Chương 2

02.

“Ngươi nhận lấy mạt ngạch, phủ Lam Quốc công nhất định sẽ nhận ra. Ngươi đi đi, không cần lo cho ta.”

Trong bóng đêm, người đối diện vẫn không có ý rời đi, ngược lại còn dùng mạt ngạch có hàm nghĩa đặc biệt buộc chặt cổ tay của hai người lại với nhau. Lam Vong Cơ có chút lo lắng, nhưng người nọ đã nắm lấy tay y, ở trong lòng bàn tay y viết:

“Cùng nhau sống sót.”

***

Lại mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã tờ mờ sáng. Lam Vong Cơ đứng ở đình hóng gió cả đêm, toàn thân mệt mỏi. Y cầm cây sáo cẩn thận cất vào trong ngực, bước từng bước nặng nề về phía Tĩnh thất đã được bố trí thành hôn phòng.

Đêm tân hôn, tân lang quan không hề bước vào hôn phòng một bước. Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong phủ, hạ nhân tôi tớ có đủ thứ chuyện để nói, không có lấy một câu nào là dễ nghe.

Tắc Tịch nghiến răng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tự mình bưng chậu nước đi vào rửa mặt cho thiếu gia. Cậu suy nghĩ trăm ngàn câu an ủi, nhưng lúc vừa đẩy cửa ra, chớp mắt chỉ nhìn thấy tiểu ma đầu trong miệng bá tánh đang ngã nhoài ở trên giường thành hình chữ bát mà ngủ thiếp đi. Tiếng đẩy cửa đã làm ồn đến hắn, thậm chí y phục cũng chưa cởi đã lật người nằm lên giường. Hắn cau mày oán trách:

“Cái giường gì, cộm chết đi được…”

Tắc Tịch thở phào nhẹ nhõm, đám tỳ nữ hầu hạ cũng nhìn thoáng qua, chẳng hiểu sao lại ghét hắn không có quy củ đến vậy. Mặt dày đến nỗi phu quân đã một đêm không về, vậy mà vẫn còn ngủ thành bộ dạng như thế này. Đương nhiên, bề ngoài các nàng cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt không biểu cảm cùng hành vi cử chỉ gượng gạo không tự nhiên, đôi mắt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa mở hoàn toàn cũng đã biết các nàng đang nghĩ cái gì.

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái rồi ngồi dậy, lấy khăn lông qua lau mặt, bộ dáng như không cần người hầu hạ. Đám tỳ nữ đó sau khi nhìn thấy rõ mặt hắn, trên mặt đã không giấu được sự kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin vào hai mắt của mình.

Tắc Tịch cúi người giúp Ngụy Vô Tiện thay y phục, khi đến gần một chút mới phát hiện trong mắt hắn toàn là tơ máu dày đặc, căn bản không phải là bộ dạng đã ngủ một đêm.

“Giường ở đây ta ngủ không quen, qua hai ngày nữa là ổn thôi.”

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã lăn lê bò lết ở biên cương, nào có tật xấu phân biệt giường này giường nọ. Tắc Tịch không vạch trần hắn, chỉ là trong lòng âm thầm đau lòng.

“Sáng nay phải đi bái cha mẹ chồng, Nhị công tử chắc chắn sẽ đến.”

Ngụ ý là đợi đến lúc nhìn thấy mặt nhau, Lam Vong Cơ sẽ biết được người y cưới về là ai, nhưng Ngụy Vô Tiện lại chỉ cười khổ, xấu hổ mà nói:

“Thật ra… Y cũng không biết tướng mạo ta như thế nào, thậm chí giọng nói của ta cũng chưa từng nghe qua…”

“Sao cơ?!”

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc thắt lưng trong tay Tắc Tịch, vừa buộc vừa nói:

“Dù sao thì… Chính là… ài, có một số việc thật sự không thích hợp nói với người khác. Ta vốn tưởng rằng đêm tân hôn sẽ có thể nói rõ với y, như thế cũng tốt. Vậy mà y lại tránh mặt ta… Ngươi đừng lo lắng, phủ Quốc công lớn như vậy, y còn có thể tránh mặt ta cả đời sao? Hôm nay nhất định sẽ bắt được y!”

