Chương 11

11.

Khi lớp băng gạc trước mắt từ từ bị bóc ra, thứ mà Lam Vong Cơ nhìn thấy không phải là chàng thiếu niên đã cứu mình, mà là một cô nương xa lạ đang nở nụ cười thẹn thùng.

Y vẫn nhớ rất rõ là thiếu niên đó đã đưa mình trở về kinh thành, lúc tiểu kỳ hộ thành ra đón, hai bên tai y chỉ toàn là tiếng ồn ào. Tiểu kỳ nói rằng có một vài Khôn trạch không biết từ chỗ nào chạy tới, đoán là bọn họ đã chạy đến đây sau khi bị bọn Sa Hồ cướp. Lam Vong Cơ lập tức ra lệnh cho binh lính không được quay lưng với lưu dân ngoài thành. Lam Hi Thần là phụng chỉ đến đây tuần tra, dĩ nhiên bọn họ sẽ không dám “lười biếng” dưới tầm mắt của kinh thành, mà vội vàng thu lưu những Khôn trạch đó. Song, những Khôn trạch này đã từng bị bắt cóc, cho dù có thể sống sót trở về thì cơ bản cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Ngay cả khi họ trở về chính ngôi nhà của mình cũng sẽ bị người nhà coi là sự sỉ nhục, nhẹ thì vội vàng gả ra ngoài làm thiếp, nặng thì trực tiếp đuổi khỏi gia môn. Mấy thôn trang nơi những Khôn trạch này sinh sống ban đầu đã sớm bị đốt thành đống hoang tàn, bọn họ ở nơi đây trời xa đất lạ, đoán chừng đều sẽ rơi vào kết cục bị bán vào câu lan ngõa xá. 

Lam Vong Cơ vốn không thể hiểu được nỗi khổ của tầng lớp thấp nhất, nhưng y đến đây một chuyến chính là vì muốn tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của những người thấp hèn bị quý tộc thượng tầng bỏ rơi. Giờ phút này y vẫn chưa thể nhìn thấy, nhưng chỉ dùng lỗ tai để nghe cũng đã thấy kích động trong lòng.

Y nghe thấy tiếng khóc của Khôn trạch không còn nhà để về đang cuộn mình ở trong xó góc.

Y nghe thấy những gã kiêu binh mượn danh nghĩa phụ trách trông coi tùy tiện quát mắng trêu đùa bọn họ.

Y nghe thấy bá tánh đối với những lưu dân này cũng không có chút thương hại, chỉ có ruồng bỏ và tránh né.

Khi Lam Vong Cơ vào thành được người người vây quanh, không cần đợi y mở miệng, nào là cẩm y ngọc thực, danh y thuốc quý, nhoáng một cái liền xuất hiện ngay trước mắt y. Thế nhưng những người đó thì phải dốc hết sức lực mới có được một ngụm thức ăn.

Lúc y sư giúp y bôi thuốc, Lam Vong Cơ đã hỏi:

“Trước đây lưu dân chạy vào thành lánh nạn được dàn xếp như thế nào?”

Y sư không nghĩ tới Nhị công tử sẽ hỏi mình chuyện này, ông cũng chỉ là một y sư bình thường, tất cả những gì ông có thể làm cũng chỉ là chữa bệnh mà thôi.

“Bẩm… Bẩm Nhị công tử, bên ngoài thường xuyên có lưu dân đến gõ cổng thành… Nếu không phải mất mùa nghèo đói thì hầu hết đều là bị Sa Hồ tàn sát thôn trang. Để cho bọn họ vào thành, có khả năng sẽ mang theo dịch bệnh. Mà cho dù không có bệnh thì bọn họ tới đây cũng sẽ chiếm mất phần lương thực của bá tánh trong thành, phần lớn là trà trộn ăn xin ở đầu đường, vừa hôi vừa bẩn… Cho nên…”

Không cần đợi y sư nói xong, Lam Vong Cơ cũng biết rõ tiếp theo ông sẽ nói gì.

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ bình an trở về bèn lập tức chạy tới đây, thấy hai mắt đệ đệ bị thương thì lại càng khó chịu hơn, nhưng Lam Vong Cơ lại nói:

“Huynh trưởng, chuyện lưu dân cần phải lên kế hoạch dàn xếp lại. Việc này tuy nhỏ, dễ bề che đậy, nhưng trái lại cũng rất dễ gây tồn đọng tạo thành mầm họa, không thể xem thường. Khôn trạch, Càn nguyên hay Trung dung thì cũng đều là con người, danh tiết không thể so sánh với tính mạng. Biên thành thiếu trường tư thục, thiếu thầy dạy dỗ, tất cả những điều này đều có liên quan đến vấn đề kinh phí nghèo nàn, thông thương có thể làm hưng thịnh tất cả các ngành nghề, tuyệt đối không thể vì nguy hiểm của một mình đệ mà kết thúc!”

