Chương 1: Xuất sơn

Từ thuở sơ khai trên Huyền Thiên đại lục đã xuất hiện những kỳ nhân dị sĩ, có người có thế phi không mà đi, lại có người có thể dời non lắp bể, kẻ thì hô phong hoán vũ, hái sao trên trời, lại có kẻ tuổi thọ vô biên sánh ngang thiên địa,…

Họ chính là Tiên nhân.

Tiên đạo chia làm thập nhất cảnh giới: Thổ Nạp ,Luyện Khí, Khai Huyệt, Tụ Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hư Kiếp, Hư Linh, Nhập Đạo, Chứng Đạo. Mỗi đại cảnh giới phân thành thập tiểu cảnh giới từ nhất tầng đến viên mãn.

Thổ Nạp là cảm nhận linh khí.
Luyện Khí là dẫn khí nhập thể.
Khai Huyệt là dẫn khí đã thông kinh mạch mở ra huyệt môn.
Tụ Linh là ngưng khí hóa sương, sương tụ thành hải.
Kim Đan là linh hải hóa đan.
Nguyên Anh là đan phá thể luyện ra bản thể nguyên anh .
Hóa Thần là bản thể của nguyên anh trưởng thành.
Hư Kiếp là nguyên anh lần nữa hóa hư hải.
Hư Linh là hư hải tu thành linh thể.
Nhập Đạo là bản thân ngưng tụ đạo ấn.
Chứng Đạo là được đại đạo thừa nhận có thể bình khởi bình tọa với thiên đạo.

Được đại đạo thừa nhận há lại là chuyện đơn giản? Dù là trước thời Hạo kiếp thì cũng chỉ có bách đại Nhập Đạo cường giả nhưng cũng đã bỏ mình trong Hạo kiếp, mà nay linh khí đã đại tổn hao rất nhiều, Nhập Đạo cũng đã là chuyện khó khăn chứ há mơ đến Chứng Đạo, cũng chỉ có từ đại thế lực mạnh nhất Huyền Thiên đại lục có Hư Linh cường giả tọa trấn gồm: Tinh La Cung nằm ở phía Bắc, Thiên Kiếm Cốc ở phía Nam, Liên Hoa Thánh Địa ở phía Đông và Man Hoang Tông ở phía Tây và một vài gia tộc cổ bí ẩn, có lời đồn rằng thậm chí những gia tộc cổ này còn tồn tại cả Nhập Đạo cảnh cường giả.

Ở trên một ngọn núi nào đó ở phía Nam.

“Tiểu sư đệ sư phụ cho gọi đệ đến đại điện”: một cái duyên dán nữ tử hướng về phía một thân lam y thanh niên nhu mì nói.

Tìm ta, chắc không phải ông ấy lại sáng tạo ra công pháp nào đấy lại muốn lấy ta làm thử nghiệm đấy chứ, lam y thanh niên rét run một cái nghĩ thầm.

Lam y thanh niên nói: “Đệ đã rõ, đã phiền nhị sư tỷ rồi”.

Lam y thanh niên hắn đã hai mươi cái niên kỷ dáng người cường tráng, mái tóc đen dài khuôn mặt thật sự là một cái đại mĩ nam này tên là Dương Phong hắn từ bé đã được sư phụ nuôi nấng và dạy dỗ trên hắn còn có đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh và tứ sư huynh, hắn không rõ phụ mẫu là ai, lúc nào cũng hỏi sư phụ về tung tích của phụ mẫu mình nhưng lần nào sư phụ hắn cũng lờ đi.

Nử từ đi đến gần mỉm cười đôi tay thon dài khẽ chạm ngực lam y nam tử: “Sư đệ quá khách sáo rồi”.

Này nữ tự là La Hải Yên là nhị sư tỷ của Dương Phong, nữ tử có cái khuôn mặt thanh tú, dáng người đầy đặng thước tha, mái tóc đen dài lúc nào trong người cũng có một hương thơm lạ cùng đôi mắt như muốn hút hồn lấy bất kỳ cái nam nhân nào, là nữ nhân cũng khó mà chống cự nổi.

Dương Phong khẽ rùng mình một cái rất nhanh đã cách xa nữ tử này ôm quyền nói:”vậy sư đệ xin đi trước đến chỗ sư phụ, nếu đến trễ sợ người trách phạt”.

Nói rồi hắn biến thành một đạo lưu quang phóng nhanh đến chỗ đại điện.

La Hải Yên nhìn theo hướng hắn mĩm cười thầm: “Sư đệ thật quá vô tình a”.

Tại đại điện bên trong một thân đạo bào trắng đang vẽ tranh, hắn có mái tóc trắng cùng khuôn mặt phải nói là cái tuyệt sắc nam nhân lại một thân tản ra một khí thế rất lạnh nhạt điềm đạm giống như dù trời đất có sập xuống thì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn rất có phong phạm một cao nhân, hắn tên là Bạch Dạ đúng là người rất giống với tên.

Dương Phong đi đến bên cạnh sư phụ nói:”Đồ nhi bái kiến sư phụ”.

Bạch Dạ đáp:”Phong nhi hôm nay sư phụ gọi con có biết vì sao sư phụ gọi con đến không”.

Dương Phong nói:”Đồ nhi không biết cẩn xin sư phụ giải đáp”.

Bạch Dạ ngừng bút bảo:”Con có biết vì sao sư phụ bảo con áp chế cảnh giới ở Kim Đan hơn ba năm nay không”.
Dương Phong một mặt hiếu kỳ:”Đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ cho”.

Hắn quả thật cũng rất thắc mắc tại sao sư phụ lại bảo hắn áp chế cảnh giới ở Kim Đan, lấy hắn tư chất sớm đã có thể đột phá Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí là Hóa Thần cảnh liền được.

Dường như nhìn ra hắn hiếu kỳ Bạch Dạ tiếp tục: ”Là vì con tu vi tăng lên quá nhanh rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, con cần phải tích lũy kinh nghiệm để ổn định căn cơ sớm ngày đột phá, vì vậy vi sư hôm nay muốn con xuất sơn để tích lũy kinh nghiệm, cũng cố căn cơ.”

Thật vậy Dương Phong từ lúc 5 tuổi liền bắt đầu tu hành, sư phụ liền cái gì cũng dạy hắn từ cầm kỳ thi họa, đan đạo, trận pháp, đến thuần thú và luyện khí,… hắn mọi thứ điều thông.
Dương Phong nghe thấy vậy hai mắt sáng ngời, phải biết hắn từ nhỏ đã lớn lên ở trên núi, chưa bao giờ có cơ hội xuống núi nhìn xem cảnh sắc xung quanh, chỉ biết thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ qua lời kể của các sư huynh sư tỷ.

“Đệ tử cẩn tuân theo sư phụ” hắn khoái chí thầm cười.

“Tốt vậy đêm nay liền nghĩ ngơi, bình minh liền đi” Bạch Dạ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: