Chapter 4


" Anh xin lỗi ... là anh mất kiểm soát khiến em bị tổn thương "

Hạo Vinh dừng lại hành động của mình . Hai tay ôm mặt Nguyên Hoa khẽ lau đi nước mắt của cô nàng . Song ánh mắt của Nguyên Hoa vẫn không có ý cười nào chỉ chứa đựng sự tuyệt vọng , ảm đạm đến đau lòng .

Anh đã làm gì cô ấy thế này, người con gái anh yêu bật khóc , đôi môi cô ấy bị anh giày vò đến độ bật máu . Anh thật đáng chết , thật muốn tự giết chết bản thân mình để đổi lấy nụ cười như bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời của cô nàng.

Nhưng nhìn xem xem anh đã hành động đến thiếu suy nghĩ khiến cô rơi lệ .

Anh nhìn cô đau lòng mà khóc nhưng suy cho cùng anh cũng chẳng khá hơn . Cô đau một , trái tim anh đau gấp mười .

Nguyên Hoa sau khi được lau đi nhưng giọt nước mắt , sự tức giận trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai . Cô vùng ra lập tức chạy ra khỏi cửa phòng ngủ .

Chỉnh đốn lại trang phục sớm đã bị bung vài nút hở đôi bầu ngực đầy đặn . Đôi môi bị đỏ tấy cũng không thể che giấu được nên cô đành cố ổn định lại cảm xúc của bản thân rồi mới bắt đầu mở cửa bước ra khỏi phòng tổng giám đốc .

Thư kí bên ngoài chỉ biết phó tổng vào phòng tổng giám đốc để bàn việc chứ không nghĩ rằng họ có mờ ám gì . Vì khuôn mặt của Nguyên Hoa không cho phép cô để lộ sự đau đớn ra với người ngoài .

Trong phòng chỉ còn lại Hạo Vinh . Anh đã sớm ra khỏi phòng ngủ của mình . Thấy cô ra sức chùi đôi môi của mình . Điều đó khiến trái tim anh như hàng vạn mũi kim xuyên qua . Ứa máu nhưng không thể làm gì . Anh đột nhiên lại muốn hút một điếu thuốc để tâm tình bình ổn trở lại .

Song , anh cũng biết cô sẽ không về phòng làm việc mà trực tiếp về nhà của mình . Anh không trách cô . Sao anh có thể trách cô cơ chứ . Anh yêu cô , tình yêu đó còn không hết sao nỡ trách cô được . Anh thật quá thất bại .

Khôi phục lại tâm tình của mình anh ấn số máy nội bộ cho truyền thư kí vào có việc dặn dò .

" Sắp tới tôi sẽ đi công tác ở Toronto anh sắp xếp một chút . Đồng thời bữa tiệc chiêu đãi để chúc mừng kí kết hợp đồng của bên BO và FM nhắn xuống với Phó tổng để cô ấy tùy định sắp xếp . "

Giọng anh pha chút mệt mỏi , mùi thuốc lá nhàn nhạc vẫn còn phảng phất trong không khí .

Thư kí nhận lệnh rồi bắt đầu thực hiện chúng một cách nhanh gọn , hiệu suất cao .

Sau khi trở về lại nhà , cô ném cả người thẳng lên chiếc giường êm ấm . Hiện tại cô rất khó chịu , cô cảm giác đôi môi giờ đây có chút rát , lưỡi cũng bị chà xát đến độ đỏ tấy lên .

Ném hết mọi chuyện ra phía sau , Nguyên Hoa bước vào bồn tắm thư giản .

Cô tự nhủ mình đã vô tình để lộ mặt yếu đuối của mình trước Hạo Vinh chi bằng cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để nếu anh ta có quay ngược lại khinh miệt mình thì vẫn có thể chịu đựng mà không bị chút tổn thương .

Cô đã rất sợ tình yêu . Tình yêu là thứ gì đó đã khiến ba mẹ cô mất nhau , họ đã ly hôn . Sau đó mẹ cô bị bệnh tâm thần phân liệt , ba cô ngày xưa phải dựa vô mẹ cô mới có nhà , ly hôn dẫn đến ba cô bị thất nghiệp . Nhưng cũng may vì ông trời còn thương ba cô . Cho ba cô một công việc mới với mức lương ổn định . Nhưng mẹ cô thì không như vậy . Từ nhỏ cô đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ . Mẹ chỉ nghĩ đến tiền bạc , tài sản rồi dẫn đến hằng ngày gây gỗ với ba khiến ông cũng tức giận không kém . Một đứa con gái còn non nớt nhìn ba mẹ đánh nhau , chửi nhau ầm ĩ quả thật là một đả kích trầm trọng . Nó khiến cô mất đi tình yêu thương của người mẹ .

Ba cô vẫn rất yêu cô nhưng ông ấy dù sao vẫn là người của một thế hệ trước . Nhiều quy định khó hiểu ép buộc cô phải làm theo , khi dần trưởng thành một cô thiếu nữ ở vị thành niên có nhiều điều cô rất muốn tâm sự nhưng tâm sự với ba thì lại không thể .
Nhưng mặc kệ , cô có thể lớn lên một cách mạnh mẽ và độc lập cũng một phần do ba cô dạy dỗ . Chỉ là nỗi ám ảnh đó đeo bám cô dẫn đến khiến cô rất bài xích chuyện yêu đương . Tình yêu từ đó trong quan điểm của cô không hề có màu sắc đẹp đẽ .

Mấy ai biết được cô không thể chấp nhận tình yêu là vì nỗi ám ảnh này ? Nhưng cứ như thế hay chăng cũng là một điều tốt

Sau khi tắm xong , gột rửa mọi sự buồn phiền mệt mỏi ,cô xốc lại tinh thần , điều chỉnh lại trạng thái một cách tốt nhất và lên kế hoạch cho những giờ đồng hồ còn lại trong ngày.

" Bây giờ là 12 giờ trưa . Mình sẽ nghỉ trưa đến 2 giờ chiều sau đó sẽ chuẩn bị một chút để đến công ty X xem tiến độ các mẫu váy chuẩn bị cho mùa thu sắp tới . Tiếp đó sẽ ghé qua siêu thị mua một vài thứ để chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn chờ bông hoa nhỏ về nhập tiệc ."

Cô dán tờ note nhỏ nhỏ xinh xinh màu pastel lên trên đầu máy tính rồi bắt đầu lên giường chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top