Những đạo lý này Lam Hi Thần đều hiểu, bởi vậy y đã nhanh chóng hạ lệnh bắt đầu thiết lập các trạm cứu trợ, khích lệ lưu dân nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tìm một công việc mưu sinh chính đáng. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử của mọi người đối với Khôn trạch là do kết cấu của toàn xã hội tạo thành, trong thời gian ngắn không thể làm thay đổi cái nhìn của mọi người. Phần lớn các Khôn trạch sinh ra đều có khung xương nhỏ, thể lực kém, sức làm việc khẳng định sẽ không bằng Càn nguyên và Trung dung. Hơn thế nữa, bởi thiên tính sinh sản duy trì nòi giống, bọn họ không thể tránh khỏi ánh mắt hệt như sài lang hổ báo của đám Càn nguyên. Đối với những Khôn trạch lưu vong đến bước đường này mà nói, có thể nương nhờ một Càn nguyên đảm nhiệm được ấm no thì đó đã là may mắn lớn nhất rồi.

Lam Hi Thần dẫn theo một nhóm văn thần đến khích lệ bá tánh để cho Khôn trạch trong nhà đọc sách biết chữ, xây dựng một học đường độc lập, nhưng phần lớn đều là Càn nguyên đến chen lấn giành hết chỗ của Khôn trạch, kết quả mang lại chẳng được bao nhiêu. Có đến một nửa Khôn trạch lưu vong tự nguyện bán mình vào những con hẻm tối, một số người có nhan sắc không tồi cũng trở thành vật trong tay những kẻ có tiền, chỉ có duy nhất một vị cô nương tướng mạo cực kỳ xinh đẹp lại còn rất thông minh. Ngày hôm ấy, bọn họ đang trên đường cùng Nhị công tử vào thành, nàng đã cố tình đi theo phía sau đoàn người vây quanh Nhị công tử, quả nhiên, khi Lam Vong Cơ nghe thấy có người đang xua đuổi nàng thì lập tức ngăn lại, biết nàng bị thương, còn phân phó người điều trị cho nàng.

Cổ tay của nàng bị phỏng, nếu không được điều trị kịp thời chắc chắn sẽ lưu lại vết sẹo, thế nhưng nàng cũng không quan tâm đến chuyện đó. Nàng không đến lều cháo, không đến trạm cứu trợ, cũng không sa ngã đến mức phải đi bán mình. Nàng trốn trong góc phòng chờ vân thượng công tử đến cứu nàng ra khỏi vũng bùn.

Sự thật chứng minh nàng đã thành công. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thường xuyên xuất hiện ở con phố nơi những công tử học đường đến mà chẳng tốn tiền. Bị quấy rầy xua đuổi vài lần tự nhiên sẽ được công tử đến cứu, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của vị công tử không nhiễm bụi trần, nàng lại nhớ đến trước kia khi a nương ôm nàng nói:

“Diệu Nhi nhà ta đúng là số mệnh không tốt mới sinh ra từ trong bụng ta. Hầy, dung mạo xinh đẹp như vậy, vương hầu công tử nào mà chẳng gả được?!”

Dung mạo của nàng đương nhiên là xứng đôi.

Cho nên cũng chỉ trong vài ngày, Đại công tử đã chú ý đến nàng, nàng cho rằng sắc đẹp của mình đã hấp dẫn được y, nhưng trên thực tế Lam Hi Thần lại lén hỏi thuộc hạ:

“Cô nương này cố ý chạm mặt chúng ta mấy lần, đây là có việc muốn thỉnh cầu?”

Thuộc hạ cố kiềm chế sự khinh bỉ trong lòng, cười châm chọc mà nói:

“Lúc trước ta có hỏi qua, người ta nói là Nhị công tử đã cứu mạng nàng, cho nên nàng muốn ở lại đây làm tỳ nữ hầu hạ công tử.”

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày không nói thêm gì nữa, y cho rằng chỉ cần mình không để ý tới thì những tâm tư không chính đáng đó cũng sẽ không còn lối nào để đi, chỉ là y đã đánh giá thấp vị cô nương này.

Diệu Nhi, A Uyển…

Những thứ này đều có liên quan đến thiếu niên đã cứu Vong Cơ trong miệng đệ đệ mình.

Lam Hi Thần thấy Diệu Nhi hết lần này đến lần khác tận tâm hầu hạ Lam Vong Cơ, nhưng lại bị y khéo léo cự tuyệt thì chỉ biết lắc đầu, không nhúng tay vào việc này nữa.

Diệu Nhi muốn gả cho Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ lại muốn tìm cho nàng nơi ở tốt hơn. Y đã tìm được một gia đình khá giả trong thành, lại còn cho thêm bạc giúp nàng tìm một chỗ trong học đường, hy vọng nàng có thể ở chỗ này bình an mà sống.

