Chương 1: Minh giám

"Thật lâu thật lâu trước đây, có một quốc gia cổ tên là Tiên Lạc.

Tiên Lạc cổ quốc, đất rộng của nhiều, dân chúng ấm no. Quốc gia có bốn bảo vật: Mỹ nhân như mây, văn chương hoa mỹ, hoàng kim châu báu, cùng một vị Thái Tử điện hạ tiếng tăm lẫy lừng.

Thế nhưng vị Thái Tử này lại là một người kỳ lạ. Đối với vương quyền phú quý của thế tục, Thái Tử hoàn toàn không có hứng thú. Trong lòng ngài chỉ tâm tâm niệm niệm một điều duy nhất:

'Ta muốn cứu vớt chúng sinh!'"

Giọng Lam vong Cơ thật trầm thấp dễ nghe. Dễ nghe đến mức Ngụy Vô Tiện cảm giác nếu không phải nội dung quyển thoại bản này quá cuốn hút, có lẽ hắn đã trầm mê trong giọng nói ấy, rơi vào một giấc ngủ thật sâu giữa trưa hè.

Trời đã vào tháng bảy, là khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Ngụy Vô Tiện thi thoảng vẫn hay nhớ về những ngày hè xa xôi trước kia, khi hắn vẫn còn là đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị. Tháng bảy ở Vân Mộng cực kỳ nóng. Hắn cùng lũ sư đệ chỉ hận không thể cởi sạch quần áo, tìm một nơi mát mẻ nào đó mà rúc vào cả ngày. Thật sự là nóng đến đòi mạng! Chẳng bù cho Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến một tia oi bức cũng chẳng dễ tìm.

Lam Vong Cơ đoan chính ngồi trước hiên nhà Tĩnh Thất. Còn Ngụy Vô Tiện thì lười biếng gối đầu nằm lên đùi y. Hắn lôi từ ngực áo một quyển thoại bản vừa mua được hôm nọ, định bụng thong thả mà đọc giết thời gian. Nhưng nghĩ nghĩ, Lam Trạm đang ngồi cạnh bên mà mình lại đi đọc thoại bản!? Kiểu gì cũng thấy thật là không công bằng với y. Vậy là Ngụy Vô Tiện cười hì hì chìa thoại bản ra trước mặt Lam Vong Cơ, đôi mắt giảo hoạt cong lên lấp lánh, lại mang theo vài phần ý tứ nũng nịu:

"Nhị ca ca đọc cho ta nghe đi."

Lam Vong Cơ nhịn không được nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nhỏ của hắn, tay còn lại đón lấy quyển thoại bản, giở ra. Giọng nói trầm thấp của y khi đọc về Thái Tử Tiên Lạc làm Ngụy Vô Tiện có ảo giác hai người như sắp hòa thành một. Hắn ngẩn ngơ nghĩ, Lam Trạm tuy là không có ngây thơ như vị Thái Tử kia, nhưng y cũng thật giống tiên quân không nhiễm bụi trần. Y lại còn một lòng muốn cứu giúp bá tánh, phùng loạn tất xuất.

"Ngày lễ Thượng Nguyên, đường Thần Võ.

Trong buổi lễ diễu hành tế trời, Duyệt Thần Võ Giả đeo một chiếc mặt nạ vàng ròng, thân mặc hoa phục, tay cầm bảo kiếm, sắm vai Võ Thần Đại Đế diệt ma trừ yêu. Một khi được chọn làm Duyệt Thần Võ Giả, đó chính là vinh quang tột bậc. Năm nay, người được chọn chính là Thái Tử điện hạ.

Thế nhưng mà, ngày hôm đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Đương lúc Võ Thần trên đài hoa sắp một kiếm chém chết yêu ma, một đứa bé từ trên cổng thành bỗng nhiên rơi xuống.

