Chương 7 (H)

07.

Sau khi màn đêm buông xuống, gió cát ở biên quan thổi vào mặt giống hệt như bị một thanh đao cứa đến phát đau. Lúc thiếu niên lăn xuống sườn núi không biết đã va phải thứ gì, hắn nghiến răng nhịn đau bò dậy, chỉ có thể nương theo ánh trăng mới nhìn thấy rõ thứ mà mình va phải lại là một người. Người này mặc một thân tơ lụa quý báu trắng như tuyết, nhưng đã bị máu và đất làm bẩn, nhìn ra được có lẽ người này không phải là người bình thường. Thiếu niên kiểm tra sơ qua vết thương trên người mình một chút, phần lớn đều là bị thương ngoài da, may mà không bị tổn thương đến xương cốt, chỉ có điều tay trái bị trẹo một chút, tạm thời không có sức lực. Miễn người này không phải là binh lính Sa Hồ, vậy thì hắn sẽ cố gắng cứu y. Thiếu niên thử thăm dò hơi thở của y, phát hiện vẫn còn một tia hơi thở, hắn cố hết sức mà lật người này lại, nhìn thấy dải băng gấm trên đầu y có hơi vướng víu, bèn giật nó xuống bỏ vào trong y phục của người nọ. Trên đầu y toàn là máu, rất có khả năng là bị tập kích sau đó ngã xuống rồi bị thương ở phần đầu, vết thương này lớn có nhỏ có, thiếu niên không dám qua loa tùy tiện, mau chóng kiểm tra cho y một chút, sau đó xé một góc lý y của mình ra giúp y băng bó.

Ánh trăng lạnh lẽo hiu quạnh, trên bãi đất hoang mênh mông vô tận dường như cũng chỉ có hai người họ, thiếu niên thấy dáng vẻ người này chẳng qua cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, có khả năng là một vị công tử bị bọn phỉ binh tấn công. Mà khi hắn sờ đến ngọc bài trên người người này, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, ngay lập tức đã biết được thân phận của người này.

Ngọc bài Vân Thâm, mặt sau có khắc hai chữ “Vong Cơ”, trên thế gian ngọc bài này có lẽ là độc nhất vô nhị.

Thiếu niên nghĩ đến cách đây không lâu mình đã từng cùng Giang thúc thúc tham khảo khả năng thông thương Nam Bắc, những vị trưởng bối đó đều nói rằng hắn kỳ quái, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy đây chính là cách tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn giữa hai nước mà cả đôi bên cùng có lợi. Rồi không lâu sau đó, có tin đồn nói rằng Nam Quốc phái văn thần đến biên quan thị sát, hình như còn mang theo chính sách mới gì đó liên quan đến việc thông thương, văn thần kia là con trai trưởng của một nhà làm quan nổi tiếng nhất Nam Quốc…

Nếu như nói việc thiết lập quan hệ ngoại giao thông thương giữa hai nước Nam Bắc thì kẻ bất lợi nhất chỉ có Sa Hồ bị kẹp ở giữa phía Tây Bắc của hai nước, nghĩ như vậy là có thể giải thích được vì sao vị công tử này lại bị trọng thương.

Y vẫn còn rất trẻ, nghe nói con trai trưởng của nhà làm quan ở Nam Quốc đó đã cập quan, vậy người trước mắt này…

Thiếu niên cẩn thận cõng y lên, nghĩ thầm, nếu như y xảy ra chuyện ở trong lãnh thổ Vân Mộng, Sa Hồ có thể sẽ hất hết nước bẩn lên Vân Mộng. Đến lúc đó có lý cũng không thể nói rõ được, cho nên bất luận như thế nào y cũng không thể chết được.

