65

Lam Yên Nhiên mãi vẫn chưa thể bình tâm lại, như vừa rơi xuống vực sâu vạn trượng, cả cơ thể lạnh toát. Cảnh tượng lúc ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, nụ cười của Kim Quang Dao, cả lời nói của hắn. Đến tột cùng chẳng thể biết được hắn là người như thế nào.

Lúc trước Lam Yên Nhiên ít nhiều cũng giống với Lam Hi Thần. Đều nghĩ Liễm Phương Tôn là người hòa nhã lễ độ, khuôn mặt luôn mang ý cười nhàn nhạt, nàng đã từng nghĩ hắn là người ôn nhuận như ngọc. Thỉnh thoảng vẫn thường bắt gặp hắn đến Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ, người này từ đầu đến cuối đều mang một vẻ hiền từ, dù biết người trước mắt kiệm lời đến mức nào vẫn kiên nhẫn bắt chuyện. Giây phút biết được cái con người bản thân đã nghĩ hắn vô hại lại chính là người khi xưa đã hãm hại mình, trong lòng không khỏi bị đả kích. Nhưng có lẽ nàng không tin tưởng hắn như Lam Hi Thần, trái đắng nhận về cũng không so được với y.

Mọi hành động của Kim Quang Dao đều khiến nàng kinh ngạc, hắn lúc đó đã muốn giết chết nàng, muốn cùng Lam Hi Thần đồng quy vu tận. Nhưng đến cuối cùng hắn vì cái gì đã thay đổi?

Lam Yên Nhiên càng nghĩ sắc mặt càng tệ hơn, toàn thân như vừa bị đánh xuống một tia sét cả người bất động, đầu óc rối tung lên. Giang Trừng nhìn thấy gương mặt đã trắng bệch như vừa bị sự việc vừa rồi làm cho trống rỗng, liền hoảng hốt.

"Ngươi bị làm sao vậy? Có nghe ta nói không?"

Ngụy Vô Tiện sau khi lấy lại được một ít sức lực đã cùng với Lam Vong Cơ từ chỗ quan tài đi ra. Vừa tiến được vài bước, một bóng người đã gấp gáp nhào vào lòng hắn. Cái ôm này không khác gì ở Đại Phạn Sơn, vừa gấp gáp lại vừa kích động, sức lực cũng không nhỏ. Nếu không nhờ Lam Vong Cơ ở phía sau đỡ lấy lưng, chỉ sợ hắn sẽ giống như lúc ấy ngã ra sau.

Ngụy Vô Tiện bị cái ôm đột ngột làm cho có hơi choáng váng, còn định nhắc nhở vài câu đã cảm nhận được người trong ngực run lên nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện bất giác mỉm cười, cũng ôm lấy nàng, dỗ dành.

"Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn hết tồi"

Lam Vong Cơ hơi cong khóe miệng thành một nụ cười nhạt, cảm xúc ấm áp trong lòng như chờ đợi cảnh tượng này đã rất lâu. Y đưa tay ôm lấy hai người họ vào lòng, một nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng đã được bình yên.

Được một lát thì đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị cũng đã đến. Lam Vong Cơ trước tiên nghĩ nên xử lí vết thương trên người của Lam Yên Nhiên trước, vì trong bộ dạng của nàng dọa cho Lam Tư Truy cùng với Lam Cảnh Nghi một phen khiếp vía. Lam Tư Truy còn chưa từng nghĩ đến có ngày vị nghĩa muội của mình lại bị thương nặng đến mức này.

Ngụy Vô Tiện chọn ngay một khách điếm ở gần đó, đặt hai phòng. Nhờ tiểu nhị mang thức ăn lên phòng của Lam Yên Nhiên để bọn họ tiện chăm sóc nàng.

Sau khi đã ổn thỏa cẩn thận trị thương cho Lam Yên Nhiên, ba người bọn họ mới ngồi vào bàn dùng bữa. Ngụy Vô Tiện gắp vài miếng, có hơi tò mò.

