Chương 8: Triển Lãm Tranh (1)

Tử Tịch Y thoải mái ngửa cổ lên đón nhận từng giọt nước mát lạnh của vòi sen trong phòng tắm. Như thể bao nhiêu phiền muộn đều theo dòng nước cuốn đi

Ngày giỗ của ba mẹ đã làm cho tâm trạng của Tử Tịch Y không tốt chút nào, lại còn phải ngước mắt lên nhìn hai tên khốn giết người làm trò hề trước mắt mình, mà bản thân thì không thể động đậy được.

Thật may có Tu Kiệt ra tay giúp cô mấy cú đấm, nếu không có lẽ Tử Tịch Y sẽ chết sớm vì nghẹn mất
Nhưng cũng sắp rồi, không cần phải đem bất cứ thứ gì ra ánh sáng cả, vì chính một tay Tử Tịch Y cô sẽ lập lại trật tự hoặc nếu thích, cô cũng có thể bóp chết nó

Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng âm thanh chuyển kênh liên tục của Tử Y Hiên trong lúc chán nản. Nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại. Không phải vì cái kênh đó nói cái gì, mà là có ai.....

Đây là một kênh chiếu lại của sự kiện cách đây một ngày trước khi Tử Tịch Y lên máy bay đên Đế Đô
Huân Hàn Lam mở một buổi họp báo.

Hôm đó cô mặc một bộ váy liền dài trễ ngực màu bạc trắng, phần cổ áo đính một loạt những viên kim cương nhỏ li ti li ti sáng rực. Chưa kể đến form dáng đầm ôm tôm lên số đo hình thể cực chuẩn của nhị tiểu thư nhà họ Huân. Kết hợp với những sợi pha lê được đính kết tua rua tạo ra cảm giám mềm mại, uyển chuyển trong từng bước đi

Thiết kế trễ ngực vừa vặn phô bày bầu ngực đầy đặn của cô, hơi cúi thắt lưng là có thể nhìn thấy khe ngực như ẩn như hiện.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống vai, phía trước không để mái, lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, kết hợp với tone makeup màu nâu nhấn vào đôi mắt sắc bén. Khiến cho Huân Hàn Lam vừa sang trọng, lại như một người phụ nữ quyền lực

Còn có vòng eo mảnh mai ôm không hết một vòng tay cùng với bắp chân trắng trẻo nữa chứ, bộ váy này quả thật đã làm nổi bật hết ưu điểm trên người cô!
Chỉ cần gợi nhớ lại một chút, là có thể nhận ra đây là bộ trang phục đầu tiên của nhà thiết kế giấu mặt Caroline.

Thời điểm Caroline "xuất hiện", làng thời trang căn bản đã là một bức tranh rất phong phú rồi, và người ta ví Caroline như một người hoạ sĩ tài ba, làm cho từng đường nét của bức tranh trở nên rõ ràng, bắt mắt hơn

Ai cũng biết, trong suốt mười năm đó. Huân Hàn Lam là người đại diện chính. Vì cô sở hữu chiềo cao lý tưởng, một mét bảy. Cho nên, tất cả những thiết kế của người này luôn được Huân Hàn Lam mặc qua và trực tiếp ra mắt công chúng

Đó cũng là lý do vì sao, ngay khi nhìn thấy bộ trang phục này xuất hiện lại trên người Huân Hàn Lam sau mười năm, thì tất thảy mọi người trong khán phòng đều xuất hiện một câu hỏi, song dường như đã ngầm biết được câu trả lời cho mình

Huân Hàn Lam bước từng bước chân vững vàng lên bục, trước hàng trăm ống kính cứ nhấp nháy liên hồi của các phóng viên. Ở phía dưới hàng ghế khách mời, còn có Albert - Nhà thiết kế thiên tài, và nhiều gương mặt thân quen khác cùng tề tựu trong khán phòng này

Huân Hàn Lam lúc này có chút hồi hộp, song cũng mau chóng hít vô một hơi rồi dõng dạc lên tiếng

"Như các vị cũng đã biết, trong suốt thời gian qua. Ngay khi Caroline cho ra mắt bộ thiết kế đầu tiên, tôi đã là người đại diện chính cho cô ấy. Tất cả những hợp đồng, những giao dịch, những bữa tiệc, hay thậm chí là những lần họp báo như thế này. Tôi đều ra mặt thay cô ấy. Cứ như thế trôi qua mười năm, Caroline của chúng tôi đã có được một chỗ đứng vững chắc cho riêng mình. Vì vậy cho nên, ngày hôm nay cô ấy sẽ ra mặt. Nhưng còn một số chuyện cần giải quyết ở nước ngoài, vì thế chưa thể trực tiếp xuất hiện ở đây, mong các vị thông cảm."

