một
Lưu ý: Tất cả những sự kiện, nhân vật và tình tiết trong truyện đều là do mình tưởng tượng ra, nếu có vô tình giống nhau với ai đó thì cũng chỉ là sự trùng hợp. Vui lòng không reup.
Ngày nắng đẹp.
Giậu bìm leo quấn quanh cổng nhà đang lung lay sắp đổ khẽ đung đưa trong gió, cái màu xanh hơi ngả vàng đẹp không tả xiết. Con Thắm đứng ngoài cổng, mái tóc đen nhánh mượt mà như tỏa sáng trong nắng. Con nhỏ cứ thập thò, chốc chốc lại ngó vô nhà, chốc lại ngó ra sau lưng để coi có ai ở sau nó không. Coi bộ con nhỏ đã làm gì sai dữ lắm nên mới hỏng dám bước vô, trong khi ở trong nhà bà Tám đã thấy bóng dáng cô con gái.
Bà thở dài, đeo cái nón lá gần như rách bươm ở góc nhà lên rồi đi ra phía cổng. Nhìn con Thắm là biết lại làm gì bậy bạ nữa rồi, bà nghĩ, nhưng chưa lần nào nó lại lén lút đến vậy, cái hồi gần nhất mà nó quậy cũng chỉ là lấy trái dừa ném trúng người con gái ông Hội đồng An mà thôi.
- Mày làm gì mà hỏng dám vô nhà vậy con kia?
- Trời, có gì đâu má, con nào giờ có làm gì bậy đâu mà má nói dị?! - Thắm chột dạ, hình như má nó biết chuyện đó rồi, không biết lần này má nó sẽ xử nó ra sao. Cái vết thương lần trước má nó đánh vẫn còn âm ỉ đau, và dù Thắm chẳng phải là một đứa con gái nết na gì nhưng nó vẫn sợ bị đánh lắm.
- Rồi sao chưa vô nhà nữa? Mày đã đen lắm rồi, không cần phơi nắng cho đen hơn đâu!
Con nhỏ gãi đầu, nom cái dáng buồn cười vô cùng. Người thì gầy teo, đen nhẻm nở nụ cười hiền, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm rồi rảo bước theo sau lưng má. Trên tay nó vẫn còn giữ chiếc vòng nọ, chiếc vòng mà nó nhặt được trong lúc chơi ở bìa rừng. Nhìn quý giá vô cùng, và đã lâu rồi nó chưa tạo được niềm vui cho má mình, vậy nên con nhỏ quyết định giấu đám bạn cùng chơi đùa lén lút nhặt về.
xem thêm tại wattpad tian39
- Má ơi, quà sinh nhật của má nè!
- Mèn đéc ơi, nói mà hỏng biết ngại hả mày? Nào giờ có tặng quà cáp gì đâu, nay mới có được bữa thương má hả?
Bà nở nụ cười hiếm thấy. Những vết chân chim hiện rõ mồn một lên làn da sạm đi vì gió mưa tuy chẳng hề đẹp, nhưng con Thắm lại cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất của mẹ mà nó từng thấy. Bà rất ít khi nở nụ cười, chỉ toàn nhăn mày hoặc thở dài thườn thượt, và kể từ khi mà nó nhớ được, thì chỉ có trong ảnh cưới thì má nó mới cười thôi.
Nó đeo cái vòng tay đẹp đẽ kia vào tay bà Tám rồi ấn bà xuống ghế. Với lấy cái quạt tre đang đặt trên bàn, nó quạt thiệt mạnh, vừa quạt vừa cất lên những câu hò mà nó hiếm khi ca. Ngọt lịm, cái chất giọng dịu dàng và trong trẻo của mấy cô gái còn đương độ xuân thì vang vọng trong không gian, giữa cái nắng trưa làm người ta say lòng, và bất giác, bà Tám nhắm mắt lại.
