Chương 2


"Ê, bà ngáo à?"

Lam giật mình và cũng bình thường trở lại. Cô quay sang cười hỏi: "Người ngồi kia là Dương à?" Nụ cười của cô thoáng qua trông thật sự vui vẻ nhưng ẩn trong đó lại là sự chán chường.

"Ưm, là cô ấy đó" - Thiên Vương cười - "Tui chở cổ qua đây rồi mới đưa bà đến nè."

Lam ngộ ra, đôi mắt như ướt lệ nhưng cố nén xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi lại nở ra một nụ cười méo mó. Giả vờ vui vẻ lại chỗ ngồi xem.

Cô niềm nở quay sang chào hỏi Dương

"Hế lô. Cậu đến lâu chưa?"

"À, tớ cũng chỉ mới đến à. Cậu cũng xem à?"

"Ừ, Vương rủ mà sao không đi được chứ!"

Dù đây chỉ là một lời nói bình thường nhưng thật sự nó như một lưỡi dao cứa vào trái tim Lam.

Nhìn lướt qua cũng có thể thấy được Dương là một người con gái thực xinh đẹp. Phải nói rằng Vương thật sự may mắn khi có một cô bạn gái như vậy. Càng nhìn Dương cô lại càng thêm tự ti về bản thân mình. Dương có một chiều cao trên trung bình, dáng người thon gọn, khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao, đôi mắt như muốn hút lấy hồn của mọi người. Cô là mẫu người mà Lam luôn hằng mong muốn.

Khi trận bóng kết thúc cũng là lúc trời nắng như đổ lửa, chỉ ngồi không trên sân mà từng thớ thịt trên người Lam như muốn tan chảy, Vương người đầy mồ hôi chạy lại chỗ Lam và Dương cười:

"Sao thấy tôi thế nào? Gánh cả team đấy nhá!"

Dương cũng đùa: "Gánh team bạn đúng không?"

Nghe vậy, Vương bèn dùng cơ thể ướt đẫm của mình ôm lấy Dương như một sự trả đũa. Lam thì như người thừa cô không biết nói gì ngoài nhìn cặp đôi đó giỡn với nhau.

Miệng ngoài thì cười cười nhưng lòng lại đau như cắt, căm phẫn người con gái đã cướp đi Vương, căm phẫn cả bản thân, kẻ luôn giả tạo và hèn nhát.

Không thể chịu thêm việc hai người đó ôm ấp nhau nữa Lam mới bèn lên tiếng:

"Thế giờ vể kiểu gì đây?"

Vương chợt nhận ra, lúc này mới bắt đầu nghĩ cách. Nhà của Dương thì hơi xa mà lại sắp đến giờ cô buộc phải về nên không thể trễ được, mà nếu như vậy sẽ phải để Lam chờ rất lâu.

Cậu đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói vang lên:

"Lam để anh đưa về cũng được." - một bàn tay đặt lên đầu Lam

Cô nhận ra giọng nói đó, thuận thế cô nhấc cánh tay của người đó ra rồi quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn, ý muốn nói "Ai cần anh chở, tự đi bộ về cũng được"

Thấy vẻ mặt tức tối của cô, anh cười thầm trong bụng rồi nói

"Con bé này anh đưa về cũng được em cứ chở bạn gái về đi."

Vương ngạc nhiên: "Được không ạ? Nếu không phiền thì nhờ cả vào anh vậy"

Vương cười hì hì rồi dắt xe ra đưa Dương về, Lam đứng đó thơ thần nhìn về phía xe Vương đến khi xe khuất bóng. Lúc này cả người cô đều không còn sức sống như khi sáng nữa, gương mặt ướt đẫm mồ hôi làm xuất hiện những vệt trắng của kem chống nắng, nhưng cô chả buồn lau đi mà chỉ đứng như trời trồng. Vì thế mà quên đi luôn sự hiện diện của người kia.

- Ê nhóc!

Cô giật mình tỉnh lại, bắt đầu quạu quọ nói:

- Anh gọi ai là nhóc chứ. Với lại tại sao tự dưng anh lại muốn chở em về chứ?

Người kia cười mỉm, nụ cười trông thật gian ác, cố tình nói chậm và rõ từng từ:

- Bởi...vì...anh...muốn...chứ...sao!

Lam lườm anh, ánh mắt như muốn cầm dao rồi đâm chết con người nham hiểm này.

- Nói chứ em lên xe đi anh chở về, anh cũng muốn gửi đồ cho ba mẹ em nữa.

Đứng mãi Lam mới chịu lên. Miệng tuy lầm bầm chửi rủa người kia nhưng người thì vẫn leo lên xe để anh ta chở về. Đúng là mâu thuẫn.

Trên đường về, Lam hoàn toàn im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Lam chìm hoàn toàn trong thế giới riêng của mình, đến mức cô không nghe tiếng gọi tên mình.

"Lam... Lam à. LAM!!!"

Cô giật tỉnh ra.

"Đến nhà em rồi này em không muốn xuống sao hay là không muốn xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top