vòng tay êm trong cuộc say đêm
Đông chí bốn năm trước là ngày biệt ly.
Trường Sơn nằm gục đầu bên ly rượu cạn đáy, một cách trông có vẻ như là mất ý thức mà người qua kẻ lại chộn rộn đông đúc chẳng có ai mảy may đoái hoài. Người pha chế đứng trong quầy cũng chỉ kịp quăng về phía cậu mấy cái nhìn vô thưởng vô phạt rồi lại cuốn vào guồng công việc đang quay gã như dế, gã tặc lưỡi, hy vọng sau đêm nay gã sẽ không phải chịu trách nhiệm giải quyết những kẻ uống say đến quên cả trời đất thêm lần nào nữa. Đó nào phải là việc của gã.
Liên tục bốn mùa đông qua, mỗi dạo nhiệt độ ngoài trời bắt đầu hạ thấp xuống và những khúc thánh ca mừng Chúa tái thế bắt đầu vang lên nơi phố xá thì Trường Sơn lại cho phép bản thân chè chén đến say mèm. Cậu sẽ bắt đầu buổi tối tại một quán rượu ngẫu nhiên trên đường, nốc hết đợt này đến đợt khác cho đến khi đầu óc trở thành một khối phế liệu hỏng sạch các chức năng dùng để vận hành, và khi mở mắt dậy, cậu sẽ tìm thấy bản thân mình nằm la liệt dưới sàn nhà của một cái ổ quái quỷ nào đó, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ngoài công viên hoặc bị chôn chặt dưới tấm chăn ấm áp quen thuộc nếu may mắn. Có lẽ kết cục sau một đêm say khướt của Trường Sơn trong năm nay vẫn còn là một ẩn số, hy vọng sớm mai tỉnh rượu, vị trí của cậu vẫn sẽ là quanh quẩn trong thành phố chứ không phải đằng sau một chiếc container chẳng rõ hành tung đang trên đường vượt qua bên kia biên giới.
Mà dù có là thế nào đi chăng nữa, Trường Sơn biết lần thức dậy sau một giấc ngủ đông mà kết cục là Nguyễn Cao Sơn Thạch hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu như bốn năm về trước vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại.
Như thể hắn chẳng từng hôn lên trán cậu một cách đầy quyến luyến trước khi cả hai chìm vào giấc, như thể hắn chẳng từng siết cậu thật chặt trong vòng tay không có nổi một kẽ hở cho đôi ba tia lạnh giá có cơ hội hăm he lọt vào, tất cả những ấm áp hắn trao đêm đó sau cùng cũng chỉ để đổi lại từng cơn buốt rét vô tình không ngừng vây hãm lấy Trường Sơn ròng rã suốt bốn năm. Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại, đôi khi cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn đã sớm chết ở một cái xó nào, thế còn tốt hơn là phải sống với ý nghĩ hắn vẫn đang an vui viên mãn nơi đâu đó trên cõi đời sau khi phủi sạch sự tồn tại của cậu.
Chỉ có bao nhiêu đó mà khiến Trường Sơn cứ đến mùa đông là tự hành hạ thân xác mình bằng rượu cồn vô độ, từng dòng men say nóng bừng ngấm vào máu như thiêu như đốt ruột gan trong người, chỉ mong sao nỗi nhớ vốn chưa bao giờ ngừng nuốt chửng lấy cậu cũng theo đó mà cháy rụi đi. Vậy mà bốn mùa lá vàng, bốn dạo tuyết đổ, nó vẫn cứ nằm trơ ra đó như một hòn đá ngáng chân, nhất quyết chặn đứng con đường dẫn đến cuộc sống mới của cậu.
Thứ hòn đá chết tiệt.
Tiếng chuông nhà thờ gióng lên từng hồi mang theo băng giá tràn về từ cõi thiên thai, kẻ cười người nói thân mật quấn quýt dưới những dải đèn lấp lánh nhiều màu. Trường Sơn đã say giấc từ sớm, thi thoảng hai mí mắt đang khép chặt vẫn khẽ giật lên trong cơn mơ màng, cổ họng liên tục hừ hừ mấy tiếng khản đặc. Người pha chế rảo bước lại chỗ cậu trong ít phút ngơi tay, gã thở hắt một hơi, quyết định thử sức gọi người đã nằm gục từ lúc quán đông cho tới lúc quán thưa dậy lần đầu tiên trong đêm.