Buộc xong thắt lưng, Ngụy Vô Tiện cũng không có thói quen chải chuốt lại chính mình, cứ để mặt mộc như vậy mà muốn ra cửa. Đám tỳ nữ kia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ dáng vẻ tiểu ma đầu so với lời đồn… khác biệt quá nhiều!

Tiếng chuông vang lên ba lần, Ngụy Vô Tiện sải bước đi về hướng nhà chính. Ở phía đối diện có một vị tiểu ca đang đi tới, nhìn y phục và cách trang điểm có lẽ là người hầu có chút mặt mũi. Vị tiểu ca này lớn lên khôi ngô tuấn tú, lúc chạy tới suýt chút nữa đã va phải Ngụy Vô Tiện, cậu ta vội vàng phanh gấp bước chân, vừa ngẩng đầu lên đối diện với Ngụy Vô Tiện đã lập tức há hốc mồm, lảo đảo lui về phía sau một bước, khó khăn nói:

“Ta ta ta va phải ngài! Cái kia… Ta tới là để hối thúc... À không phải, là tới truyền lời cho ngài, sáng sớm nay Nhị công tử đã tự mình đi bái kiến công gia và phu nhân, bây giờ đang đến từ đường lãnh phạt. Ngài mau đi thôi, công gia và phu nhân đang chờ!”

“Lãnh phạt? Đang yên đang lành phạt y làm gì?”      

Tiểu ca kia có chút sửng sốt, thầm nghĩ vị này thật đúng là kỳ quái. Nhị công tử lạnh nhạt với hắn, chuyện này truyền ra ngoài nếu đặt ở trên người những người khác đều hận không thể xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vậy mà hắn cũng không thèm để ý một chút nào?

“Ngài đây không phải… Biết rõ còn cố hỏi sao? Công gia hiếm khi tức giận, nhưng mà ngài cũng đừng sợ, phủ chúng ta coi trọng quy củ, đừng phạm lỗi là được. Ta còn có việc khác, ngài mau đi đi.”

Dứt lời liền nhanh chân rời khỏi. Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt mình, quay đầu lại hỏi:

“Ta lớn lên trông rất dọa người sao?”

Tắc Tịch lắc lắc đầu: “Ngài cứ nói đùa.”

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: “Vậy từng người bọn họ nhìn thấy ta đều là biểu cảm ăn phải ruồi nhặng? Chẳng lẽ thẩm mỹ của Cô Tô rất khác biệt so với chỗ chúng ta sao?”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ ‘không thể nào’, vậy nếu tiểu cô bản không thích tướng mạo của mình thì làm sao bây giờ?

Trong lúc còn đang lo lắng, hắn đã đến trước cửa nhà chính, chỉ nghe thấy ở bên trong gọi hắn một tiếng, sau đó Ngụy Vô Tiện liền bước vào. Vào trong rồi mới phát hiện tình huống có chút không đúng, sắc mặt của các trưởng bối ngồi trong phòng đều tối sầm lại. Đặc biệt là vị râu ria xồm xoàm ngồi bên cạnh công gia, lão già đó hận không thể viết luôn hai chữ tức giận lên trên trán mình.

Ngụy Vô Tiện hành lễ với công gia và phu nhân, thấy tướng mạo hai người họ khoan thai tuấn nhã, phu nhân bảo dưỡng cực kỳ tốt. Trong phòng cũng chỉ có duy nhất một mình nàng mỉm cười, thoạt nhìn tương đối thân thiết. Lam Khải Nhân ho một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy lễ nghi của hắn cũng coi như là chu toàn, bèn vuốt râu nói:

“Việc này đương nhiên là Vong Cơ không đúng. Nhưng ngươi vì cái gì mà đến đây, ta vẫn đang chờ để biết rõ ràng.”

Công gia nghiêng đầu, tựa như muốn ngăn Lam Khải Nhân nói trắng ra như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại hành lễ với ông, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn nói:

“Ta vì ‘ Hòa ’ mà đến, trong lòng cũng rất sáng suốt minh bạch.”

Dâng nước trà lên, phu nhân nhấp một ngụm, tự mình cúi người đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, trong mắt có chuyện nhưng lại không hề mở miệng. Công gia phất phất tay rồi đứng dậy rời khỏi. Lam Khải Nhân sai người đem một chồng sách đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ngươi không hiểu rõ các quy tắc trong phủ, nhớ học thuộc quyển Nhã Chính tập này.”

