Chapter 7
Tầng riêng của chủ tịch trông vô cùng xa hoa , các cây cột chạm khắc những hình ảnh mang đậm chất nét cổ xưa , còn có những pho tượng trưng bày mọi nơi dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người có tính đồ yêu thích về đồ cổ đặt biệc là vào thời kì phục hưng .
Đúng là Nguyên Hoa rất thích cách bày bố trang trí tràn đầy hơi thở cổ xưa , vĩnh hằng như thế . Xem ra chủ tịch phía bên đối tác cũng là một người biết thưởng thức nghệ thuật . Không tệ !
Theo lối chỉ dẫn của nhân viên thì văn phòng đằng trước có vẻ là điểm đến cuối cùng .
Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi lịch sự gõ cửa
Âm thanh vừa đủ nghe truyền đến tai Nguyên Hoa .
" Mời vào "
Cô lấy lại tinh thần làm việc đẩy cửa bước vào .
Đập vào mắt là dáng người đàn ông cao lớn , phải nói rằng anh ta rất cao . Bộ âu phục đen cắt may tinh tế ôm sát vào dáng người hoàn mĩ , chiếc áo ghi lê càng làm tôn thêm cánh tay rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi .
Nguyên Hoa mỉm cười mở lời trước
" Nghe danh đã lâu thưa ngài . Tôi là Nguyên Hoa đại diện bên phía công ty FM đến để thảo luận thêm về các chi tiết dự án trên không"
Nếu anh ta quay lại sẽ thấy được khuôn mặt mỉm cười nhẹ khi nói chuyện của cô . Đối với công việc này Nguyên Hoa hoàn toàn có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân một cách tuyệt vời .
Người đàn ông không đáp lại lời nói như suy nghĩ của cô . Nhưng lại nhẹ giọng nói
" Mertine . Ừ lá gan em....không hề nhỏ "
Ngay sau đó trạng thái của cô như chết sững tại chỗ . Đại não chuẩn bị nói tiếp bỗng dưng chết máy . Cô có thể cảm nhận được xương mặt của mình như bị đông cứng lại không thể cười cũng không thể tức giận . Chỉ có thể mở to mắt trừng lớn nhìn về phía người đàn ông to lớn phía trước .
Biết cô đã nghe thấy , Vast không hề gấp gáp quay người lại nhìn cô . Đôi đồng tử xám ấy , khuôn mặt không góc chết ấy , nụ cười ấy ...
Giây phút đó thật sự Nguyên Hoa không biết nên nói gì cho phải , cứ đứng im không hề nhúc nhích .
Vast thấy biểu cảm cô thì hoàn toàn hài lòng , anh nở nụ cười sải bước đến phía trước Nguyên Hoa
Thật sự Nguyên Hoa có ý định muốn cắn lưỡi tại chỗ , định bụng giả ngốc thì chân lại nhanh hơn miệng xoay người toan bỏ chạy .
Vast cao lớn hơn chỉ cần vài bước chân đã tóm được , kéo cô thỏ nhỏ lại ôm vào lòng . Ngón tay sạch sẽ , thon dài thấy rõ từng khớp ngón giữ chiếc cầm nhỏ nâng lên .
" Mertine , em định tiếp tục làm còn đà điểu sao ? "
Ánh mắt Vast nói lên mọi thứ , anh hoàn toàn mê đắm Nguyên Hoa , nhưng thay vì dỗ dành nỗi sợ trong lòng cô ấy , anh lại muốn trừng phạt cô nàng không biết trời cao đất dày này hơn
" V....Vast ....." Khó khăn lắm mới thốt ra được một từ thế mà lại bị đôi đồng tử xám đối diện nhìn chằm chằm , cảm giác thật đáng sợ
Nó như có sức mạnh khiến tâm can cô có ý muốn trốn tránh cuộc trò chuyện này .
Nguyên Hoa lùi từng bước về phía sau tránh đi hơi thở nam tính của Vast đang khoá chặt lên người.