Đêm đó dường như rất dài, trên người thiếu niên cũng có vết thương mới lại cõng một thiếu niên khác cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót trên bãi cát cỏ khô. Máu trên đầu người nọ nhỏ giọt chảy xuống hòa vào cùng máu của hai người, thiếu niên thầm lẩm bẩm, nếu muốn y đừng chết chỉ có thể không ngừng dùng cách nói chuyện để đánh thức ý thức của y. Mà khi người nọ tỉnh táo lại chỉ thấy trước mắt là bóng tối bao trùm, y ngửi được mùi khói bốc lên từ cành củi khô bị đốt cháy, mặc dù đầu choáng váng đau đớn nhưng lại không có cảm giác bị đặt trên mặt đất cứng rắn, y có thể cảm nhận được mình đang gối lên đùi một người, vận mệnh đã định, rõ ràng người nọ có thanh âm, nhưng khi mình vô thức tóm lấy hắn, rốt cuộc hắn lại không còn thanh âm nữa.

Người nọ nắm ngược lại tay mình, viết rằng: “Đừng sợ, ta là người Trung Nguyên, ta sẽ cứu ngươi.”

***

Bao nhiêu lần mơ thấy lúc nửa đêm, Lam Vong Cơ luôn bị mắc kẹt trong bóng tối, thứ mà y từ đầu đến cuối vẫn không bắt được chính là thiếu niên dường như chỉ vội vàng đi qua nhân gian này. Y đem mạt ngạch dính đầy máu tặng đi và nhận được tín vật của đối phương, kể từ đó bọn họ cũng không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, có một người đến nói rằng mình chính là người kia, cậu ta xuất hiện và mang theo mạt ngạch, Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn cậu mà chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào.

Khi Lam Vong Cơ trở về phòng, nhìn thấy Vu Lộ xuất hiện ở Tĩnh thất mà không hiểu vì sao. Y khẽ nhíu mày, trong lòng không vui chút nào, chỉ thấy Vu Lộ ngoan ngoãn sửa sang lại những cuộn giấy trên bàn, sau đó an an phận phận mà đứng ở một bên, thấp giọng nói:

“Là phu nhân bảo ta ở đây chờ ngươi.”

Lam Vong Cơ biết tính khí của mẫu thân mình khó lường, có chút đau đầu mà ấn nhẹ mi tâm, Vu Lộ thấy thế thì lo lắng mà nhéo nhéo đốt ngón tay, hỏi:

“Ngươi… Không thoải mái sao? Có phải năm đó ngã bị thương ở đầu để lại bệnh căn hay không?”

Cậu ta nói về chuyện năm đó mà không để lộ chút dấu vết, Lam Vong Cơ càng nghe lại càng không đạt được vui mừng như mình ước nguyện, ngược lại trong lòng còn sinh ra vài điểm khả nghi, nhưng nhìn Vu Lộ ăn nói vô cùng cẩn mật không có chút sơ hở nào, cử chỉ dáng điệu mềm yếu hiền thục đều là thứ mà một Khôn trạch nên có.

“Không sao.”

Lam Vong Cơ né tránh sự quan tâm của Vu Lộ mà không để lại dấu vết, y đang muốn bảo cậu ta đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước, lại thấy người này vô cùng tri kỷ chủ động rót nước trà cho y. Vu Lộ đẹp là thật, nhưng nét đẹp của cậu lộ ra chút tục khí tầm thường, tựa như khuôn khổ nam tính Khôn trạch trong ấn tượng đều nên là như thế này, thậm chí còn có vẻ khác biệt… Không giống người thường.

“Thật ra… Ngươi không tin ta cũng rất bình thường, dù sao ngươi cũng chưa thật sự thấy được ta. Năm đó ta mới mười hai tuổi lại còn mắc bệnh câm, sau này nương của ta đã đập nồi bán sắt trị hết bệnh cho ta, rồi lại muốn bán ta cho một tên kiêu binh ở biên quan. Ta… ta biết ngươi đã thành thân, hắn còn là chiến thần của Vân Mộng, ta không nên tới đây, nhưng ta… Ta chỉ muốn được nhìn ngươi thêm một lần…”

Vu Lộ cắn cắn khóe môi, bộ dáng quả nhiên là lê hoa đái vũ. Lam Vong Cơ thở dài, đang định mời cậu ta rời đi trước thì thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngụy Vô Tiện thấy hai người này ngồi dưới ánh đèn trước giường tâm sự đêm khuya thì sửng sốt một lát, lập tức nói:

“A, quấy rầy rồi, ta lấy chăn cùng đệm trải giường rồi sẽ đi ngay, các ngươi cứ nói chuyện, không cần để ý đến ta.”

