Chương 13: Lạc lối
Ngụy Vô Tiện có cảm giác kể từ khi rơi vào mộng cảnh này, những giấc mơ thật giống như dã thú, luôn chực chờ nhảy xổ ra cắn xé hắn.
Những tưởng có Lam Vong Cơ bên cạnh, ít nhiều hắn cũng có thể ngon giấc hơn một chút. Nhưng đêm qua, mở đầu băng một cơn ác mộng về tuổi thơ của cô nương họ Lạc mà hắn thế vai, thế rồi những khung cảnh trong mơ dần dần biến ảo. Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Giữa màn sương mờ của tâm trí, hắn trông thấy cô gái nhỏ đơn độc sinh tồn giữa nơi rừng thiêng nước độc. Ngày xuân không có người thân bên cạnh sum vầy. Đông sang cũng chỉ có vải áo mỏng manh che chắn giữa tuyết lạnh. Những khung cảnh chớp nhoáng ấy, vậy mà lại đâm sâu vào trái tim Ngụy Vô Tiện, khiến hắn thoáng nhớ lại một mảng ký ức mà chính bản thân hắn đã từng đi qua.
Hắn đã trông thấy đoạn mơ về lần đầu Lạc Thương gặp Hạ Tĩnh Sâm. Mặc dù khi tỉnh dậy hắn đã quên gần hết chi tiết, nhưng cái cảm giác lãng đãng dịu dàng của khung cảnh ấy vẫn còn đây. Cứ như thể mộng cảnh này vừa muốn tỉ tê mọi chuyện dù là riêng tư nhất cho hắn thông qua những giấc mơ, sau đó lại vì ngượng ngùng mà xóa sạch hết thảy khi hắn tỉnh dậy.
Chỉ là không hiểu tại sao, xen lẫn trong những mảnh ký ức xa lạ ấy, một đoạn mơ bóp nghẹt lấy tim hắn thình lình ập đến. Là khung cảnh Lam Vong Cơ cả người bê bết máu, nằm bất động bên dưới sườn dốc, làn da đã không còn truyền lại chút hơi ấm nào.
Chân thực đến đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh.
Dư âm của cơn mơ làm bàn tay hắn co quắp. Phải một lúc lâu sau đó, hắn mới ổn định lại hơi thở. Khẽ khàng xoay người, Ngụy Vô Tiện liền trông thấy khuôn mặt vẫn đang say ngủ đẹp tựa hư ảo của người kia.
Hai mắt Lam Vong Cơ nhắm nghiền, môi mím lại. Sắc mặt dường như nhợt nhạt hẳn đi. Ngụy Vô Tiện trông thấy thế, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn lập tức ngồi dậy, động tác tương đối mạnh và gấp gáp. Nếu là Lam Vong Cơ lúc bình thường, hắn chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là đã đủ để đánh thức y rồi. Nhưng Lam Vong Cơ hiện tại vẫn mê man không tỉnh – bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy y đang hoàn toàn không ổn chút nào. Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt khắp thân thể y xem xét, quả nhiên trông thấy vết thương rợn người nơi ổ bụng bị rách ra, máu đã nhuộm đỏ một góc áo tự bao giờ.
Ngụy Vô Tiện vội vàng mang băng vải cùng thảo dược đến. Tuy vết thương không rách quá nghiêm trọng, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng vì nó mà Lam Vong Cơ lên cơn sốt.
Ngụy Vô Tiện cuống cuồng tìm khăn ướt đắp lên trán y. Nhìn đôi mày đang nhíu chặt của người kia, trong lòng hắn liền dậy lên một một phen tự trách. Ngụy Vô Tiện hiểu Lam Vong Cơ. Con người này thực sự cực kỳ thiếu nhẫn nại mỗi khi ở bên hắn. Huống chi còn vừa mới trả qua một trận tử sinh, hẳn trái tim Lam Vong Cơ càng thêm hỗn loạn biết nhường nào. Dẫu biết "tiểu biệt thắng tân hôn", nhưng nếu hắn nhất quyết không chiều theo, thì có lẽ bây giờ y cũng không phải chịu khổ như thế này.