Ngụy Vô Tiện nhìn quyển sách dày cộm kia suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cũng may là hắn nhanh chóng ổn định lại, cắn răng miễn cưỡng mỉm cười nói:

“Được.”

Tắc Tịch nhìn biểu cảm đó của thiếu gia thì nhịn không được mà muốn cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn không thích nhất là xem mấy thứ giáo điều dài dòng buồn tẻ này, huống chi còn phải học thuộc, xem ra trong khoảng thời gian này mình cũng sẽ rất bận rộn.

Ngụy Vô Tiện bảo Tắc Tịch nhận sách trở về trước, hắn biết phu nhân có chuyện muốn nói với mình nên mới yên lặng đi theo. Khi Ngụy Vô Tiện còn ở Vân Mộng đã từng nghe nói đến vị phu nhân này, nghe đồn nàng là một hiệp nữ giang hồ, đám công tước thế gia có tám cây gậy tre cũng đánh không lại. Nhưng không biết lý do vì sao mà công gia của một nước lại gạt bỏ mọi ý kiến, một hai muốn cưới nàng.

Muốn nói vì sao Ngụy Vô Tiện lại để tâm đến vị phu nhân này, chủ yếu là vì nàng cùng mẫu thân của hắn có một chút ngọn nguồn. Bởi vì cha mẹ mất sớm, mà chuyện của thế hệ trước Ngụy Vô Tiện cũng không biết được nhiều lắm, chỉ nhớ mang máng là mẫu thân từng cảm thán một người bạn cũ ở ẩn trong thành, xuất thân từ lưu dân nơi biên cảnh, trà trộn trong giang hồ nhiều năm, trời xui đất khiến mà cùng một vị công gia kết duyên, rồi sau đó ở Cô Tô mai danh ẩn tích. Nghe nói nàng yêu chuộng một loài hoa nhỏ màu tím gọi là hoa Long Đảm, vị công gia kia vì thế mà đã dựng cho nàng một tòa tiểu trúc trồng đầy hoa Long Đảm, cũng coi như là một đoạn truyền kỳ giai thoại.

Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau phu nhân, thấy nàng chỉ chỉ về hướng đông, cười nói:

“Tính toán canh giờ, có lẽ nó cũng quỳ xong rồi. Chỗ đó là hoa viên nhỏ, từ từ đường đi đến thư phòng nhất định phải đi qua con đường này, đi đi.”

Lam phu nhân vẫy vẫy tay, cũng không nhiều lời, bỏ lại một mình Ngụy Vô Tiện rồi đi mất. Tắc Tịch cảm thấy vị phu nhân này tính tình thật cổ quái, không thể nói là dễ mến hay lạnh nhạt, nhưng thật ra Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn được chỉ dẫn, bèn bảo Tắc Tịch đem sách trở về trước, còn mình thì đi về hướng hoa viên nhỏ.

Phải nói thứ đẹp nhất của Cô Tô chính xác là quang cảnh ở khu vườn này, so với cung điện lầu gác nguy nga tráng lệ ở Bắc Quốc thì phong cảnh sơn thủy lâm viên của Nam triều lại đẹp đến dịu dàng thanh tú, là quang cảnh hoàn toàn bất đồng. Chỉ tiếc là giờ phút này Ngụy Vô Tiện không có tâm trạng ngắm phong cảnh, hắn bước nhanh vì sợ Lam Vong Cơ sẽ rời đi trước hắn một bước. Lúc Ngụy Vô Tiện đi ngang qua một tòa hòn non bộ, xuyên qua khe hở giữa các hòn đá thấy được hình bóng quen thuộc, hắn hô to một tiếng:

“Lam Trạm!”

Người nọ tạm dừng bước chân nhưng không có dừng lại hẳn, mà sau đó lại tăng nhanh tốc độ muốn rời khỏi. Ngụy Vô Tiện chạy nhanh đuổi theo tới chỗ đó.

“Lam Trạm! Ngươi đừng đi!”

Ngụy Vô Tiện đuổi theo, Lam Vong Cơ bèn vòng theo hướng ngược lại mà đi tiếp. Một tới một lui, hai người bọn họ đã đi dạo vòng quanh hòn non bộ một vòng.

