VÒNG TAY ĐỎ
Tác phẩm là sản của tác giả, nhân vật hư cấu, cốt truyện không có thật, vui lòng không áp đặt lên người thật. Tác phẩm thuộc sở hữu của blog, vui lòng không reup, copy)
CP PHI TƯỜNG DỰ NGƯ
ICHIKA X HOÀNG CÔN
——-
Sau khi tỉ mỉ kiểm tra quần áo giày dép, cậu mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay màu đỏ được đan thủ công. Cậu cầm chiếc vòng ngắm nghía một lúc, cuối cùng đeo vào tay. Vòng tay đan bởi sợi chỉ đỏ, vốn dĩ rất phổ biến và dễ tìm mua ở Trung Quốc. Tuy nhiên, với cậu, vòng tay ấy rất đặc biệt, vì nó là duy nhất. Nhiều năm về trước, trong một lần đi du lịch, cậu đã mua nó. Nhân cơ hội quay trở lại hỗ trợ vào đêm chung kết cuộc thi tuyển chọn idol, khi gặp Anh ở khách sạn, cậu đã đeo vào tay anh còn cố tình khoe cả sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Cậu bảo đó là một nét đẹp văn hóa của người Trung Quốc, vòng tay đỏ sẽ mang lại may mắn, bình an cho người đeo. Vì thế, cậu tặng nó cho anh, hy vọng con đường ước mơ của anh sẽ suôn sẻ, hy vọng cuộc đời anh luôn vui vẻ.
Thoát khỏi dòng hồi ức ngày xưa, sống mũi cậu có chút cay cay, nơi khoé mắt ươn ướt thoáng đọng vài giọt nước mắt, cậu hít thật sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, thầm nghĩ:
“Chuyện cứ ngỡ ngày hôm qua, quay đầu nhìn lại đã lâu đến thế.”
Duyên phận giữa bọn họ là một điều hết sức kỳ diệu, vài tháng ngắn ngủi bên nhau, ấy thế mà tình cảm sâu nặng bền chặt mặc sự đổi thay của thời gian. Hoàng Côn như một làn gió nhẹ nhàng, dịu dàng, Ichika tựa từng đợt gió biển mát lạnh, căng tràn sức sống. Cứ ngỡ, bọn họ vốn chẳng thể song hành, thế mà một tiết mục cải biên trong chương trình tuyển chọn năm xưa, kéo họ đến bên nhau về sau chẳng thể tách rời. Sự dịu dàng, thấu hiểu của cậu vỗ về trái tim đầy những thương tổn buồn tủi của Anh. Trái tim nhiệt thành, lạc quan, tràn đầy năng lựơng của anh như tiếp thêm sức mạnh giúp cậu vượt qua sự tự ti, tìm ra lời hồi đáp cho những nổi băn khoăn mù mịt trước tương lai. Cậu kể anh nghe về những khó khăn trong việc loay hoay mang âm nhạc của bản thân đến với nhiều người, anh tâm sự với cậu về những nổi niềm của chính mình, về câu chuyện bản thân chỉ được biết đến là cái bóng của người em trai,….và còn ti tỉ những câu chuyện khác. Hoàng Côn trầm lặng ít giãy bày, cuối cùng lại có thể mở lòng tâm sự với anh thâu đêm. Ichika im lặng nghiêm túc lắng nghe, khi bật cười, khi đỏ hoe mắt cùng cậu. Vô hình trung, anh trở thành thính giả trung thành chưa một lần chối từ hay than phiền về câu chuyện của cậu. Ở một góc độ nào đó, anh chính là bác sĩ tâm lý của riêng cậu, những lời khuyên nhủ, khích lệ của anh như liều thuốc giúp cậu dần cởi bỏ từng nút thắt trong lòng…
Hoàng Côn vốn dĩ là là một chàng trai sống nội tâm hay nghĩ ngợi về quá khứ. Thế mà, trong suốt mấy năm qua, cậu rất ít khi dám nhớ về Ichika- cái tên ấy mỗi khi nhắc đến lòng cậu vô thức chùn xuống hẳn. Tối đêm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Côn không hề chợp mắt, cậu nằm trên giường, trằn trọc, hồi hộp, nôn nao. Cuối cùng, thỏa hiệp với bản thân, cậu với tay lấy điện thoại đang sạc ở một góc bàn bật lên vài giai điệu cũ.