Ngụy Vô Tiện bất giác thở dài, ánh mắt rơi trên thân thể của người nọ. Từ khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ, cho đến lồng ngực vẫn còn hằn lại vô vàn vết thương lớn nhỏ. Tuy không mấy nghiêm trọng, nhưng tất nhiên là đau. Lam Vong Cơ hiện tại cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bất quá võ nghệ không bị mất đi, nhưng sức lực, thân thể làm sao có thể so với trước? Cũng đều là người. Sẽ có lúc y ngã bệnh, có lúc đau đớn, có lúc bị giày vò bởi thương thế. Hắn hiện tại không thể cứ xem y như Hàm Quang Quân trước kia mà tùy ý để cho y bảo bọc mình như trước kia được nữa.
"Ngụy Anh..."
Lam Vong Cơ thì thầm trong cơn mê. Ngụy Vô Tiện bị giọng nói ấy kéo về hiện thực. Hắn nắm lấy tay y, nhỏ giọng đáp lại:
"Ta ở đây. Ngươi ngủ đi."
Lam Vong Cơ dường như yên tâm, nét mặt hòa hoãn hẳn đi. Nhưng tay y vẫn cương quyết nắm chặt lấy tay hắn. Ngụy Vô Tiện để cho y giữ như thế một lúc thật lâu. Sau đó hắn hôn khẽ lên má Lam Vong Cơ, rồi nhẹ nhàng rút tay mình, đi ra ngoài.
***
Mãi đến gần cuối giờ Tỵ Lam Vong Cơ mới tỉnh dậy. Cảm giác lành lạnh từ trên trán truyền xuống giúp y phần nào thanh tỉnh. Nhưng cơn đau nơi vết thương khiến y nín thở không dám cựa quậy gì. Cơ thể rã rời, y chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm nữa. Y đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy. Trái tim Lam Vong Cơ khẽ run lên, nhưng y mạnh mẽ dằn xuống hết thảy những ý nghĩ bất an đang hỗn loạn trong lòng mình. Thế rồi, nằm một lúc lâu mà vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, Lam Vong Cơ bắt đầu sốt ruột. Y mặc kệ cơn đau, cố gắng đứng dậy đi ra ngoài xem xét.
Chẳng mất bao nhiêu công sức tìm kiếm, vừa bước khỏi cửa hang, Lam Vong Cơ đã trông thấy bóng dáng người kia đang ngồi bên dưới một gốc cây to. Người nọ dường như vẫn mang dáng dấp của thiếu niên năm ấy, tùy tiện tựa vào gốc cây, hướng ánh nhìn lên bầu trời. Tầm mắt lơ đãng phóng đi xa rất xa, vừa như đang chú tâm dõi theo thứ gì đó, lại cũng vừa như đang rơi sâu vào những nghĩ suy của chính mình.
Lam Vong Cơ thử nhìn theo ánh mắt người kia, nhưng phía trên chỉ có bầu trời xanh đến nhức nhối.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện giật mình, xoay đầu lại liền trông thấy Lam Vong Cơ đang chậm rãi bước đến. Y đi rất chậm, thoạt nhìn qua người ta sẽ cảm thấy như y chỉ đang thong dong tản bộ. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết quá rõ đó là cách mà y chịu đựng cơn đau mà vẫn cố tỏ ra bình thường. Hắn vội vàng bật dậy, chạy đến đỡ lấy y, mắt không tự chủ nhìn qua vết thương trên bụng người kia một chút. Thấy nó vẫn ổn, Ngụy Vô Tiện mới hơi thở phào. Hắn khẽ cáu:
"Lam Trạm, ngươi ra đây làm gì? Vết thương của ngươi bị rách ra đó, ngươi lại còn bị sốt nữa. Sao không nằm nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm cái gì?"
Lam Vong Cơ hơi rũ mắt.
"Không thấy ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Không kịp phòng bị, trái tim hắn vừa bị một nỗi xót xa ập vào, vừa cảm thấy mềm mại như nước chảy. Bóng ma tâm lý trong lòng Lam Vong Cơ không dễ gì xua tan được, huống chi bọn họ còn đang bị ném vào một nơi xa lạ. Một khắc trước còn bên nhau, chưa biết chừng một khắc sau đã bị cưỡng ép chia tách. Cho nên không nhìn thấy hắn, y tự nhiên sẽ nôn nóng hơn hẳn bình thường.
Ngụy Vô Tiện bất lực chỉ đành hắng giọng, lảng sang chuyện khác.
"Ngươi ra thì cũng ra đây rồi, hít thở không khí một chút cũng tốt."
