Chương 11: Hư - Thực

Đêm hôm ấy, Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ vô cùng kỳ quái.

Hắn nhìn những gã đàn ông cao to xúc từng mảnh đất lấp lên thi thể của một người đàn bà, lồng ngực tràn ngập đau đớn cùng bất lực. Hắn cứ khóc mãi, khóc mãi, nhìn từng mảng đất che đi khuôn mặt thương yêu của mẫu thân. Trong tâm trí non nớt loáng thoáng vụt qua nụ cười hiền hòa cùng cái ôm ấp áp của nàng thuở sinh thời. Càng nhớ về, nỗi đau càng bành trướng, tiếng khóc vang lên càng thêm xé lòng.

Một phụ nhân bên cạnh trừng mắt, lớn tiếng bảo hắn câm mồm. Nhưng con người trước giây phút ly biệt với người mình yêu thương nhất nào có thể kiềm nén nỗi đau trong tim? Phụ nhân thấy hắn không nghe lời, liền giơ tay tát một cái thật mạnh. Mạnh đến mức thân thể trẻ con yếu ớt ngã sõng soài lên "ngôi mộ" vừa mới đắp.

Thầy cúng đến. Bọn họ dù không muốn cho mẫu thân hắn một nơi nằm lại tử tế nhưng vẫn mời người đến cúng bái. Chỉ vì họ sợ nàng chết rồi hóa thành lệ quỷ, đem những ân oán lúc còn sống quay lại trả thù. Thầy cúng là để trừ tà, không phải để cầu cho linh hồn nàng an nghỉ.

Cái đêm mẫu thân chết, hắn đã lén lút nghe được như thế. Câu hiểu câu không. Nhưng nghe đến đoạn phụ thân muốn cho người diệt sạch hồn phách mẫu thân, hắn sợ đến ngây người. Lồng ngực tựa như bị ngàn mũi dao xuyên qua mà vẫn không dám nức nở thành tiếng. Vậy nên lúc này đây, khi tiếng bước chân của thầy cúng ngày một đến gần, trong lòng vạn phần sợ hãi, nhưng hắn vẫn kiên trì dang tay ôm lấy mộ phần mới đắp của mẫu thân. Hắn muốn dùng thân thể nhỏ bé này bảo vệ nàng đến giây cuối cùng.

"Người đâu! Mau lôi nó ra!"

Lại là giọng nói ngoa ngoắt của phụ nhân nọ. Một gã đàn ông túm lấy cánh tay hắn, lôi sền sệt đi như đang lôi một con thú nhỏ không chút khả năng kháng cự. Ngụy Vô Tiện càng lớn tiếng khóc, càng vẫy vùng, gã càng siết mạnh. Cổ tay mỏng manh tưởng chừng sắp nát vụn dưới sức mạnh khủng khiếp ấy. Không hề có thứ gọi là "lòng nhân từ" ở những kẻ đang có mặt tại nơi này.

"Khoan đã.", một giọng nói lạnh lùng mà uy quyền bất ngờ cất lên, "Mang con nhóc đó đến đây."

Phụ nhân dù khó hiểu, nhưng vẫn đánh mắt ra hiệu. Ngụy Vô Tiện lại bị lôi ngược trở về, rồi bị ném mạnh đến trước thầy cúng.

"Ngẩng mặt lên."

Vẫn chưa hết choáng váng sau cú ném, Ngụy Vô Tiện chẳng kịp phản ứng trước câu nói kia. Cho đến khi giọng nói trên cao truyền xuống thêm lần nữa, lặp lại mệnh lệnh. Lần này âm sắc rét lạnh kia còn mang theo một luồng thịnh nộ xen lẫn đe dọa, hắn mới vội vã ngẩng đầu.

Từ trên cao, gã thầy cúng nhìn hắn. Ánh mắt không khác gì đang nhìn một con sâu, con bọ.

"Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà!"

Sắc mặt gã bỗng dưng trầm trọng. Gã chỉ thẳng vào Ngụy Vô Tiện, loạng choạng lùi ra sau hai ba bước tựa như đang muốn tránh xa thứ rắn rết bẩn thỉu.