Tuy nhiên, khi bàn tay vươn dài của gã chưa kịp đáp xuống vai cậu thì đã bị tóm chặt lại để chưng hửng trên không trung.
Người pha chế khẽ giật mình, gã nheo mày nhìn qua, ngay lập tức đập vào mắt là mái đầu cắt sát màu trắng ngà thấp thoáng đã thấy mọc chân đen. Hắn nở một nụ cười xã giao, lịch sự buông người pha chế ra trước rồi rụt tay về, ánh mắt sâu hun hút ngỡ đâu vùi chặt nơi ấy là biết bao sương gió biên thùy, mịt mù trống rỗng chẳng bắt được dù chỉ một tia ánh sáng.
"Xin lỗi, phiền anh rồi, cậu ấy là người của tôi."
"Người quen của anh à? Nằm nãy giờ rồi đấy, đưa cậu ta về đi."
Sơn Thạch chỉ gật đầu mỉm cười không đáp, có chút khựng lại khi dáng người hao gầy đang nằm dài trên bàn rơi trọn vào trong mắt, hắn chớp mi, nhanh chóng rũ hết suy nghĩ trong đầu rồi tiến lại dựng cả người Trường Sơn dậy. Sơn Thạch không mất nhiều sức lực với cơ thể sớm đã mềm oặt ra vì rượu của cậu, hơi men nồng nặc sộc vào khoang mũi rồi vọt thẳng lên não khiến hắn khẽ nhăn mặt, sau cùng vẫn dìu được cậu ra khỏi quán.
Giữa cơn mê man, Trường Sơn rùng mình một cách vô thức khi gió lạnh bên ngoài đột ngột tạt qua người, cậu tự động nép người vào lòng Sơn Thạch trong lúc hai mí mắt vẫn nhắm nghiền như một thói quen lâu ngày khó bỏ, hai chân xiêu vẹo ngả ngớn buộc hắn phải gồng mình lên làm điểm tựa để tránh cả hai cùng ngã nhào ra đất. Sơn Thạch xoay đầu nhìn quanh phố xá đông người, khuôn miệng không giấu được mà bật cười thành tiếng, hắn chưa từng tưởng tượng ra ngày bọn họ hội ngộ lại là trong hoàn cảnh như thế này.
Bằng một cách nào đó, Sơn Thạch vẫn lôi được cả hai ra một con hẻm nhỏ lay lắt đèn nằm giữa hai dãy nhà hàng trải dài về hai hướng, hắn đặt Trường Sơn xuống chiếc ghế gỗ lạnh cóng rồi ngồi nhón gót đối diện với cậu, lẳng lặng nhìn mái đầu đang gục sang một bên. Chợt hắn đưa tay, lần đầu tiên trong bốn năm dằng dặc lưu lạc xứ người, chạm vào một bên gò má nóng hổi của cậu, sóng mũi liền trở nên cay xè, giác mạc phủ xuống một lớp mờ sương. Sơn Thạch thấy cõi lòng sớm đã tan nát của mình bỗng dưng nhẹ bẫng, bỗng dưng chừng đó thời gian đọa đày cũng chẳng có nghĩa lý gì khi khuôn mặt người mềm mại gần gũi trong lòng bàn tay.
"Sơn ơi."
Hắn lên tiếng, mấy ngón tay khép lại vỗ nhẹ vào mặt cậu, tay còn lại lay lay dưới đùi. Trường Sơn phát ra mấy tiếng ậm ừ trong họng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, mi mắt nặng trĩu cũng phải nhọc nhằn hé mở khi não bộ dần lấy lại được nhận thức. Cậu ngẩng đầu, bóng đêm hiu hắt lạ lẫm khiến tầm nhìn của Trường Sơn trở nên mịt mờ, men say vẫn còn gây chuếnh choáng, cả người nặng trì chẳng cử động được dù chỉ một cái nhấc tay.
"Lê Trường Sơn."
Nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng bên tai, người được gọi tên chật vật xoay mình, dần dà cũng cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh đang ôm trọn lấy gần nửa khuôn mặt cậu. Nhịp tim Sơn Thạch vội vàng hơn đôi chút khi chứng kiến cậu từ từ mở mắt, hắn lùi về sau, vẫn giữ nguyên tư thế không đổi.
Cho đến khi Trường Sơn hoàn toàn lấy lại được ý thức để định hình được mọi thứ xung quanh, người đầu tiên cậu nhìn thấy tất nhiên là người đang ngồi trước mặt.
Mất hai giây cho một cái chớp mi để khung cảnh trước mắt trở nên rõ nét, mất hai giây để Trường Sơn lướt một đường từ hai hàng chân mày, tới đôi mắt, sóng mũi, bờ môi người kia, mất hai giây cho trái tim cậu rơi tõm xuống đáy vực trong hoảng loạn. Dòng kí ức vốn đã ngủ vùi suốt bốn năm, cứ ngỡ từ nay về sau rồi cũng sẽ là một vết sẹo liền da rốt cuộc chỉ mất vỏn vẹn hai giây để sống dậy như một thuở huy hoàng.
Sơn Thạch thấy Trường Sơn gục đầu lấy tay đỡ mặt, mấy ngón tay bóp chặt vào sóng mũi. Cậu từng say đến độ không dưới mười trận mật xanh gan đỏ đều nôn hết ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên chưa từng say đến mức tưởng tượng ra Nguyễn Cao Sơn Thạch ngay trước mặt mình. Trường Sơn bắt đầu tự trấn an bản thân, vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ là vì những chấn thương tâm lý lâu ngày bên trong gây ra, cậu đã quên rồi từng đường nét trên khuôn mặt hắn, mọi thứ bây giờ có chăng chỉ là tàn tích của một thời trẻ dại mãi chẳng thể nguôi ngoai.
"Sơn ơi."
Màu giọng trầm lắng dẫu đã có chút nhạt nhòa theo năm tháng cất lên đầy kiên nhẫn, trong trí nhớ của Sơn Thạch, cậu chưa bao giờ say rượu đến nghiêm trọng như thế, nói chính xác hơn là trước khi hắn đi mới đúng. Hắn có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không trốn tránh được sự thật rằng điều này là do mình, tuy nhiên suốt một quãng dài trong đoạn đời mà Trường Sơn nhìn đâu cũng thấy là tuyệt vọng vừa qua, Sơn Thạch nào được nếm trải vui vẻ dù chỉ một lần.
"Anh về rồi."
Trường Sơn nuốt xuống một dòng đắng chát nơi cuống họng, cậu ngẩn người, vũ trụ thôi không vần xoay nữa vào khoảnh khắc cậu tìm lại được hình bóng mình lập lòe phản chiếu qua đáy mắt của người ấy.
Con tim cậu đột ngột tăng tốc, cứ thế đẩy vọt bao nhiêu tủi hờn oán trách suốt chừng đó năm mang theo trực tràn ngay hai khóe mi. Sơn Thạch nín thở, hai lòng bàn chân dần trở nên mất cảm giác, hắn đã chuẩn bị đủ tâm thế để đối diện với mọi loại phản ứng của cậu, đồng thời có thừa kiên nhẫn chờ đợi cậu xoay sở với mớ cảm xúc trong mình.
Trường Sơn đã từng nghĩ, rằng nếu có cơ hội nào cho cả hai một ngày gặp lại sau này, hẳn là cậu sẽ lao lại nắm chặt lấy cổ áo hắn, trút sạch phẫn nộ của mấy mươi năm sống trên mà hỏi cho ra lẽ vì sao ngày ấy lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến thế. Vậy mà đến khi Nguyễn Cao Sơn Thạch bằng xương bằng thịt sừng sững rũ mi ngay trước mặt cậu như đang chờ đợi hậu quả tìm đến mình, Trường Sơn ngay một câu nặng lời cũng nghẹn lại ngay cổ chẳng thể tuôn ra.
Có lẽ, bao nhiêu bực tức đã bị cậu đem đổ hết sạch lên đầu chính mình rồi. Cậu trách hắn một, nhưng tự trách bản thân đến tận mười.
"Sơn, anh-"
"Anh quay lại làm gì?"
