Chương 1- Mùi máu trong đêm


Sự yên lặng của màn đêm bao trùm cả dinh thự của công tước một cách lạ thường. Dù ánh trăng đêm nay có sáng đến đâu cũng không thể làm mất được sự u tối tĩnh mịch này.

Hôm nay lại có chuyện gì xảy ra sao!

Dù có như vậy, căn phòng của những đứa trẻ vẫn có ánh lửa ấm áp từ lò sưởi vẫn còn say giấc trong giấc mơ của mình.Ngoại trừ phòng của nàng ra.

Trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng nào, ngay cả rèm của cũng được kéo hết lại. Nàng vẫn thiếp đi trên chiếc giường của mình.Dường như những gì xảy ra cũng không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Nhưng giấc ngủ của nàng không thể tiếp diễn tiếp được nữa.

Tiếng bước chân từ từ, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức nàng, nhưng sát khí cùng cái cảm giác đáng sợ, rợn người kia như đè nặng nó.

Cảm giác mỗi bước chân tiến lại gần, thứ ghê rợn kia mờ nhạt đi nhưng không biến mất. Cái cảm giác mà nàng đã từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.

Cùng với đó là một thứ mùi tanh tanh như mùi máu thoang thoảng khắp căn phòng.

Tuy sự hiện hiện của kẻ kia làm nàng thức nhưng cơn buồn ngủ khiến nàng mệt mỏi, muốn chống tay ngồi dậy cũng khó nhọc.

Nàng cô gắng mở đôi mắt nhắm nghiền kia để nhìn kẻ trước mặt, một bóng dáng cao lớn, quen thuộc mỗi lúc lại tiến gần về phía nàng. Nhưng  có vẻ người này không muốn làm hại nàng.

Đến khi đi đến bên cạnh giường nàng, hắn ngồi xuống, đưa tay lạnh lên khẽ vuốt ve một bên má của nàng.

Mùi máu và thứ sát khí kia phát ra từ người hắn, nhưng giờ thứ sát khí kia cảm giác cứ biến mất dần đi.

"Làm em thức giấc sao!", giọng nói ấm áp quen thuộc, có chút khàn khàn và mệt mỏi của hắn vang lên.

Lần này nàng đã chắc chắn hắn là ai.

Nàng cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện này vì đây đâu phải lần đầu.

Nàng chỉ lắc đầu rồi dùng tay khẽ dụi, lau đi nước mắt ứa ra vì cơn buồn ngủ.

"Chúng lại đến sao!", tiếng nói nhỏ cùng với nỗi buồn ngủ như ám vào trong lời nói của nàng.

"Ừ!''

Hắn đáp lại, bàn tay vẫn cứ vuốt ve má của nàng.

"Có bị thương không!"

"Không!"

"Nhưng mùi máu!"

"Của kẻ khác."

"Ừm!"

Dù có gặng hỏi đi nữa thì hắn cũng sẽ chối. Với lại nàng cũng biết hắn không phải kẻ dễ dàng để bị thương nên thôi.

Xong nàng ngáp dài, cơn buồn ngủ khiến nàng không thể giữ tỉnh táo để tiếp tụ nói điều gì nữa.

Hắn khẽ cười  thành tiếng rồi dùng hai tay nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.

"Sao không cho người hầu đốt lò sưởi lên. Như vậy nhỡ cảm lạnh thì sao!"

Hắn khẽ trách.

"Trói mắt... không thích...", sau đó rồi nàng thiếp đi.

Nghe vậy hắn chỉ khẽ cười rồi cụng trán vào trán nàng.

"Như vậy cũng tốt!"

Hắn không muốn nàng nhìn thấy bản thân lúc này, vì vậy cứ để hắn bên cạnh nàng trong màn đêm như vậy thì tốt hơn.

Sau đó, hắn hạ mình nằm ngay cạnh nàng. Dùng hai tay ôm trọn nàng vào lòng với cảm giác đầy thỏa mãn.

Mọi thứ muộn phiền, ghê tởm trong lòng hắn tan đi.

Hắn chỉ muốn như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top