Mọi người cứ ngỡ đứa bé này sẽ máu nhuộm đường Thần Võ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tựa như cánh chim bay vút qua trời cao, Thái Tử nhún người nhảy một cái, đỡ được đứa bé. Mặt nạ vàng ròng rơi xuống đất, để lộ gương mặt anh tuấn trẻ tuổi.

Vì một ánh mắt, mà kéo dài đến vạn năm.

Muôn người hoan hô ca tụng. Mà trong lòng đứa bé kia, đã vĩnh viễn dâng lên một niềm tôn kính vô tận, dệt nên mối nhân duyên rung chuyển tam giới. Chỉ tiếc rằng, đến tận tám trăm năm sau, chân tâm mới chạm được đến người."

Lam Vong Cơ thong thả chậm rãi đọc, tốc độ cũng không khác mấy khi nghiền ngẫm kinh Phật với sách thánh hiền. Cho đến khi đọc xong trang cuối cùng, sắc trời đã ngả đỏ. Tà dương nhẹ nhàng buông trên sườn núi vân Thâm Bất Tri Xứ. Đặt quyển thoại bản xuống, Lam Vong Cơ liền trông thấy đôi mắt hoa đào của người kia chăm chú nhìn y, lại thật giống như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

"Sao vậy?" Lam Vong cơ vươn tay chạm vào khóe mắt người nọ. Ngụy Vô Tiện liền giữ lấy y, thuận thế áp mặt mình vào lòng bàn tay to lớn ấy, cọ cọ vài cái.

"Ta chỉ đang nghĩ... vì cái gì mà vị Quỷ Vương kia lại kiên trì chờ đợi Thái Tử đến tận tám trăm năm? Nhỡ... không bao giờ chờ được thì phải làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện tuy là đang nói về thoại bản, nhưng thực chất lại là đang hỏi chính Lam Vong Cơ. Y đương nhiên nhìn ra ý tứ sâu xa đằng sau câu nói của hắn, chỉ là nhất thời cũng không biết phải làm sao để trả lời. Ngụy Vô Tiện biến mất mười ba năm. Lam Vong Cơ thống khổ mười ba năm, đi khắp cùng trời cuối đất vấn linh, chỉ để mong tìm về một mảnh tàn hồn của hắn. Dựa vào cái gì mà kiên trì đến thế? Dựa vào cái gì mà bất chấp chờ đợi một người có thể sẽ vĩnh viễn không trở về? Lam Vong Cơ trầm mặc nghĩ, có lẽ chẳng dựa vào cái gì cả. Tất cả chẳng qua là do y cố chấp, không cách nào buông xuống mảnh tình cảm đã đâm sâu trong tim. Mười ba năm đó, nói hoa mỹ thì là kiên trì chờ đợi, nhưng thực ra chỉ toàn là tuyệt vọng.

Thật may mắn, vì người đã trở về.

Lam Vong Cơ không trả lời Ngụy Vô Tiện. Thay vào đó y cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn thật dài.

Hôm nay là Thất Tịch.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế để vòi vĩnh Lam Vong Cơ dẫn hắn xuống trấn. Trải qua buổi chiều thảnh thơi cùng nhau nhâm nhi thoại bản, hai người ăn tối một chút. Gọi là "một chút" vì Lam vong Cơ đã cố ý chuẩn bị thức ăn thanh đạm hơn thường ngày rất nhiều. Với tính cách của đạo lữ nhà mình, y biết rõ mỗi lần hắn dạo phố đều phải ăn sạch sẽ mọi món ngon từ đầu đường cho tới cuối ngõ. Y là muốn giữ cho bụng hắn rỗng một chút, tránh ăn no đến hỏng người.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn Lam Vong Cơ lau miệng cho mình, nghịch ngợm hôn lên khớp ngón tay thon mảnh của y. Đáy mắt Lam Vong Cơ hơi lóe lên một chút, nhưng vẫn làm như bình thản, nhẹ giọng quở trách:

"Đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, không thèm kiêng nể rướn người dán lên môi y. Ban đầu chỉ là cọ qua cọ lại một chút, dần dần biến thành triền miên nồng nhiệt, hai đầu lưỡi quấn quýt cuốn lấy nhau. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn, vội vã nghiêng đầu chủ động tách ra. Hắn lập tức đứng thẳng lên, ranh mãnh ném cho Lam Vong Cơ một câu:

"Nhị ca ca không định cùng ta dạo phố chơi Thất Tịch nữa sao? Ngươi nhanh thu dọn đi nha."