Dừng lại một chút, Huân Hàn Lam cúi đầu rồi nói tiếp

"Vâng, người mà tôi làm đại diện suốt mười năm qua. Thật ra cũng chẳng có xa lạ gì. Đó là hoạ sĩ Tử, hay nói đúng hơn là Tử Tịch Y - Nhà thiết kế dưới cái tên Caroline"

Cửa phòng tắm chợt hé mở khiến cho làn khói nhàn nhạt bay ra. Tử Tịch Y lúc này đang mặc cái áo choàng tắm bước ra ngoài, trên tay cầm cái khăn tuỳ ý vò vò cho khô tóc, rồi quăng khăn đi ở một góc nào đó. Còn mình thì mặc kệ nước trên tóc vẫn còn chảy lỏn tỏn hay đã khô, cứ nằm xuống đã rồi tính tiếp

Tu Kiệt thì xa lạ gì với tính cách của cô nữa, đã bao nhiêu năm anh cố gắng sửa lại cái nết này, nhưng con trâu này căn bản không thèm nghe theo. Vì thế cho nên, anh phải từ trên ghế dọt thật nhanh xuống giường để đỡ đầu Tử Tịch Y không cho cô nằm, sau đó với lấy cái khăn cẩn thận lau lại tóc cho cô

Tử Tịch Y phụng phịu quay lại

"Muốn nằm cơ"

"Ngồi im"

"Nhưng mà.....đau lưng lắm"

"Dựa vào"

Con sâu lười Tử Tịch Y cũng chịu phối hợp lắm, cô thoải mái dựa hẳn vào khuôn ngực rộng lớn cứng cáp của Tu Kiệt, hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, nhưng cũng không quên liếc mắt qua trừng cái cục lười biếng đang nằm ở giường kế bên

"Sao không về phòng mình đi, sang đây làm gì ?"
Tử Ý Hiên chán nản tắt Tv quay người lại nhìn Tử Tịch Y

"Chán quá.......Nhưng sao Tu Kiệt cũng có phòng riêng mà, chị không đuổi anh ta về ? Em là em của chị mà !!"

Tử Tịch Y không có hơi đâu đôi co với thằng nhóc này, cô nhắm mắt hưởng thụ, vừa lúc chỉ chỉ ngón tay lên

"Người ta qua đây làm việc quan trọng, không có qua chơi"

"Cái gì quan trọng ? Có làm cái gì đâu"

"Không thấy đang lau tóc cho chị mày sao......sấy nữa.......nhỉ?"

Tử Tịch Y giả bộ nhìn lên Tu Kiệt một cách bẻn lẻn, chỉ thấy anh im lặng không nói nhưng đã đứng lên đi lại tủ đầu giường, lấy cái máy sấy nhỏ, ghim điện rồi trở về vị trí cũ, tiếp tục công việc

Làm cho ai kia khoái chí miệng cười toe tét, còn không quên hướng ánh mắt khiêu khích về đứa em thân yêu của mình mà cất giọng

"Đấy thấy chưa ?"

Tử Ý Hiên chợt sáng mắt, ngồi bật dậy.

"Vậy chỉ cần là em làm chuyện quan trọng chị, chị sẽ để em ở lại đây đúng không ?"

"Nói mau, tại sao muốn ở lại đây ?"
"À thì.....thì"

"Nói !"

"Em đang trốn Albert !"

"Hửm ?"

"Có chị ở đây, anh ta không dám đụng chạm đến Tu Kiệt. Vì thế cứ bám riết lấy em. Em sợ muốn chết, nên trốn ở đây. Chị Tịch Y, cho ở đây một lát nữa thôi ! Nhé"

Câu nói kia nhất thời làm cho cả Tu Kiệt và Tử Tịch Y khựng lại. Cái gì mà có cô ở đây, không ai đụng được vào Tu Kiệt ? Vậy chẳng khác nào nói Tu Kiệt là của Tử Tịch Y, ai mà dám động vào là cô đá văng tường à ? Ý tứ rõ ràng như vậy sao ?

Nhìn thấy Tử Tịch Y qua một hồi mà vẫn im lặng, cho nên Tử Ý Hiên cố gắng lây cô dậy, cứ mè nheo rằng nếu cho anh ta ở lại một lát, anh ta sẽ làm việc quan trọng cho cô. Tử Tịch Y cũng phất tay đại cho anh ta, muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm

Tử Ý Hiên vui mừng muốn chết, vì thế anh ta lao ra nào xếp lại chăn mền, lau dọn bàn ghế, lấy nước cho Tử Tịch Y, sau cùng thấh việc mình làm chưa đủ. Tử Ý Hiên phi thẳng lên giường, nơi Tử Tịch Y và Tu Kiệt đang ngồi, sấn lại gần cô. Bóp tay bóp chân

Từ bàn tay lên cánh tay, từ bàn chân lên đùi. Cứ hì hục đổi từ trái sang phải đến hai ba lần, cho đến khi anh ta cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang toả ra bên cạnh mình.

