41

Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến ngây dại ra, hoảng hốt đến độ không nói nên lời, hai mắt trừng lớn đầy xót xa, tim khẽ nhói đau  theo từng nhịp roi vô tình không chút do dự quất xuống.

Đôi mắt đen huyền thu được cảnh tượng mà một đời trước hắn chưa từng nghĩ đến. Lam Vong Cơ thân người nhễ nhại mồ hôi quỳ trên đất. Lam Hi Thần đầy vẻ miễn cưỡng, siết chặt tay rót linh lực vào thân roi ánh kim loại lạnh như băng quất mạnh xuống. Lam Vong Cơ cố nhịn đau, môi bị cắn nát, máu tươi đỏ thẫm theo khóe miệng trượt xuống, rơi trên đất như từng đóa hồng mai.

Hơn ba mươi roi giới tiên quất xuống, tấm lưng bóng loáng không tỳ vết nay máu tươi đầm đìa, làn da trên lưng không một chỗ hoàn chỉnh. Lam Vong Cơ thậm chí có thể cảm nhận được huyết dịch ở trên lưng đang chầm chậm chảy xuống, gai nhọn trên thân roi đâm vào da thịt, máu thịt từng chút bị rút đi, đau đớn kịch liệt như muốn ngất đi.

Máu tươi chảy đầy đất, rơi trên sàn nhà thành một tầng nồng đậm huyết sắc.

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng phát ra thì từng tiếng hoảng loạn. Không khi nào hắn lại muốn hiện thực ở trước mắt chỉ là ảo cảnh của mình hắn như lúc này. Hắn muốn chối bỏ mộng cảnh tàn khốc này, như đây chỉ do hắn tự mình tưởng mà ra. Nhưng chi chít các vết sẹo trên lưng Lam Vong Cơ của mười ba năm sau là điều không thể chối bỏ.

Tiên hình kết thúc, Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, máu tươi đỏ thẫm nhiễm đỏ môi, khăn buộc trán luôn đoan chính thắt trên trán đã sớm thấm ướt mồ hôi lạnh.

Cách đó không xa Lam Hi Thần vội chạy đến đỡ y, y lại hất tay. "Đệ có thể tự đi"

Lam Vong Cơ lảo đảo, cố quật cường chống đỡ đi về phía trước. Trong cơn choáng váng, mơ mơ màng màng trước mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện lên hình ảnh thiếu niên y phục tím đặc trưng của Vân Mộng Giang thị, hai tay là hai vò rượu. Người nọ xoay người nhìn về phía y, lập tức đã nở một nụ cười tươi như ánh dương quang, khẽ gọi.

"Lam Trạm"

Hình ảnh mờ ảo trước mắt như đã vơi đi nỗi đau về thể xác. Cánh môi giật giật, Lam Vong Cơ giờ mới nhận ra ngay cả việc phát ra một tiếng nói y cũng chẳng còn sức. Cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại, như có như không.

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ hơi nâng cách tay run rẩy kịch liệt về phía trước, muốn bắt lấy con người ấy. Y lảo đảo đi mấy bước nhưng trước mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.

Lam Vong Cơ mê man ba ngày ba đêm, sốt cao không lùi. Đến khi tỉnh dậy, y lại cố gượng cơ thể đầy đau nhức, vừa chống người dậy đã liền động đến vết thương, máu đỏ thấm ướt cả một mảng băng vải nhưng y lại không màng đến. Như có gì đó thoi thúc y, một việc gì đó y vẫn chưa làm.

Lam Hi Thần thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, sắp ngã ra đất. "Vong Cơ! Thương thế đã thế này đệ còn muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ không trả lời, dứt khoát gạt tay Lam Hi Thần ra. Y vịn lấy bức tường chống đỡ cả cơ thể đang truyền đến từng trận đau nhức, bước đi từng bước nặng nề ra khỏi Tịnh Thất. Lam Hi Thần ngơ ngác, theo sát phía sau y, đề phòng những lúc y không gượng nổi mà ngất đi. Lam Vong Cơ bước chầm chậm đi thẳng đến trước thư phòng của Lam Khải Nhân.