Bàn tay Lam Vong Cơ cuộn tròn trong vạt áo. Quả nhiên người này giỏi nhất vẫn là chọc cho tâm can y ngứa ngáy rồi bỏ chạy!

Thất Tịch, ngày lễ của những đôi tình lữ.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cẩn thận che đi mười ngón tay đan chặt lấy nhau sau lớp vải áo thùng thình, thong thả đi giữa dòng người tấp nập trên phố nhỏ. Tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện xem lễ Thất Tịch ở trấn Thải Y. Ấn tượng của hắn về trấn nhỏ này không có gì nhiều nhặn. Ngoại trừ cảnh sông nước hữu tình và hương rượu cay nồng lãng đãng khắp những quán ăn mà thuở thiếu niên hắn từng ghé qua, có lẽ hình ảnh khảm sâu nhất trong tâm trí Ngụy Vô Tiện vẫn là dáng vẻ Lam Vong Cơ nghiêm trang trên thuyền nhỏ khi bọn họ cùng nhau đi trừ tà túy ở hồ Bích Linh. Ngụy Vô Tiện quả thực có chút bất ngờ, không nghĩ rằng vào những dịp lễ hội, trấn nhỏ này lại trang hoàng tráng lệ không thua kém gì so với thành Vân Bình. Hai bên đường, đèn lồng đỏ giăng kín, khe khẽ đung đưa khi cơn gió nhẹ nhàng lùa qua. Mà phóng tầm mắt về phía bờ sông, Ngụy Vô Tiện lại trông thấy vô số hoa đăng lững lờ trôi, hệt như sao rơi đầy trên mặt nước. Hắn phấn khích kéo Lam Vong Cơ ngắm nghía hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ cho y thấy hết thảy những nơi thú vị. Nhưng từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ vẫn vững vàng nắm chặt tay hắn, mười ngón tay chưa một giây phút nào tách rời.

"Lam Trạm! Ta vậy mà lại không biết người Cô Tô các ngươi lại có phong tục cột chỉ đỏ vào ngón tay trong lễ Thất Tịch đó nha."

Ngụy Vô Tiện chỉ vào một cô nương vừa đi qua bọn họ. Trên bàn tay trắng nõn duyên dáng của nàng, một sợi chỉ đỏ tươi chói mắt được buộc ngay ngắn vào ngón giữa. Từ khi bước vào trấn, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra điểm kỳ lạ ấy. Rất nhiều người trên đường, đặc biệt là mấy thiếu niên và các cô nương, ai ai cũng có trên tay một sợi chỉ tương tự như thế. Ngụy Vô Tiện cực kỳ hứng thú. Ngay cả ở Vân Mộng, loại phong tục thế này hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

"Cũng không phải phong tục." Giọng Lam Vong Cơ nhàn nhạt rơi vào tai hắn. "Có còn nhớ thoại bản đọc lúc trưa không?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nghĩ ngợi. Hắn chợt nhớ ra, hình như trong thoại bản đúng là có một tình tiết Quỷ Vương cột chỉ đỏ vào tay Thái Tử, để dù ở đâu hai người cũng có thể tìm thấy nhau. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng phắt đầu:

"Chẳng phải đó chỉ là thoại bản linh tinh ven đường thôi sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Là thoại bản, nhưng nguyên bản đấy là chuyện về một vị thần mới được thờ phụng gần đây." Dừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó, Lam Vong Cơ lại bổ sung, "Nên ngươi mới không biết."