Giọng cậu run rẩy thều thào, nước mắt dồn ứ giọt đọng dưới hai bờ mi, chỉ chực chờ một cái chớp mắt là có thể hóa thành suối mà tuôn ra từng dòng. Trường Sơn chống tay đứng dậy, Sơn Thạch thấy cậu chợt ngả nghiêng nên vội nhỏm người lao về phía trước mà đỡ lấy, cuối cùng lại bị đẩy ra.
"Nói đi, quay lại làm gì?"
Hắn nghe thấy thanh âm của cậu vụn vỡ rơi loảng xoảng bên tai, đôi mắt đằng sau làn nước trở nên long lanh giữa đêm tối, Sơn Thạch tưởng chừng tâm can mình lại bị xâu xé như ngày nào. Hắn nuốt nước bọt, đứng sững tựa trời trồng, đối diện với nhau là hai đống đổ nát thời gian chưa kịp chữa lành. Trường Sơn cảm nhận được nước mắt lăn dài trên gò má mình nóng hổi liền vội vàng đưa tay quệt đi, hai hàm răng nghiến chặt cố gắng giữ cho bản thân mình không ngã gục vì quá khứ muốn xóa bỏ chợt ghé về, đánh sập cả thành trì cứ ngỡ kiên cố mà cậu đã chật vật dựng lên.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em."
"Anh là một vết thương của em đó Thạch."
Trường Sơn rũ đầu, nước mắt vẫn cứ chảy dài. Cậu não nề đưa tay vò rối mái tóc mình, có những chuyện vốn đã cũ khiến cho cậu không thể trách hắn hay trách người, trách đời, cuối cùng chỉ đành quay về tự trách mình. Bản thân hai người đều biết rõ ngày ấy chẳng ai trong họ có quyền lựa chọn khi định mệnh quyết định an bài cho bọn họ sự chia xa, Trường Sơn không thể bất chấp giữ hắn lại, và Sơn Thạch cũng chẳng đủ to lớn để đưa tay xoay chuyển mọi sự đã thành.
"Nếu đêm đó..."
Sơn Thạch nghẹn ngào, hắn khịt mũi, hai bờ vai khẽ run lên.
"Nếu không phải là ngay đêm đó, anh sợ trời sáng rồi mình sẽ không nỡ nói lời tạm biệt em."
"Vậy anh có từng nghĩ cho em chưa?"
"Vì nghĩ cho em nên mới không muốn em thấy cảnh anh rời đi."
"Giữa việc nhìn anh rời đi và tỉnh dậy mới biết anh không ở đây nữa, anh nghĩ cái nào sẽ khiến em đau lòng hơn?"
Trường Sơn nghiêng đầu, bây giờ cậu mới nhận ra, đứng trước mặt mình chẳng còn là thiếu niên với đôi mắt cười rạng rỡ ôm nhiều hoài bão năm nào, Nguyễn Cao Sơn Thạch trong kí ức của cậu chưa từng xanh xao và buồn bã đến thế. Cậu chưa từng thấy hắn khóc, chưa từng thấy hắn phiền lòng, dù là trong buổi chiều đầu thu ngày đó, hắn vòng vèo lảng tránh về một ngày ly biệt không xa, khóe môi vẫn cố vẽ thành nụ cười dẫu cho ánh mắt đăm chiêu chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào cậu dù chỉ một lần.
Ruột gan trong bụng bỗng quặn lại chẳng rõ nguyên do khiến Trường Sơn khẽ nhăn mặt, hai chân có chút chệnh choạng, cậu hít vào một hơi lạnh buốt căng cứng buồng phổi mình, cổ họng ngay lập tức ho khan vài cái. Sơn Thạch vẫn duy trì yên lặng không đáp, hắn nhíu mày nhìn dáng đứng liêu xiêu của cậu, gót chân nhẹ nhấc lên.
"Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh."
"Sơn."
Trường Sơn bỏ ngoài tai những lời sau đó, cậu loạng choạng bước ngang qua mặt hắn, chỉ vài giây sau khi cậu nhớ ra cả người mình bây giờ vẫn đang ngập trong men say thì hai chân bất chợt tự vấp vào nhau khiến cho mọi thứ trở nên mất cân bằng. Ngay khoảnh khắc Lê Trường Sơn chuẩn bị sẵn sàng cho thứ đang chào đón mình là nền đất lạnh lẽo đầy đất cát để buông lơi hết mọi nỗ lực gắng gượng mà ngã xuống, thì thứ hứng trọn lấy cậu lại chính là vòng tay dang rộng của Sơn Thạch, cứng rắn, vững chãi hơn ngày trước rất nhiều.
