Vô Đề

Ngụy Anh theo ta về Cô Tô.
Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu.
Một mảnh trắng xóa, hắn cố tìm kiếm hình bóng của người mà tâm hắn luôn khắc khoải.
Không tìm được, hắn không tìm được Ngụy Anh, nơiđây chỉ có không gian trống rỗng, không có Ngụy Anh.
Ngụy anh ngươi ở đâu, đừng bắt ta tìm nữa, ta thật sự rất mệt mỏi. Ngụy Anh, ngươi ở đâu.
Ngụy Anh
Ngụy Anh!
Ngụy Anh!!!!!!!!
Lam...
Lam Trạm...
"Lam Trạm!"
"Lam Trạm! Ta ở đây"
Lam Vọng Cơ giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn người bên cạnh.
"Ngụy...Anh" Hắn khẽ thì thầm.
"Ta ở đây" Ngụy Vô Tiện nhẹ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đến run rẩy của hắn "Lam Trạm, ta ở đây"
"Ừm" Làm Vong Cơ nắm lấy tay người đối diện "Ngủ đi"
Qua rồi, hắn tìm được rồi, Ngụy Anh sẽ không biến mất lần nữa, sẽ không.
Cứ như vậy cả hai lần nữa yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đêm tối, những vì sao lắp lánh tô điểm bầu trời đêm khiến cho mảnh cô tịch kia rực rỡ. Nơi đây, tại Vân Thâm yên tĩnh, cũng có hai người nhắm mắt, ấm áp bên nhau ngủ say, hai người họ trải qua trầm luân, trải qua đắng cay cuộc đời, chờ đợi, có lúc phạm phải sai lầm, có nước mắt, có đau thương, mất đi rồi tìm lại, thắp sáng cho nhau, tựa như những vì sao trên bầu trời.

"Ngụy Anh, đời này của ta, chỉ mong cầu mỗi ngày bên ngươi, vậy là đủ rồi"
"Lam Trạm, ta thực sự rất thích ngươi"
"Ừm"
"Muốn cùng ngươi mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày đi săn đêm, mỗi ngày cùng ngươi uống Thiên Tử Tiếu. Còn có...Cùng! Ngươi! Lăn! Giường "
"Được...sẽ cùng ngươi mỗi ngày"
"Được!"
-------------------------------
Tôi chỉ là một cái hệ thống lười biếng, truyện viết tùy hứng, nhiều khi còn muốn bỏ hố. Lạy người  đọc đi qua, lạy người đọc đi lại...đừng giục tôi ra chap.
"Tha cho ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top