"Lúc ta giải trận pháp cổ trấn tà, ta nhìn thấy năm xưa mẫu thân Kim Quang Dao bị người ta sỉ nhục. Người tên Tư Tư đó đã ra mặt giúp bà ấy. Kim Quang Dao nhốt Tư Tư nhiều năm như vậy lại không giết chắc cũng là vì điều này?"

Lam Vong Cơ gắp vào chén hắn vài món thanh đạm, đáp. "Kim Quang Dao vì vậy cũng tha mạng cho bà ấy"

Ngụy Vô Tiện cắn cắn vào đôi đũa, suy nghĩ giây lát mới nói. "Hẳn là vậy, khi ấy ta sợ Trạch Vu Quân sẽ mềm lòng với hắn nên không nói rõ"

Lam Vong Cơ gật đầu. "Sau này nếu huynh ấy hỏi, ta sẽ nói"

"Cũng tốt"

Ngụy Vô Tiện hơi hạ mi mắt, hắn dựng đũa vào chén, có chút nghi ngờ, mờ mịt nói. "Hao phí mấy năm cũng không tìm ra được gì ngoại trừ một cánh tay. Nên phải tìm ra loại người am hiểu về việc này, nhân lúc Mạc Huyền Vũ bị Kim Quang Dao trục hạ khỏi Kim Lân đài, lợi dụng hắn thi triển cấm thuật nhưng chắc cũng không mong đợi gì vào cấm thuật chỉ có trong truyền thuyết này. Tại Mạc gia trang phụ cận rải thi, để cho bọn họ hướng Cô Tô Lam Thị cầu trợ, nếu bọn tiểu bối chết thảm. Cô Tô Lam Thị nhất định sẽ níu lấy cánh tay trái này truy xét đến ngọn nguồn. Lam gia tiểu bối đi đến Mạc gia trang cùng một ngày, lại đúng lúc Mạc Huyền Vũ dùng Huyết Trận"

Lam Vong Cơ cũng liền nhận ra. "Về vụ xác mèo, mục đích là muốn dẫn đám tiểu bối đến Nghĩa Thành. Nếu xảy ra bất trắc gì món nợ đó sẽ tính lên đầu Kim Quang Dao"

Ngụy Vô Tiện đoán. "Không chỉ muốn Kim Quang Dao thân bại danh liệt, càng muốn hắn với người khác là địch. Ở trận vây quét Loạn Táng Cương lần hai, suýt nữa đã hại chết nhiều gia tộc, thừa cơ vạch trần Kim Quang Dao ngay lúc này, chân chính đối đầu với hắn. Nếu muốn vây quét thất bại, phải lợi dụng chúng ta. Trận pháp cổ trấn tà ở miếu Quan Âm, đầu lâu ở Kim Lân Đài cả bức thư bí ẩn ở Đàm Thành"

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ buông đũa, nói. "Cũng không cần hao tâm tốn sức, đem phiền phức giao lại cho chúng ta, chỉ cần ở phía sau giám sát"

Ngụy Vô Tiện thở dài. "Đáng tiếc, lại không có một bằng chứng nào, tất cả chỉ là đoán mò mà thôi"

Lam Yên Nhiên ngồi đó ăn cùng họ nhưng tâm trí đã sớm quay ngược về Quan Âm miếu lúc nảy. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bàn luận nàng sớm đã đoán ra người đó là ai. Nhiếp Hoài Tang lúc đó cứ khăng khăng Kim Quang Dao muốn giở trò sau lưng bọn họ, Lam Hi Thần khi ấy lòng tin đối với Kim Quang Dao đã sớm cạn kiệt, như bụi lắng đáy nước có nói gì cũng không tin được. Vì vậy mới một kiếm không lưu tình lấy mạng hắn, chuyện này sẽ không có gì là lạ nếu Kim Quang Dao thật sự muốn giở trò, đằng này nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng Nhiếp Hoài Tang vì sao lại làm đến mức này?

Nếu không có một kiếm dứt khoát đó Kim Quang Dao cũng sẽ không nghĩ đến việc phá bùa chú của quan tài cùng Lam Hi Thần chết chung. Những lời Ngụy Vô Tiện nói lại rất có lý, nếu đem chúng sắp xếp lại mọi việc này chính là nhắm vào Kim Quang Dao. Từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo không chút sai sót nào, không ngờ trên đời lại có người diễn xuất đỉnh cao còn hơn cả Kim Quang Dao. Tất cả mọi người chỉ là một quân cờ, gấp quạt tùy ý xoay chuyển theo ý muốn của bản thân, Kim Quang Dao lại là con cờ mà hắn đặt trong lòng bàn tay. Một tay che trời, cả Tu chân giới này lại chỉ gói gọn là một bàn cờ của hắn.

Một đời Kim Quang Dao thông minh khéo léo lại chết trong sự sắp xếp của người khác, hắn vỡ lẽ nhận ra thì mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Từng ý nghĩ cứ chạy loạn trong đầu, Lam Yên Nhiên cảm nhận thức ăn đã nhạt nhẽo nay còn khó nuốt hơn. Khoảnh khắc cuối cùng của Kim Quang Dao không ngờ lại là thứ ám ảnh nàng đến vậy, cả món đồ đó thực hư cũng không biết có nên tin tưởng hắn không.

"A Nhiên"

Lam Yên Nhiên giật mình, nâng mắt đã bắt gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều đang nhìn nàng. Trong lúc đang bàn luận về Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện nàng đang thất thần, thức ăn gắp vào cũng chưa ăn được miếng nào. Ngụy Vô Tiện có thử gọi nàng vài tiếng nhưng không hề có động tĩnh, đến khi Lam Vong Cơ thấp giọng gọi mới hoàn hồn trở về.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ lên vết thương ở trên cổ đã được băng bó lại cẩn thận của nàng, hơi lo lắng. "Sao vậy? Vết thương lại đau nên ăn không ngon miệng?"

Lam Yên Nhiên lắc đầu. "Không có"

Ngụy Vô Tiện liền gắp thêm cho nàng vài món, mỉm cười nói. "Đợi ngày mai chúng ta sẽ về Vân Thâm Bất Tri Xứ để xem xét vết thương kỹ hơn. Bây giờ thì ăn nhiều vào"

Lúc đầu thấy Ngụy Vô Tiện đã kiên quyết muốn tìm một khách điếm ở lại. Lam Vong Cơ chỉ nghĩ hắn đang muốn xử lý vết thương của Lam Yên Nhiên trước, nên không có ý kiến. Bây giờ nghe hắn nói vậy y lại có chút thắc mắc.

"Vì sao bây giờ không về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Ngụy Vô Tiện như bị chột dạ, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. "Lam Trạm, hiếm khi chúng ta mới đến Vân Mộng, A Yên ngày ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng ít khi được ra ngoài. Với lại ở Liên Hoa Ổ, ta vẫn có chuyện muốn làm..."

Lam Yên Nhiên biết hắn còn muốn ở lại, mới nhẹ giọng. "Vết thương không đáng ngại, người muốn ở lại bao lâu cũng được"

Ngụy Vô Tiện hớn hở cười rộ, xoa xoa tóc nàng. "Không sao, chỉ cần đêm nay là đủ rồi"

Ba người bọn họ lại cùng nhau dùng bữa, thật ra lúc ăn chỉ có Ngụy Vô Tiện nói chuyện không ngừng. Lam Vong Cơ thỉnh thoảng lại ôn nhu trả lời, chỉ có Lam Yên Nhiên ở bên cạnh im lặng nhìn hai người họ thiếp hò chàng đáp qua lại.

Mãi đến giữa trưa, Ngụy Vô Tiện nảy một ý muốn đi dạo xung quanh. Lam Yên Nhiên thật sự lại không có tâm trạng, muốn ở lại nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi, sau sự việc đó cũng chỉ họ là cảm thấy như vừa trút bỏ gánh nặng mới vô tư như vậy.