“Lam Trạm, ngươi làm gì vậy? Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi…”

“Hôm qua là ta không đúng.”

Lam Vong Cơ cắt ngang lời hắn, bị ngăn cách bởi hòn non bộ, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy được một chút hình dáng của người nọ. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, mạt ngạch của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lay chuyển, hắn xem đến ngứa ngáy trong lòng.

“Nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ ràng với ngươi.”

“Gì thế?”

Ngụy Vô Tiện thu lại ý tưởng muốn nhân lúc tiểu cô bản đang nói chuyện lén chạy đến bên người y. Hắn khom lưng, chậm rãi di chuyển về phía Lam Vong Cơ, chỉ nghe thấy Lam Vong Cơ ẩn nhẫn tức giận, thanh âm lạnh lùng nói:

“Ta đã có người trong lòng, hôn sự này… không phải ta mong muốn.”

“…”

Trong nháy mắt đó, trái tim dường như chùng xuống một chút.

Ngụy Vô Tiện không cẩn thận, suýt chút nữa đập đầu vào hòn non bộ. Lời nói của Lam Vong Cơ văng vẳng ở bên tai, hệt như sấm nổ vang trời.

“Ngươi…”

“Cho nên ta không muốn gặp ngươi, cũng không muốn sinh ra bất cứ mối quan hệ nào với ngươi. Ta biết rõ vì sao ngươi lại tới đây, đã vào phủ Quốc công, nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành một nửa. Sau này ngươi muốn làm gì, không động đến quốc pháp, không phạm gia quy thì không liên quan đến ta.”

“…”

“Ngươi muốn ở Tĩnh thất thì cứ tự nhiên, ta sẽ tự dọn đi nơi khác.”

Dứt lời, Lam Vong Cơ phất tay áo bỏ đi. Ngụy Vô Tiện đứng sững sờ tại chỗ, có chút phát ngốc. Những lời Lam Vong Cơ mới nói vừa rồi cùng với những lời của tiểu cô bản trong trí nhớ của hắn chồng chéo lên nhau, hắn có chút hoảng hốt, tựa như cảm thấy hai người này không phải cùng một người.

Năm nay Ngụy Vô Tiện mới mười sáu tuổi, từ trước đến nay chỉ biết đến binh pháp võ lược, bài binh bố trận, không hiểu chuyện tình ái là gì, chỉ ngây thơ mờ mịt mà nhớ kỹ thiếu niên lang khiến người ta không thể rời mắt đó. Lại không nghĩ rằng một bước tùy hứng của mình đã huỷ hoại người y thích, thế cho nên… y mới chán ghét mình đến vậy.

Tắc Tịch đặt sách xuống, chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa. Không biết tại sao đám hạ nhân đó lại chẳng có mấy người ở lại trông coi chỗ này. Tắc Tịch đã quen với việc nặng nhọc cho nên cũng không chê mệt mỏi. Nhưng trong tình cảnh này, nếu Nhị công tử và thiếu gia không hòa thuận, e rằng sau này sẽ không có ngày nào tốt đẹp…

Cậu vẫn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Tắc Tịch quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nặng nề mà thở dài, uể oải ỉu xìu bước tới ngồi vào bên giường, nghiêng người ngã xuống cuộn mình vào trong chăn, một câu cũng không nói. Tắc Tịch biết mặc dù thiếu gia từ nhỏ đã luôn vui vui vẻ vẻ, giống như không có chuyện gì phiền lòng, nhưng một khi hắn đau lòng khổ sở, hắn sẽ tránh mặt người khác rồi thu mình lại chìm vào giấc ngủ, cũng không ai biết hắn có thật sự ngủ hay không. Chỉ là vào lúc ấy, không một ai có thể gọi hắn dậy, thậm chí sư tỷ thân thiết nhất của hắn cũng không được.

Tắc Tịch cảm thấy khó chịu trong lòng, cầm cái chổi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đặt đồ xuống rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Tắc Tịch vừa định đóng cửa lại thì thấy có mấy người làm nữ hơi lớn tuổi xụ mặt đi tới, phất phất tay bắt đầu cho người dọn đồ đi. Dường như Ngụy Vô Tiện đã ngủ thật rồi, không hề có một chút phản ứng, mấy người làm nữ đó lần lượt dọn đồ của Nhị công tử ra ngoài, đối với Ngụy Vô Tiện cũng làm ngơ như không thấy. Tắc Tịch đứng ở một bên siết chặt nắm tay nhưng không thể nói được chữ nào.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại có một vài người đi tới. Tắc Tịch đang định ra cửa nhìn xem, chỉ nghe được người tới nói:

“Nhị Ca Nhi* đi theo thúc phụ học quy củ, tất cả những thứ này đều mang đi nơi nào? Mấy người các ngươi cũng dám tự tung tự tác như vậy sao?”