"Đứa trẻ này... Đứa trẻ này chính là nghiệp chướng!" Gã lớn giọng quát, đôi mắt diều hầu trong khoảnh khắc chỉ còn lại nỗi kinh hoàng, "Mệnh cách của nó là Thiên Sát Cô Tinh! Chính là cái loại mệnh cách tà vật cực kỳ yêu thích. Đứa trẻ này, nhẹ thì sẽ làm người ở gần nó xui xẻo đoản mệnh. Nặng thì thậm chí có thể khiến cả một quốc gia suy vong! Tuyệt đối không được để nó sống!"

Lời phán hùng hồn vừa dứt, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi con mắt hãi hùng đều đổ ập lên đầu đứa trẻ đang ngơ ngác dưới đất.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, chỗ hiểu chỗ không. Nhưng điều duy nhất rõ ràng hắn rút ra được từ lời phán kia chính là: Hắn phải chết!

"Thảo nào..." Lại là giọng nói của phụ nhân kia. Chỉ là lần này âm sắc không còn ngoa ngoắt dữ tợn , mà ngập tràn sợ hãi, "Thảo nào! Từ khi ngươi sinh ra, gia nghiệp nhà họ Lạc chúng ta bỗng nhiên xuống dốc. Sức khỏe của lão gia cũng ngày một tệ đi! Hóa ra...tất cả là do thứ nghiệp chướng nhà ngươi! Người đâu! Mau giết nó!"

Ngụy Vô Tiện nhìn sang phụ thân đang đứng cạnh người đàn bà kia. Ánh mắt ông ghim vào hắn. Lạnh căm. Ghét bỏ.

Một lời cũng không nói.

Chính là đang ngầm đồng ý đẩy đứa con ruột thịt này vào chỗ chết!

Gã đàn ông ban nãy nhận lệnh, từng bước đến gần Ngụy Vô Tiện. Trên tay hắn là một con dao bạc sáng bóng.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn lặng người. Nỗi đau mất đi mẫu thân còn chưa kịp nguôi ngoai, bây giờ lại bị người cha ruột thịt tàn nhẫn đâm thêm một nhát chí tử, muốn hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Không biết lấy đâu ra sức lực, Ngụy Vô Tiện vùng dậy, lao đi. Con thú nhỏ cố sức chạy khỏi nanh vuốt của bầy sói. Sau lưng là tiếng chạy rung trời chuyển đất bám riết. Nhưng cơn đau và nỗi sợ hãi đã sớm khiến cho tai hắn ù đi. Tất cả biến thành sức mạnh nơi đôi chân, giúp hắn liều mạng mà chạy. Dù có ngã bao nhiêu lần cũng chẳng cảm nhận được đau đớn, lồm cồm bò dậy, rồi lại tiếp tục chạy.

Cho đến khi bốn bề chỉ còn lại một mảng bóng tối thẫm đen, vây quanh là núi rừng tịch mịch, hắn vẫn chạy mãi.

"Nhóc con này, đêm hôm sao lại lạc vào đây?

Tiếng nói cười. Hi hi ha ha. Âm dương quái khí.

"Nhìn nó mới ngon chưa kìa."

Có bàn tay dễ dàng túm lấy cái chân đang chạy không ngừng nghỉ của hắn. Kẻ đó giật một cái, đã khiến cho thân thể nhỏ bé đổ sụp xuống.

"Các ngươi... các ngươi là ai? Thả ta ra!"

"Bọn ta là ai?" Một tràng cười khoái trá vút lên, âm oang vang vọng giữa một mảnh rừng quỷ dị, "Đi đêm, thì đương nhiên có ngày gặp ma. Hỏi thừa!"

"C... Cứu với! Cứu với! Có ai không!"

"Con nhóc này, linh hồn nó đúng là cực phẩm nha. Ta bắt được thì phải là của ta!"

"Tên nhãi nhép như ngươi mà đòi giành món ngon à? Cút!"

"Cứu... Cứu với..."

Một mảnh hỗn độn. Tiếng gió hú. Tiếng lũ quỷ cãi cọ. Tiếng cắn xé tranh giành.

"Cứu với! Có ai không?"

"..."

"Ngụy..."

"Cứu ta..."

"Ngụy Anh! Tỉnh dậy!"

"Lam Trạm, cứu ta!"

.

.

.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, thân thể vẫn run rẩy không thôi.

Cho đến khi nhận ra mình đang được bao trọn trong một cái ôm cực kỳ ấm áp và an toàn, lại nghe thấy tiếng người cạnh bên không ngừng thầm thì trấn an, hắn mới bình tĩnh lại một chút.