Ngụy Vô Tiện bật cười khanh khách, không chút kiêng kỵ phố xá náo nhiệt mà bước đến dán thật sát vào người Lam Vong Cơ.

"Không ngờ đến cả mấy chuyện dân gian bát quái này mà Nhị ca ca cũng biết nha", nói xong lại còn như có như không hôn phớt qua vành tai đã nhè nhẹ ửng đỏ của người nọ, "Có điều nếu người ta đã tin câu chuyện này đến vậy, chẳng lẽ họ cũng thờ cả vị Quỷ Vương kia luôn sao?"

Ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ vậy mà lại "Ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngây ngốc cả người. Hắn đã từng thấy người ta thờ đủ loại thần thánh kỳ lạ trên đời. Ngay cả miếu thờ thần nghèo lẫn thần nhà xí hắn cũng đã từng nhìn qua. Nhưng thờ Quỷ Vương, lại còn là cái kiểu thờ cung kính cầu điềm lành chứ không phải thờ vì kiêng sợ như thế này, thật sự là lần đầu tiên trong hai kiếp người hắn được tận mắt trông thấy. Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt nửa tin nửa ngờ của hắn, chậm rãi giơ tay về phía cuối con đường. Ngụy Vô Tiện hướng theo, liền thấy đập vào mắt một ngôi miếu vô cùng tráng lệ, người ra kẻ vào tấp nập.

"Chỉ đỏ cũng là lấy ở đó."

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Lam Vong Cơ đang ve vuốt ngón giữa trên tay mình, trái tim thực sự rung lên đến muốn tan chảy. Hắn nháy mắt với y một cái, khóe miệng cong vút lên như mảnh trăng non:

"Vẫn là Nhị ca ca hiểu ta nhất!"

Tòa miếu nhìn từ xa đã hết sức nguy nga, đến gần lại càng là một khung cảnh khiến người ta không khỏi sửng sốt. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như mình cũng chưa từng nhìn thấy ngôi miếu nào nhang khói hưng vượng đến như vậy. Bên ngoài miếu là đèn lồng đỏ rực cả một mảng sân. Vào bên trong lại bị ánh nến lúng liếng đong đưa làm cho chói mắt. Người người ra vào loạn thành một đoàn, khiến cho hắn và Lam Vong Cơ phải chật vật một lúc mới lách vào bên trong được. Ngụy Vô Tiện cười khổ, nhỏ giọng thì thầm:

"Chẳng phải vị Thái Tử kia là Võ Thần sao? Ta thấy hình như phải là duyên kết thần mới đúng."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn nhìn về giữa miếu. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, lập tức trông thấy hai pho tượng cực kỳ tinh xảo được đặt ngay ngắn giữa điện thờ. Hai vị được điêu khắc kia quả thực là rất đẹp mắt. Một vị mặt mũi nhu hòa, một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa, hẳn chính là Thái Tử trong câu chuyện. Vị còn lại anh tuấn mà uy phong, khiến người ta thấy có chút áp bức khi nhìn vào. Nhưng ánh mắt của y rơi trên pho tượng Thái Tử lại khiến Ngụy Vô Tiện cực kỳ quen thuộc. Đó không phải chính là cùng một loại với ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn hay sao?

Hóa ra là thế. Đứng một mình thì là Hoa Quan Võ Thần. Nhưng đặt cùng một chỗ với vị Quỷ Vương kia, sẽ lập tức biến thành ông tơ bà nguyệt!

Ngụy Vô Tiện không nhịn được phá lên cười. Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ấy khẽ khàng kinh động đến vài tiểu cô nương gần đó nhìn sang. Trông thấy hóa ra là một lang quân tuấn tú, các nàng liền đỏ mặt quay đi mất. Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng vẫn cẩn thận đỡ lấy cái người sắp lăn ra đất kia.