“Nói xem cậu gần đây như thế nào rồi? Tính trầm mặc, ít nói đã sửa chưa, mà thôi bỏ đi…. Liệu đã tìm được điều cậu mong muốn hay chưa? Gửi cái tin nhắn cho tôi xem, bọn họ vẫn đang cười cậu à? “
” Giờ trưởng thành rồi, cậu có trở thành dáng vẻ mà cậu mong muốn không? “
Hoàng Côn, mấy năm qua cậu có vô số bài hát được yêu thích, có vài bài hát vượt khỏi vòng fan trở thành hit. Thế mà, mỗi khi tâm trạng cậu suy sụp, “Hiding under the covers to breathe” luôn là bài hát được cậu lựa chọn replay hàng nghìn lần. Với cậu có lẽ đó là bài hát đặc biệt ý nghĩa. Hiding under the covers to breathe, bài hát cuối cùng có sự góp giọng của Ichika. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng người hát đầy chất tự sự, lyrics giản dị như lời hỏi thăm từ một người bạn đã lâu không gặp cũng chính là lời độc thoại của bản thân. Trong suốt năm năm dài đằng đẵng, ba chữ “anh tin em” khi Ichika gửi gắm vào bài hát ấy vẫn như ngọn hải đăng trong đêm soi sáng cho con đường âm nhạc từng tối đen mịt mù của Hoàng Côn, là sự khích lệ lớn nhất mỗi khi cậu mệt mỏi, gục ngã…
Cậu bước đến bên cửa sổ, vén rèm cửa, nhìn bầu trời đen kịt thấp thoáng một ngôi sao sáng bé xíu. Mỗi khi nhớ Anh, cậu lại ngắm bầu trời như thế, thỉnh thoảng, bàn tay sẽ giơ lên như muốn chạm đến ngôi sao sáng trên kia.
“Hy vọng mình có thể trở thành một ngôi sao, mỗi khi các bạn buồn hoặc cô đơn mình có thể soi sáng cho các bạn”.
Lời nói của anh vang vọng trong tâm trí cậu, cậu khe khẽ mỉm cuời, nhắm mắt thả mình theo tiếng nhạc du dương.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, từng đám mây nhè nhẹ chuyển động, Hoàng Côn ra sân bay. Sau khi loay hoay làm thủ tục, cậu tìm chỗ thích hợp, đứng trò chuyện cùng fan. Nhìn cậu cười cong cả mắt, fan cảm nhận được gương mặt mong chờ và phấn khích giấu sau lớp khấu trang kia.
– Ichika sẽ đến đón anh chứ? – Một bạn fan hỏi
Anh gật gật đầu, đôi mắt cười híp lại.
– Anh có thể giúp tụi em gửi mấy bức thư sang cho anh ấy không? Giúp tụi em chuyển lời đến anh ấy có được không?
– Tụi em nhớ anh ấy lắm, hy vọng anh ấy sớm sang Trung Quốc.. Tụi em cũng mong chờ sản phẩm collab của tụi anh nữa, có được không?
Cậu gật đầu, tay với ra nhận lấy thư từ fan, vẫn không quên chăm chú nghe những lời fan nói….
