này vẫn khiến Ngụy Vô Tiện kinh hồn bạt vía một phen. Hắn hé mắt nhìn qua vai Lam Vong Cơ, quả nhiên trông thấy cái người kia đang chăm chú quan sát mình. Quả thật là người ta đang gọi mình! Một nam tử hán như hắn lần đầu bị gọi là "cô nương"! Tư vị không tồi. Một lời khó nói hết.

"Nàng ấy là ân nhân của ta."

Lam Vong Cơ nhích người, hoàn toàn che chắn thân ảnh người sau lưng khỏi ánh mắt của Hạ Thiết Phủ.

Hạ Thiết Phủ thấy vậy cũng hiểu ý, không nhìn chằm chằm người ta nữa. Gã húng hắng giọng:

"Ân nhân của Tĩnh Sâm thì cũng chính là ân nhân của Hạ gia chúng ta! Hạ gia nhất định sẽ hết lòng báo đáp." Gã cung kính hướng về phía Ngụy Vô Tiện hành đại lễ cảm tạ, sau đó lại tiếp tục, "Chẳng hay, có thể cho ta biết quý danh của cô nương không?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nghe thấy giọng mình hơi run run, tự động trả lời:

"L...Lạc Thương."

Hạ Thiết Phủ mỉm cười, "Vậy Lạc cô nương có bằng lòng ghé qua Hạ phủ một chuyến để chúng ta được tiếp đãi, cũng là để báo ân cứu mạng. Cô nương thấy thế nào?"

Trong thâm tâm, Ngụy Vô Tiện biết mình cần phải đồng ý lời mời này. Đây chính là thứ "diễn tiến tiếp theo" mà bọn họ đang chờ đợi. Chính là thứ sẽ khiến cho cuộc cuộc đời của hai người họ đang thế vai rẽ sang một trang hoàn toàn mới.

Thế nhưng, hắn lại chẳng thể nào cất tiếng được.

Dường như chính linh hồn Lạc Thương đang run rẩy, đang cực kỳ sợ hãi, làm cho người đang thế vai là hắn đây cũng không cách nào điều khiển được thân thể, chỉ còn biết cúi gằm mặt, đôi vai run lên. Rồi hắn xoay người, chạy thẳng vào hang động. Lam Vong Cơ có chút sững sờ trước phản ứng đột ngột kia, rồi cũng vội vàng chạy theo.

Đối với một cô nương lo sợ "điểm dị thường" trên thân thể mình bị phát giác như Lạc Thương, thì đồng ý đến Hạ phủ chẳng khác nào tự đưa chính mình vào hang sói, là tự tay chấm dứt một đời tự do tự tại. Nhưng quả thật, nàng lưu luyến người kia. Trái tim cằn cỗi của nàng tự bao giờ đã nhú lên một hạt mầm, một khao khát không tên tự bao giờ đã lặng lẽ len lỏi vào tâm trí.

Những chuyện sau đó đều là Hạ Tĩnh Sâm trấn an, khuyên nhủ Lạc Thương cùng mình về Hạ phủ. Cơ thể Ngụy Vô Tiện cũng chỉ mất kiểm soát một thoáng như thế, rồi lại bình thường. Một lúc sau, Lam Vong Cơ bước ra khỏi hang, phía sau vẫn là bóng dáng đang thận trọng nép mình. Lam Vong Cơ đón lấy dây cương ngựa, rồi y xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy tay người nọ:

"Ta đưa ngươi về Hạ phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top