Trước con mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần, y không nói không rằng quỳ mạnh một tiếng "phịch" xuống, đến cả hai đầu gối bắt đầu ứa máu ra. Không đợi ai lên tiếng y đã thều thào. "Cầu thúc phụ mang tiểu nữ về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Không biết từ đâu, cũng chẳng biết từ khi nào. Tin tức Di Lăng Lão Tổ mang nữ nhi giấu tại Liên Hoa Ổ đã lan truyền khắp nơi, một tin tức quan trọng như vậy chắc chắn tiên môn bách gia sẽ không bỏ qua.

Lại nói, Ngụy Vô Tiện làm bao nhiêu chuyện khiến Giang Trừng căm ghét, sau đêm Giang Yếm Ly ngộ sát căn bản đã thù hận Ngụy Vô Tiện đến cực độ. Giờ đây tiểu nữ lại được giấu tại Vân Mộng, ai có thể biết được Giang Trừng sẽ không tính chuyện cá nhân mà đối nàng ra sao?

Lam Khải Nhân nhíu chặt mày. Phạt cũng đã phạt, la mắng cũng đã làm. Trước sự cố chấp của y Lam Khải Nhân chỉ biết lắc đầu, ngao ngán thở dài. "Vong Cơ, ngươi vì bọn họ làm đến bước đường này sao?"

Y không quan tâm mà kiên quyết lặp lại. "Cầu thúc phụ mang tiểu nữ về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Lam Khải Nhân tức giận. "Sẽ không! Không có chuyện ta mang thứ đó về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn về phần ngươi muốn làm gì cứ làm"

Nói rồi hừ lạnh phất áo rời đi. Lam Hi Thần đến bên an ủi. "Vong Cơ, thúc phụ vẫn còn tức giận. Không vội! Nhưng đệ hãy quay về dưỡng thương, thân thể vẫn còn rất nghiêm trọng"

Lam Vong Cơ không lung lay, cứ đinh ninh quỳ tại đó. Lam Hi Thần khuyên ngăn đến mấy nhất quyết không rời đi. Lam Vong Cơ vừa mới tỉnh dậy sau hơn ba mươi roi tiên giới, vết thương căn bản vẫn còn nghiêm trọng. Y bây giờ đến cả nữa cái mạng cũng không đảm bảo được, như thế này chẳng phải đang lao đầu vào chỗ chết? Lam Hi Thần lại sợ đệ đệ sẽ cầm cự không nổi, vết thương cứ vậy mà nghiêm trọng hơn.

Vẫn là đúng như suy nghĩ của y. Chưa đến hai canh giờ sau, Lam Vong Cơ đã sức cùng lực kiệt ngất đi một lần nữa. Nhưng sau khi tỉnh lại y vẫn như cũ, vẫn cố chấp quỳ trước thư phòng Lam Khải Nhân. Một mực muốn ông mang tiểu nữ về lại Vân Thâm.

Lam Vong Cơ quỳ suốt mấy ngày liền, không màng thương thế ra sao, mặc kệ Lam Hi Thần khuyên ngăn mãi, cứ cố chấp như thế. Chính sự cố chấp này lại khiến Lam Khải Nhân khó xử. Chấp nhận thì vẫn chưa chấp nhận, giận dữ thì vẫn còn. Nhưng lại không đành lòng nhìn đệ tử mình tâm đắt nhất, từng ngày từng ngày cầu xin ông, nhìn y đau khổ, thương thế khắp người nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt kiên quyết đến cùng khiến ông không đành lòng mặc kệ được nữa.

Trước vẫn nên bảo Lam Hi Thần đến xem tình hình. Sau sự kiện tại Bất Dạ Thiên, từ lớn đến nhỏ các vị gia chủ đều tụ họp lại tại Kim Lân đài, ai nấy nhất quyết muốn Giang Trừng giao ra cốt nhục của Di Lăng Lão Tổ.

Cô Tô Lam thị giờ đây Lam Khải Nhân bế quan tu luyện, Lam Nhị công tử lại trọng thương. Vân Thâm Bất Tri Xứ việc trong ngoài lớn nhỏ một tay Lam Hi Thần lo liệu. Đối với tin tức Lam Nhị công tử có một ái nữ với người Vân Thâm mà nói vẫn còn rất mới mẻ, trưởng bối gia tộc vẫn còn ngạc nhiên với điều này. E là hiện tại mang Lam Yên Nhiên về Vân Thâm vẫn chưa thích hợp.

Chuyện vị Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị thù hằn Di Lăng Lão Tổ ra sao không phải không ai biết đến. Trước hết vẫn nên mang tiểu nữ sắp xếp ổn thỏa tại một nơi bí mật nào đó. Nhưng thái độ và lời nói của vị Giang tông chủ này lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lam Hi Thần.

Giang Trừng đối mặt với từng lời đề nghị của hơn năm mươi vị gia chủ lớn nhỏ. Hắn đứng giữa trung tâm như một một kẻ bị kết tội, Tử Điện ra sức kiềm chế nhưng vẫn kêu lên xèn xẹt. Đến lúc này hắn không nhịn được nữa, lớn tiếng phản bác.

"Người tu quỷ đạo là Ngụy Vô Tiện. Kẻ tội ác tày trời là Ngụy Vô Tiện, giết hại nhiều người cũng chính là hắn. Nhưng đứa trẻ đó chỉ mới năm tuổi, nó tội gì? Nó giờ đây không nơi nương tựa các người lại muốn đuổi cùng giết tận, đem đi nghiền thành tro chỉ để diệt trừ sao?"

"Giang tông chủ bớt giận. Đối với tàn dư của Di Lăng Lão Tổ mà nói, nên sớm tiêu trừ không thể để một gốc rễ nào còn sót lại" Một vị tông chủ nhàn nhã lên tiếng.

"Đúng! Nếu là thứ liên quan đến Di Lăng Lão Tổ thì không thể tồn tại"

Các vị tông chủ khác đều thuận theo mà tán thành.

"Các ngươi....." Giang Trừng nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành quyền.

Cảm thấy mọi chuyện sắp không ổn. Nếu cứ đà này mọi chuyện càng nghiêm trọng, một mình Giang Trừng không chống đỡ nổi mà tức giận làm loạn thì thật là không hay. Lam Hi Thần vội đưa ra lời cam kết. "Một năm sau sẽ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nghiêm khắc dạy dỗ, tuyệt đối không để lâm vào con đường sai trái của Ngụy Vô Tiện"

Trước sự kiên quyết không giao người này của Giang Trừng, việc để nàng lại Liên Hoa Ổ vẫn tốt hơn. Dù sao Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa thích hợp đón nàng về.

Sở dĩ tiên môn bách gia khó lòng chấp nhận điều này. Nhưng Cô Tô Lam thị đã lên tiếng cam đoan như thế vẫn cắn răng mà thuận theo. Nói đi vẫn phải nói lại, dù có là nghiệt chủng thì đứa trẻ vẫn mang trong mình dòng máu của Cô Tô Lam thị, về tình về lý vẫn nên để người Lam gia thu xếp. Huống hồ Giang tông chủ phản ứng như thế, thái độ này chắc vẫn không muốn giao người ra.

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần truyền lại sự tình vẫn miễn cưỡng đồng ý. Y khi cơ thể đã phục hồi đôi chút đã liền đến vách đá Quy Huấn quỳ từ sáng sớm. Y quỳ đúng ba canh giờ lại mang theo cơ thể đau nhức, khó khăn di chuyển đến Tàng Kinh Các chép phạt gia huy. Mặc cho Lam Hi Thần có nói gì hay đích thân Lam Khải Nhân lên tiếng vẫn không lay chuyển được y.