"Cười cái gì?" Y nhẹ giọng.

"Lam Trạm, ta... hahaha... ta thấy vị Thái Tử kia chắc là phiền não lắm. Đường đường là Võ Thần, vậy mà trong mắt người đời mình lại biến thành thần se duyên. Ngày ngày thay vì nhận được cầu nguyện trừ yêu diệt ma, lại phải nghe mấy tiểu cô nương mặt đỏ tai hồng cầu lương duyên ân ái. Ta thấy hahaha... vị thần đó chắc là đau đầu chết mất!"

Náo loạn mất một lúc, cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới cố nín cười đứng thẳng dậy, lại trở về tư thế của một nam tử hán. Hắn bảo Lam Vong Cơ đợi mình, sau đó lân la đi bắt chuyện với mấy phu nhân gần đó. Hóa ra, người dân Thải Y trấn cũng chỉ mới thờ hai vị này vài năm gần đây, nhưng lại cực kỳ linh nghiệm. Người ta đồn rằng, vào ngày Thất Tịch, nếu đến ngôi miếu này thành tâm khấn vái, sau đó xin chỉ đỏ cột vào tay ý trung nhân, rồi cũng để người kia cột một sợi y hệt như thế vào tay mình. Hai người cùng tỏ bày tâm ý với đối phương ngay trước mặt thần minh chứng giám, thì chính là lưỡng tình tương duyệt, vĩnh kết đồng tâm. Sau này nhất định sẽ trọn kiếp ân ái, dù có ngăn sông cách núi thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ về lại bên nhau.

Ngụy Vô Tiện vừa gật đầu vừa nghe hết sức chuyên chú. Mấy đại nương đại thẩm thấy hắn tuấn tú, cười lên lại vô cùng dễ gần như thế, trong lòng đương nhiên rục rịch ý muốn làm mai cho con gái nhà mình. Nhưng khi nghe hắn nói: "Vậy xin hỏi có thể lấy chỉ đỏ ở đâu?", các nàng lập tức hiểu ra vị lang quân này chắc chắn đã có người trong lòng, không giấu nổi tiếc nuối mà chỉ vào một thùng gỗ nhỏ đầy ắp chỉ đỏ đặt sau tượng thờ.

Ngụy Vô Tiện tạm biệt các nàng, hớn hở quay lại chỗ Lam Vong Cơ. Hắn như chim sáo nhỏ ríu rít kể lại cho y nghe tin đồn mình vừa hỏi thăm được. Xong liền phấn khích kéo người nọ đến bên tượng thờ, đốt bốn cây nhang, chìa sang cho y một nửa. Hai người không nói gì, song song quỳ cạnh nhau, trịnh trọng khấn vái. Ngụy Vô Tiện cầu nguyện xong, không nhịn được hé mắt nhìn sang người kia. Trong ánh nến linh lung, Lam Vong Cơ đẹp tựa tranh vẽ. Nét mặt thanh lãnh, từng động tác hoàn toàn không có chút qua loa nào. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ về lúc hai người họ bái đường, hình như nét mặt của y cũng chính là trang nghiêm như thế.

Cắm nhang vào lư, hai người lại chật vật chen qua một đoàn người, mãi mới lấy được hai sợi chỉ đỏ tươi vô cùng đẹp mắt.