"Buông ra!"
Chính vì thế, chút tay chân quơ quào giãy giụa để thoát ra khỏi sự kèm cặp của người kia đều trở nên vô nghĩa. Trường Sơn cao giọng, thiếu chút nữa là hét toáng lên, tuy nhiên Sơn Thạch vẫn cứng đầu giữ chặt lấy cậu trong lòng, ham muốn kề da liền thịt của hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn thế. Hắn đã đánh đổi, đã trả giá trong ròng rã bốn năm chỉ để chờ đợi một ngày hôm nay, ngày hắn và cậu chỉ cách biệt nhau bởi một hơi thở chứ không phải là mấy vạn dặm xa xôi ở giữa hai đầu của trái đất.
"Buông ra đi, làm ơn..."
Trường Sơn gục mặt vào vai hắn nức nở, nước mắt lấm lem làm thấm ướt hết cả một lớp áo dày, cậu khóc to như một đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất trong lòng, toàn thân run lên bần bật một cách mất kiểm soát. Hóa ra, bao năm xa mặt cách lòng qua đi, cậu vẫn thương con người này đậm sâu như ban đầu, lỗ khoét bên trong cậu có chăng chỉ khép miệng khi được hắn vỗ về xoa dịu. Cậu không trách bản thân mình lựa chọn yêu Sơn Thạch quá nhiều, chỉ trách mình khi yêu chẳng mong cầu nhận lại, cho dù là hạnh phúc hay tổn thương.
Dòng xe vội vã lướt ngang, kéo theo tâm trí cả hai trôi dạt về miền kí ức cũ xưa thuở nào.
Ngày bầu trời trong vắt không một áng mây, Trường Sơn ngẩng đầu đón từng lọn gió heo may khô ráo thổi tung mái tóc của mình, xào xạc dưới chân là thảm lá bàng khô rợp đỏ cả một mặt sân. Cậu nheo mày nhìn mấy trái bàng vàng rực e ấp thành chùm sau từng kẽ lá, mùi hương thoang thoảng đặc trưng chờn vờn ngay chóp mũi, chợt hai cánh môi khẽ mấp máy. Cậu vừa nói gì đó, nhưng rồi âm thanh phát ra cũng đi theo làn gió mà bay về hư vô khi chẳng có ai nghe thấy. Trường Sơn xoay đầu, đập vào trong tiềm thức của cậu là hình ảnh Sơn Thạch hướng ánh mắt phiêu dạt về phía xa xăm, khuôn mặt trầm ngâm tĩnh lặng không diễn tả được bằng lời.
"Thạch!"
"Hả?"
"Đang nghĩ gì vậy?"
Sơn Thạch thoáng giật mình, quay mặt nhìn cậu như một phản xạ, mạch suy nghĩ bị cắt ngang trong đầu. Hắn chớp mi, môi mỉm cười một cách nhẹ bẫng nhưng đôi mắt chỉ thấy sương mờ phủ ngang.
"Có gì đâu."
Trường Sơn nhận ra hắn hoàn toàn không nhận thức được cậu vừa lên tiếng trước đó nhưng rồi cũng lựa chọn bỏ qua vì không buồn nhắc lại, cậu yên lặng quan sát khuôn mặt của hắn, thế nhưng người nọ giỏi nhất là ở khoản bày ra bộ dạng hờ hững như chẳng có chuyện gì, cậu biết thừa.
"Thật không?"
"Ừ thì..."
Sơn Thạch cười giả lả, ánh mắt neo đậu đủ chỗ chỉ trừ mỗi trên mặt người đối diện, đoạn vươn tay kéo cậu về phía mình, thuần thục quàng chặt quanh cổ rồi tựa cằm lên mái đầu đang bay lất phất trong gió. Trường Sơn vốn định giữ im lặng để chờ đợi người kia tiếp lời, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn không có nhiều kiên nhẫn đến thế.