Đêm tối hiu quạnh, không gian yên tĩnh. Lam Vong Cơ như đã rất mệt mỏi ngủ thiếp đi, những vết thương hằn ở sau lưng khiến y khó khăn đi vào giấc ngủ nằm nghiêng sang bên để không kinh động đến chúng. Y nằm trên giường trúc hít thở đều, đoan đoan chính chính nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Tĩnh Thất đúng tên gọi của nó, hiu quạnh cô tịch. Ánh trăng soi sáng phía sau bóng lưng kiên nghị, xung quanh yên tĩnh đến nao lòng. Chỉ là y không biết, trong lúc này lại có một linh hồn to gan dám ngồi vào giường của y. Mặc dù chỉ là một linh hồn mờ nhạt nhưng hắn như sợ làm y đau, bàn tay thon dài như đang do dự mà chầm chậm lướt nhẹ lên những vết da thịt lẫn vào nhau trên lưng y.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện đều run lẩy bẩy. Hắn bịt miệng lại để không phải phát ra những âm thanh đầy xót xa. Đôi mắt nhìn đến đâu đáy lòng lại quặng đau đến đó, úp úp mở mở nữa ngày vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn ứ không nói nên được. Lam Vong Cơ y sao lại phải khổ sở như vậy?

Những ngày sau đó, bất luận trời đông giá rét hay ngày hè oi bức, trời gió hay mưa, mặc cho gió táp mưa sa mỗi ngày Lam Vong Cơ đều đúng giờ đến trước vách đá Quy Huấn quỳ ba canh giờ, chưa từng gián đoạn. Phạt quỳ này... Chính là trọn ba năm.

Năm đầu tiên, cái ngày y nghe được tin tức tiểu nữ đã bình an đón về Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lời của Lam Hi Thần. Y lại cảm thấy nôn nóng, cảm giác nhớ thương muốn đến gặp nàng ngày lập tức. Lần đầu họ gặp nhau cũng là cách đây hơn một năm trước, y vẫn nhớ lúc đó nàng trong bộ dạng sợ hãi nhìn chằm chằm y. Đôi mắt nàng to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn mang một nét ngây ngô tịch nghịch của Ngụy Vô Tiện.

Hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu y. Một năm qua nàng đã sống ra sao? Giang Trừng đối đãi nàng thế nào? Liệu nàng có căm hận y không? Nàng có cảm thấy tủi nhục uất hận khi bị người khác chỉ trích nhưng vị phụ thân từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ xuất hiện?

Hết lần này đến lần khác những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khiến y càng thêm phân vân. Nửa rất muốn gặp, nửa lại thôi. Nhỡ đâu nàng thật sự căm ghét y?

Trong ba năm đó, Lam Vong Cơ y không ngày nào không mong ngóng được gặp mặt đứa con gái nhỏ này. Nghĩ đến ái nữ đã chịu khổ mà lòng y lại không cách nào không hồi tưởng lại kí ức của chàng thiếu niên năm xưa. Y tha thiết ngày đêm nhớ nhung, tình không biết bắt đầu từ lúc nào đã yêu say đắm hình bóng ấy.

Nghĩ đến tiểu nữ hồi Vân Thâm phải học qua kiếm pháp. Tự tay y chọn loại vật liệu tốt nhất, nhờ đến Lam Hi Thần mang đến cho nàng. Trong lúc ấy y lại nôn nóng sốt ruột, nàng sẽ thích món quà y tặng? Một người khô khan như y ngoài việc này ra cũng chẳng biết nên làm gì hơn để bù đắp cho nàng.

Ba thu qua đi. Ngày tháng tưởng chừng như dài đằng đẳng cũng đã kết thúc. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, khi lệnh cấm túc đã hết thời gian y đã nhanh chóng đến nơi tiểu nữ đang ở sau bao ngày mong chờ.

Giờ đây y không còn là một Hàm Quang Quân đoan đoan chính chính tuân thủ gia quy nữa. Mà là một người phụ thân mong ngóng được gặp lại đứa con gái nhỏ sau bao ngày xa cách. Sự nhớ thương tha thiết y dồn hết vào một lần đẩy cửa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top