Hai người im lặng tiến về phía cây to kia. Một sự im lặng có chút ngượng ngùng và kỳ lạ đối với mối quan hệ giữa hai người họ. Ban nãy bị thân người Ngụy Vô Tiện che khuất nên Lam Vong Cơ không rõ hắn đang làm gì. Bây giờ mới trông thấy, hóa ra hắn đang nướng một con cá mập ú. Ngụy Vô Tiện đỡ y ngồi tựa vào phiến đá, nháy mắt sau đã quay lại với công cuộc nấu nướng của mình.
"Ban nãy ta định đi bắt gà rừng về." Ngụy Vô Tiện mở lời trước. Vẫn là chất giọng cao pha lẫn nét tinh nghịch thân quen khiến người kia bất giác an tâm, "Nhưng mà chợt nhớ tới trước đây sư tỷ từng dặn khi có vết thương hở thì không nên động vào thịt gà, thế là ta quyết định đi bắt cá"
"Ừm", Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt sáng rực đắc ý của người kia, hơi mỉm cười.
"Không ngờ lũ cá ở đây cứ như sắp thành tinh đến nơi vậy. Con nào con nấy cũng béo núc ních. Ngươi xem!"
Ngụy Vô Tiện giơ con cá đang nướng dở cho Lam Vong Cơ xem. Quả thực là một con cá to cũng phải hơn nửa quả dưa hấu. Lớp vảy bên ngoài đã hơi chín vàng, tỏa mùi thơm phức. Ngụy Vô Tiện hít hà, nhưng nét mặt dường như có chút không vừa ý lắm. Sau đó phát giác ánh nhìn của Lam Vong Cơ vẫn đang chăm chú đặt lên khuôn mặt mình, chút dấu vết kỳ lạ kia thoáng cái đã bay biến mất, được thay thế bởi một nụ cười.
"Thật ra chỗ này cũng không tệ. Trong rừng thì có đủ loại thú tha hồ mà bắt, lại còn có thảo dược. Gần đây còn có một con suối nhỏ. Ta cảm thấy chỉ cần thêm một ngôi nhà tươm tất nữa thì sống quy ẩn ở đây cũng không tồi."
Ngụy Vô Tiện nói không ngừng nghỉ, mà tay vẫn linh hoạt xoay đều con cá. Hắn kể, nào là sáng nay hắn vào rừng tìm thêm thảo dược, tình cờ trông thấy một con chim rất đẹp, thật muốn cho Lam Vong Cơ cùng xem. Nào là táo dại trong rừng cứ tưởng phải chát lắm, hóa ra lại ngọt vô cùng. Ăn xong cá hắn sẽ cho y nếm thử để tráng miệng. Nào là dòng suối đằng kia chảy đến một cái hồ to thì dứt,... Toàn là những chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chăm chú nghe không sót một chữ nào.
Chỉ là, âm giọng Ngụy Vô Tiện khi kể ra những câu chuyện ấy, dường như có chút gắng sức.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn tiếp tục huyên thuyên gì đó, nhưng hắn bất chợt dừng lại. Bởi lẽ tay Lam Vong Cơ đã lặng lẽ bao lấy tay hắn. Y nhích người lại, ôm trọn lấy hắn từ phía sau. Qua làn tóc, Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng man mác lo lắng của Lam Vong Cơ truyền đến.
"Ngụy Anh, ngươi... có chuyện gì sao?"
Thân thể Ngụy Vô Tiện thoáng cứng lại. Nhưng rồi rất nhanh hắn cũng thuận theo cái ôm của người kia, ngã người tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi ấy. Chỉ là, một lúc lâu sau đó hắn mới cất lời.
"Lam Trạm, ngươi nghĩ... tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Tay Ngụy Vô Tiện vẫn đều đặn nướng cá, nhưng nét vô tư trong đáy mắt đã giảm đi mấy phần. Lam Vong Cơ thu lấy dáng vẻ của người kia vào mắt. Trái ngược với người kia, y không chút nao núng mà đáp:
"Không làm gì cả."
Ngụy Vô Tiện xoay người, nhướng mày nhìn y. Hai chữ "tại sao" viết đầy trên mặt hắn. Hắn phản ứng như thế cũng dễ hiểu. Nếu một người bình thường rơi vào tình thế này, hẳn người đó sẽ đứng ngồi không yên, nghĩ trăm phương nghìn kế để sớm thoát ra. Nhưng Lam Vong Cơ lại không nóng không lạnh đưa ra một kết luận như thế, quả là có chút chẳng hợp với lẽ thường tình.
