Chương 16
16.
“Vào hôm ngài thành thân, ta đã cùng Hầu gia đến lễ nạp thái, khi đó mọi người đều nói dáng vẻ của ngài rất khó coi, ta cũng không tin lắm. Hôm nay gặp được, quả nhiên tất cả đều là sai sự thật.”
Minh Ly rất giỏi đoán ý người, thiếu niên nhờ Ngụy Vô Tiện giúp sắp xếp lại sợi tơ, như thế sẽ tốt hơn là một mình hắn ngồi ở nơi đó mà không làm gì.
“Vậy sao? Thực ra ta cũng không để ý đến những chuyện này.”
Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, loại sợi tơ tằm quý báu này vừa bóng loáng lại còn cực kỳ mềm mại, trước khi muốn chạm vào nó thì phải ngâm tay trong nước ấm để bảo đảm rằng đôi tay của mình không có một vết chai nào. Việc gỡ mớ tơ rối tách rời khỏi nhau tưởng chừng như rất đơn giản, thế nhưng Ngụy Vô Tiện xưa nay đã quen giương đao múa kiếm, thật sự không làm được những việc như thế này.
“Ngài tùy tiện quấn một vòng là được, đừng để người khác bắt được lỗi của ngài.”
“Được, cảm ơn nha.”
Minh Ly rất muốn trò chuyện nhiều hơn với Ngụy Vô Tiện, nhưng bản thân cậu cũng có chút giận chính mình vì đột nhiên lại ăn nói vụng về, không biết nên nói chuyện gì với người ta. Thế giới của Ngụy Vô Tiện đối với cậu mà nói chính là vừa ngưỡng mộ lại vừa xa lạ, cậu rất muốn được nghe một vài câu chuyện về hắn.
“À đúng rồi, Minh phu nhân, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?”
“Được chứ!”
Ngụy Vô Tiện giả vờ nghiêm túc sắp xếp lại sợi tơ, trong lúc đó cũng thỉnh thoảng liếc nhìn mấy vị nương nương hậu cung đang ngồi trên chủ vị, thấp giọng hỏi:
“Ngươi có hiểu biết gì về Lệ phi không?”
Minh Ly rất ngạc nhiên vì không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ hỏi mình điều này, tuy là vậy nhưng cậu cũng trả lời đúng sự thật:
“Nhà mẹ của Lệ phi vốn xuất thân là thương nhân Lục thị, nghe nói tổ tiên mấy đời đi khắp từ Nam chí Bắc, tích góp được không ít gia nghiệp. Phụ thân của Lệ phi nương nương cũng coi như có chút danh tiếng ở kinh thành, con gái của ông ấy xinh đẹp như hoa, trong một lần bệ hạ cải trang vi hành đã vô tình nhìn thấy, sau đó nạp vào hậu cung. Chỉ có điều… Danh tiếng của Lệ phi nương nương ở trong cung cũng không được tốt cho lắm.”
“Cụ thể là không tốt như thế nào?”
“Ở hậu cung xuất thân là quan trọng nhất, cho dù gia sản của Lục thị có nhiều đến mức nào cũng không thể lọt vào mắt những người khác. Ngoại trừ hoàng hậu nương nương, phần lớn trong hậu cung đều là dựa vào gia thất mới có được thân phận địa vị tương xứng. Bọn họ không dám bất kính với hoàng hậu nương nương, nhưng lại dám xa lánh Lệ phi vừa mới tiến cung, mãi đến sau này Lệ phi được sủng ái, phụ thân của nàng cũng được ban cho một chức quan, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng tính tình của nàng rất kiêu ngạo, khi còn ở nhà cũng rất được nuông chiều, cách nói chuyện có hơi quá thẳng thắn, cho nên trong hậu cung hầu như không có ai qua lại quá nhiều với nàng.”
“Thì ra là thế…”
“Sao đột nhiên ngài lại hỏi về Lệ phi nương nương? Là vì Lục tiểu công tử vừa rồi sao?”
“Ai cơ? À, là tên tiểu tử ăn chơi trác táng kia á, ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất.”
“…”
Minh Ly nhìn “Một mớ tơ rối” trong tay Ngụy Vô Tiện, không khỏi cảm thấy người này mặc dù có đôi khi khiến cho đối phương có cảm giác rất đáng sợ, thế nhưng lại cực kỳ đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì người như hắn luôn tràn đầy ưu tú, cho nên ở một phương diện nào đó mới có thể tỏ ra lãnh đạm không thèm để ý như vậy, một người có thể phớt lờ đi ánh mắt thế tục, nói như vậy tự nhiên là có phẩm cách siêu phàm.
Ngụy Vô Tiện âm thầm tính toán mọi chuyện, theo thói quen muốn ăn một chút đồ ngọt, Minh Ly thấy hắn liên tục ăn đồ ngọt thì không khỏi tò mò, hỏi:
“Ngài rất thích ăn đồ ngọt sao?”
“Hả? À không, thật ra ta thích ăn cay, nhưng không hiểu vì sao gần đây ta luôn muốn ăn đồ ngọt.”
“Ồ… Thật ra thì trước kia ta cũng rất thích ăn đồ ngọt, nhưng mà kể từ khi mang thai thì càng ngày càng thích ăn chua.”
Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu đáp lại, Lam phu nhân thấy sợi tơ trong tay hắn sắp bị làm hỏng, không nhịn được liền bảo hắn dừng tay đừng làm nữa. Ngụy Vô Tiện cười hì hì lấy lòng, vui vẻ vì có thể chuyên tâm hỏi thăm một ít tin tức.
“Vậy nên, đó là lý do mà Lệ phi không thích tham gia mấy kiểu yến tiệc như thế này sao?”
“Đúng vậy, ta đoán là bây giờ nương nương đang cùng Tứ hoàng tử đọc sách.”
Thời gian đã sắp hết, mấy vị nương nương dẫn đầu muốn nhìn xem tác phẩm thêu của các vị phu nhân, tiểu thư và thiếu gia. Tất cả mọi người lần lượt đem mẫu thêu của mình bày lên trên bàn, cùng đánh giá thưởng thức tác phẩm của nhau. Ngụy Vô Tiện đau đầu nhéo sống mũi, nhưng khi hắn vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy một bàn tay đang nhét một cái khăn tay tới, hoa văn tinh xảo, là một bức tranh thêu hoa sen xinh đẹp. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì thấy Minh Ly cũng đang nhìn hắn mỉm cười nghịch ngợm.
May mà có Minh phu nhân nên Ngụy Vô Tiện mới thoát được một kiếp, trước mắt các vị cung phi đều phải trở về tẩm cung rửa mặt chải đầu, ước chừng còn khoảng một canh giờ nữa mới khai tiệc, tất cả gia quyến của các quan viên cũng có thể đến cung điện được sắp xếp để nghỉ ngơi và chỉnh trang lại dung nhan của mình. Ngụy Vô Tiện theo sau Lam phu nhân cùng chào tạm biệt Minh phu nhân, Minh Ly do dự một lúc mới nhỏ giọng hỏi liệu sau này có thể đến thăm phủ Quốc công hay không, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là lập tức tươi cười đồng ý, còn nói đợi cậu sinh con xong sẽ dạy cậu cưỡi ngựa bắn cung. Trong nháy mắt, biểu cảm của Minh Ly trở nên có chút ảm đạm, sau đó cảm kích nói lời tạm biệt với Ngụy Vô Tiện.
“Đợi đến khi cậu ta sinh xong, con cho rằng Anh Vũ Hầu sẽ cho phép cậu ta ra ngoài sao?”
“Hả?”
Lam phu nhân khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng của Minh phu nhân, buồn bã nói:
“Sau khi sinh con xong còn phải nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho cuộc sống hàng ngày. Con cho rằng đa số các Càn nguyên sẽ giúp làm những việc lặt vặt này mà vốn dĩ nó đã nhỏ bé trong mắt bọn họ sao?”
“Vậy… Khi ngài sinh hai vị công tử cũng dốc hết toàn bộ sức lực để nuôi nấng sao?”
“Ừm... Cũng không hẳn là vậy, hồi mới có Hoán Nhi ta không có chút kinh nghiệm nào, mệt muốn chết đi sống lại. Sau này có Trạm Nhi, qua thời kỳ bú sữa ta liền bỏ chạy, con đừng thấy Trạm Nhi bây giờ an tĩnh như vậy mà cho rằng nó ngoan ngoãn, thực ra khi còn bé nó cũng phiền chết đi được.”
Dường như chợt nhớ đến nhiều chuyện không vui, Lam phu nhân không nhịn được mà nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Cực kỳ phiền phức!”
“…”
Ngụy Vô Tiện rất muốn biết Lam phu nhân đã chạy trốn như thế nào, với cả… Sau khi nhìn thấy phu nhân mình bỏ trốn, rốt cuộc Quốc công gia sẽ có biểu cảm gì.
Lam phu nhân dẫn Ngụy Vô Tiện đến sảnh phụ tương ứng để nghỉ ngơi, còn chưa ngồi được bao lâu thì có một tên tiểu thái giám tới truyền lời, nói rằng hoàng hậu nương nương mời các vị phu nhân đến cung Quan Thư ngồi một lát, sau đó sẽ cùng nhau dự tiệc. Lam phu nhân chấp nhận lời mời, ban cho tiểu thái giám kia một chút tiền thưởng rồi trở vào phòng thay y phục. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã lười thay y phục, nhưng đây là cung yến nên không thể không tuân theo phép tắc, đành phải giơ tay mặc cho cung nữ thay tới thay lui. Hắn thay đồ rất nhanh lại không cần trang điểm, xong xuôi liền dứt khoát ngồi chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này, có một tiểu cung nữ lạ mặt đến truyền tin, nói là Lệ phi nương nương muốn mời Ngụy thiếu gia đến cung Dục Linh nói chuyện một lát.
Vừa rồi Lam Hi Thần vì hắn và Lam Vong Cơ nên đã giáo huấn Lục tiểu công tử, Lệ phi lại thiếu kiên nhẫn đến mức phải gấp gáp muốn đi tìm phiền toái như vậy sao? Huống hồ yến tiệc cũng đã sắp sửa bắt đầu, lúc này nàng có thể làm được chuyện gì?
“Được, để ta nói với phu nhân một tiếng.”
“Nương nương căn dặn, chỉ muốn gặp một mình ngài.”
“Vậy ít ra nàng cũng phải có một lý do chứ.”
Tiểu cung nữ cầm theo chiếc đèn lồng, mặt không biểu cảm nói một câu không liên quan:
“Biên quan nghèo khó, gió tuyết dày đặc, nếu như đi lạc thì phải có chuông dẫn đường mới được.”