"Chỉ là mơ. Không phải sự thật."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Giọng nói đạm mạc của y lúc này đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất đối với Ngụy Vô Tiện. Giấc mơ kia quá chân thật. Từ nỗi đau mất đi người thân cho tới cơn đau từ thể xác khi bị vạn quỷ quấn quanh, xâu xé. Tất cả những thứ đó vô tình khơi dậy mảnh ký ức kinh hoàng mà hắn vẫn luôn đè sâu trong lòng. Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện níu chặt lấy áo Lam Vong Cơ, đến mức vải áo y nhăn nhúm lại thảm không nỡ nhìn.

"Lam Trạm." Giọng hắn hơi khàn, còn nghe ra chút rầu rĩ.

"Ừm" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vén mớ tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của hắn sang một bên, như có như không khẽ xoa đầu người trong lồng ngực.

"Ta lại cảm thấy, giấc mơ này là sự thật."

Ngụy Vô Tiện kể lại cho y nghe giấc mơ vừa rồi, cũng là giấc mơ duy nhất hắn có thể nhớ tường tận chi tiết. Là giấc mơ duy nhất hắn trở thành nhân vật chính chứ không còn từ xa quan sát.

"Có thể đây chính là ký ức của người mà ta đang thế vai."

Lam Vong Cơ thoáng trầm ngâm, nhưng vẫn chuyên chú vỗ lưng cho hắn.

"Nhưng một đứa trẻ, làm sao chống lại được một bầy yêu quỷ?"

Ngụy Vô Tiện tự mình tiếp tục nghi vấn. Đúng vậy, theo giấc mơ, khi đó nàng ta vẫn còn là một đứa trẻ. Phàm nhân trưởng thành, còn chưa chắc có thể chống lại một bầy quỷ háu đói như thế. Rốt cuộc đoạn tiếp theo của giấc mơ này là gì? Nàng ta có bị cắn nuốt đến chết? Hay là sống sót một cách kỳ diệu?

Càng suy nghĩ, đầu óc càng rối bời. Rồi giống như một lỗ thủng bé xíu trên cửa nay lại bị ai đó dùng tay chọc mạnh, khiến cho mọi thứ nứt toát, ánh sáng ồ ạt ùa vào, tâm trí Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị những hình ảnh xa lạ choáng lấy. Ngụy Vô Tiện lảo đảo vùng khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, hối hả bới móc trong đống quần áo. Thế rồi hắn cũng tìm thấy nó – một chiếc khóa trường mệnh được chế tác cực kỳ tinh xảo. Ngay từ ngày đầu tiên bị mang đến nơi này, chiếc khóa ấy đã nằm sẵn trên cổ hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn không ưa đeo những phục sức cầu kỳ, nên sau khi săm soi nó một lúc, hắn liền tháo ra cho bớt vướng víu, nhét vào ngực áo. Rồi dần dà, nhiều chuyện xảy ra, hắn quên luôn sự tồn tại của nó.

"Là nhờ thứ này..."

Những ký ức nhập nhoạng hiện ra trong đầu đã nói cho hắn câu trả lời. Chiếc khóa trường mệnh này, chính là thứ mà mẫu thân của tiểu cô nương kia trao cho nàng không lâu trước khi mất vì bệnh tật. Bao nhiêu năm qua, yêu quỷ không dám đến gần nàng là bởi có thứ này bảo hộ. Có lẽ vì mất đi khả năng của một người tu luyện, nên Ngụy Vô Tiện không còn cảm nhận được sức mạnh đặc biệt nằm trong chiếc khóa trường mệnh này nữa. Nhưng hắn suy đoán, hẳn là mẫu thân của cô nương kia, trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình đã tìm đến một cao nhân nào đó, cầu xin người ấy tạo ra thứ này, để nó thay bà bảo vệ đứa con bé bỏng.

Và chiếc khóa này đã luôn làm tốt vai trò của mình. Nhờ có nó, tiểu cô nương kia đã bình an vượt qua đêm ấy. Sau đó nàng ta ôm nỗi bi thương bị cả thế gian ruồng bỏ, tìm được hang động này và ẩn mình nơi rừng thiêng nước độc, lặng lẽ sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top