Fan nhìn Hoàng Côn dần dần tiến vào phòng chờ, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Nhiều năm trước, bọn họ đến sân bay tiễn cậu cùng lúc bắt gặp cậu tiễn anh ấy. Năm ấy, cậu trên vai vác hộp đàn, sau khi đến sân bay, chạy vội đi tìm anh. Ichika vốn đã lên tàu chuẩn bị nối chuyến trở về Nhật, thấp thoáng thấy bóng hình cậu từ xa đang vẫy vẫy tay. Lúc đầu anh đứng đấy vẫy vẫy chào lại, cuối cùng không ngăn được bản thân, chen qua biển người, chạy vội vào ôm lấy cậu. Cái ôm vội nhưng chất chứa đủ đầy tình cảm họ dành cho đối phương. Anh nhìn cậu, dặn dò đủ thứ chuyện. Cậu nhìn anh, im lặng gật đầu. Trước khi anh quay đi, cậu đã kịp nắm lấy bàn tay anh thêm một lần nữa. Bàn tay luyến tiếc không nỡ cuối cùng vẫn phải buông. Khoảnh khắc ấy đẹp như một đoạn phim nhưng cũng đượm buồn. Hoàng Côn nhìn anh quay lưng bước đi, tay vẫn đang dụi dụi mắt. Cậu biết Ichika đã khóc. Đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe, giọt nước mắt đọng ở khóe mắt theo đó mà rơi xuống gò má. Cậu vẫn đứng đấy, vẫy vẫy tay mãi, nhìn theo Anh đang khuất dần.
– Cố gắng một xíu, đừng khóc, anh ấy sẽ buồn lắm, sẽ khóc theo em đó. Hai người vẫn còn cơ hội gặp lại mà.
Cậu nhận lấy khăn giấy từ tay fan, buồn bã lắc đầu.
– Biết đến khi nào chứ?
Rất lâu sau đấy, khi cậu quay vào làm thủ tục, thỉnh thoảng fan thấy cậu lại lau nước mắt. Dù trước khi họ chia tay, cậu và anh đã bên nhau, trò chuyện tâm sự gần cả đêm cũng đã ôm nhau khóc rất lâu. Thế mà, khi tận mắt chứng kiến người ấy rời đi, Hoàng Côn vẫn không kiềm chế được cảm xúc. Trong lòng cậu hiểu rõ, có lẽ đó là lần cuối họ được gặp nhau, sau này chắc chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Dịch bệnh nghiêm trọng, khoảng cách giữa bọn họ chính là khoảng cách giữa hai đất nước. Vốn dĩ, cuộc sống luôn thay đổi, qua năm dài tháng rộng, có mấy ai dám chắc chắn sẽ chiến thắng thời gian, tình cảm ấy sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nghĩ đến đó, cậu vô thức bật khóc. Bên ngoài phòng chờ, những cô gái dõi theo họ từ những ngày đầu tiên họ bước vào Doanh đến khi kết thúc chương trình, đôi mắt đã long lanh nước từ lúc nào. Họ khóc vì thương cuộc sống quá khắc nghiệt với cả hai, họ khóc vì cảm động trước tình cảm thuần khiết ấy, và họ khóc vì tiếc nuối, tiếc nuối nhìn hai người quay lưng về hai phía….
Chiếc máy bay vụt bay trên bầu trời cao. Chuyến bay đấy sẽ mang cậu đến với quê hương người ấy, mang cậu gặp lại cố nhân xưa. Chuyến bay ấy một lần nữa viết tiếp ước hẹn đảo Hải Hoa còn dang dở năm nào của những cô gái với tên gọi Phi Tường Dự Ngư
Ở bầu trời phía bên kia, bên trong phòng làm việc, người đàn ông với trang phục thường ngày năng động, tay cầm quyển lịch bàn, nhìn chăm chú.
– Đây là đợt nghỉ đầu tiên của anh trong năm nay, anh lại nghỉ dài đến vậy? Anh đi du lịch với gia đình hở?
Bé trợ lý nhìn anh, tò mò hỏi
Anh ngước mắt, nhìn cô bé lắc đầu, cười cười.
– Không có, anh chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi
– Em còn tưởng anh đi du lịch, còn muốn vòi quà….
Anh mỉm cười, lắc đầu bất lực.