Tiểu cung nữ lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc buộc tua rua màu tím, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chuông bạc một lúc lâu rồi xoay người sang nói với Tắc Tịch:
“Nếu qua giờ khai yến, hãy bảo phu nhân tới cung Dục Linh.”
“Thiếu gia, ngài thật sự muốn đi một mình sao?! Đến ngay cả ta cũng không thể đi cùng?”
“Ngươi có đến thì bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách đẩy ngươi đi, chi bằng ngươi giúp ta canh giờ để còn kịp thời báo với phu nhân.”
“Được rồi… Thiếu gia, ngài nhất định phải cẩn thận đó!”
Ngụy Vô Tiện vỗ vai Tắc Tịch, chủ động để cho tiểu cung nữ dẫn đường.
Đường vào hậu cung rất dài, Ngụy Vô Tiện nhớ lại những tháng ngày hắn cùng Giang thúc thúc trấn giữ biên quan. Khi đó Sa Hồ đứng giữa gây khó dễ, mối quan hệ giữa Vân Mộng và Cô Tô cũng vì thế mà ngày càng trở nên gay gắt, thỉnh thoảng sẽ có một nhóm thương nhân không cẩn thận đi nhầm đường, và ở nơi đó sẽ luôn có những tên kiêu binh chờ chực để đòi tiền mãi lộ*. Ngụy Vô Tiện quản lý binh lính rất nghiêm ngặt, hắn không bao giờ cho phép xảy ra những chuyện như vậy, nhưng từng lớp từng lớp từ trên xuống dưới, khó mà quản thúc từng người được. Vào mùa đông năm nọ, gió tuyết rất lớn, có một con đường đã bị bọn Sa Hồ chặn lại, Ngụy Vô Tiện phụng mệnh đi cứu người, nhưng mãi đến sau này hắn mới phát hiện ra những người bị cướp lại chính là người Cô Tô, mà đám người Man Sa Hồ tập kích bọn họ lại mặc áo giáp của binh lính Vân Mộng, đem liên kỳ màu tím cắm lên trên thi thể của một thương nhân người Cô Tô.
Có lẽ số phận đang trêu đùa ngươi, nói không chừng nhóm thương nhân bị cướp năm ấy… chính là họ Lục.
Ngụy Vô Tiện vừa bước vào cửa cung Dục Linh đã thấy đại thái giám cầm cây phất trần đứng chờ sẵn ở đó, Ngụy Vô Tiện cúi người quỳ xuống hành lễ, đang chuẩn bị đứng dậy thì cây phất trần ngay lập tức đáp lên vai hắn, đại thái giám khẽ mỉm cười, nói:
“Nương nương còn chưa miễn lễ.”
Ngụy Vô Tiện cũng cười nói:
“Ngài đứng ở đây e là không nghe thấy nương nương bảo ngài truyền miễn lễ đi.”
Đại thái giám vẫn duy trì nụ cười như trước, thấp giọng nhỏ nhẹ nói:
“Nương nương vừa cùng Tứ hoàng tử đọc sách rất lâu, hiện giờ có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát, vẫn mong ngài đây lượng thứ.”
“Được thôi, vậy ta vào bên trong ngồi chờ.”
Ngụy Vô Tiện nói xong liền muốn đứng lên, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là đại thái giám này có nội lực rất thâm hậu, còn là người biết võ công, phất trần tưởng chừng như nhẹ nhàng đáp trên vai hắn, nhưng thực tế lại ghì chặt hắn, không dễ dàng để cho hắn có thể gượng dậy. Ngụy Vô Tiện nhìn thật sâu vào ba chữ cung Dục Linh cười lạnh một tiếng, đang định động thủ thì đại thái giám kia bỗng nhiên cúi người nhẹ nhàng nói với hắn:
“Tốt nhất là ngài nên nhịn một chút, đám người tiểu công gia vẫn còn ở trong cung, nương nương của chúng ta chỉ là nhất thời mệt mỏi, một lát nữa sẽ tỉnh.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, cũng nhẹ nhàng nói:
“Tốt nhất là nương nương nhà các ngươi thật sự biết bọn họ vẫn còn ở trong cung.”
Thủ đoạn chốn hậu cung đúng là ở đâu cũng giống nhau, không phải là Ngụy Vô Tiện không thể đứng dậy, mà chẳng qua là hắn không muốn kiếm chuyện gây rắc rối cho phủ Quốc công. Nếu bây giờ hắn ra tay với tên thái giám này, chắc chắn là sẽ trúng kế của bọn họ, chưa biết chừng còn muốn vu oan giá họa cho hắn một tội danh đại bất kính gì đấy, đến lúc đó lại muốn Lam Khải Nhân lôi cái mặt già tới giải quyết hậu quả.
Cũng chỉ là quỳ thôi mà, từ bé đến lớn hắn quỳ còn ít sao?
……
“Lúc trước ta đã nói rồi mà, hắn là một tên khốn kiếp không gây chuyện là cả người không thấy thoải mái, còn không mau cút đến từ đường quỳ cho ta!”
“Ta thấy hắn trí nhớ rất kém, sớm muộn gì cũng có ngày gây ra tai họa, bây giờ ta không phạt hắn, nếu sau này xảy ra chuyện, ông có thể gánh thay hắn cả đời sao?!”