Thiếu niên từng nhờ vả y, hy vọng y có thể cứu một cô nhi của Ôn thị. Cũng chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, Diệu Nhi lại chính là người đã tìm thấy đứa nhỏ này trong hốc cây ở gần cổng thành. Lam Vong Cơ giữ lời hứa muốn mang đứa nhỏ tên là A Uyển này đi, nhưng Diệu Nhi sao có thể cam tâm…

Sau đó, Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới Diệu Nhi sẽ thật sự đi theo đoàn xe đến kinh thành. Và sau đó…

***

Lam Vong Cơ vốn dĩ chẳng hề để ý đến những việc này, trong lòng y đã có một người, không thể nào chứa đựng thêm người khác. Không phải y bạc tình hẹp hòi mà là quá chung thủy một lòng một dạ với tình yêu của mình, loại chung thủy này thỉnh thoảng rất dễ làm tổn thương người khác. Y biết đêm tân hôn không vào hôn phòng là không tốt, nhưng y lại không thể phụ người trong lòng, lại thêm sức ép từ đế vương, ngài muốn mượn tay y ra oai phủ đầu với Vân Mộng. Tất cả những gì y có thể làm chính là cố kìm nén cảm xúc của mình để thành toàn đại cuộc.

Trong quốc triều khắp nơi toàn là sâu mọt, phụ thân, thúc phụ và huynh trưởng đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Phủ Quốc công bảo vệ sự yên bình của Cô Tô đã mấy trăm năm, y là quan trong triều, là con trai trong nhà, cho dù trong lòng có không cam tâm như thế nào thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sự xuất hiện của Vu Lộ đối với y mà nói chính là một trò cười, rõ ràng là đồ giả, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chuyện y gặp nạn năm ấy có rất ít người biết được tình hình cụ thể, Vu Lộ càng làm giống càng chứng tỏ năm ấy y gặp nạn e rằng cũng không phải hoàn toàn là do Sa Hồ làm. Chuyện thông thương giữa hai nước cũng không phải tất cả mọi người trong triều đều tán đồng, cho nên…

Trước mắt, quốc quân đang bệnh tình nguy kịch, bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, để dụ kẻ địch hiện thân, không còn cách nào khác chỉ đành để Ngụy Vô Tiện chịu ủy khuất. Đích thân mẫu thân nói với hắn, có lẽ hắn đã hiểu được, nhưng số phận lại cố tình trêu ngươi, số phận… trêu ngươi…

Đã ba ngày trôi qua, Lam Vong Cơ hầu như chẳng uống một giọt nước nào mà chỉ quỳ gối trong từ đường, đến nỗi cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Những hình ảnh khi Ngụy Vô Tiện vừa vào phủ không ngừng ùa về trong ký ức y, cuối cùng dừng lại vào ngay cái đêm hoang đường đó. Y nhìn thấy thiếu niên không có nhà để về đang ôm đầu gối ngồi trên thềm đá ngoài cửa, y không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng là người đó đã khóc.

Người y muốn bảo vệ cả đời, dũng cảm kiên cường lại bị chính y làm cho rơi lệ…

Ngụy Vô Tiện bước đi lảo đảo xém chút nữa là trượt chân, vừa xoay người thì thấy cửa đã bị Lan Hiểu đóng lại. Nhìn thấy Lam Vong Cơ quỳ trên sàn nhà, đến ngay cả một cái bồ đoàn cũng không có liền cảm thấy đau lòng, hắn mặc kệ những thứ khác mà vội vàng chạy đến đỡ y.

“Quỳ cái gì mà quỳ, mau đứng lên! Người Cô Tô các ngươi sao cứ hở ra là thích tự mình hại mình thế?

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ăn mặc mỏng manh thì ngay lập tức phủ thêm cho hắn một chiếc áo choàng kín cổ.

“Vết thương của ngươi còn chưa lành, về phòng!”

“Rồi rồi rồi, vậy ngươi mau cùng ta trở về.”

Lam Vong Cơ không đồng ý, Ngụy Vô Tiện liền đặt mông ngồi xuống đất, thấy Lam Vong Cơ vẫn không chịu mở miệng thì cũng quỳ gối bên cạnh y. Lam Vong Cơ muốn hắn đứng dậy, nói rằng mặt đất rất lạnh, thế mà hắn lại la lối khóc lóc om sòm, nói:

“Ta mặc kệ, lúc trước là ngươi bắt nạt ta, bây giờ ngươi phải nghe lời ta!

“Đừng làm loạn, mau chóng dưỡng thương cho tốt là ngươi có thể…”

“Là có thể cái gì? Lam Trạm, ngươi sẽ không thực sự muốn đuổi ta đi chứ?”

“Không phải!”

Lam Vong Cơ quay đầu lại, giữa mày hiện lên vẻ buồn bã. Ngụy Vô Tiện sáp mặt lại gần, thấy Lam Vong Cơ cứ né tránh ánh mắt của mình thì lại càng muốn y phải nhìn mình, bất kể Lam Vong Cơ có quay đầu sang hướng nào, hắn cũng quyết đuổi theo không bỏ cuộc.

