Chapter 3
" Nguyên Hoa . Em đến phòng giám đốc gặp tôi một chút "
Hạo Vinh trên môi vẫn treo nụ cười tươi rói nhìn Nguyên Hoa bằng đôi mắt thâm tình .
Có ai mù mới không thấy tình cảm của tổng giám đốc dành cho phó tổng .
Nguyên Hoa cho rằng là công việc nên không chần chừ gật đầu đáp ứng .
Sau khi rời khỏi phòng họp , Nguyên Hoa dẫm lên giày cao gót trở về lại phòng mình trước .
Cô cần phải lấy bảng thống kê chi tiết về dự án bên phía Chicago nộp lên cho Hạo Vinh phê duyệt .
Đến phòng tổng giám đốc Nguyên Hoa luôn là người tuân theo quy tắc công ty đề ra . Cô lịch sự gõ hai tiếng nhưng không thấy ai trả lời . Nghĩ rằng chắc hẳn Hạo Vinh đi giải quyết vấn đề riêng nên Nguyên Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa vào .
Bên trong phòng không có Hạo Vinh . Kì lạ nhỉ anh ta bảo rằng đến phòng nhưng chẳng thấy người đâu
Cô định để bản thống kê lên bàn rồi quay về phòng làm việc mình trước . Chuyện Hạo Vinh cần gặp cô nói để sau cũng không vấn đề gì .
Đặt bảng thống kê lên bàn , Nguyên Hoa bất ngờ vì phía góc trái bàn làm việc của anh ta có hình của cô .
Tấm hình chụp cô khi cô đi công tác với anh ta từ 3 tháng trước ở Florida . Cô gái trong ảnh khoác lên bộ đầm dạ tiệc trắng tinh nở một nụ cười rạng ngời . Cô trong ảnh quả thật đẹp đến mức như vậy .
Nhưng rõ ràng tuần trước cô vẫn hay đi vào đây báo cáo công việc với anh ta nhưng ở thời điểm đó tấm hình cũng chưa có ở đây .
Nguyên Hoa bất giác vươn tay cầm khung ảnh lên để quan sát kĩ hơn . Quả thật ảnh này đã từ 3 tháng trước, cũng đã qua một khoảng thời gian lâu rồi .
Vẫn miên man trong dòng suy nghĩ , khi có người đẩy cửa vào phòng cô cũng không phát giác ra .
Hạo Vinh đẩy cửa bước vào bỗng sững sờ , thân hình quen thuộc đấy đang đứng trước bàn làm việc của anh .
Cô đang làm gì ?
Hạo Vinh chậm rãi bước đến sau Nguyên Hoa . Anh giang vòng tay ôm cô vào lòng từ phía sau khiến Nguyên Hoa giật mình suýt thì đánh rớt khung ảnh .
Thế này cũng làm được hả ?
Nỗi giật mình qua đi , cô cảm thấy có chút chột dạ . Chính mình vô phòng khi không có anh ta ở đây thật là có chút phạm luật . Nhưng việc anh ta đặt hình cô trên bàn làm việc cũng quy cho là xâm phạm quyền riêng tư chứ ?
" Đừng cựa quậy để cho tôi một cơ hội ôm em lâu thêm chút nữa đi "
Giọng nói xin xỏ của Hạo Vinh phả vào lỗ tai cô . Cánh môi anh ta mơn trớn chúng rồi kết thúc bằng một cái cắn nhẹ ngay vành tai .
Cô giật nảy mình vội vàng quay người lại đẩy anh ta ra . Trừng mắt lớn chuẩn bị chất vấn anh ta thì Hạo Vinh đã đè ót gáy Nguyên Hoa đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô .
Nụ hôn tràn vào khoang miệng , quấn lấy chiếc lưỡi của Nguyên Hoa mà làm càn . Từ ngóc ngách trong mọi khoang miệng anh không chừa chỗ kẽ hở nào cho cô .