– Anh không đi, nhưng anh nghĩ em sẽ có quà…
Nói xong Ichika bỏ lại bé trợ lý vẫn đang ngỡ ngàng, quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Anh lái xe ghé ngang siêu thị mua rất nhiều đồ ăn sau đó về nhà. Anh mở cửa, bước vào. Đây là phần quà Ichika tự thưởng cho bản thân vào sinh nhật vài năm về trước. Ngôi nhà với thiết kế đơn giản, tông màu be nhẹ nhàng ấm áp. Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, anh ngã người xuống sô pha, đảo mắt nhìn xung quanh, thế mà, đã hơn ba tháng anh chưa trở về. Công việc nhiều lại thường xuyên di chuyển, thời gian của anh đa phần ở đoàn phim, phòng thu, cơ hội yên tĩnh ở nhà thế này thật hiếm hoi. Sau Sáng Tạo doanh năm ấy, công việc của anh trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thời gian dành cho bản thân vì thế cũng dần ít đi. Anh nhìn màn hình tin nhắn điện thoại hồi lâu, khẽ cười.
” Em sang đấy, anh có thể đến đón em được không? “
– Tất nhiên anh phải đi đón em rồi… – Anh tự mình lẩm bẩm
Mấy năm qua, anh đã từng nhiều lần có ý định sang Trung Quốc tìm cậu, chỉ là, cứ có kế hoạch thì y như rằng sẽ bị cản trở bởi việc này việc nọ. Cứ như thế, để rồi khi gặp lại nhau phải mất đến năm năm. Đêm ấy, Anh ngồi trên giường, nhìn vòng tay đỏ được cất kỹ trong một hộp kính để ở tủ đầu giường. Đối với Ichika, đó không chỉ là một món quà, đó còn là một kỷ vật mà anh trân trọng, là minh chứng cho sự tồn tại của cậu trong cuộc đời anh. Chiếc vòng ấy, đối với Hoàng Côn đó chính là lời chúc phúc cậu gửi đến anh. Nhưng trong thâm tâm Ichika hiểu rằng, anh xem đó chính là điểm tựa chống đỡ anh vượt qua những lần khủng hoảng tâm lý, vực anh dậy sau mỗi lần mệt mỏi, chùn bước…
Trong mắt fan, Ichika vốn dĩ là chàng trai vitamin tràn đầy sự lạc quan, yêu đời, nhưng khi Ichika ở bên Hoàng Côn chính là một người anh yếu đuối và chất chứa nhiều tâm sự. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao bản thân lại dễ mở lòng chuyện trò với cậu đến thế? Vì cậu trông giống cậu em nhà bên hiền lành lại dịu dàng hay vì những lời cậu chia sẻ ở buổi biểu diễn đầu tiên? Mãi nhiều năm về sau kể từ lần đầu gặp cậu, anh vẫn hay tự hỏi bản thân câu hỏi ấy, nhưng vẫn mãi không tìm được cậu trả lời… Đối với Ichika, sự xuất hiện của Hoàng Côn chính là món quà mà anh đã góp nhặt từ rất nhiều may mắn để có được. Dường như, Hoàng Côn chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống mà anh luôn tìm kiếm suốt những năm tháng trước kia. Sự gặp gỡ, trò chuyện, kết thân của anh và cậu giống như một sự đặt để, sắp xếp mà ông trời cố tình sắp xếp cho cả hai
Anh nhớ về những buổi tối bên cạnh cậu, cậu gãy đàn vang lên vài giai điệu, anh ngân nga vài câu hát. Giữa không gian tĩnh lặng của những đêm cuối đông đầu xuân, bầu trời đen kịt không có mặt trăng cũng không có lấy một ánh sao, chỉ có hai người bọn họ, âm nhạc và ước mơ vẫn còn dang dở. Những tháng ngày ấy, họ cùng nhau khóc, cùng nhau cười, vô tình trở thành ngoại lệ trong tim đối phương. Ichika hoạt bát vui vẻ, ở sáng tạo doanh năm ấy, vốn dĩ có thêm rất nhiều bạn thân. Nhưng mỗi khi có ai hỏi đến, anh đều không tự chủ thốt ra tên cậu. Đến nỗi, khi được phỏng vấn, dù Hoàng Côn ngồi ăn tít phía xa, anh vẫn cao giọng gọi tên cậu, vẫy vẫy tay khoe cậu trước ống kính. Nhiều năm về sau, vô thức nghĩ lại, anh lại lắc đầu bất lực không biết bản thân đã đặt để đối phương vào trong tim từ lúc nào.