……
Khi đó hắn cảm thấy Ngu phu nhân rất hung dữ và đáng sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tuy rằng từ đường trống trải nhưng tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió, đệm hương bồ mà hắn quỳ lên cũng cực kỳ mềm mại. Trước mắt trời đã bắt đầu đổ tuyết, từng bông tuyết rơi xuống đọng lại trên phiến đá lạnh đến thấu xương, cũng may là y phục của hắn khá dày nên cũng không đến nỗi quá khó chịu, chỉ là tuyết làm ướt y phục cùng với cái lạnh độc nhất vô nhị ở trong nam xâm nhập khiến cho người ta cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Ngụy Vô Tiện mặt không biểu cảm tính toán thời gian, hết thảy đều là những thứ đang chờ đợi Lục gia trả lại trong tương lai.
Ước chừng khoảng một khắc sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau nhói, dưới thân truyền đến một cảm giác đau đớn âm ỉ khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày. Ngọn tóc của hắn đã nhuộm đầy tuyết mịn, chợt có một cơn gió lạnh thổi qua, Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà ho khan một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt của đại thái giám có hơi nhúc nhích, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của Lệ phi.
Lại qua một lúc nữa, có một nữ quan chưởng sự từ bên trong chậm rãi bước ra, lúc này cây phất trần trên vai hắn mới dời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn đại thái giám vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như cũ chậm rãi đứng dậy, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng không hề biến mất, Ngụy Vô Tiện cố chịu đựng bước vào tẩm cung.
Trong cung Dục Linh hương khói lượn lờ, hầu hết đều là các hương liệu kỳ lạ quý hiếm, nhưng đem nhiều thứ trộn lẫn vào nhau như vậy không những khiến cho Ngụy Vô Tiện không cảm nhận được mùi thơm xộc vào mũi, mà trái lại còn cảm thấy có chút buồn nôn. Thấp thoáng phía sau những lớp màn lụa có một nữ tử uyển chuyển dịu dàng nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, đôi mắt vẫn chưa hết buồn ngủ trông giống như vừa mới tỉnh dậy.
“Không ngờ bổn cung chỉ mới nằm một lát mà suýt chút nữa đã để lỡ giờ, thật ngại quá... Lam thiếu phu nhân.”
Bốn chữ “Lam thiếu phu nhân” này nhấn mạnh vô cùng, Ngụy Vô Tiện hơi nhướng mày, nhưng ngoài mặt cũng chỉ ứng phó lễ tiết qua loa lấy lệ.
“Không biết Lệ phi nương nương gọi ta tới đây có chuyện gì?”
Lệ phi ngáp nhẹ một cái rồi từ trên ghế dài chậm rãi đứng dậy, nói:
“Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến cung Quan Thư cùng đám người đó chen chúc nói nói cười cười sao?”
Những ngón ngọc được nhuộm màu đỏ nhạt chậm rãi vén màn lụa lên, cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ giúp nàng xỏ giày, Ngụy Vô Tiện bình thản nhìn Lệ phi nương nương, không tự ti cũng không kiêu ngạo, nói:
“Chí ít ở cung Quan Thư cũng có chỗ cho ta, không cần phải quỳ gối trên nền tuyết.”
Lệ phi chỉ mỉm cười, lười biếng uể oải để cho ma ma hầu hạ chải đầu, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện qua tấm gương đồng, chậm rãi nói:
“Một chút gió tuyết này so ra còn chẳng bằng một hai phần ở biên quan lần trước ấy nhỉ? Ngươi nói có đúng không, tiểu quân gia?”
……
“Tiểu quân gia… Tiểu quân gia, ta cầu xin ngài! Ngựa của chúng ta đều bị cướp hết rồi, quản gia và tiêu sư cũng đã chết, cầu xin ngài hãy cho chúng ta đi nhờ một đoạn! Đến nơi nào đó có người ở là được! Quân gia! Xin ngài rủ lòng thương! Cầu xin ngài!!!”
“Xin lỗi, hôm qua vừa mới hạ lệnh nghiêm cấm thương nhân Cô Tô ở lại trong lãnh thổ Vân Mộng, ta sẽ phái một tiểu đội hộ tống các ngươi trở về trạm dịch gần nhất ở Cô Tô, Sa Hồ vẫn còn ở quanh đây, ta cần phải…”
“Cầu cứu người Bắc làm cái gì! Rõ ràng là bọn chúng bắt cóc người trong đoàn bọn ta! Còn giả vờ là người tốt làm cái gì!”
“Tướng công, chàng làm ơn bớt nói vài câu đi! Nhu Nhi đã bị dọa sợ đến phát sốt rồi đây này! Quân gia… Tiểu quân gia! Trượng phu nhà ta ăn nói bậy bạ, xin ngài đừng nóng giận, ngài xem, con gái của ta đã bị sốt đến mức ngất xỉu, nơi này cách trạm dịch gần nhất ở Cô Tô chí ít cũng phải đi đường hai canh giờ, phía trước… phía trước hai ba dặm ta nhớ là có một trạm dịch, quân gia… Ta thực sự cầu xin ngài!!!”
Tướng lĩnh là một chàng thiếu niên thân mặc giáp đen, mái tóc được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, người nọ cưỡi trên con tuấn mã đen bóng, khó xử mà siết chặt dây cương. Ngay khi hắn còn đang do dự thì có một tiếng còi xương từ xa vang tới, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn.