“Lam Trạm, ta không đi được nữa, có lẽ sẽ phải ăn vạ ở đây cả đời, ngươi nuôi ta không?”

Lam Vong Cơ không biết hắn có ý gì bèn quay đầu lại nhìn. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội này ôm chặt lấy y, vùi đầu vào cổ y mà vuốt ve, sụt sịt nói:

“Mấy người các ngươi sao ai cũng đều như vậy, sư tỷ như vậy, ngươi cũng như vậy. Rõ ràng là ta bị thương, vậy mà còn muốn ta tới dỗ dành các ngươi, ngươi nói xem, có phải ngươi rất quá đáng không?”

“Phải.” Lam Vong Cơ không nhịn được mà ôm lấy hắn, thấp giọng nói: “Ta rất quá đáng.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Vong Cơ:

“Mẹ ta nói, phải nhớ người kỹ khác đối tốt với mình, chứ đừng nhớ người khác đối với mình không tốt. Vị ca ca này không tốt đều là vì có nỗi khổ, vốn dĩ cũng không nên trách cứ, những chuyện xấu trước kia ta đều quên hết rồi, ngươi cũng quên đi, chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào mắt hắn, trong đôi mắt toàn là hình ảnh của người trước mắt này. Y không dám không ôm chặt, bởi vì sợ hắn sẽ bay đi mất, lồng ngực bị dồn nén chua xót không biết nên làm sao cho phải, trong lòng áy náy đến rỉ máu nhưng cũng không đành lòng nói với hắn một chữ “Không”.

“Được.”

Ngụy Vô Tiện nhận lại được một chữ này thì lập tức vui vẻ cười hi hi ha ha, hắn vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ dùng sức hôn lên má y một cái, hôn đến mức khiến đối phương giật mình sững sờ, bộ dạng giống như là mới bị người ta cợt nhả xong vậy, buồn cười đến nỗi Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà muốn hôn thêm cái nữa, ai ngờ lại bị đối phương đè gáy rồi hôn lên môi hắn. Dường như hai người họ đã quên mất nơi này là từ đường, bài vị của liệt tổ liệt tông đều đang nhìn họ, Ngụy Vô Tiện hôn đến quên mình, không cẩn thận lại đụng trúng tay phải của mình, đau đến mức cắn trúng đầu lưỡi. Lam Vong Cơ lập tức tách khỏi hắn một chút, cẩn thận nâng tay hắn lên. Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn cùng y thân mật, nhưng lại sực nhớ ra nơi này không phù hợp cho lắm. Bọn họ chậm rãi đứng dậy, Lam Vong Cơ phủ kín áo choàng cho Ngụy Vô Tiện muốn ôm hắn trở về, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng tiều tụy của y thì một mực muốn cùng y đi trở về. Trước khi ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ chợt nghĩ đến một chuyện, y cố bình tĩnh nói:

“Đại soái sẽ không đồng ý cho ngươi ở lại.”

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lam Vong Cơ nhét vào trong áo choàng của mình, mỉm cười nói:

“Yên tâm đi, ta đã thuyết phục được Giang thúc thúc rồi.”

“Ngươi thuyết phục bằng cách nào?”

“Thực ra thì… ta cũng không hiểu. Thúc ấy muốn ta đưa ra một lý do mới đồng ý cho ta ở lại, ta thấy Tắc Tịch có chủ ý bèn học theo, sau đó bọn họ liền đồng ý.”

Lam Vong Cơ yên lặng nghe hắn nói, bàn tay bị nhét trong áo choàng nắm ngược lại tay trái của Ngụy Vô Tiện, siết lấy thật chặt.

Đại lộ Tùng Hạc ban đầu vốn là một mảnh đất phồn hoa, hiện giờ đã bị nổ thành đống hoang tàn đổ nát, may mắn là lượng thuốc nổ cũng không nhiều lắm, tình hình tai nạn phần lớn đều là do nhà cửa sập tạo thành. Giang Phong Miên phụng chỉ đến tặng lễ vật cho quốc triều, chứng kiến tình cảnh này, ông đã lập tức tự quyết đem những lễ vật đó đổi thành tiền bạc quyên góp vào khoản tiền dùng để cứu tế cứu nạn.

Trận đại loạn lần này đã khiến rất nhiều bá tánh Nam Quốc nhìn nhận rõ những nơi liên kỳ màu tím đi qua cũng không phải chỉ có chinh phạt và giết chóc, mà thay vào đó còn cứu dân chúng ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, những lời vu oan giá họa của đám người Sa Hồ cũng bởi vì thế mà chưa đánh đã bại. Giang Phong Miên cố ý loan tin cho tất cả mọi người biết rằng, tiểu ma đầu trong miệng bọn họ là người đã cầu cứu viện binh, cũng chính kẻ cực kỳ xấu xí giết người không chớp mắt đó vì tù binh của Nam Quốc mới bị trọng thương.