Lam Yên Nhiên nằm ở trên giường, chợp mắt vài cái. Cứ nghĩ bản thân chỉ ngủ một lát, ngờ đâu mở mắt ra lần nữa trời đã tối đen. Có lẽ bị Nhiếp Minh Quyết dày vò không ít, khi ngồi dậy toàn thân như rã rời, chỗ nào cũng đau nhức. Nàng ngồi lại một hồi mới qua phòng tìm hai người họ nhưng không thấy đâu. Nghĩ đến lúc sáng Ngụy Vô Tiện có nói muốn đến Liên Hoa Ổ làm gì đó, nên Lam Yên Nhiên cũng không nghĩ ngợi gì mang theo Bội Sam đến Liên Hoa Ổ.

Lam Yên Nhiên đi dọc theo hành lang, tùy tiện hỏi một vài người hầu cận thì đúng thật Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều có ghé qua, có lẽ là đang ở từ đường Giang gia. Nàng nghe vậy cũng nhanh chóng đi đến, dần dần đã đi tới trước một căn điện thờ hình bát giác màu đen nằm ở nơi yên tĩnh nhất sâu trong Liên Hoa Ổ. Nàng còn cách một khoảng nửa sẽ đến, chợt khựng người lại, con ngươi nhạt màu hoảng hốt mở lớn.

Ở lối ra của từ đường dẫn đến một bến tàu, Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh vào trong thuyền. Phía sau còn có Ôn Ninh đang nắm trong tay Tùy Tiện, mấp máy môi nói vài lời gì đó với Ngụy Vô Tiện.

Lam Yên Nhiên khẩn trương còn muốn đến xem, cơ thể lần thứ hai bất động khi đột ngột nghe được tiếng cười lạnh từ xa xa vọng tới.

Giang Trừng bước từng bước nặng nề đi đến, Ngụy Vô Tiện run run mi từ từ mở ra. Giang Trừng gương mặt mười phần sát khí, dữ tợn nói. "Ngụy Vô Tiện! Ngươi thật là vĩ đại, ta nên quỳ xuống để biết ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì đã cao cả mổ đan cho ta?"

Ngụy Vô Tiện gương mặt tái nhợt, thều thào nói. "Được rồi, Giang Trừng"

Giang Trừng cười khẩy, châm chọc. "Được rồi? Phụ thân ta luôn nói ngươi là người hiểu gia huấn Giang gia. Ở trước mặt ông ấy ngươi tu vi cao siêu, cái gì ngươi cũng hiểu, cái gì ngươi cũng đều hơn ta. Đến cả chuyện vĩ đại mà ngươi làm ra cũng là tâm tính linh tính. Vậy ta là cái gì? Rõ ràng người thừa kế Vân Mộng Giang thị là ta, ngươi dựa vào đâu?"

Giang Trừng ôm mặt cười lớn. "Đổi kim đan, Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là niềm tự hào của phụ thân ta! Ta nên làm gì đây? Quỳ xuống dập đầu để cảm tạ ngươi?"

Lam Vong Cơ một tay nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện, một tay cầm tay hắn, để hắn dựa vào y, nhíu mày nhìn Giang Trừng, lạnh lùng. "Giang Vãn Ngâm, chú ý lời nói!"

Giang Trừng càng thêm giận dữ, vừa nói vừa đến gần con thuyền, lớn tiếng mắng. "Ai mới là kẻ phản bội lời thể? Bao nhiêu lần bảo vệ người ngoài, ai là người phản bội lại Giang gia trước? Ngụy Vô Tiện, ngươi tự nói đi!"

Giang Trừng trên người như đội cả giang sơn, bước đi của hắn nặng trĩu, hận thù đau khổ không ngừng kêu gào trong lòng. Thoáng cái đã đứng trước con thuyền của Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nợ Giang gia ta bao nhiêu? Ơn nuôi dưỡng, thậm chí là mạng sống! Mạng của phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta, còn có Kim Tử Hiên, là ai khiến Kim Lăng thành ra như vậy? Ta không nên hận ngươi sao?"