Là Tu Kiệt, anh trừng đôi mắt lạnh toát như dao găm về phía Tử Ý Hiên, dường như muốn đục khoét, muốn băm vằm anh ta ra hàng trăm mảnh. Rồi trong phút chốc , rốt cuộc Tử Ý Hiên cũng biết mình làm gì rồi.

Sống lưng thẳng đứng như bị một ai đó cầm sợi dây kéo lên , chỉ có thể hoàm toàn làm theo sự điều khiển của người ta, mà mình thì không thể chống cự. Hai bàn tay đang đặt ở đùi Tử Tịch Y xoa bóp, cũng dừng lại rồi nhẹ nhàng nhấc ra. Ngay lúc Tử Tịch Y chưa quan tâm đến sự thay đổi của mình, Tử Ý Hiên cất giọng run run

"À....Em nhớ ra rồi, Mộc....Mộc Thuần mới gọi cho em bảo là có việc cần bàn luận. Em....em đi trước đây."

"Ơ này, Ý Hiên. Không trốn Albert nữa sao ?"

"Không...không cần nữa. Đi....đi đây"

"O....Ồh ! Lạ nhỉ ? Bình thường nó với Mộc Thuần cứ như chó với mèo. Hôm nay lại có chuyện tìm nhau bàn luận ? Có thật không vậy ?"

Tu Kiệt

"......"

Chỉ có Tu Kiệt là vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Anh bình thản cất máy sấy vào tủ, rồi quay ra chải lại tóc cho cô chủ, cuối cùng là ngó đồng hồ trên tay.

"Ngủ một chút đi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ"

"Ừm ! Khoan đã Tu Kiệt, anh đi đâu ?"

"Tôi ra ngoài"

"Ừm....Tu Kiệt......anh có thể.....đừng ra ngoài không ? Ở đây với tôi được không ?"
Từ khi gặp lại ác mộng ngày hôm đó, hầu như lúc nào trong giấc ngủ của Tử Tịch Y đều có Tu Kiệt bên cạnh ôm cô, sưởi ấm cho cô. Giờ đây anh kêu cô cứ đi ngủ, còn mình thì đi ra ngoài, làm như vậy khiến cho Tử Tịch Y thấy không đúng lắm

Tử Tịch Y lại là người nghĩ gì nói nấy, muốn anh ở lại với mình thì sẽ nói thẳng ra. Chẳng có gì ngại ngần

Tu Kiệt thoáng chút ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng dời tầm mắt đến cái ghế gần đó, ngồi xuống. Lưng thẳng tấp, hay tay đặt trên đùi......trông rất nghiêm túc

Tử Tịch Y muốn đen mặt, cái tên khốn khiếp, ngu ngốc, chậm chạp, chậm hiểu, chậm tiêu, đáng chết....lúc này trong đầu có bao nhiêu vốn từ, cô đều lấy ra chửi bấy nhiêu. Mặc dù không nói ra nhưng toàn bộ cảm xúc đã hiện lên hết trên mặt

Nhưng......chỉ có cái tên kia......là không hiểu. Hết cách, Tử Tịch Y đành mặt dày lên tiếng lần nữa

"Lên giường ngồi !!"

Tử Tịch Y nằm quay lưng lại, cho đến khi bên cạnh có cảm giác lún xuống, thì lúc này hai hàng chân mày cau lại mới giãn ra

Vẫn chưa buồn ngủ, nên Tử Tịch Y với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lên mạng một chút, chắc là bây giờ cũng có rồi

Trên các trang báo thời trang bây giờ tất cả những từ khoá nào là #Phù thuỷ trở về; #Tử Tịch Y - con người của nghệ thuật; #Hoạ sĩ Tử hoá ra lại là phù thuỷ ???; #Nhà thiết kế giấu mặt Caroline thực chất là ai ???......

Hay tất cả những gì liên quan đến cái tên "Tử Tịch Y" hay "Caroline" đều được đưa lên trang nhất. Quả thật, những tấm hình mà Paparazzi của Huân Hàn Lam cài vào chụp ở sân bay đều ở đây.