- Má thấy hay hong má? - Thắm cười, rồi đưa tay vén tóc mai. Má nó phơn phớt hồng vì phấn khích, và đâu đó hiện lên chút ngại ngùng.
- Mày học ở đâu vậy Thắm?
- Hôm bữa con thấy cái con nhỏ ở trên núi hát hay quá nên con nhờ nó dạy con á má. Mà con nhỏ dòm mặt lạ quắc á, cũng cỡ tuổi con mà hỏng biết tới ở hồi nào nữa-
Thắm gãi đầu. Nó gặp con bé đó vào hai ngày trước, khi vô tình đi lạc vào sâu trong núi trong lúc chơi trốn tìm với đám trẻ trong xóm Hạ. Buổi trưa đó trời nắng gắt làm Thắm hơi choáng váng, hơn nữa lại bỏ qua lời dặn của mẹ mình mà không mang theo cái nón cũ để đội, thành thử ra con nhỏ lạc bầy lúc nào hỏng hay. Rồi khi con bé định la toáng lên để tìm kiếm bè bạn, thì một bàn tay đã kéo lấy Thắm và giật ngược nó lại trước khi con bé định làm gì kia.
- Chị định la lên để kéo cái đám thú dữ tới sao? Nhìn đi kìa.
Ở phía xa thấp thoáng bóng vài con vật to lớn màu cam đang lẩn trong đám cỏ. Đến lúc này đây, Thắm mới nhận ra là nó chẳng còn đang ở dưới chân núi nữa, mà đã đi lên một sườn dốc từ khi nào. Chỉ cần sơ sẩy một tí là đã có thể trượt chân té xuống dưới, và Thắm không chắc rằng đến khi ấy cơ thể của nó có còn nguyên vẹn hay không. Con bé biết điều ngậm miệng lại, rồi nhìn chủ nhân của đôi tay đang nắm lấy tay mình này.
Đôi cánh tay gầy nhỏ, đen đúa. Ánh mắt to, sáng rõ như gương soi hết thảy mọi điều hiểm ác trong lòng người. Nhỏ con gái đứng đối diện lùn tịt, thậm chí lùn hơn cả thằng Hải - thằng bé lùn nhất trong đám con nít chơi đùa cùng Thắm. Và giữa hàng mày là một tia sầu lo, khác với những đứa trẻ khác đang còn ngây thơ chả âu lo điều gì.
Đứa con gái nắm chặt lấy tay Thắm, khẽ cau mày nhìn nó. Như một lời khiển trách từ chính người lớn trong gia đình, Thắm nhìn sang một hướng khác để tránh né ánh mắt khó chịu kia. Đứa con gái này thậm chí lại còn nhỏ tuổi hơn nó, ấy vậy mà Thắm lại đâm ra sợ hãi. Nghĩ đi nghĩ lại, con nhỏ quay đầu, mắt đối mắt với đứa bé.
- Dòm cái mặt ngáo ngơ vầy là biết bị lạc rồi, thôi để tui dẫn chị xuống dưới. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nha, trên đây nhiều hùm beo rắn rết lắm, lạng quạng là nó nuốt luôn!
Con nhỏ cứng người. Nào giờ nó trời không sợ đất không sợ, chỉ duy nhất sợ cái thứ gớm gớm không chân lại còn trơn nhẵn mang tên loài rắn kia. Thắm hơi liếc đứa con gái, nhìn cái vẻ bình tĩnh của nó khiến nhỏ bất giác nghi ngờ về tính chân thật của lời nói này. Nhưng thôi, Thắm tự nhủ, đang ở trên đất người ta nên phải nghe lời người ta, rồi cất bước nhanh nhanh theo sau con bé.
- Nè, em tên là gì? Chị tên Thắm nha, má chị nói hồi xưa đặt cho chị cái tên vầy để mốt lớn chị vừa đẹp vừa có duyên đó!