Giang Trừng thở hồng hộc, đưa tay lên ôm mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi. "Chơi vui lắm phải không? Xem ta như một một kẻ hề, cứ gặp là đòi đánh đòi giết cuối cùng kẻ như ta lại phải mang ơn của ngươi. Ta ở trước mặt ngươi chẳng khác nào là đang làm trò cười cả, Ngụy Vô Tiện ngươi đã chơi đủ chưa?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, lại một cơn choáng váng nữa ập đến. Hắn vốn đã kiệt sức khi ở miếu Quan Âm, lúc sáng chỉ nghỉ ngơi được một lát đã gấp gáp dẫn Lam Vong Cơ đi đây đó, đến giờ đã mệt mỏi quá độ, sắc mặt cũng rất khó coi.

Giang Trừng lại tiếp tục gào lên. "Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì? Cái gì cũng đều không nói cho ta biết, đem ta thành một kẻ hề! Ngươi xem nhà ta..."

Lam Vong Cơ tức giận đến tái mặt, nhìn Ngụy Vô Tiện càng lúc tệ đi, y nghiến răng. Tích tụ linh lực vào tay một chưởng cắt ngang cơn phẫn nộ của Giang Trừng. Lam Vong Cơ cũng không có ý định đả thương hắn, chỉ như ngưng tụ từng luồng gió lại đánh về phía hắn. Giang Trừng lập tức im bặt, búi tóc gọn gàng bị đánh bay loạn xạ lên.

Lam Vong Cơ phất tay áo, ôm Ngụy Vô Tiện vào trong. Ôn Ninh cũng lẳng lặng lên thuyền rời đi.

Giang Trừng gương mặt vô hồn nhìn theo con thuyền đang từ từ khuất xa. Hắn cả người vô lực quỳ xuống, dáng lưng đã mang nặng quá nhiều ưu phiền giờ đây hơi cong, tóc đen dài rũ xuống che hết cả khuôn mặt, hắn lẩm bẩm thê lương.

"Ngươi dựa vào đâu..dựa vào đâu lại không nói cho ta biết.."

Từ trong đuôi mắt lệ chảy xuống, giọng hắn run run. "Ngươi đã từng nói, sau này ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta...cả đời phò tá ta. Cô Tô Lam thị có song bích, Vân Mộng chúng ta có song kiệt. Cả đời nâng đỡ ta, mãi mãi sẽ không phản bội lại Giang gia...những lời này rõ ràng là tự ngươi nói..."

Đôi tay run rẩy cuộn lại, lệ nóng không ngừng trào ra, bóng lưng ấy lại từ từ cong xuống, hắn khóc không một tiếng động nào, nghẹn ngào. "Ngay từ lúc đầu...ngươi rõ ràng đều luôn ở bên cạnh ta. Buồn vui, hoạn nạn ngươi đều trải qua cùng ta, nếu ngươi bị mẫu thân ta trách mắng, ta là người sẽ nói giúp cho ngươi. Nếu người bị la rầy là ta, ngươi là người nói đỡ cho ta. Vì cái gì mà bây giờ....người đồng hành bên cạnh ngươi lại là hắn. Ngươi vì cái gì...."

Hắn cũng không biết là từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như vậy, song kiệt bọn hắn mỗi người ở hai nơi khác nhau đã không còn như lúc trước được nữa. Có lẽ là lần đó, bọn hắn bị Ôn cẩu truy đuổi. Giang Trừng không muốn Ngụy Vô Tiện vì đi mua thức ăn mà bị bọn chúng bắt được. Nên hắn đã chạy đi, chạy để dẫn dụ bọn chúng đồng thời vô thanh vô tức kéo dài khoảng cách giữa hắn và Ngụy Vô Tiện đã xa đến mức không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top