Mấy ngày gần đây, hầu như Ngụy Vô Tiện chỉ ở trong Tĩnh thất dưỡng thương nghe Tắc Tịch kể chuyện phiếm, nghe đến mức toàn thân đều nổi da gà, có lẽ là người ta đang khinh bỉ hắn thôi, đột nhiên tâng bốc như vậy khiến hắn không kịp thích ứng, có điều, bộ dạng Tắc Tịch cũng có chút không nói nên lời, cậu buồn nôn nói:

“Thật ra những văn nhân tài tử quan tâm đến chuyện của quốc gia cũng đang hăng hái thảo luận. Thiếu gia, ngài có biết sau khi chuyện này xảy ra, bá tánh bàn tán nhiều nhất là vấn đề gì không?”

“Là gì?”

“Đầu đường cuối ngõ, điều bọn họ nói đến nhiều nhất chính là rốt cuộc ngài đẹp hay xấu, trọng điểm của người Nam Quốc sao lại kỳ lạ như vậy chứ! Rõ ràng đất nước họ vừa mới trải qua một trận đại loạn, vậy mà họ còn ở đây tranh cãi về tướng mạo của ngài…”

“Hầy! Vậy ta thà để bọn họ tranh cãi về chuyện này còn hơn. Nè, đợi lát nữa ngươi giúp ta chải đầu vấn tóc, Lam Trạm đã hứa hôm nay sẽ cùng ta ra ngoài xem dân tình, nhân tiện ta cũng muốn đi hỏi thăm tình hình thẩm vấn một chút. Trước mắt đang là thời kỳ rối ren, nếu lại nằm yên một chỗ thì ta sẽ trở thành kẻ vô dụng.”

Khi Lam Vong Cơ từ Đại Lý Tự trở về, thấy Ngụy Vô Tiện đã ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ cánh tay phải vẫn còn bị treo lên thì cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều có vẻ tràn đầy tinh lực, hận không thể ngay lập tức leo lên nóc nhà lật ngói.

“Ngươi muốn biết chuyện gì cũng được, trở về sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ca ca tốt, ngươi thương xót ta một chút đi mà, ta sắp mốc meo rồi đây này!”

Lam Vong Cơ nhận lấy áo choàng từ tay Tắc Tịch, còn chưa kịp buộc lại cho Ngụy Vô Tiện thì người nọ đã sải bước ra khỏi cửa. Tắc Tịch chỉ lắc đầu cười, nói:

“Vết thương này đối với thiếu gia không tính là quá nghiêm trọng, ngài ấy tính tình hoạt bát, thực sự không chịu được nhàn hạ.”

Lam Vong Cơ nhìn về phía Tắc Tịch gật đầu, sau đó cầm áo choàng theo chân Ngụy Vô Tiện.

Hai người họ nói về chuyện lần này suốt cả quãng đường. Thấy Tuần thành vệ dẫn thuộc hạ đến dọn dẹp đống đổ nát một cách trật tự và ngay ngắn; Bá tánh đều bận rộn với công việc của mình, những người có chút tiền chưa cần dùng đến đều chủ động quyên góp một ít tiền, gạo và quần áo. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngừng cảm thán chế độ hoàn chỉnh của kinh thành Cô Tô, dân phong dân trí đều không tồi. Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn Ngụy Vô Tiện, bàn tay đặt hờ ở bên hông hắn mà chẳng để lại dấu vết, lúc nào cũng cẩn thận bảo vệ hắn.

Có rất nhiều lều cháo và y quán được dựng lên ở ven đường, đến ngay cả thái y trong cung cũng được điều vài người tới chữa bệnh miễn phí cho bá tánh. Lúc Ngụy Vô Tiện dưỡng thương cũng có nghe qua, những thứ này đều là chủ ý của Nhị công tử nhà hắn. Phủ Quốc công quyên góp năm mươi vạn lượng bạc, quan lớn có chức cao trong triều từ tam phẩm trở lên cũng không dám không quyên góp, và cũng sẽ thấy xấu hổ nếu quyên góp ít hơn con số này quá nhiều. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện đã bảo Tắc Tịch bán hai rương đồ mang theo từ Vân Mộng gả tới đây để bổ sung vào, nhưng Lam Vong Cơ lại lặng lẽ giữ kín chuyện này. Nếu ở cương vị là người bình thường, Ngụy Vô Tiện sẽ cho rằng đối phương là sợ mất mặt, không muốn động đến đồ của Khôn trạch, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ không nghĩ như vậy. Những đồ vật mang từ Vân Mộng đến không chỉ là tài sản cá nhân của Ngụy Vô Tiện mà còn là vốn liếng tự thân của hắn ở Cô Tô, hầu hết đồ vật bên trong đều là những sản phẩm đặc biệt mà chỉ ở Vân Mộng mới có, đối với Ngụy Vô Tiện có ý nghĩa rất lớn, dù có ra sao cũng không thể tùy tiện động đến.

“Lam Trạm, qua hai ngày nữa ta sẽ bảo Giang thúc thúc trở về, ở lại lâu sẽ sinh ra nghi ngờ, điều này cũng không tốt cho phủ chúng ta.”

“Nếu ngươi muốn gặp bọn họ nhiều thêm một chút thì đợi đến tháng giêng cũng không sao.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhịn không được mà kéo tay Lam Vong Cơ, nói:

“Hiện tại ngươi đối với ta cũng ngoan ngoãn phục tùng quá nhỉ. Nếu còn tiếp tục như vậy, mấy câu chuyện phiếm ở đầu đường cuối ngõ sẽ lại có thêm tư liệu mới.”

Lam Vong Cơ bị kéo đi trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhịn không được mà nắm chặt tay hắn thêm một chút. Y đang định nói chuyện thì nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ đen sì sì va vào đầu gối Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vội vàng cúi đầu xuống nhìn, kết quả lại là một đứa trẻ trong bộ quần áo rách nát. Đứa nhỏ này toàn thân dính đầy bụi đất, ánh mắt trông mong nhìn Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện cúi người vuốt ve đầu tóc rối của đứa nhỏ, nói:

“Sao vậy, không cẩn thận đi lạc người nhà?”

Đứa nhỏ lắc đầu, nâng tay che đi cái bụng xẹp lép của mình. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, cầm tay đứa nhỏ dắt đến lều cháo gần nhất. Mọi người đều đang xếp hàng ở nơi đó, Ngụy Vô Tiện lần lượt chào hỏi bọn họ:

“Xin lỗi, đứa trẻ này chỉ có một mình, có thể múc cho nó một chén trước được không?”

Những người dân bị nạn đang chờ được nhận cháo đều hết sức kinh ngạc, điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải là “Chen ngang”, mà là người đang đứng trước mặt này lại sẵn lòng nói lời xin lỗi với bọn họ chỉ vì một đứa trẻ. Ngụy Vô Tiện mặc y phục của phủ Quốc công, mấy tiểu quan tiểu binh trong lều cháo sao có thể không nhận ra hắn, bọn họ sợ tới mức vội vàng chạy đi múc một chén cháo lớn, còn liên tục múc mấy muôi cháo đặc trong nồi hệt như có tật giật mình, tỏ vẻ bọn họ không hề ăn trộm bớt gạo. Lam Vong Cơ đi theo sau Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gật đầu, lúc này tiểu quan kia mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Vong Cơ dặn dò tiểu quan:

“Vẽ chân dung những đứa trẻ bị ly tán khỏi cha mẹ dán lên bảng thông cáo, tất cả sẽ được thu nhận và đưa đến học đường mới xây.”

“Vâng vâng vâng!”

Thấy đứa nhỏ đã uống cháo xong, Ngụy Vô Tiện liền tiếp tục cùng Lam Vong Cơ đi về phía trước, chỉ là hắn cũng nhận ra bá tánh xung quanh đều đang nhìn chằm chằm mình. Bởi lẽ thế, hắn nhịn không được mà bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nhón chân nói nhỏ vào tai y:

“Ta làm tí chuyện tốt mà khiến người ta kinh ngạc đến vậy à?”

Nếu suy đoán của Lam Vong Cơ là đúng, nói bọn họ kinh ngạc vì tiểu ma đầu này sẽ làm việc tốt, chi bằng nói điều khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn đó chính là tiểu ma đầu mặt mũi hung tợn trong lời đồn thực tế lại trông như thế này.

Trời sinh có khuôn mặt tươi cười, giống như cho dù có nhìn thế nào thì hai hàng lông mi cong cong cũng đều vô cớ làm người ta cảm thấy gần gũi. Dường như Lam Vong Cơ đã hiểu vì sao hắn muốn đeo mặt nạ, bây giờ xem ra, có vẻ như đó chỉ là thói quen…

“Thành kiến trong lòng mỗi người sẽ không dễ dàng thay đổi, không cần để ý, làm những gì chúng ta nên làm là được.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu, tiếp tục ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, cách đó không xa nhìn thấy Cao thúc và Giang thúc thúc đang cầm bản vẽ bàn bạc chuyện gì đó, hắn lập tức đi về phía bọn họ. Lam Vong Cơ nhìn cánh tay trống trải như đang suy tư điều gì, chỉ thấy y khẽ thở dài.

Giang Phong Miên và Lão Cao vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở nơi này, bộ dáng hỏi han ân cần khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất không quen.