Nguyên Hoa ra sức đẩy mạnh lồng ngực Hạo Vinh ra , khổ nỗi bị hôn đến tê liệt sức lực nên sức đẩy chẳng ăn nhằm bao nhiêu .
Hạo Vinh cười bằng âm mũi , cưng chiều nhẹ nhàng nhấm nháp hai cánh môi sớm đã sưng tấy cả lên .
Anh buông đôi môi đỏ hồng sưng tấy kia ra hôn nhẹ lên xương hàm lan rộng từ từ lên mang tai . Thì thầm
" Hôm nay em rất tuyệt vời . Anh tự hào về em . Cho anh một cơ hội được không?
Sau khi bị hôn choáng váng đầu óc . Cô lại bị tấn công phía bên mang tai . Có trời mới biết tai là phần nhạy cảm của cô đến mức nào .
Chân cô vì nụ hôn của Hạo Vinh mà nhũn cả ra mất chỗ dựa ngã về phía sau thì bị Hạo Vinh giữ chắc eo kéo về phía lồng ngực rắn chắc . Sau đó cô đầu óc cô mê man thì lại nghe được những lời Hạo Vinh nói .
Hơi nóng khiến tai cô có chút khó chịu . Nguyên Hoa cố gắng lấy lại chút tỉnh táo để đứng vững người lại .
Lấy lại được hơi thở ổn định Nguyên Hoa nhìn trực tiếp vào mắt anh ta . Đôi mắt anh ta phản chiếu hình bóng của cô dường như trong thế giới ánh nhìn của anh ta chỉ có hình ảnh của cô hiện diện .
Nhưng cô cần phải nói rõ ra , cảm xúc của chính bản thân cô
" Xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi nghĩ là những hành động nhiều ngày qua của tôi ắt hẳn anh cũng biết rõ câu trả lời của tôi rồi . Đoạn tình cảm này của anh , tôi không có cách nào chấp nhận "
Hạo Vinh không ngờ cô lại chọn cách từ chối thẳng thừng với anh như vậy .
Đôi mắt anh ta tối lại , hốc mắt sâu khó lường trước . Ngay từ đầu Hạo Vinh vẫn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyên Hoa , một chút cũng không rời . Anh rõ ràng đã cảnh cáo cô hôm qua nhưng có lẽ cô nhóc này không hể đề trong lòng . Xem nhẹ lời của anh.
Nguyên Hoa cảm nhận được sát khí từ người anh ta tỏa ra , cảm nhận được sự nguy hiểm đang tràn tới Nguyên Hoa nhanh miệng kiếm cớ rời khỏi phòng Hạo Vinh
" Tôi chợt nhớ ra còn một vài văn kiện tôi chưa xem qua . Nếu không thì tôi xin phép về phòng làm việc trước "
Cô toan định đi thì Hạo Vinh đã ra tay trước . Anh bế xốc cô lên khiến Nguyên Hoa hoảng sợ hét toáng theo phản xạ nắm chắt lấy áo ở phía vùng ngực của Hạo Vinh.
Hạo Vinh nhìn cô như con gà bị tóm gọn cười nhẹ nhàng
" Tôi đã nói rồi mà Nguyên Hoa . Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào của em cả . Vì tôi muốn em chỉ thuộc về mỗi mình tôi mà thôi Hoa Hoa "
Nụ cười tưởng chừng nhẹ nhàng như gió xuân thế mà lại ẩn chứa lời nói ranh mãnh , quyết đoán đến vậy .
Nguyên Hoa vùng vẫy cố thoát khỏi tình huống bất ngờ ập đến thế này thì Hạo Vinh đã đem cô vào thẳng trong phòng nghỉ .
Anh mạnh mẽ ném cô lên giường xoay trở lại cài khóa cửa . Giây phút đó đầu óc Nguyên Hoa như trời đất quay cuồng . Khi hoàn tỉnh lại thì cửa đã bị khóa lại rồi .