"Thì gì?"
"Chắc là... anh sắp phải đi một thời gian."
Hắn ngập ngừng, rồi cũng bình tĩnh mà nói ra, Sơn Thạch đã luôn không ngừng đấu tranh để chống lại mọi sự sắp đặt những người bề trên gán ghép cho mình, tuy nhiên nó không kéo dài được mãi. Hắn vốn luôn ước cuộc đời mình sẽ có chút gì đó khác đi, chỉ cần là một cuộc đời bình thường như bao kẻ bình thường khác chứ không phải đêm về ngả mình xuống gối, cuồng loạn trong đầu là những thứ mơ hồ ngoài tầm tay.
Trường Sơn biết rõ gia đình của Sơn Thạch là một mớ phức tạp và rối rắm, có những dạo hắn biến mất biệt tăm mấy ngày liền, sau đó lại bình thản quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn luôn tìm cách tránh đi mỗi lần cậu nhắc đến, vậy nên từ lâu Trường Sơn cũng chẳng còn đả động nữa. Có lẽ Sơn Thạch vẫn ổn, hoặc hắn đã quen với cái cách làm như mình ổn để không một ai phải lắng lo, miễn là quay đi ngoảnh lại, Trường Sơn sẽ mãi đứng cách hắn ở một khoảng chỉ vừa bằng sải tay.
"Sắp là khi nào?"
"Anh chưa biết."
"Anh sẽ không đột ngột biến mất mà không nói lời nào đúng không?"
Mãi đến sau này Trường Sơn mới nhớ ra, Sơn Thạch khi đó đã không cho cậu được một câu trả lời.
Đoạn kí ức mờ nhạt vụt tắt chỉ còn lại một mảnh màu đen, nhiệt độ trở nên thấp dần khi trời về khuya, hơi ẩm lắng đọng trên mặt kính xe đục ngầu. Trường Sơn ngồi gọn trong lòng Sơn Thạch ở hàng ghế sau, đầu tựa lên bả vai hắn, đôi mắt ráo hoảnh lim dim mơ màng vì vẫn chưa tỉnh rượu, chóp mũi đỏ hoe như tuần lộc. Cậu húng hắng, mũi khịt khịt vài cái vì bị nghẹt lại sau khi khóc một trận đã đời, cổ họng khàn đặc khe khẽ thì thầm bên tai người kia.
"Mấy năm qua anh sống thế nào?"
Sơn Thạch hé mở hai làn mi đang nhắm nghiền, hắn ngửa đầu nhìn trần xe, một vài giây phút ngắn ngủi chớp tắt hiện lên trong đầu, vô vị nhạt nhẽo.
"Tất nhiên là tệ."
"Thật à?"
"Cái làm anh bất ngờ là mình đã có thể sống sót qua chuỗi ngày không có em, mà cũng không hẳn là sống, nói sao nhỉ, anh chỉ tồn tại thôi."
Cô quạnh ở nơi xứ người, Sơn Thạch không nghĩ đã có lần nào mình mở miệng ra nói một câu dài đến thế, kể cả là với người thân. Hắn đã không sống một cách thảm hại chỉ lay lắt ngày qua ngày, nhưng tuyệt nhiên thời đoạn đó chẳng có gì làm hắn thiết tha, sớm đi chiều về, vận hành theo lời người này kẻ nọ như được lập trình, chỉ có duy nhất một tia hy vọng cho ngày tái ngộ ấp ủ trong lòng là động lực đẩy hắn bước về phía trước.
Trường Sơn thầm nghĩ, có lẽ những tháng ngày mình từng trải qua vẫn chẳng thấm thía vào đâu so với hắn. Cậu vẫn có thể nói cười, vẫn mở lòng rồi đóng lại, vẫn tự cho mình cơ hội gặp gỡ đôi ba người mới mặc dù trong thâm tâm biết chắc tất cả rồi cũng chỉ dẫn đến một con đường là ngõ cụt. Cậu chuyển nhà, đổi chỗ làm việc, tạo thành vòng tròn bạn bè mới, rũ bỏ hết mọi thứ và chỉ có trái tim là vật độc nhất mang theo.
"Em chẳng biết gì về anh hết."