Ichika với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên tủ, mở ra. Phía dưới chiếc vòng chính là những tấm ảnh của Anh và cậu. Anh cầm lên phía sau tấm ảnh những dòng chữ ấy vẫn còn rõ mực.
” Nếu như có một ngày chúng ta rời xa nhau, em ở Trung Quốc, còn anh ở nước ngoài, nhưng suy nghĩ của chúng ta sẽ vượt qua biển cả, sẽ cùng hát bài hát này”.
Anh mỉm cười, hát khẽ vài câu hát
“Sau này mỗi khi nhìn ra biển cả ngoài kia, mình đều nhớ đến cậu”
Anh mở điện thoại, bật lại bài hát ấy. Our song, bài hát đầu tiên anh và cậu cùng nhau viết lời, cùng nhau song ca. Đối với anh, mỗi câu, mỗi chữ trong đấy đều là lời chân thành anh muốn gửi đến người kia. Đó cũng là lời hứa của cả hai, không bao giờ được quên đối phương, tình cảm ấy sẽ không gửi lại những cơn gió ở đảo Hải hoa, bọn họ sẽ đặt nó vào một góc trong tim mang theo cả một đời….
Ichika biết rõ thời gian bay từ Trung Quốc sang Nhật mất hơn 5 giờ đồng hồ, vậy mà vẫn nhất định đến sân bay sớm tận 2 giờ. Anh đứng giữa hàng loạt con người đang không ngừng di chuyển, ôm bó hoa to đùng. Những bông hoa hướng dương rực rỡ, những cánh hoa Salem trắng nhỏ bé, xinh xắn, hai loài hoa không liên quan được lồng vào nhau một cách tinh tế. Lòng anh xốn xang những nổi niềm khó tả, mong đợi xen lẫn hồi hộp. Đôi mắt cứ ngóng trông về phía dòng người đi ra, lâu lâu lại ngó nhìn đồng hồ trên tay. Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi vì căng thẳng. Cho đến khi anh nhìn thấy cậu thấp thoáng từ phía xa, bỗng dưng không kiềm được cảm xúc, đôi mắt cười dịu dàng có phần ươn ướt, tay vẫy vẫy chào cậu. Từ phía xa, giữa biển người, có một chàng trai đôi mắt hoe hoe đỏ, từng bước từng bước đi về phía Anh. Dường như, anh không thể đợi thêm chạy vội đến ôm lấy cậu.
Cái ôm sau 5 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn không thể thốt ra. Cậu đặt tay lên lưng anh, vỗ vỗ an ủi. Đôi mắt cậu cười cong như một vầng trăng khuyết, còn anh nước mắt thấm ướt một mảng vai áo cậu. Năm ấy, mùa xuân ở đảo Hải Hoa, bắt đầu viết nên câu chuyện của bọn họ. Năm năm sau, trên đất nước Nhật, họ gặp lại nhau. Vòng tay đỏ ở cổ tay, trước mắt vẫn là chàng thiếu niên năm xưa, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thế. Họ sóng bước cùng nhau, đáy mắt toàn ý cười hướng về đối phương, từng đợt gió thổi bay những cánh hoa anh đào nhẹ vương trên áo họ, câu chuyện còn dang dở năm nào cứ thế được tiếp tục…
Cuộc sống ngắn ngủi đến thế, thế giới rộng lớn thế kia, giữa hàng vạn con người gặp nhau đã là một sự may mắn. Có thể dùng chân tâm có thể đổi lấy chân thành, có mấy người may mắn đến thế? Có những quyết định vốn dĩ như một sự an bài, có những sự gặp gỡ vốn chính là định mệnh. Năm ấy, anh quyết định rời Nhật Bản, một mình sang Trung Quốc thực hiện ước mơ. Năm ấy có một chàng thiếu niên, dũng cảm ôm lấy ước mơ, vượt qua sự ngờ vực bước lên sân khấu lớn khẳng định âm nhạc của bản thân. Họ vốn dĩ chẳng nghĩ đến việc sẽ gặp đối phương, gửi trao một phần cảm tình vốn chẳng thể gọi tên….
Solitude_97
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top