Bàn Luận về Lam Vong Cơ
Hôm nay không phải đoản, không phải truyện, chỉ một chút cảm nghĩ và ý tưởng để viết một đoản nhỏ về Lam Vong Cơ của thời niên thiếu.
Mọi người đừng cười.
______________________
Hôm nay đi đọc lại phiên ngoại Trường săn ở núi Bạch Phượng.
Đột nhiên đặc biệt đau lòng Lam Vong Cơ, còn đau lòng hơn bất cứ lần nào đọc trước kia, trước kia đọc chỉ chú ý đến cảnh "vị cô nương" cưỡng hôn Ngụy Anh, đột nhiên hôm nay lại chú ý đến một phân đoạn.
Kim Tử Huân mắng Ngụy Anh là con của kẻ hầu, lúc đó miêu tả Lam Vong Cơ cực sơ bộ, cũng đủ thể hiện sự khó xử, phẫn nộ, dây dứt, vô lực của Lam Vong Cơ lúc bấy giờ.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi bất quá chỉ là con trai của gã hầu! Ngươi quá ngang ngược rồi!"
"Nghe đến bốn chữ kia, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại"
Chỉ vài chữ, chợt nghĩ, lúc đó Lam Vong Cơ cảm thấy đau thế nào. Hắn hẳn có thể như lúc mắng Giang Trừng "Giang Vãn Ngâm, khẩu hạ lưu đức" hay hắn muốn tiến lên chắn cho Ngụy Anh, đánh Kim Tử Huân một chưởng hay thậm chí đem Ngụy Anh tránh xa bọn người này.
Nhưng lúc này hắn chưa thể, không thể thể hiện gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, có thể bình thản bên ngoài vậy bên trong hắn thế nào, phẫn nộ cho Ngụy Anh, đau lòng cho Ngụy Anh, liệu hắn có đang âm thầm gặm nhắm nỗi đau.
"Ngụy Anh"
Ngụy Anh
Ngụy . Anh
Không cần đau buồn vì những lời lẽ đó
Không cần bận lòng vì những kẻ đó
Có ta đây rồi
Mọi chuyện đều có ta
Ngụy Anh
Trước kia luôn chú ý hắn chỉ chờ đợi 13 năm
Hắn chỉ giấu đi Ngụy Anh trong một động phủ một mình đối đầu 30 vị kia Lam gia
Hắn cũng có lúc ghen, hắn cũng có những lúc đau lòng khi Ngụy Anh bị thương, khi Ngụy Anh bị kẻ khác khinh thường, khi Ngụy Anh bị bọn người ngoài kia gọi là tà ma ngoại đạo.
Lam Vong Cơ của cả một thời niên thiếu, âm thầm yêu một người tên Ngụy Vô Tiện
Hắn yêu người này, chỉ một lần duy nhất, cũng là cả đời.
Như năm đó Ngụy Anh gọi hắn, hắn quay đầu nhìn, từ đó cả đời không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top