“Khoan đã, con cảm thấy mọi người có hơi khoa trương rồi đấy, làm như trước kia con chưa từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này vậy…”

Giang Phong Miên và Lão Cao đồng thanh ho một tiếng, Lão Cao khoanh tay đứng đó nói mấy câu hàm ý sâu xa, khuyên nhủ:

“Nhưng hiện tại con không còn giống trước kia! Con…”

“Con?”

“Chẳng phải con…”

Lão Cao dời tầm mắt xuống, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mà nương theo ánh mắt của ông nhìn xuống phía dưới, lát sau hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ:

“À, ý thúc muốn nói là bụng…”

“Khụ!”

Giang Phong Miên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, Ngụy Vô Tiện đang định nói mình đói bụng đến mức buồn nôn cũng không có nghiêm trọng đến vậy, nhưng sau khi bị ngắt lời thì hắn cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Giang Phong Miên đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trông có vẻ rất nghiêm túc. Sau cuộc trò chuyện khá lâu giữa ông cùng Quốc công gia và Quốc công phu nhân, ông cũng biết Lam Vong Cơ là một hài tử ngoan độc nhất vô nhị, trước kia xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm là vì có nỗi khổ riêng, nhưng dẫu sao mình cũng nhìn đứa nhỏ này trưởng thành, mình và phụ thân của y đã trải qua mấy kiếp sinh tử, có giao tình sâu đậm. Nếu thật sự khiến y chậm trễ cả đời, chính mình cũng không biết nên giải thích với cha mẹ người ta như thế nào.

“Thân thể đã khá hơn nhiều rồi chứ?”

“Chắc chắn rồi, thúc đừng lo cho con. Lam Trạm rất tốt, phu nhân đối với con cũng rất tốt, mọi người như vậy khiến con thực sự cảm thấy không quen.”

“Vậy sao con còn gọi người ta là phu nhân?”

“Con…”

Ngụy Vô Tiện đã quen với cuộc sống ở trong nhà người khác, từ đầu đến cuối đều rất biết điều xem mình là người ngoài, ngay lúc này đột nhiên muốn hắn xem một gia tộc lớn như vậy là “Người nhà” của mình, đúng là… có chút không quen.

“Ta đã nói rồi, chuyện của con, ta tôn trọng nguyện vọng của con. Ta tin tưởng nhân phẩm của tiểu tử kia, nhưng con cũng phải nhớ kỹ, chỉ cần Giang gia không ngã, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở phía sau con, đừng cảm thấy có gánh nặng, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều sống thật vui vẻ. Nương của con… Chắc chắn cũng sẽ hy vọng như vậy.”

Trái tim Ngụy Vô Tiện chợt nóng lên, suy tư mà gật đầu.

“Hai ngày nữa thúc thúc sẽ đi, năm nay nhất định phải sống vui vẻ với người ta, nhớ nhà thì viết thư về, ta sẽ xin bệ hạ cho phép con mỗi năm về thăm nhà một lần.”

“Được rồi, thúc mau đưa Giang Trừng về đi, tiểu tử kia cả ngày chỉ biết giương nanh múa vuốt, cũng chẳng thấy gã đến nói với con vài câu.”

“Nó… Con cũng biết, từ trận tỉ thí võ nghệ lần trước cho đến nay nó vẫn chưa buông xuống được. Hiện giờ con đã gả đi xa, rốt cuộc nó cũng không còn cơ hội so tài cùng con nữa, nó vẫn luôn cảm thấy khó chịu.”

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ thoải mái mà cười, nói:

“Có so thêm mấy trận nữa chẳng phải kết quả vẫn giống nhau sao? Lại nói tiếp, cho dù gã không phải là đệ nhất võ thí thì tương lai người kế thừa hổ phù của thúc cũng không phải là gã sao?”

Giang Phong Miên vỗ vai Ngụy Vô Tiện, thở dài đầy ẩn ý, ông nhìn Lam Vong Cơ ở cách đó không xa, lãnh đạm nói:

“Nó luôn cảm thấy nếu không phải lần đó nó thua con, để con bộc lộ tài năng thì bệ hạ cũng sẽ không nổi lên cảnh giác, có lẽ con cũng không cần…”

Ngụy Vô Tiện bật cười, lắc đầu nói:

“Cho dù không có trận tỉ võ đó, chỉ cần con vẫn luôn giúp thúc đánh thắng trận thì kết quả cũng sẽ như vậy. Sao gã cứ thích cố chấp như vậy nhỉ, thật là khó hiểu. Hiện tại gã đang ở đâu, con đi tìm gã uống rượu.”

“Hả?”

Giang Phong Miên có chút nghi ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ một lát rồi nói: “Con hiện tại… Không nên uống rượu?”

Ngụy Vô Tiện cho rằng Giang thúc thúc còn đang lo lắng dạ dày mình không thoải mái, hắn chột dạ nghĩ mình sắp bị lộ tẩy, cũng may là Lam Vong Cơ kịp thời đến giải vây. Ngụy Vô Tiện nói với y là mình muốn đi tìm Giang Trừng, sau đó liền chạy đi mất. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, một lát sau mới cung kính hành lễ với Giang Phong Miên.