Cô nghiến răng nhìn Hạo Vinh đang tiến gần đến . Hung hăng định đạp cho anh ta một phát thì Hạo Vinh đã nắm lấy bàn chân nhỏ xinh của cô mà xoa nhẹ .
" Em định mưu sát sếp của mình ? "
" Ồ em quên mất em rằng em đang mặc váy rồi nhóc con "
Anh ta cười xấu một tiếng dưới khuôn mặt đầy xấu hổ xen lẫn tức giận của Nguyên Hoa .
Thế mà lại không mặc quần tất hôm nay . Đáng chết
" Hạo Vinh anh định làm gì"
" Không ngờ tên tôi trong miệng em phát ra nghe thật êm tai. Tốt nhất lúc ở bên tôi đừng nói tôi bằng danh xưng tổng giám đốc . Nghe thật xa cách
Đừng lo lắng tôi chỉ muốn em thuộc về tôi mà thôi . Tại sao em không nhìn nhận tình yêu của tôi chứ ? Hoa hoa em thật nhẫn tâm đấy . "
Từ đầu đến cuối Hạo Vinh đều không tỏ vẻ tức giận nhưng những hành động của anh ta đã bán đứng điều đó . Anh ta hoàn toàn đang tức giận vì cô từ chối .
" Anh không được đến gần tôi ."
Nguyên Hoa lên giọng cảnh cáo , đôi mắt tỏ vẻ căm giận đến cực điểm .
" Cho dù anh chiếm được tôi nhưng so với một tình yêu mà có không được tình cảm của nhau, chỉ có sự sở hữu về thân xác thì thật nực cười . Anh sẵn sàng làm một điều nực cười đấy à ?"
Nguyên Hoa tỉnh táo nói những lời sắc bén chỉa thẳng mũi nhọn về phía Hạo Vinh . Rõ ràng anh ta đã giận đến mức kiểm soát .
Hạo Vinh không nghe , anh bỏ ngoài tai tất cả . Nhào đến đè Nguyên Hoa dưới thân mình. Chặn cái miệng nhanh nhảu của cô lại. Nụ hôn mạnh bạo , hai cánh môi chà xát nhau liên tục . Hạo Vinh ra sức mút chiếc lưỡi nhỏ của cô , anh mê đắm mùi hương của Nguyên Hoa , mê đắm thân thể cô , mê đắm cái đẹp trên từng tất da lẫn linh hồn cô . Nhưng cái anh mong chờ lại là sự từ chối thẳng thừng đầy tuyệt tình của cô. Rốt cuộc trái tim người con gái này làm bằng gì ? Sao lại cứng đến như vậy ?
Môi lưỡi quấn lấy Nguyên Hoa không ngừng . Cô không thể vùng dậy cũng như đẩy người đàn ông cao to này ra khỏi người mình . Máu huyết cô chảy ngược , thật sự hơi thở có chút rối loạn .
Nụ hôn rất sâu , nóng bỏng hút lấy hết mật dịch trong khoang miệng Nguyên Hoa khiến cô vừa ra sức chống đối vừa đau đớn .
Cho đến cùng cô buông thả mặc cho anh ta muốn giày xé đôi môi cô thảm thương đến mức nào đi nữa . Suy cho cùng đối với cô tình yêu không tồn tại. Càng không thể đến với một người như cô được . Không thể đến được .
Cô nhắm mắt cho dòng lệ rơi xuống gò má trắng nõn . Những dòng nước cứ thi nhau tuôn xuống . Rõ ràng cô đã cố kiềm lại nhưng tại sao chúng cứ ứ động ngay khóe mắt .
Làm ơn đừng rơi
Hạo Vinh bị giọt nước mắt của cô dọa cho hoảng hồn . Người anh yêu thương sao có thể chấp nhận việc cô khóc đau lòng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top