Nói đến tấm gương điển hình cho quy củ, không ai qua được Lam nhị công tử. Mà có thể nói như vậy cũng chỉ có đương gia chủ mẫu. Mấy người làm nữ đó rất ít khi thấy đại phu nhân nổi giận, nhất thời sợ tới mức ngây người tại chỗ.

“Nếu hôn sự này chỉ là một mối hôn sự bình thường, nó muốn làm gì ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai sau tân hôn, sứ thần của Vân Mộng vẫn đang nghỉ ngơi ở sứ quán. Đây là muốn làm gì, sỉ nhục thể diện của người ta trước mặt mọi người sao?!”

Mấy người làm nữ đối mặt nhìn nhau, Lan Hiểu bên cạnh phu nhân lập tức nói:

“Còn không mau đặt đồ đạc trở lại nguyên vẹn đi!”

Trong lòng Tắc Tịch vô cùng cảm kích phu nhân, quay đầu lại nhìn thiếu gia, Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

“Lan Hiểu, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi đêm đều canh giữ ở Tĩnh thất, đích thân hầu hạ bọn họ đi ngủ.”

Ngụ ý chính là muốn tác hợp cho hai người bọn họ, Ngụy Vô Tiện nghe đến đó, thân thể có chút giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức xoay người ngồi dậy, nhưng hai chữ “Không thể” vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra thì phu nhân đã đi rồi.

Đêm nay, Lam Vong Cơ xanh mặt đi đến trước cửa Tĩnh thất, Lan Hiểu kính cẩn nghe lời ở một bên trông coi, quả thật là từng bước ép sát, một hai muốn y phải vào trong phòng. Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy tiếng chén trà bị vỡ vụn. Tắc Tịch hoảng hốt chạy ra, thấy Lan Hiểu liếc mắt ra hiệu, bèn hành lễ với Lam Vong Cơ rồi rời khỏi phòng.

Trong lòng Lam Vong Cơ có một vạn phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi vào bên trong. Phía sau bình phong, có một người mặc áo lụa đen đỏ ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh sứ vỡ. Theo như lời đồn, người này giết người thành tính, từ nhỏ đã ngỗ ngược hiếu chiến. Mười hai tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, mười ba tuổi đã theo Đại soái lên chiến trường. Lam Vong Cơ không muốn tin vào lời đồn, nhưng người này từ nhỏ đã trà trộn nơi sa trường là sự thật, trên tay dính đầy máu tươi cũng là sự thật, cho nên lời đồn đều nói tướng mạo của hắn cực kỳ xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là… nhìn dáng vẻ này cũng chỉ là một thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, vóc người tuy không thể nói là mảnh mai nhưng cũng tuyệt không thể nói là thô tráng.

“Ngươi…”

“A?”

Thiếu niên bị giật mình, ngón tay không cẩn thận bị mảnh sứ vỡ cắt phải. Hắn lập tức ngậm ngón tay vào trong miệng xoay người lại. Có một cơn gió nhẹ từ ô cửa sổ không đóng chặt thổi qua, khuôn mặt của thiếu niên hệt như xuân tháng ba hiện ra trong ánh nến mơ hồ. Dường như trong chớp mắt, ánh nến kia tự biết xấu hổ, ánh sáng chói lọi nơi đâu cũng không bằng mặt mày của hắn.

Lời đồn cũng có thể lệch lạc đến mức này sao!

Ngụy Vô Tiện không muốn Lam Trạm bị ép buộc phải đối tốt với hắn, mà khi hắn biết được Lam Trạm đã có người trong lòng, cảm giác áy náy tội lỗi khiến lồng ngực hắn phát đau.