Vẫn là không nói lời nào, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thật sự có chút sửng sốt. Vị đạo lữ này của hắn da mặt mỏng cực kỳ, ở nơi đông người ít nhiều sẽ kiềm chế bản thân. Nhưng hôm nay, giữa một ngôi miếu náo nhiệt nhường này, y lại không chút do dự thân mật với hắn. Hai đại nam nhân phong thái phi phàm nắm tay nhau, mỗi người còn đang cầm một sợi chỉ đỏ bắt mắt. Dùng chân để nghĩ cũng biết bọn họ đây là đang chuẩn bị làm cái gì. Lần này phá lệ, Ngụy Vô Tiện lại là người thẹn thùng trước. Tiếng cười khúc khích của vài cô nương ngang qua thực sự khiến cho mặt hắn sắp bị hun cháy luôn rồi. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh như không có việc gì. Y miết ngón tay mang một tầng chai mỏng qua từng khớp xương mảnh khảnh của hắn, tựa như đang nâng niu một bảo vật quý giá vô ngần. Trầm ngâm một lúc, Lam Vong Cơ mới cẩn thận buộc chỉ vào ngón tay hắn.

"Ngụy Anh, người đặc biệt tốt. Ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩn người.

Mắt Lam Vong Cơ thật đẹp, thẳng tắp nhìn sâu vào mắt hắn. Sắc vàng tiệp với ánh nến càng làm cho màu mắt y nhạt đến cực điểm, trông thật giống hai viên ngọc lưu ly. Ngụy Vô Tiện thấy chỉ vì một câu nói của y mà cả người sắp tan chảy, sợ rằng chỉ một lúc nữa thôi, đến cả đứng hắn cũng chẳng thể nào đứng cho vững được nữa.

Những lời bày tỏ trực tiếp như thế, từ trước đến giờ chỉ toàn là Ngụy Vô Tiện nói với y. Đây có lẽ là lần đầu tiên người này thẳng thắn đến như vậy. Lại còn ở một nơi đông đúc. Ngụy Vô Tiện có hơi không hiểu tại sao y đột nhiên lại như thế. Nhưng chợt nhớ đến lời vị phu nhân kia, "Hai người phải cùng bày tỏ tâm ý với đối phương ngay trước mặt thần minh chứng giám", hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Trái tim theo đó mà rung lên, ầm ĩ hò hét trong lồng ngực. Nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên tai của Lam Vong Cơ đã đỏ thấu.

Ngụy Vô Tiện cúi mặt nhịn cười, trong nháy mắt đảo khách thành chủ, nắm lấy tay Lam Vong Cơ. Một tia sáng rất khẽ lóe qua đáy mắt người kia, rõ ràng là cũng đang cực kỳ mong đợi.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng siết lấy tay hắn như đáp lại tiếng gọi ngọt ngào ấy.

"Ngươi thật sự tin những chuyện như thế này sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa nhẹ giọng hỏi, vừa chăm chú cột chỉ cho Lam Vong Cơ. Hắn vẫn cho rằng Lam Vong Cơ là một con người cực kỳ lý trí. Những tin đồn tràn lan trong miệng người đời như thế này, căn bản sẽ không thể nào có sức ảnh hưởng đến y. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của đạo lữ nhà mình, Ngụy Vô Tiện biết y không chỉ tin, mà còn là tin từ tận đáy lòng. Chẳng qua Ngụy Vô Tiện biết rõ mà còn cố hỏi. Chẳng qua hắn nổi lên tư tâm muốn trêu ghẹo đại cũ kỹ nhà mình.

"Tin", câu trả lời nằm trong dự liệu, nhưng vẫn ngoài dự đoán gõ mạnh vào trái tim Ngụy Vô Tiện. Sợi chỉ đỏ tươi đã đoan chính thắt chặt trên ngón tay trắng tựa bạch ngọc kia. Và tay Ngụy Vô Tiện lại gọn ghẽ nằm trong tay Lam Vong Cơ. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính chậm rãi rơi vào tai hắn, "Núi sông rồi sẽ có ngày gặp lại."

Ngụy Vô Tiện ngưng cả thở.

Nếu không phải đang ở giữa miếu, hắn chắc chắn sẽ nhào tới hôn y thật mãnh liệt. Nhưng cuối cùng chỉ đành cuộn tròn đầu ngón tay, kiềm chế nỗi xúc động đang mạnh mẽ trào dâng trong lồng ngực.