“Ngươi, mang theo ba người hai ngựa hộ tống bọn họ đến doanh trại gần nhất, tìm một quân y châm cứu cho tiểu cô nương, ngày mai trước khi trời sáng lập tức dẫn bọn họ lên đường.”
“Thế này… Thế này không hợp quy củ!”
“Xảy ra chuyện gì cứ bảo Đại soái đến tìm ta. Ngoài ra sẽ có một đội khác đuổi theo, đêm nay chúng ta phải đuổi đám người Man ra khỏi thương đạo mười dặm!”
“Rõ!”
Bởi vì chuyện này mà tiểu quân gia vừa mới mang binh đi đánh giặc đã bị phạt chạy vòng quanh quân doanh nửa canh giờ. Bây giờ Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, phỏng chừng tiểu cô nương năm đó chính là Lệ phi nương nương hiện tại. Khi đó, hắn đuổi giết Sa Hồ mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, vội vàng quay lại với khuôn mặt dính đầy máu chỉ để bí mật đưa cả nhà này trở về, trước khi đi hắn đã tặng cho người phụ nữ kia một chiếc chuông bạc buộc tua rua màu tím dùng để dẫn đường.
......
“Năm đó dù không cho phép các ngươi nhập cảnh, ta cũng không bỏ mặc các ngươi vào giữa trời đông tuyết phủ, đúng không? Lệ phi nương nương như thế này, ta vẫn có chút không hiểu.”
Lệ phi nhìn đại thái giám đang khom lưng đứng bên cạnh, vừa nghịch trâm vàng trên đầu vừa nói:
“Nhưng bọn ta đã bị binh lính của ngươi cười nhạo đùa bỡn trong doanh trại, mẹ ta suýt chút nữa đã bị một tên khốn kiếp làm nhục. Sau khi trở về, cha ta đã kêu gọi những thương nhân đừng bao giờ làm bất cứ giao dịch gì với Vân Mộng nữa, mặc dù tạo giác hoa sen và thủy ngọc của các ngươi rất được mọi người yêu thích, nhưng kể từ sau lần đó, ngươi cũng biết đoàn thương nhân giữa hai nước đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ.”
“Lệ phi nương nương, ta vẫn có chút không hiểu.” Ngụy Vô Tiện đứng phía sau màn lụa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Lục gia làm ăn buôn bán đã mấy đời, nên biết rằng việc đóng cửa đất nước, cắt đứt mối quan hệ ngoại giao là một hành vi không rõ ràng hủy đi đường tiền tài của người dân, vả lại hàng hóa của hai nước Nam Bắc được người dân các nước vô cùng yêu thích. Theo ta được biết thì rất khó mà ước tính được những thương nhân lén mua bán hàng hóa với nước ngoài ở biên quan, bởi vì thế mà có không ít người làm ăn phát đạt. Lục đại nhân làm ăn buôn bán đã nhiều năm, chỉ vì chuyện ngoài ý muốn lần đó mà tự cắt đứt còn đường làm ăn của mình, quả thật khiến ta… có chút khó tin.”
Lệ phi khều khều đôi hoa tai trong hộp đựng trang sức, bỗng dưng quay đầu lại hỏi một câu không liên quan:
“Ngươi thấy ta đeo cái bằng ngọc này đẹp hay cái bằng vàng kia đẹp?”
Ngụy Vô Tiện đáp đúng sự thật:
“Ta không hiểu mấy thứ này.”
“Vậy ngươi tùy tiện chọn một cái đeo vào giúp ta đi.”
Ngụy Vô Tiện nhận ra trong số đó có một cái là thủy ngọc đặc biệt của Vân Mộng, có kết cấu sáng trong bóng loáng, khi mang trên người, tia khúc xạ từ ánh sáng mặt trời sẽ chiếu xuyên qua nó tạo nên vẻ đẹp giống hệt như sóng nước lấp lánh. Ngụy Vô Tiện bước tới, cúi người nhẹ nhàng đeo hoa tai lên dái tai của Lệ phi, đúng lúc này, Lệ phi đột nhiên thấp giọng nói với hắn:
“Tất cả đều bị vây hãm trong đó, cảm giác chính mình không khống chế được những việc mà mình đang làm không hề dễ chịu chút nào nhỉ?”
Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt của nàng, nữ nhân quyến rũ khẽ cong môi cười nhạt, thỏa mãn mà ngắm nhìn chính mình trong gương.
“Đã sắp đến giờ rồi thưa nương nương.”
Đại thái giám cung kính nhắc nhở, nhưng Lệ phi vẫn còn đang chọn lựa vòng tay nào để đeo.
“Vội cái gì, ngươi dẫn thiếu phu nhân đi trước đi.”
Ngụy Vô Tiện chắp tay thi lễ với Lệ phi nương nương, khi cúi đầu xuống thì thấy hai chân nàng chạm đất có chút không được tự nhiên, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nhiều lời. Cảm giác khó chịu trên người càng ngày càng rõ ràng, từ đau đớn bình thường dần biến thành đau đến mức muốn ngã quỵ xuống. Ngụy Vô Tiện cố chịu đựng không để lộ ra ngoài, tự nhiên đi theo đại thái giám kỳ quái, nóng lòng muốn tụ họp cùng Lam phu nhân. Ngụy Vô Tiện nhìn đại thái giám này, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã gặp gã ta ở nơi nào, nhưng còn không đợi hắn nghĩ nhiều, đại thái giám lại đột nhiên dừng bước. Trước mặt có một đứa trẻ ăn mặc lộng lẫy chặn đường bọn họ, hai tay chống nạnh vênh váo hống hách, nói:
“Ngươi, đi nhặt kim cầu về đây cho ta!”