Cẩn thận nghĩ lại, năm đó bọn họ đều còn quá nhỏ, có một vài lời sao có thể coi là thật chứ…

Lam Trạm đã có người yêu thích, mà mình lại cố cưỡng ép chia rẽ bọn họ, muốn làm cho y hối hận cả đời…

Ngụy Vô Tiện vốn là muốn rót cho Lam Vong Cơ một chén trà, cùng y thẳng thắn thừa nhận, nhận lỗi về mình. Còn đang suy nghĩ nếu không thì có thể thương lượng nhân lúc còn sớm mà hòa ly hay không? Cùng lúc đó lại nghe được giọng y, không cẩn thận mới làm rơi cái chén, như thế cũng tốt, người ta lại càng ghét hắn hơn nữa.

“Cái đó… Ngại quá, cái chén… trên chợ có bán không? Ngày mai ta mua cái khác đền cho ngươi.”

Bấy giờ Lam Vong Cơ mới hoàn hồn, vội quay mặt đi. Hôm nay Ngụy Vô Tiện mới nương theo ánh nến rõ ràng chuẩn xác mà nhìn thấy Lam Vong Cơ, quả thật là còn tuấn tú hơn năm đó nhiều, Nhuận Ngọc hoàn mỹ, chỉ tiếc là sắc mặt không tốt.

“Không cần.”

“Ồ…”

Ngụy Vô Tiện nắm lấy góc áo, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn nhặt những mảnh vỡ nhỏ đó bỏ vào sọt rác, phủi phủi tay, vừa định nói câu đầu tiên thì nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài truyền đến. Lam Vong Cơ cởi bỏ ngoại y, hình như là muốn chuẩn bị đi ngủ.

“Ngươi... Ngươi muốn ngủ?”

“Giờ Hợi đã đến.”

“Được, vậy ta… ta ngủ dưới đất.”

Ngụy Vô Tiện kéo ngăn tủ ra nhưng lại không nhìn thấy chăn đệm dự phòng, Lam Vong Cơ đang nằm trên giường nhàn nhạt nói:

“Lên giường, nghỉ ngơi.”

Ngụy Vô Tiện xấu hổ đến mức da đầu tê dại, chỉ có thể thổi nến, chậm rì rì mà bò lên giường. Hắn vừa mới lên giường thì phát hiện Lam Vong Cơ rõ ràng đã xê dịch ra phía ngoài, Ngụy Vô Tiện cố gắng không đụng vào y, nằm ở mép giường dán sát vào tường, nhéo chặt một góc chăn ở trên bụng, mắt mở to tròn không hề buồn ngủ.

“Lam Trạm…”

Ngụy Vô Tiện cẩn thận kéo chăn bông ở chỗ Lam Vong Cơ, muốn đem toàn bộ lời nói ra cho hết, nhưng Lam Vong Cơ chỉ hít một hơi thật sâu rồi quay đầu đi. Ngụy Vô Tiện tự thấy bản thân mình nhàm chán, chỉ có thể thu tay lại. Hắn nằm một hồi thấy có chút khó chịu, cứ cảm thấy có hơi kỳ quái, bèn thò tay xuống sờ, bỗng nhiên móc ra một chiếc khăn trắng tinh như tuyết, nghi hoặc hỏi:

“Đây là cái gì?”

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn một cái, giống như vừa nhìn thấy vật gì đó cực kỳ khó coi mà lập tức xoay lưng về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không hiểu ra làm sao, lẩm bẩm nói tiếp:

“Cô nương đến trải giường chiều nay làm rơi khăn tay ở đây à?”

Lam Vong Cơ nhíu mày chẳng còn lời gì để nói, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Ngày mai hỏi Lan Hiểu một chút xem…”

“Không được.”

Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng Lam Vong Cơ đã ngủ rồi, không nghĩ tới y vẫn còn chưa ngủ. Lập tức tỉnh táo lại, cầm cái khăn tay kia giơ lên trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi:

“Ngươi biết cái này là của ai?”

“…”

Lam Vong Cơ làm như không nhìn thấy nó, thanh âm bình tĩnh nói:

“Ngủ không nói.”

“Vậy ngươi cũng đừng nói chuyện nữa.”

“…”

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, không muốn nói với Ngụy Vô Tiện một chữ nào nữa. Ngụy Vô Tiện nằm ngửa ra, nghịch cái khăn trên tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, nghĩ thầm:

—— Người ngươi thích… sẽ là ai đây?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top