"Lam Trạm. Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân. Ta tâm duyệt ngươi. Muốn dùng cả đời cả kiếp này yêu ngươi, ở bên ngươi."

Lam Vong Cơ bước một bước, để thân thể người kia nép sát vào mình, lại thấp thoáng trông thấy khuôn mặt nhu hòa của tượng Thái Tử dường như đang mỉm cười minh giám cho họ. Y dịu dàng "Ừm" một tiếng.

Mười ngón tay lại đan lấy nhau sau lớp áo. Hai sợi chỉ đỏ vấn vít như muốn hòa làm một.

Thế nhưng, khoảnh khắc ngọt ngào của hai người bị phá vỡ bởi một tiếng khóc nức nở vang lên ngoài cửa miếu.

Âm thanh tuy không quá lớn, nhưng đủ khiến người ta kinh hoảng, tự động tránh xa khỏi người đang khóc ấy. Bị dòng người bất ngờ xô đẩy, Ngụy Vô Tiện có chút loạng choạng, lập tức được Lam Vong Cơ vững vàng đỡ lấy. Hai người trao đổi ánh mắt thật nhanh, rồi cùng rẽ qua đám đông tìm đến nơi thanh âm thê lương ấy cất lên.

Đó là một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, cả người nàng dính đầy bụi đất, đầu tóc rồi bù. Thoạt nhìn nàng trông như vừa trải qua một chuyến đi vô cùng gian khổ, hoàn toàn không có dáng vẻ của tiểu cô nương dạo phố đêm Thất Tịch. Nàng gạt hết dòng người, xiêu vẹo bước về phía hai pho tượng thần. Đến lúc này đây, tiếng nức nở của nàng trong khoảnh khắc trở thành tiếng gào khóc như xé toát tim gan. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Người trong miếu đồng loạt sững sờ, nhất thời im phăng phắc, sau đó mới nhỏ giọng bàn tán với nhau.

"Thần linh, xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy Mặc Thanh!" Nàng hét lên, giống như muốn dùng hết sức bình sinh truyền lời khẩn cầu của mình đến thánh thần. "Cầu xin ngài hiển linh trừ yêu ma, cứu lấy Mặc Thanh của ta với! Cầu xin ngài!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nghe khẩu âm của nàng liền nhận ra ngay không phải là người bản địa. Hai người tiến đến. Ngụy Vô Tiện muốn tìm gì đó cho nàng lau nước mắt, nhưng thứ đồ như thế hắn dĩ nhiên không có trên người. Lam Vong Cơ hiểu ý, lập tức chìa khăn tay của mình ra. Ngụy Vô Tiện cúi người đỡ nàng dậy, thuận tiện đặt chiếc khăn trắng tinh vào tay nàng.

"Vị cô nương này xin hãy bình tĩnh. Cô nương gặp phải chuyện gì, có thể thử kể cho bọn ta nghe một chút không?"

Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên, trông thấy người đang đỡ lấy mình là một công tử vô cùng tuấn tú. Bên cạnh còn có một vị tiên nhân thanh lãnh, hông mang bội kiếm. Cả hai đều tỏa ra khí tức phi phàm. Nàng tuy chỉ là người thường nhưng cũng có chút hiểu biết về các thế gia tu tiên vấn đạo. Hai vị này bước đến, hệt như trời cao đã nghe thấu thỉnh cầu của nàng, chìa cho nàng một cọng rơm cứu mạng.

Cô nương không màng lễ nghĩa túm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, khàn cả giọng gào lên: "Công tử cứu mạng! Có yêu tà muốn giết tình lang của ta!"

Nhưng vị cô nương này có lẽ đã bôn ba rất nhiều ngày, nghỉ ngơi không tốt, vậy nên thân thể nàng hiện tại đã cực kỳ suy yếu. Nàng muốn đứng dậy, nhưng cả người cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cuối cùng, giống như con rối bị đứt dây, nàng trực tiếp ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top