Vast nào buông tha , nếu cô lùi anh sẽ tiến . Mãi cho đến khi tấm lưng nhỏ của Nguyên Hoa chạm đến bức tường lạnh ngắt trong phòng . Bị vây trong góc tường khiến cô có muốn chạy cũng không thể .
Khuôn mặt tinh xảo của Vast áp sát gương mặt bé nhỏ của cô . Rõ ràng anh ta rất muốn trừng trị cô nhưng cô có thể giải thích mà đúng không .
" Vast, anh chắc là hiểu lầm gì đó . Em , em có thể giải thích chúng. "
" Nhưng anh không muốn nghe giải thích làm sao bây giờ ? "
Vast phà hơi từ đôi môi mình vào đôi môi của cô . Chỉ gần như chạm vào nhưng thật ra chỉ đơn giản phát ra tiếng nói trầm ấm đầy dụ hoặc
" Mertine . Em cần phải bị phạt "
Vast cuối xuống chiếc cổ trắng mịn của cô vừa mút vừa cắn . Hành động khiến Nguyên Hoa giật mình tỏ ra kháng cự đẩy anh ra . Vast không hề làm khó cô rời khỏi chiếc cổ , nhìn chằm chằm vào dấu hôn nở rộ trên làn da trắng nõn tạo ra một màu tương phản đầy cám dỗ.
Chỉ cần ở cùng cô , anh không thể kiềm chế được dục vọng nguyên thủy bên trong mình . Đôi mắt cố kiềm nén ngọn lửa đang bùng cháy lên như muốn thiêu đốt cô gái nhỏ . Nguyên Hoa muốn mở miệng giải thích nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu , mọi thứ rối tung cả lên .
Sự rối rắm cùng áy náy khiến cô vô tình cắn lấy bờ môi đỏ mọng của mình . Với sự quyến rũ ấy Vast không thể nào kiềm chế được nữa . Hoàn toàn mặc kệ cô muốn giải thích cái gì anh liền bế thốc cô lên đi ra khỏi phòng . Sử dụng thang máy tư nhân xuống thẳng bên dưới tầng hầm xe .
Nguyên Hoa sợ hãi mong Vast thả mình xuống . Cô có thể tự đi , thật sự có thể mà .
Vast lờ đi , trên người anh chỉ có hành động không hề thốt ra một lời dư thừa nào .
Porches chạy vun vút trên đường , khung cảnh ngoài xe như cuộn phim bị tua nhanh đến khiếp sợ . Mọi thứ lướt qua quá nhanh , cũng may Vast lái xe rất chắc chỉ là tốc độ quá nhanh và cô không hề được cài dây an toàn .
Tự cảm thấy tức tối nhưng không biết phát tiết ở đâu bèn nghiến răng nhìn chằm chằm sang Vast .
Vast thản nhiên đón nhận cặp mắt ấy nhưng lại không hề quay sang nhìn Nguyên Hoa . Anh chỉ cảnh cáo
" Tốt nhất em nên thu lại vẻ mặt đó đi , nếu không anh sẽ tấp xe vào đại một chỗ đè em xuống làm ngay trên chiếc xe này "
Câu nói thành công khiến trái tim cô run lẩy bẩy . Sự lo lắng cùng hoang mang dâng lên khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu .
Nếu không giải thích quả thật cô sẽ không có đường lui để bảo toàn mạng sống .
Vast sau khi đến nơi liền mặc kệ mọi thứ chỉ nhanh chóng nhấc bổng Nguyên Hoa lên lầu . Căn biệt thự không có một bóng người càng tiện cho Vast thêm lộng hành .
Nguyên Hoa thật sự không thể thoát ra khỏi cánh tay như gọng kiềm của Vast . Cả người vì giãy dụa suốt chặng đường nên vô cùng mất sức . Chỉ có thể khàn giọng van xin Vast buông cô xuống nhưng hầu như anh không hề lên tiếng đáp lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top