Chương 1

Cảm giác đơn phương là như thế nào?

Tôi cũng không rõ nhưng những gì tôi cảm nhận được là đau đớn.

Vậy điều gì khiến việc đơn phương trở nên tệ hơn?

Đó chính là đơn phương người bạn thân của bạn. Tin tôi đi, không gì tệ hơn đâu.

Vậy sao không thử nói ra?

Đây chính là thứ khiến tôi luôn phải đau đầu. Lùi không được tiến cũng không xong. Tôi không muốn phá huỷ mối quan hệ tốt đẹp này nhưng cũng thật đau đớn khi giữ trong lòng.

Đơn phương thực vui nhưng cũng thực buồn. Vui vì không bao giờ bị từ chối, buồn vì sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.
_____________________

Một ngày tháng 8, đã khai giảng được khoảng một tuần nhưng mưa vẫn rơi như còn vương vấn tháng 7. Đây là năm thứ hai của cô ở trường cấp 3 Quy Phú. Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, Ly vẫn cứ miên man suy nghĩ về thứ gì đó xa xăm, một tương lai mịt mù.

"Bịch"

Tiếng trái banh đập vào mặt cô ngay khi vừa bước vào lớp khiến cô bị té ra sau.

"He he. Xin lỗi nha Ly!"

Đó là giọng của người bạn thân của cô, Thiên Vương, hai người đã thân với nhau từ khi 4 tuổi đến giờ. Và đối với Ly mà nói thật may mắn khi năm nay có cậu chung lớp. Vì đã lâu rồi hai người mới nói chuyện lại với nhau.

Bị trái banh đập vào mặt cảm giác tê và đau chạy khắp khuôn mặt, may mắn thay nó không đủ mạnh khiến mặt cô sưng lên nhưng bị té khiến mông cô ê ẩm. Vương chạy lại đỡ cô dậy, tay cậu chạm vào gò má hồng của cô. Bị chạm bất ngờ như vậy cô bất giác đỏ mặt. Cậu hỏi han:

"Nãy banh trúng đau lắm hả? Mặt bà đỏ hết lên rồi nè!"

Cô vội vàng đẩy tay cậu ra, rồi lùi lại lấy hai tay che mặt, giọng lắp ba lắp bắp: "A, không có sao đâu. Tí nó hết giờ."

"Nếu vậy thì tốt rồi. He he!" - Vương nở một nụ cười thật tươi, khoe ra chiếc răng khểnh rồi lại tiếp tục đá banh. Nhìn thấy nụ cười ấy mặt cô không thể ngưng đỏ được.

Hai tiết đầu trôi qua, Ly đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mắt cô dần híp lại, cô cảm thấy buồn ngủ. Ly lấy trong cặp ra một cái vòng tay làm bằng chỉ thêu, được đan bằng các sợi chỉ màu xanh dương, đỏ, trắng và đen, và trông bị bạc màu, có lẽ vòng này đã được làm lâu rồi. Các đường đan không đều, nút to nút nhỏ, nhưng các màu được lựa chọn kĩ càng để trông thật hài hoà. Ly cầm chiếc vòng trên tay, vừa ngắm vừa cười, trông cô hạnh phúc làm sao.

Bỗng một tia lạnh áp vào má cô. Cô giật mình thuận tay giấu chiếc vòng đi. Ngước lên thì thấy Vương trên tay cầm một lon nước lạnh đưa sát mặt cô, miệng thì lại toét ra một nụ cười.

"He he! Đang nghĩ gì mà lại cười tủm tỉm vậy cô nương? Cái này là đền bù nè."

Ly đưa hai tay nhận lấy lon nước từ cậu, miệng lí nhí "Cảm ơn". Cô nói rất nhỏ nhưng vì đã thân với cô từ nhỏ nên Vương rất quen với những âm thanh nhỏ này.

Cậu lại cười. Tay đưa lên xoa đầu cô rồi quay đi chỗ khác. Cậu nói:

"À nè, chủ nhật bà rảnh không? Đi xem tui đá banh đi. Đá với lớp 10A10 đó"

"Ưm... chủ nhật này à?" - Ly mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu và hỏi lại

"Ừa. Được không?"

"Được."

"Okay. Vậy chủ nhật này 7 giờ tui qua đón bà nha!"

Vương vui vẻ cười. Rồi lại đi qua đám bạn của mình. Ly thật sự rất bất ngờ khi mà Vương lại rủ cô.

Vì thật sự đã lâu rồi, cô và cậu đã không đi chơi chung với nhau.

____________________

Sáng hôm sau, dù chưa đến giờ hẹn nhưng Ly đã chuẩn bị xong và đợi trước cửa nhà. Không biết vì sao nhưng hôm nay cô bận đồ nữ tính hơn bình thường. Một chiếc đầm trắng cùng áo khoác mỏng bên ngoài. Đã lâu rồi cô mới đi ra ngoài chơi và cũng lâu rồi cô mới có thể đi chơi cùng cậu bạn thân của mình. Khoảng 7 giờ 15 phút, Vương đến đón Ly, cậu mặc bộ đồ đá banh màu đen đỏ. Cậu cười hỏi: "Đợi lâu không?"

"Khá lâu à nha" - Ly cũng vui vẻ, đã lâu rồi cô mới có thể thoải mái nói chuyện như thế này.

Đến sân banh, Ly ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang ngồi trong sân. Lướt mắt nhìn, cơ thể cô chợt khựng lại rồi nhìn chằm chằm vào người đó.

Là người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top