Đại thái giám cười tít cả mắt, hành lễ nói:
“Tứ điện hạ an khang, kim cầu rơi ở nơi nào? Tiểu nhân lập tức phái người đi nhặt giúp ngài.”
Tứ hoàng tử cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ sốt ruột thúc giục:
“Ta muốn ngươi đi ngay bây giờ! Còn không mau đi!”
Đại thái giám khó xử xoay người lại, Ngụy Vô Tiện ra hiệu đã hiểu và bảo gã ta đi trước. Lúc này Tứ hoàng tử mới chú ý tới người phía sau đại thái giám, cậu nhóc nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc chuông bạc đeo bên hông Ngụy Vô Tiện.
“To gan! Ngươi là người nào mà dám trộm chuông bạc của ta!”
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười một tiếng, chắp tay thi lễ nói:
“Tứ điện hạ hiểu lầm rồi, đây là chiếc chuông bạc ta vẫn luôn đeo bên mình, chuông của ngài có lẽ vẫn còn ở trong cung Dục Linh.”
Nào có ngờ đến đứa nhỏ này lại không được dạy dỗ đàng hoàng, còn giậm chân muốn cung nữ thái giám đi bên cạnh mình đến đoạt lấy chuông bạc của Ngụy Vô Tiện, nhưng đám hạ nhân đó đều biết thân phận của Ngụy Vô Tiện, đương nhiên là không dám động đậy, thế nên cả đám đều nhao nhao quỳ xuống khuyên bảo, nhưng vị Tứ hoàng tử này vẫn khăng khăng nói Ngụy Vô Tiện trộm chuông của nhóc, Ngụy Vô Tiện đành phải cúi người giải thích:
“Chuông của ngài chính là chiếc ta đã tặng cho mẫu phi ngài từ rất lâu về trước, ta cũng có một chiếc giống y hệt như vậy, nếu ngài không tin thì có thể đi hỏi mẫu phi của mình.”
“Ngươi nói dối! Mẫu phi nói người có được chiếc chuông này ở một nơi rất xa, người ở nơi này không thể có nó được!”
“Ta chính là người đến từ nơi rất xa đó.”
“Ta không tin!”
Cũng không biết vì sao đứa ranh con nghịch ngợm này lại ngang ngược đến vậy, nói cái gì cũng cứng đầu không nghe, mặc dù Ngụy Vô Tiện rất thích trẻ con nhưng cũng trong giới hạn hiểu lễ phép giống như Lam Nguyện và Cảnh Nghi, còn dạng này… sợ là vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà muốn thay cha mẹ nó giáo huấn một phen.
“Các ngươi đều là đồ bịp bợm! Thích nhất là lừa gạt ta! Ta một chữ cũng không tin lời ngươi nói! Con đường này là dẫn đến cung mẫu phi, nhất định là ngươi đã trộm chuông của ta! Trả nó lại cho ta!!!”
Ngụy Vô Tiện thở dài, muốn nói những thứ khác thì cũng thôi đi, nhưng chiếc chuông bạc này là do chính tay Giang thúc thúc làm cho hắn khi hắn vừa được Giang thúc thúc mang về phủ Đại soái, có ý nghĩa phi phàm, hầu như lúc nào hắn cũng mang theo bên mình. Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp chuồn đi hay không, dẫu sao đây cũng chỉ là hiểu lầm, có truy cứu thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng khi hắn đang chuẩn bị khinh công chạy trốn thì tên đại thái giám dẫn đường kia đã thở hồng hộc chạy về tới nơi, nói:
“Điện hạ, kim cầu đã rơi xuống hoa trì đóng băng, lớp băng này lại không đủ dày, chỉ sợ không chịu được sức nặng của người, phải tìm một cái túi lưới mới vớt lên được.”
“Vậy các ngươi còn không mau đi?! Kim cầu không nhặt được, chuông bạc còn bị kẻ khác trộm mất, một đám các ngươi đúng là đồ vô dụng, ta muốn báo cho phụ hoàng và mẫu phi nghiêm khắc trị tội các ngươi!”
Một đám cung nữ và thái giám đáng thương sợ hãi đến mức vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha, sau đó nhao nhao đi tìm túi lưới vớt kim cầu. Ngụy Vô Tiện thừa dịp bọn họ luống cuống tay chân muốn chuồn đi, nhưng không ngờ đứa nhóc chết tiệt này còn rất tinh mắt, một mực túm chặt lấy hắn không cho hắn đi.
“Các ngươi còn không bắt hắn lại cho ta!”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhưng cũng không dám dùng sức với vị Tứ điện hạ này, đành phải nhận thua nói:
“Hay là như này đi, ta giúp ngài nhặt kim cầu, sau đó ngài phải ngoan ngoãn trở về cung kiểm tra xem chuông bạc của mình có còn ở đó hay không, được chứ?”