Nỗ lực bắt chuyện với đứa con gái dường như đã thất bại khi con bé chả có gì gọi là đếm xỉa tới lời Thắm khiến con nhỏ hơi xìu xuống. Trước giờ nó vốn là người hoạt bát và lạc quan vô cùng, vậy nên mấy cái vụ mất tinh thần hầu như không bao giờ xảy ra. Ngay khi con nhỏ tìm kiếm một đề tài khác để có thể trò chuyện cùng đứa con gái kia, thì tiếng nói trong trẻo lại cất lên, dường như chất chứa bao nỗi u sầu.
- Thầy tui đặt cho tui tên Cúc, tại thầy muốn tui kiên cường và mạnh mẽ như mấy khóm cúc dại ngoài hiên, dù cho ở bất cứ nơi đâu cũng có thể sinh tồn được. Má tui mất lâu rồi, giờ tui đang ở với thầy.
Cả hai lặng người đi. Miệng Thắm hết mở rồi lại đóng, dường như đang bối rối cùng cực. Có phải nó đã hỏi điều gì đó kì cục lắm đúng không, Thắm thắc mắc, và câu nói cuối cùng kia của Cúc làm nó không khỏi suy nghĩ.
Mãi nghĩ ngợi mà đường đi đến chân núi đã ngắn lại. Nhìn xa có thể thấy được cánh đồng lúa đang tới mùa thu hoạch vàng ươm, từng cây từng cây trĩu xuống vì nặng hạt. Hương lúa nồng nàn, thoang thoảng mùi sữa thơm, và đâu đó có tiếng gia súc cất lên, đám mục đồng í a í ới gọi nhau trở về cho kịp giờ ăn tối làm Thắm thấy thân quen quá đỗi. Đúng rồi, đây là làng của nó, nhà của nó, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi cất tiếng khóc chào đời và nơi nó tập tễnh đi những bước đầu tiên. Nó sẽ chẳng thể quên được những kí ức ở nơi này, những hàng tre xanh, những đồng lúa bao la bát ngát tựa như đã khắc sâu vào trong máu thịt, hòa cùng một thể với con tim.
- Tui dẫn chị tới đây thôi. Bữa sau đừng có đi lạc nữa nha, hỏng có ai tốt tánh dắt về nữa đâu nè.
Cúc hòa mình vào đám bụi trong rừng rồi thoăn thoắt chạy đi, ngỡ như mất bóng. Con Thắm đứng bần thần lúc lâu, rồi thấy từ xa bóng ai kia giống Tí Hải. Thằng nhỏ chạy đến nhanh thật nhanh, khuôn mặt đen sạm vì nắng gió đỏ bừng, đặt tay thật mạnh lên vai Thắm như để xác nhận rằng đây đúng là nhỏ bạn mình, rồi nói đứt quãng:
- Mày đi lạc làm người ta kiếm quá trời kìa, thôi chạy lẹ về nhà đi, ông Bảy sắp qua báo má mày là mày lạc trong núi rồi á!
- Ừa tao về liền, cảm ơn mày nha!
Có thứ gì đó phát sáng thu hút tầm mắt con bé. Thắm tiến lại gần thật gần bụi cỏ bên bìa rừng, để rồi nhận ra cái thứ suýt dọa mình sợ chết khiếp kia chỉ là một cái vòng bạc. Vòng đeo vừa tay, mặt trên hơi gồ ghề, chắc do của một người học việc nào đó làm ra. Con nhỏ nhìn xung quanh một lúc, rồi quyết định nhét chiếc vòng vào túi, chạy như bay về nhà.
Chưa kịp suy nghĩ, con nhỏ đảo chân, chạy ngược lại phía hốc cây bí mật mà nó tìm ra. Giấu thật kĩ vào bên trong hốc, nó định bụng ngày mai sẽ tặng thứ này cho má nó, cũng đã lâu rồi con Thắm chưa làm gì cho má mình.
Giờ thì phải nhanh chân về nhà đã, không thì tối nay lại no đòn cho xem.
chưa edit
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top