“Ta đã hứa với A Tiện sẽ bỏ qua những chuyện trước đây, ta cũng tin tưởng ngươi là một hài tử ngoan phẩm hạnh đoan chính. Mối hôn sự này đã chặt đứt tiền đồ của ngươi, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc.”

“Tim tại nước nhà, dù thân ở nơi nào cũng có thể làm bất cứ điều gì mà khả năng cho phép.”

Giang Phong Miên hài lòng gật đầu, hình như là chợt nhớ đến điều gì đó, đột nhiên ông lấy ra từ trong tay áo một miếng ngọc quyết, ngọc trắng chạm rỗng mơ hồ được khắc hoa văn tinh xảo, tua rua màu lam nhạt rũ xuống, trông có vẻ cũng không quý giá nhưng lại rất tao nhã.

“Đây là vật mẫu thân nó tặng cho ta.”

Vẻ mặt Lam Vong Cơ mang theo chút nghi vấn, Giang Phong Miên miễn cưỡng nở nụ cười, ông nhìn miếng ngọc quyết, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức.

“Mẫu thân nó là một tiểu đạo cô vân du tứ phương, phụ thân nó Ngụy Trường Trạch là phó tướng đắc lực nhất của ta. Năm ấy truy binh vây đến bên bờ vực, Trường Trạch vì cứu ta mà bị trọng thương, ta cho rằng hắn đã chết, nhưng không nghĩ tới hắn được một tiểu đạo cô cứu giúp. Tàng Sắc là một người rất thú vị, bất luận là dáng vẻ hay tính tình đều giống A Tiện y như đúc, sau đó… sau đó Trường Trạch muốn cùng nàng phiêu bạt khắp chân trời góc biển, ta liền đồng ý. Trước khi đi, Tàng Sắc đã ném miếng ngọc quyết này cho ta, nói rằng đây là miếng ngọc bội sư phụ nàng tặng cho nàng hộ thân, nàng nói chiến tranh giết hại lẫn nhau là ham muốn cá nhân của mỗi người, nàng không thích. Tư tâm của nàng để lại cho Trường Trạch, còn cái này thì đưa cho ta, cảm tạ khoảng thời gian qua đã chiếu cố.”

Nhắc đến cố nhân nhiều năm trước, biểu cảm trên mặt Giang Phong Miên liền trở nên ôn hòa hơn ngày thường.

“Nàng còn nói, nếu tương lai chúng ta đều có hài tử, chi bằng lại kết thành thông gia, ngọc quyết này chính là vật đính hôn của nàng dành cho tức phụ hoặc là hôn phu tương lai.”

Giang Phong Miên ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve tua rua trên ngọc quyết, nhìn Lam Vong Cơ nói:

“Chuyện này ta vẫn chưa nói với A Tiện, sợ nó nhìn vật nhớ người. Ta cũng nghĩ nếu thực sự có thể, tương lai chờ đến lúc nó thành thân rồi nói cũng không muộn, nhưng không ngờ người thành thân cùng nó lại là ngươi.”

Giang Phong Miên đem ngọc quyết đưa cho Lam Vong Cơ, khua tay múa chân một hồi, cười nhạt nói:

“Có lẽ nàng đúng là dự toán như thần. Ngươi xem, tua rua nàng chọn năm đó thực sự rất hợp với ngươi. Hy vọng ngươi cất giữ vật này cẩn thận, ngươi đối tốt với A Tiện, mẫu thân của nó ở trên trời có linh cũng nhất định sẽ phù hộ cho ngươi.”

Lam Vong Cơ trịnh trọng vươn hai tay tiếp nhận rồi đặt nó vào trong ngực.

“Nhất định.”

Giang Phong Miên gật đầu, đang định trở về làm cho xong công việc thì lại chợt nhớ ra một chuyện, bèn xoay người lại nói:

“Đúng rồi, mặc dù ta cũng cảm thấy có chút nhanh, nhưng chuyện này quả thật cũng không có ai nói chắc được. Hai người các ngươi vẫn còn trẻ, với tính khí của A Tiện ngươi phải khuyên nhủ nhiều một chút, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên có thai, mọi việc đều cần chú ý nhiều.”

“…?”

Nếu lúc này để lộ ra biểu cảm hoàn toàn không biết gì, e là Giang Đại soái sẽ không đơn giản chỉ là nổi giận.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ cứng đờ mà gật đầu, nhìn Đại soái rời đi, sông cuộn biển gầm trong lòng mãi một lúc lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại được. 

Đợi đã…

Trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa rồi Ngụy Vô Tiện nói là muốn đi tìm Giang Trừng… Uống rượu?

Lam Vong Cơ lập tức tìm người yêu cầu một con ngựa, chạy về hướng tửu lâu gần đó tìm kiếm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top