Lam Vong Cơ đứng lên, thấy Ngụy Vô Tiện thật sự cuốn gối chuẩn bị muốn đi thì lập tức tóm lấy ống tay áo của hắn.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“A?” 

Ngụy Vô Tiện nhìn Vu Lộ rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, ngơ ngác nói: 

“Ta đi phòng dành cho khách, không phải các ngươi có rất nhiều lời muốn nói sao, ngươi không cần để ý đến ta, ta sẽ đi ngay.”

Dứt lời, hắn ôm gối lên và rời khỏi Tĩnh thất. Từ Tĩnh thất đến phòng cho khách phải đi một đoạn, Ngụy Vô Tiện ôm gối cảm thấy thật phiền phức, một lát sau góc chăn đã kéo lê trên mặt đất, một chốc nữa cả cái gối đầu cũng tuột xuống nốt, hắn nhặt cái kia lên thì cái này lại rơi xuống, cư như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi, dứt khoát mặc kệ cái chăn có kéo lê trên mặt đất hay không mà trực tiếp ôm đi, còn chưa đi được mấy bước đã bị vấp ngã. Trong phút chốc, cảm giác ngột ngạt hờn dỗi trong lòng bất chợt tuôn ra, đột nhiên hắn ném cái gối xuống đất, nhưng vừa mới ném xuống liền hối hận, cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ nực cười, đã hơn nửa đêm còn ở chỗ này giận dữ cái gì. Ngụy Vô Tiện gãi đầu nhìn bốn phía xung quanh, còn may là không có hạ nhân nào nhìn thấy. Hắn cúi người cam chịu số phận cuộn cái gối kia lên một lần nữa, vừa ôm đứng dậy thì bất ngờ đụng phải cằm ai đó, hai người đều đau nhức lui về phía sau một bước, Ngụy Vô Tiện cũng chưa có giơ tay ôm đầu, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang che cằm đứng ở trước mặt mình dường như là có chuyện muốn nói.

“Có việc gì sao?”

“…”

Mỗi lần Lam Vong Cơ im lặng như vậy, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tức giận đến sôi máu, hiện tại tâm tình của hắn rất tệ, cũng không còn kiên nhẫn nữa.

“Không có việc gì thì cho qua.”

Ngụy Vô Tiện đang định rời khỏi từ lối bên cạnh Lam Vong Cơ thì một cánh tay bất ngờ bị tóm lấy.

“Làm gì?”

“Giờ Hợi sắp tới, nghỉ ngơi.”

Không cho phép Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã tóm lấy cánh tay kéo hắn đi về hướng Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện muốn hất cũng hất không ra.

“Này! Có chuyện gì với ngươi vậy! Buông ra!”

Bọn họ ở dưới hành lang làm ầm ĩ như vậy chắc chắn sẽ bị trưởng bối nghe thấy, thế nhưng người luôn luôn coi trọng lễ nghi như Lam Vong Cơ lại không quan tâm đến điều đó, y vẫn cứ như vậy mà kéo Ngụy Vô Tiện vào Tĩnh thất, mặc kệ hắn giãy giụa ầm ĩ như thế nào, y đẩy cửa ra trực tiếp kéo người vào.

“Đã bảo ngươi buông tay, chăn đều bị ngươi kéo lê dưới đất rồi đây này!”

“Vậy bỏ vào giỏ ngày mai giặt sạch.”

“Vậy đêm nay ta lấy gì ngủ?!”

“Trên giường có đệm chăn.”

“Mẹ kiếp nó là của ngươi, không phải ngươi không muốn cùng ta chung chăn chung gối sao?!”