“Hỗn xược, một tên ăn trộm đồ như ngươi mà còn dám cùng bổn điện hạ cò kè mặc cả?! Giao chuông bạc ra đây, bằng không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Ngụy Vô Tiện thật sự khoanh hai tay trước ngực, muốn biết một đứa nhóc nghịch ngợm chỉ mới cao đến đùi hắn thì có thể làm được gì. Chỉ thấy Tứ điện hạ huýt một tiếng sáo, hơi thở của một con dã thú đã lâu không gặp bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn, cảm giác sợ hãi ăn sâu vào nơi đáy lòng trong phút chốc lần lượt bùng nổ, da đầu hắn ngay lập tức trở nên tê dại.
“Gâu ——!”
Một con chó rất lớn toàn thân có màu nâu đậm đột nhiên nhảy ra khỏi lùm cây, răng nanh chằng chịt đan vào nhau, bốn móng vuốt mạnh mẽ cường tráng, thân hình phải nói là cực kỳ to lớn, đây căn bản không phải là loại sẽ có ở Cô Tô. Ký ức bị chó đuổi cắn khi còn bé ùa về khiến hắn khống chế được hành động của mình, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể khắc phục được bóng ma sợ hãi này, sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, miễn cưỡng bình tĩnh nói:
“Tứ điện hạ, nếu ngài thật sự không tin, ta có thể cùng ngài đến cung Dục Linh, nhưng trước tiên xin ngài hãy mang thứ này…”
Đứa trẻ ngang ngược này căn bản không hề nghe những gì hắn nói, trực tiếp ra lệnh cho con chó hung dữ này đi cướp chuông bạc về. Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau vài bước, con chó hung dữ kia cũng trừng mắt nhìn hắn, vừa nghe mệnh lệnh một tiếng, con chó dữ đó đã sủa như điên mà lao tới. Trong giây phút đó, dường như tất cả bản lĩnh học được trên người hắn đều bị nỗi sợ hãi quấn lấy, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lập tức chạy về hướng ngược lại. Cho dù là chó săn được nuôi trong quân doanh dùng để điều tra cũng không lớn bằng con trước mặt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy linh hồn của mình gần như sắp thoát ra khỏi cơ thể luôn vậy, hắn theo tiềm thức muốn hét lên:
“Lam ——”
Nhưng còn không đợi hắn hét xong, con chó kia đã nhảy vọt đến kéo theo Ngụy Vô Tiện nhào thẳng xuống hoa trì. Tầng băng hơi mỏng bị sức nặng của cơ thể đập nát, nước dưới hồ lạnh đến thấu xương làm cả người hắn ướt đẫm, bụng dưới đột nhiên đau nhói khiến cho một người vốn đã quen bơi lội dưới nước như Ngụy Vô Tiện mất hết sức lực chạy trốn. Thắt lưng dường như bị cắn một phát, không khí trong khoang ngực dần dần biến mất, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thân thể của mình cũng đang dần dần chìm xuống.
……
Cung yến sắp sửa bắt đầu, hoàng hậu dẫn theo chúng quan quyến xuất phát từ cung Quan Thư đến điện Triều Hoa nơi sẽ tổ chức cung yến.
Lam phu nhân thay xong y phục và bước ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Tắc Tịch liền cảm thấy bất an trong lòng, nàng nhiều lần phái người đến cung Dục Linh vấn an nhưng đều bị ngăn cản bởi nhiều lý do, có vài lần nàng muốn đích thân đến đó, thế nhưng lần nào hoàng hậu cũng cố tình gọi tên nàng, nói là muốn trò chuyện với nàng. Hiện tại một canh giờ đã sắp trôi qua mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quay lại, Lam phu nhân lẳng lặng đi về phía cuối hàng, thấy phượng loan* đã khởi hành thì lập tức xoay người phân phó Tắc Tịch đi tìm Lam Vong Cơ, còn mình thì đi đến cung Dục Linh.
Mà Lam Vong Cơ đang ở chỗ Lam Khải Nhân không biết vì sao cũng có dự cảm không tốt, Lam Hi Thần an ủi y, nói rằng có mẫu thân ở đó chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng ngay sau đó, Lam phu nhân đã phái một tiểu thái giám tới truyền lời, nói rằng Ngụy Vô Tiện một mình đến cung Dục Linh. Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, nhưng y là ngoại thần, không thể tùy tiện ra vào hậu cung. Tiểu thái giám kia còn nói là đích thân Lưu công công đã đến cung Dục Linh đón thiếu phu nhân về cung Quan Thư, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn cảm thấy bất an. Lúc này các đại thần cũng sắp di chuyển đến điện Triều Hoa, trên đường đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy phượng loan của hoàng hậu ở cách đó không xa cũng đang đi về hướng này. Y muốn xác nhận Ngụy Vô Tiện có ở bên cạnh mẫu thân hay không, bèn lặng lẽ đi ra phía mép ngoài, thấy Tắc Tịch hoảng hốt lén chạy ra khỏi đám người, Lam Vong Cơ liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lam Hi Thần lập tức đưa cho đệ đệ một khối lệnh bài, cái này là lúc trước bệ hạ ban cho y dùng để vào cung giảng bài cho các hoàng tử, nó có thể cho phép ngoại thần vào đến tiền sảnh hậu cung, còn thâm cung thì đương nhiên vẫn không thể vào. Lam Vong Cơ nói lời cảm tạ, sau đó vừa đi vừa hỏi Tắc Tịch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tắc Tịch lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện, Lam Vong Cơ nghĩ bụng mẫu thân đã đến cung Dục Linh, nếu Ngụy Anh không có ở đó, vậy theo như lời tiểu thái giám nói lúc nãy thì có lẽ hắn đã vướng phải chuyện gì đó trên đường từ cung Dục Linh đến cung Quan Thư. Con đường này bị ngăn cách bởi hoa trì nên y không thể đi vào bên trong được, men theo bên ngoài hoa trì cũng có thể nhìn thấy bên kia có người hay không. Lam Vong Cơ lập tức đi đến nơi đó, lúc y đi đến gần hoa trì, chỉ thấy có một con chó với thân hình cực lớn ướt sũng đang đi trên nền tuyết, mà trong miệng nó… Đang ngậm chiếc chuông bạc buộc tua rua màu tím!
