Đau thương
Năm ấy, Ngụy Anh chỉ mới 17 tuổi, kim đan mất, người thân không còn, một thân thương tích bị ném xuống Loạn Táng Cương. Ba tháng, ba tháng khổ sở lăn lộn trong chốn quần ma loạn vũ ấy, cậu ấy bước ra, không thể quay đầu.
Đúng vậy! Chính là không thể quay đầu, chẳng ai biết chàng thiếu niên ấy làm sao sống tiếp bước ra khỏi chốn ấy, họ chỉ trách sao vướng vào tà ma ngoại đạo. Thân không mang bội kiếm, người đầy âm khí, không xứng tu đạo, không xứng được tham gia đàm đạo, tất cả đều không xứng...
Nhớ lại năm ấy, chàng thiếu niên dương quang ấy đứng trong hàng con cháu thế gia, hành hiệp trượng nghĩa, từng thề chỉ mong một đời trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng. Giờ đây tất cả đã qua, đều chỉ là quá khứ không đáng nhắc lại nữa rồi. Đến khi hắn đau lòng thốt lên:" Ta cũng muốn đi con đường rạng rỡ chính trực, một con đường không cần tu đạo bất chính mà cũng có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ nhưng ta không làm được nữa".
Ngụy Anh à Ngụy Anh! Ngươi muốn bảo vệ ai đây? Vân Mộng Giang Thị? Ngươi đã hết lòng. Giang Trừng? Mổ đan còn chưa đủ hay sao? Giang Yếm Ly? Cả đời yêu thương kính trọng. Người Ngụy Anh nặng lòng nhất là sư tỷ, nhưng có lẽ tỷ ấy không trách ngươi. Chẳng phải từ ngày ngươi đặt chân đến Vân Mộng người sư tỷ thương nhất là A Tiện hay sao? A Tiện! Rõ ràng trên mặt ngươi chẳng có lấy một giọt lệ nhưng đâu đâu cũng là đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top