Lam Vong Cơ giật giật cánh môi không nói thêm gì nữa, Ngụy Vô Tiện ném cái gối vào giỏ đựng quần áo thay ra ở một bên, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn nén xuống cơn giận, trong lòng không ngừng tự nhủ chính mình không có lập trường tranh chấp cùng Lam Vong Cơ.

“Ai kia đâu?”

“Ta bảo cậu ta đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.”

Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc, trong đầu chỉ toàn là một mảnh rối bời, hắn hối hận vừa rồi đã to tiếng với Lam Vong Cơ, ho nhẹ một tiếng rót cho y ly nước.

“Ta nói chuyện nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng, nè.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, tiếp đó nhận lấy ly nước kia từ trong tay hắn mà uống một ngụm. Ngụy Vô Tiện quay lưng về phía Lam Vong Cơ, trong lòng càng thêm phiền muộn, một mớ hỗn độn này trộn lẫn vào với nhau còn không bằng đưa hắn lên chiến trường cho thoải mái. Những ủy khuất trong lòng đọng lại từ trước đến nay, hắn cắn răng vỗ lên bàn một phát, phát tiết nói:

“Lam Trạm, nếu ta biết sau này ngươi đã có người trong lòng, cho dù phải kháng chỉ ta cũng sẽ không tới! Năm đó cứu ngươi chỉ là trùng hợp, nhưng khi đó là ngươi một mực nói chúng ta đã có tiếp xúc da thịt, ngươi muốn chịu trách về việc này.” 

Hắn tự rót cho mình một ly nước, mạnh mẽ nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp:

“Được rồi, ta thừa nhận khi đó ta vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu mà đã mơ hồ đáp ứng, cũng thật sự đối với ngươi có… có…”

Nói được một nửa, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nếm ra được mùi vị không đúng trong thứ nước vừa rồi, hắn vừa định bưng ấm trà lên kiểm tra thì nghe thấy một tiếng “Bịch”, Lam Vong Cơ cứ ngồi ở trước bàn như vậy mà ngủ thiếp đi…

Ngụy Vô Tiện lập tức mở nắp ấm trà ra ngửi thử, quả nhiên là rượu, nhưng mà mùi vị rất nhạt, có lẽ nó đã được pha thêm rất nhiều nước. Ngụy Vô Tiện nhớ rõ gia quy của Lam gia là cấm rượu, mỗi khi hắn uống rượu đều cố gắng tránh mọi người vì không muốn gây rắc rối, trong ấm trà ở Tĩnh thất vì sao lại xuất hiện rượu, đáp án đã quá rõ ràng.

Vu Lộ này quả nhiên là có vấn đề. Ngụy Vô Tiện đỡ trán nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ đến người kia muốn giở một chút trò bỉ ổi, chỉ có điều đoán chừng cậu ta cũng không nghĩ đến Lam Vong Cơ vậy mà lại là thể chất dính tới rượu là đổ, nếu như cậu ta thật sự thực hiện thành công, còn chưa bắt đầu dụ dỗ thì người ta đã ngủ mất rồi, trường hợp kia cũng quá buồn cười đi.

Ngụy Vô Tiện đau đầu nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng khó chịu mà nghĩ thầm, mình vất vả lắm mới nói ra được hết những lời này, cũng không biết y rốt cuộc có nghe thấy không, nghe được nhiều hay ít. Ngụy Vô Tiện nhìn dung nhan đang say ngủ của Lam Vong Cơ, nhịn không được mà quan sát tường tận tỉ mỉ. Nhớ đến lần đầu gặp mặt nhau, dưới ánh trăng lau đi vết máu bẩn trên mặt y, khi đó hắn cảm thấy bộ dạng của y rất xinh đẹp anh tuấn không giống với phàm nhân, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ động tâm. Ngụy Vô Tiện thở dài, thấy y như vậy đoán chừng một lát nữa cũng chưa tỉnh lại, bèn kéo cánh tay cõng y lên, động tác rất tự nhiên uyển chuyển giống hệt như năm đó.

Ngụy Vô Tiện muốn đặt Lam Vong Cơ nằm ngửa trên giường, nhưng chỉ mới đi đến cạnh giường đã cảm thấy trên lưng nhẹ hơn hẳn, tiếp theo đó chính là thân thể bị mất thăng bằng, Ngụy Vô Tiện không kịp phòng bị, cứ như vậy mà bị Lam Vong Cơ đẩy lên giường. Trong phòng vẫn luôn được đốt huân hương, cũng không biết có phải là đốt quá nhiều hay không mà mùi đàn hương càng lúc càng nồng đậm, nồng đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngột ngạt suýt hít thở không thông, cảm giác bị đè lên giống như cái bóng được Lam Vong Cơ phủ lên vậy. Hắn thở hổn hển, miệng lưỡi khô khốc, lúc này hắn mới kinh hãi nhận ra trong ấm trà kia ngoài bỏ rượu ra e là còn bỏ thêm thứ khác nữa.

Vu Lộ này…

Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ đến những chuyện khác, nhân lúc bản thân mình chưa uống được bao nhiêu và vẫn còn tỉnh táo, hắn lật người đứng dậy muốn đi lấy thanh tâm đan, thế nhưng Lam Vong Cơ đã cúi thấp người chống hai tay ở hai bên sườn hắn. Ngụy Vô Tiện biết tin hương trên người mình sắp tản ra rồi, đây cũng không phải là trò đùa.

“Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu rồi?”

Bề ngoài của Lam Vong Cơ trước mắt này so với ngày thường giống y như đúc, nhưng lại có chút kỳ quái không nói nên lời. Tựa như đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vậy, muốn ghé sát vào nhìn kỹ một chút, chóp mũi y chậm rãi tìm được gáy cổ của Ngụy Vô Tiện, hệt như dã thú trong rừng đang đánh hơi con mồi. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy bả vai y, nhưng cánh tay đã lập tức bị Lam Vong Cơ tóm lấy.

“Lam Trạm? Ngươi… ưm!”

Cứ như vậy, Lam Vong Cơ đã hôn hắn mà không hề báo trước.

Nụ hôn của y so với chính bản thân y phải nói là vô cùng khác biệt, tràn đầy bá đạo cùng dục vọng chiếm hữu, tựa như chính y đã phá tan xiềng xích tưởng chừng như bị phong tỏa trong nội tâm thường ngày, liên tục mút cắn xâu xé xâm phạm linh hồn mà không cho phép chen vào. Ngụy Vô Tiện chưa từng hôn môi, hắn rơi vào trong tình cảnh này gần như là hít thở không thông, cả người giống như mất hết sức lực, chỉ có thể vô thưởng vô phạt mà đánh đấm vào vai lưng đối phương.

“Là ngươi!”

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, mùi hương quen thuộc khiến cho người ta không khỏi kinh hỉ.

“Ta tìm được ngươi rồi.”

Ngụy Vô Tiện không đáp lại cái ôm của y, ngơ ngác mà để mặc cho y ôm, hắn nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt của Lam Vong Cơ nhưng lại không nhìn thấy chính mình trong đôi đồng tử màu hổ phách kia.

“Ngươi nhận sai người rồi!”

Ngụy Vô Tiện ra sức giãy giụa, hận không thể moi cánh tay đang ở trên người mình ra.

“Ta không phải người đó!”

Cho dù ngay cả bằng hữu cũng không làm được, hắn cũng không muốn như vậy. Đây không phải là hoan hảo, đây là sỉ nhục.

“Ngươi tỉnh táo một chút!”

Ngụy Vô Tiện ôm mặt y, nhưng chính thân thể mình cũng đã càng ngày càng nóng rực, tình dục xao động không ngừng thiêu đốt lý trí hắn, tin hương khí vị không kiềm chế được mà quấn quýt lấy nhau. Lam Vong Cơ vuốt nhẹ bàn tay trên mặt mình, y thật sự không nhìn rõ người này là ai, nhưng y nhớ rất rõ mùi hương đó, nhớ rõ một chút khí âm mơ hồ trong khoảng thời gian mình hôn mê đến khi tỉnh táo, y đã nghe được tiếng thở dốc mệt mỏi của thiếu niên đang cõng mình trên lưng.

Cũng giống như hiện tại… Hắn đang ở dưới thân mình vậy.

“Ta đã tìm ngươi rất lâu.”

Lam Vong Cơ hôn lên cổ hắn, dịu dàng vuốt ve thân thể hắn giống như thứ đồ trân quý mà nâng niu trong lòng bàn tay. Có thể làm cho vẻ mặt của một người vốn dĩ lạnh lùng, ít ham muốn lộ ra biểu cảm như vậy thì cần phải có bao nhiêu hạnh phúc chứ. Nhưng Lam Vong Cơ càng thâm tình bao nhiêu, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Hắn suy cho cùng vẫn là Khôn trạch, đây là thiên tính áp chế, hắn thật sự không còn cách nào. Cũng không biết trong rượu kia rốt cuộc đã bỏ thêm thứ thuốc gì mà khiến hắn dần dần bị rơi vào trong tình dục, hắn nghiến răng nhìn Lam Vong Cơ, dùng hết sức lực toàn thân muốn đẩy y ra nhưng đều phí công vô ích, hai người họ đã sa vào bể dục, trào phúng lại hoang đường mà hoan ái.

Thân thể xử nam tràn ngập ngây thơ, không chịu nổi dâm loạn cùng câu dẫn. Hóa ra ranh giới giữa khoái cảm và đau khổ thật sự chỉ cách nhau một sợi dây rất mong manh. Thời điểm bị khai phá thân thể, hắn đã hung hăng cắn mạnh lên vai y một cái, dùng hết sức lực để thừa nhận con sóng tình dục mãnh liệt.

Rất đau, đau đến mức nước mắt vô thức mà chảy xuống, vậy mà y còn vuốt ve tóc mái mình thấp giọng hỏi có đau không, có làm bị thương đến hắn hay không. Hai tay Ngụy Vô Tiện siết chặt cào mạnh lên lưng Lam Vong Cơ, giọng hắn run rẩy gần như không thể nói thành câu.

“Ta không nên tới…”

Từng cú va chạm kịch liệt dần dần bóp chết ấn tượng tốt đẹp về người nọ trong lòng mình, hắn rưng rưng nói:

“Ngươi cho ta về nhà đi.”

Hắn nhắm hai mắt lại, người nọ lại hôn lên giọt lệ còn vương nơi khóe mắt hắn. Cao trào chạm vào là bùng nổ ngay, sau khi lên đỉnh khoái cảm chính là sự tuyệt vọng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Màn đêm cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

……

Lam Vong Cơ đã gặp một cơn ác mộng, y mơ thấy bản thân mình đang tìm kiếm bóng dáng năm nào trong đám lưu dân chạy trốn. Y nôn nóng mà truy tìm, vất vả lắm mới ngửi được mùi hương quen thuộc khiến y không màng tất cả mà chạy về phía hắn, người nọ xoay người qua, ấy thế mà lại là Ngụy Vô Tiện.

Y quay đầu lại, là một thiếu niên có khuôn mặt mơ hồ không nói được lời nào, thiếu niên đang đau lòng mà khóc thút thít, dường như đang chất vấn y vì sao không tuân thủ ước hẹn. Lam Vong Cơ vừa định đi về phía thiếu niên, nhưng lại nhịn không được mà quay đầu nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, điều khiến y không nghĩ đến chính là đôi mắt của Ngụy Vô Tiện cũng đỏ hoe, y chưa bao giờ thấy hắn như thế này, Ngụy Vô Tiện nói với y rằng:

“Ngươi cho ta về nhà đi.”

......

Lam Vong Cơ chợt tỉnh giấc, khi tỉnh lại bên gối đã không có người, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng, không hiểu vì sao cửa sổ lại mở toang ra làm phai nhạt hết mùi hương trong căn phòng. Y ngồi dậy ấn nhẹ huyệt Thái Dương, nhưng lại chẳng nhớ rõ một chút gì cả, chỉ nhớ là trước đó mình đã uống một ly nước… Cảm giác trên tay có chút nhớp nháp ẩm ướt, y vội xốc chăn lên thì phát hiện trên giường đều là một mảnh bừa bộn, thậm chí còn có một vài vết máu, trên vai có chút đau đớn, y đưa tay sờ bả vai thì phát hiện trên người bị cắn đến rỉ máu.