Dù là trước đây hay bây giờ, dù là hoan lạc hay đau khổ, Trường Sơn vẫn cứ là thấy Sơn Thạch thật xa vời, giống như chỉ cần một khắc cậu lơ là, hắn sẽ không nói không rằng mà lẩn đi mất.
Sơn Thạch siết chặt cánh tay đang quấn ngang thắt lưng người trên đùi, đầu mũi cạ cạ ngay vành tai lạnh ngắt của cậu. Để mà nói ra thì hắn cũng chẳng tự tin là mình thật sự biết gì về bản thân, nếu như có một ai đó đi lại và bảo hắn tự giới thiệu, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Con người ta đa phần sẽ có những điều mà mình mong ước, muốn cuộc đời mình gắn liền với nó, cá nhân Sơn Thạch thì chẳng khao khát thứ gì xa hoa, hắn chỉ cầu cho giữa trăm ngàn tia sáng cháy bỏng giữa nhân thế, sẽ xuất hiện một đốm nhỏ thuộc về bản thân mình.
"Em chỉ cần biết em thôi, là đã biết về anh rồi."
"Thạch..."
"Anh có thể vì em từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả mọi thứ, trừ em."
Trường Sơn dựng thẳng người dậy, vội vã tìm kiếm lấy ánh mắt của Sơn Thạch như một cách để vỗ về cho trái tim bên ngực trái đang không ngừng run lên. Chợt cậu bật cười, áp sát đôi bàn tay ôm gần trọn khuôn mặt hắn, nhiệt độ trong xe bỗng chốc ấm dần.
"Bốn năm biệt tích, và đây câu duy nhất anh nói được với em?"
"Thật lòng đó Sơn, bốn năm đọa đày, anh chỉ sợ mình chết trước khi kịp nói cho em biết là em quan trọng với anh đến nhường nào."
"Anh cần làm nhiều hơn để chứng minh lời này của mình là thật lòng."
Câu nói phát ra từ miệng Trường Sơn như dấy lên một thứ gì đó bên trong Sơn Thạch, chợt hắn nhấc cao cặp đùi của mình khiến cho cậu chúi ập người về phía trước, hai tay bám chặt vào vai hắn như một phản xạ tự nhiên. Trường Sơn giật mình, cậu thấy hắn nhếch môi đầy thách thức, dưới hông đã bị tóm chặt từ khi nào, nhịp tim uốn lượn trong một khắc.
"Anh sẽ cố gắng."
Chỉ có vậy, Sơn Thạch lại kéo Trường Sơn ngã vào lòng, môi cười thỏa mãn mà rúc chặt vào hõm cổ cậu, cảm nhận da thịt nóng bừng của cậu thiêu cháy cả khuôn mặt mình. Hóa ra cuộc đời vẫn chưa phải là tàn nhẫn với hắn đến thế, vẫn còn giữ lại cho hắn một chốn về, để cho những bước chân nặng trĩu không bị lạc lối qua một kiếp người lang thang vô định.
"Em gầy đi nhiều rồi."
"Ừ, đâu còn vừa một vòng tay."
"Mình thay đổi nhiều thật."
"Cả anh cũng vậy mà, anh cắt tóc rồi, còn tẩy nhuộm trắng xóa."
Thời gian mài mòn nhiều thứ quá, Trường Sơn nghĩ vậy, dù không ngắn không dài nhưng chẳng còn điều gì được giữ nguyên vẹn như trước kia, cũng không có lí do gì cho cậu tìm lại. Và bọn họ vẫn cứ sống, mỗi cá thể đều có một cơ chế hoạt động riêng, gặp được nhau giữa đám đông rồi lựa chọn gắn bó. Sơn Thạch cho rằng mình mất mát và lỡ lạc nhiều thứ, nhưng hắn cũng chưa từng buông một lời than thân trách phận, vì cuộc đời nào có mấy khi.
Tiếng chuông nhà thờ lại từng đợt vang lên trong đêm, hơi ấm bao bọc lấy hai mái đầu đang kề cạnh. Kết cục sau một đêm say của Trường Sơn năm nay hẳn là đã có sự đổi khác, sớm mai tỉnh dậy vẫn sẽ thấy Sơn Thạch giữ chặt mình trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top