"Cũng giống như Cộng tình, nếu ta đang thế vai cho ai đó, thì không có cách nào khác ngoài trải qua hết những ký ức của người đó."
Lam Vong Cơ nói như thế là đang ám chỉ, mộng cảnh này thực chất chỉ là những ký ức của người mà bọn họ đang thế vai.
"Cho nên, vào những thời khắc mấu chốt, hành động của chúng ta sẽ bị kiểm soát", Vốn là người nhanh nhạy, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, "Chính là để ép chúng ta phải theo đúng 'mạch truyện'"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi gì nữa. Hắn nằm trong lòng y một lúc, vẫn im lặng như cũ, nhưng nụ cười nghịch ngợm đã trở lại trên khóe môi. Nếu đã như thế, thì việc hai người cứ tiếp tục suy tính nên làm gì cũng chẳng có ý nghĩa chi. Bởi lẽ dù bọn họ có muốn xoay chuyển ra sao, thì mộng cảnh này vẫn sẽ đưa họ đến những điều vốn đã chẳng thể thay đổi.
Chỉ có điều, nếu đã là ký ức lúc còn là người của một nữ quỷ, chắc chắn những thứ đang chờ đợi bọn họ cũng không phải là chuyện gì viên mãn hạnh phúc gì.
Thậm chí là thê lương.
Ngụy Vô Tiện đời trước không sợ trời không sợ đất, nhưng đời này hắn đã biết sợ rồi. Là sợ người quan trọng nhất cuộc đời hắn chịu đau đớn, bị thương tổn.
Nhưng Nhưng nếu đã bất khả kháng, chi bằng cứ thuận theo, tới đâu tính tới đó. Có lo lắng trước cũng chẳng được gì. Có phải chăng chỉ cần đi qua hết những đoạn ký ức này, cuối cùng rồi hai người họ cũng sẽ tỉnh giấc, trở lại thế giới của mình?
Ngụy Vô Tiện phốc một cái ngồi dậy, quay lại nháy mắt cười với Lam Vong:
"Chờ thêm chút nữa nha Nhị ca ca, cá sắp chín rồi."
Khóe môi người kia cũng nhẹ nhàng cong lên, "Ta chờ."
Gió khẽ khàng thổi bay đi những lo nghĩ. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn quanh, nói cho đúng thì đây chính là lần đầu tiên y được tỉ mỉ quan sát nơi này. Đoán chừng đang vào khoảng mùa xuân, lại thêm xung quanh cây cối tốt tươi nên dù đang là giờ Ngọ, nắng trời cũng không quá gay gắt.
Thế rồi, một góc áo bỗng rơi vào tầm mắt của Lam Vong Cơ. Y nghiêng người nhìn qua, ở phía xa xa, một con suối nhỏ nước trong đến lóa mắt đang an yên uốn lượn. Mà trên những cành cây chìa ra ngay bên bờ con suối, từng lớp vải vóc trắng tinh đang bay bay phấp phới. Chính là y phục của y.
"Ngươi... giặt y phục cho ta?"
Ngụy Vô Tiện nghe ra chút hồ y trong giọng nói của người kia, cảm thấy vừa buồn bực vừa buồn cười.
"Ngươi ngạc nhiên cái gì? Sợ ta giặt hỏng y phục của ngươi à?"
"Không có!" Lam Vong Cơ lập tức trả lời.
Phản ứng này của Lam Vong Cơ thật ra không khiến Ngụy Vô Tiện bất ngờ cho lắm. Từ khi hai người ở bên nhau, lúc nào cũng là Lam Vong Cơ yêu chiều hắn, tranh làm hết mọi việc, quyết không để hắn phải bận lòng vào những thứ nhỏ nhặt gì. Cơm ăn đã có Lam Vong Cơ nấu. Áo mặc đã có Lam Vong Cơ chuẩn bị. Ngụy Vô Tiện được chiều chuộng, chẳng mấy chốc không khác gì một tay công tử bột chỉ biết hưởng thụ cuộc sống. Tuy không nói ra, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết đại cũ kỹ nhà mình có một tâm tư nho nhỏ. Y chiều chuộng hắn như thế, bảo bọc hắn như thế, chính là vì y muốn hắn dựa dẫm vào y nhiều một chút. Muốn hắn cần y đến mức chẳng thể tách rời. Người kia đã muốn cưng chiều, vậy thì Ngụy Vô Tiện cũng nguyện lòng để cho y bảo bọc.
Nhưng đó là những gì trước đây hắn nghĩ.
Rơi vào mộng cảnh, chứng kiến Lam Vong Cơ một thân đẫm máu. Rồi cả những chuyện mà nữ quỷ đã từng cho hắn tận mắt nhìn xem. Không hiểu sao, trong lòng Ngụy Vô Tiện đột ngột sinh ra một chút so sánh. Lam Vong Cơ dù là trước hay nay, dù là hắn biết rõ hay chưa từng biết đến, y vẫn luôn vì hắn mà làm quá nhiều chuyện. Còn Ngụy Vô Tiện hắn thì sao? Đời trước bị ngông cuồng che mắt mà không nhìn ra tâm ý người nọ. Đời này sống lại chưa làm cho y được việc chi đã ngược lại vô tư để y chăm sóc mình. Lý nào lại như thế? Ngụy Vô Tiện hắn cũng muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu y, chăm sóc cho y.
"Trước đây ta thuờng lẽo đẽo theo sư tỷ học mấy việc linh tinh, không ngờ lại có ngày dùng được. Ta đâu chỉ giặt, ta còn tiện tay khâu hết mấy chỗ rách trên y phục ngươi nữa kìa."
Ngụy Vô Tiện cao giọng khoe mẽ, sau đó quay sang nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt 'mau khen ta đi'. Lam Vong Cơ im lặng cúi đầu. Y cầm lấy một bàn tay đang rảnh rỗi của hắn xem qua, quả nhiên phát hiện mấy vết kim đâm hẵng còn rất mới.
"Ngươi không cần phải làm những việc này."
Giọng Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ, trên mặt cũng không nhìn ra mấy phần cảm xúc, nhưng Ngụy Vô Tiện biết y chắc chắn là đang không vui. Hắn rướn người hôn y một cái lấy lòng. Sau đó lại cười hì hì:
"Được được sau này ta không làm nữa. Nhưng ít nhất hiện tại, chúng ta đang ở trong tình thế này, ngươi cũng phải cho ta cơ hội chăm sóc ngươi một chút chứ?"
Lam Vong Cơ vẫn chỉ im lặng nhìn hắn.
"Ngươi đừng có cứng nhắc như vậy mà? Tại sao trước giờ ngươi chăm sóc ta thì được, bây giờ ta mới làm tí chuyện ngươi lại không chịu? Ta cũng muốn đáp lại ngươi mà", Ngụy Vô Tiện dẩu môi, dài giọng mè nheo, "Cho ta chút mặt mũi có được không, phu quân"
Hai chữ cuối cùng quả nhiên khiên cho ta Lam Vong Cơ ửng đỏ. Nhưng người kia tuyệt nhiên không đáp lại câu nói của hắn, không thể hiện chút xíu thái độ nhượng bộ nào. Ngụy Vô Tiện thấy mình tuy không thể thương lượng ổn thỏa, nhưng ít nhất đã thành công trêu ghẹo y. Hắn bèn được đà thơm lên tai y thêm vài cái.
Mãi một lúc sau, phát hiện ra con cá suýt nữa thì khét, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt hô lên, lập tức nhấc nó ra khỏi đống lửa, đặt lên một chiếc lá to đã chuẩn bị sẵn. Hắn thành thục tách lớp da ra, để lộ phần thịt mềm mịn thơm phức ở bên trong.
"May chưa khét đến bên trong. Nào Lam Trạm, đến thưởng thức tay nghề của đạo lữ nhà ngươi xem!"
Lam Vong Cơ nhìn con cá, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang bình thản nhai nuốt từng chút một. Y thoáng ngần ngừ:
"Ở đây, không có ớt sao?"
Ngụy Vô Tiện tròn mắt, "Lam Trạm, ngươi hôm nay thèm ăn cay à?"
"Không có." Lam Vong Cơ vẫn một mặt đầy thắc mắc, "Cho ngươi ăn"
"Không cần đâu. Người bệnh kiêng đồ cay nóng. Đồ ăn hợp khẩu vị ngươi vẫn tốt hơn."
Lam Vong Cơ ngẩn người. Y muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cùng bên nhau phùng loạn tất xuất, nên thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nướng cá cho Lam Vong Cơ ăn. Chỉ là món cá lần này tuy thanh đạm rất hợp khẩu vị y, nhưng lại mất đi cảm giác thân thuộc.
Mà Ngụy Vô Tiện giống như không bận tâm chút gì, vẫn vừa ăn vừa kể tiếp những chuyện vụn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top