Cả Cô Tô chắc chỉ có duy nhất một người có chuông bạc buộc tua rua màu tím…
Tắc Tịch nhìn thấy cảnh này thì sợ tới mức hét to một tiếng, hai mắt đỏ bừng suýt chút nữa là khóc òa lên.
“Thiếu gia… Thiếu gia từ nhỏ đã sợ chó, sợ vô cùng… Chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa thôi cũng sợ tới mức không dám động đậy…”
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược, bước chân cũng bất giác mà tăng nhanh hơn, nương theo dấu chân của con chó nọ nhanh chóng tìm đến.
……
“Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Lưu công công thở hổn hển chạy tới, phượng nghi dừng lại, Minh Ly đang đi trong đám người bỗng dưng đỡ bụng, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
“Con chó của Tứ điện hạ đã… đã kéo Lam thiếu phu nhân… nhào xuống hoa trì!”
Hai chân Minh Ly mềm nhũn ra, tiểu nha hoàn vội vàng đỡ cậu.
……
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như trở về đêm đông giá rét rất nhiều năm về trước, một mình hắn lang thang đầu đường xó chợ, vật lộn trên nền tuyết cùng một con chó tranh giành đồ ăn, giống như hắn sẽ chết đi như vậy trong bóng tối mà chẳng có ai hay biết.
“Ầm ràooooo ——”
Nước băng bị phá vỡ, có một người nắm lấy tay mình, không còn chìm xuống nữa, người đó đã ôm hắn rời khỏi đêm đông u tối.
“Khụ! Khụ khụ khụ!”
Lam Vong Cơ nhanh chóng cầm lấy áo choàng vừa cởi ra bọc quanh Ngụy Vô Tiện rồi ôm chặt người nọ vào lòng, y phục trên người hắn đã ướt đẫm, trông rất nặng nề. Lam Vong Cơ truyền cho hắn một chút hơi ấm, một tay bế hắn lên. Lam phu nhân từ một đường khác đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút lảo đảo, sau đó cũng đem áo choàng của mình phủ thêm cho hắn.
“Lập tức về phủ, không thể tiếp tục ở lại trong cung.”
Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt đi, nhanh chóng ôm người ra khỏi hoàng cung, đúng lúc Minh Ly cũng vừa đi theo tới đây, tiểu nha hoàn bên cạnh vẫn luôn khuyên nhủ cậu đừng xen vào chuyện của người khác, nhưng cậu vẫn một mực muốn theo tới và nói với Lam phu nhân:
“Ngài cưỡi ngựa tới đây, bây giờ như vậy e là không tiện, đây là lệnh bài của xe ngựa Hầu phủ, những thứ cần thiết đều có ở trong xe!”
Lam Vong Cơ nhìn cậu gật đầu, Lam phu nhân trịnh trọng nói:
“Đa tạ!”
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện mà cứ ngỡ như đang ôm một tảng băng, đau lòng đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.
“Lam Trạm… Khụ… Có… Có chó…”
“Không có nữa, đã không có chó nữa, Ngụy Anh, ta ở đây, không có chó.”
Ngụy Vô Tiện có lẽ đã hôn mê bất tỉnh, hết thảy những gì hắn vừa nói đều chỉ là lời mê sảng, hắn vùng vẫy một lúc mới tỉnh lại, vội tóm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, hậm hực nói:
“Chuông bạc… của ta… Đó là Giang thúc thúc… Khụ…”
Lam Vong Cơ hết trấn an rồi lại ôm chặt lấy hắn, xe ngựa phía trước đã tới, y khẽ hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, nói:
“Ta lấy về cho ngươi!”
……
Minh Ly đỡ bụng trở về, tiểu nha hoàn vẫn còn đang lải nhải nói cậu không nên quản chuyện này, thế nhưng Minh Ly một chữ cũng chẳng nghe lọt tai. Cậu lo lắng thấp thỏm mà tiếp tục bước về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một màu đỏ trên nền tuyết khiến cho người nhìn không khỏi giật mình, nhỏ giọt từng chút từng chút trên suốt quãng đường đến cổng hoàng cung. Thai nhi trong bụng cũng bị kinh động, Minh Ly nhíu mày đỡ thắt lưng, tiểu nha hoàn không hiểu ra làm sao vội vàng chạy tới đỡ cậu. Minh Ly nhìn tường cung đỏ thẫm, lẩm bẩm một mình:
“Lục gia gây ra chuyện lớn rồi…”
TBC.
Giống như mọi người đang nghĩ đó, nên buồn đi 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top