Đầu vừa đau lại vừa choáng váng, Lam Vong Cơ đứng dậy khoác vào một bộ y phục, phát hiện thứ rơi ở bên giường chính là y phục của y và Ngụy Vô Tiện, dây cột tóc màu đỏ của Ngụy Vô Tiện vẫn còn rũ ở bên gối. Lam Vong Cơ có chút khó tưởng tượng được giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, y lập tức bước ra khỏi cửa, lại ở bậc thang ngoài cửa cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.

Trong đêm tối, thiếu niên mặc một kiện lý y mỏng manh ngồi trên thềm đá lạnh lẽo ôm lấy đầu gối, mái tóc dài xõa ra, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Dường như Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ đã đi ra ngoài, hắn chậm rãi đứng dậy, hai người đối diện nhìn nhau từ xa, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y cười một cái, sau đó xoay người đi vào trong bóng đêm.

Cứ như thế, hai người họ ở trong phủ Quốc công giống như là người xa lạ vậy, ngoại trừ những lần tiếp đón cần thiết thì không còn nói chuyện riêng với nhau nữa.

Mà Lam phu nhân đương nhiên cũng đã phát hiện có gì đó không thích hợp, nhưng nàng giả vờ như không hay biết gì và vẫn tiếp tục giữ Vu Lộ ở trong phủ “Biểu diễn trà nghệ”, chẳng quan tâm đến chuyện của hai người bọn họ nữa. Ngụy Vô Tiện so với bình thường cũng không khác gì mấy, chỉ là hắn không còn ở chung phòng với Lam Vong Cơ nữa. Hắn thường xuyên cưỡi ngựa đi ra ngoài săn thú, còn dẫn theo đám trẻ con kia đi chơi, mọi chuyện tưởng chừng như đều rất bình thường nhưng lại khiến Lam Vong Cơ càng cảm thấy bất an hơn.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện vẫn dắt Tiểu Bình Quả ra ngoài như thường lệ, hắn đã đáp ứng với Lam Nguyện và Cảnh Nghi sẽ cho bọn trẻ thử trải nghiệm cưỡi ngựa một lần. Ngay khi hắn đang nắm dây cương đi về hướng cửa sau thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đã đứng ở đó, có vẻ như là đang đợi hắn.

Trong khoảng thời gian này, sự tình trên triều càng ngày càng nhiều hơn, Lam Vong Cơ vốn dĩ cũng không có thời gian nhàn rỗi, thậm chí có đôi khi hai người họ cả một ngày đều không thấy được mặt nhau. Ngụy Vô Tiện thấy y, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, nói:

“Chào buổi sáng.”

Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, y nói:

“Ngày đó, chúng ta…”

“Không phải ngươi nói bản thân mình không nhớ rõ sao, ta cũng không nhớ rõ. Còn có việc gì nữa không?”

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không nói gì nữa thì muốn đi qua người y, nhưng Lam Vong Cơ lại tóm lấy ống tay áo của hắn.

“Ngươi nên nói với ta, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

‘Xùy!’ Ngụy Vô Tiện cười hai tiếng, lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách giữa y và hắn.

“Lam nhị công tử, ngươi muốn chịu trách nhiệm cũng nhiều quá nhỉ.”

Những lời này khiến cho Lam Vong Cơ đứng hình tại chỗ, Ngụy Vô Tiện thấy y lại im lặng không nói gì bèn nghiêng người đi ngang qua y, nhưng vừa định bước ra khỏi cửa thì nghe thấy người hầu trong phủ ba chân bốn cẳng chạy đến báo, nói rằng tiên sinh báo tin khẩn cấp, muốn Nhị công tử lập tức vào cung.

—— Quốc quân bệnh tình nguy kịch!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top