"Tu Kiệt ! Qua đây cho xem một thứ"

Tu Kiệt hơi chồm qua xem những dòng comment nhỏ xíu trong điện thoại

#1002
"Cái gì thế ? Tử Tịch Y? Hoạ sĩ Tử ư ? Ôi trời, tranh của cô ấy tôi đều đã xem qua, thật sự không khỏi thán phục, hôm nay lại còn đến Caroline nữa à"

#1003
"Đối với tôi, những nhà thiết kế trẻ mà tôi kính trọng thật sự rất ít ỏi, chỉ đếm đến đầu ngón tay, trong đó có vị Caroline này. Nhưng không ngờ đây lại là hoạ sĩ Tử Tịch Y ư ? Đúng là tin tức động trời"

#1004
"Không thể nào"

#1005
"Chị gái à, chị như vậy thì ai dám làm lại chị ?"

#1006
"Chỉ là người qua đường thôi, nhưng tôi cũng có tìm hiểu về cô Tử, vừa xinh đẹp lại còn tài năng"

#1007
"Gì chứ, tôi nghe nói cô gái này vì một chút tiếng tăm mà đi lăn giường với người ta, không chừng cái danh thiết kế này cũng từ đó mà ra"

#1008
"Dành cho những vị khách não nho mà hay nói phách. Cho hỏi cái vị #1007 kia đã nghe ai nói Caroline nhà tôi đi lăn giường thế ? Bạn có nhìn thấy không ?"

#1009
"Đúng vậy, đúng vậy. Sao lại kết luận người khác dựa trên bằng chứng không có thật như vây chứ ?"

#1010
"Hai năm trước, tôi may mắn được tham dự triển lãm tranh, ngay đúng lúc cô ấy cầm cọ phác hoạ một vài nét. Phải nói là như tiên cảnh, chỉ là phác hoạ thôi, nhưng từng đường nét lộ rõ. Ai nhìn vào cũng phải thán phục. Vậy nên #1007, tôi mong bạn hãy suy nghĩ trước khi nói, để tránh vu oan và là tổn thương đến người khác"

#1011
"Phù thuỷ......đúng là phù thuỷ"

#1012
"Có cần phô trương như vậy không?"

#1013
"Uầy!!!! Cũng chỉ là nhà thiết kế thôi mà, cứ phải loạn lên hết mới chịu nổi à"

#1014
"Thật không nói nổi cái truyền thông bây giờ, chỉ là một nhà thiết kế hay hoạ sĩ gì đó thôi mà suốt ngày đưa tin. Trong khi đó bao nhiêu tin tức về khoa học, bổ ích thì không thấy đâu. Quá thất vọng!!!!"

#1015
"Nè nè #1014, trước khi nói cái gì thì làm ơn dùng mắt để quan sát và dùng cái đầu để suy nghĩ một chút. Đây là trang báo thời trang "bà cô của tôi ơi". Có biết nhìn không vậy ? Báo thời trang thì đưa những tin tức về thời trang, khoa học bổ ích gì ở đây? Có vấn đề à ??"

#1016
"Tôi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái trang "Khoa học, bổ ích" của bạn rồi đấy ☺️"
.
.
.
Tử Tịch Y đọc mà muốn hoa mắt, mặc dù cô đã tính trước rằng chuyện này sẽ là cái ngòi nổ lớn, nhưng vẫn bị bất ngờ vì sức bùng nổ mãnh liệt của nó. Tử Tịch Y ngáp một cái, cơn buồn ngủ hình như đã đợi sẵn trước cửa rồi. Cô tắt điện thoại, quay qua lại nhìn thấy cái khuôn mặt ngu đần của ai đó trong cái tướng ngồi chồm qua khi nãy.

Haizzz chán không muốn nói nữa. Vì thế cô nhất quyết nhấn đầu Tu Kiệt nằm xuống, sau đó dở cánh tay anh ra rồi tự mình rúc người vào

"Cô....cô chủ"

Tử Tịch Y nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu, bàn tay đưa lên cái miệng đang mở ra khép vào ở trên bịt lại

"Im lặng chút"

Thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, Tử Tịch Y ngóc đầu lên nắm lấy cánh tay còn đang rảnh rỗi của Tu Kiệt vòng qua eo mình. Chẳng mấy chốc, trong vai trò là đạo diễn điện ảnh. Tử Tịch Y đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Tu Kiệt

Mà anh thì từ đầu tới cuối không thể làm gì được ngoài nghe theo, có mở miệng nói cũng bị cô chặn họng. Cho đến khi nghe tiếng thở đều đặn của người trong lòng, anh mới dám thở ra, cả người thả lỏng

Cánh tay đang ôm eo của Tu Kiệt nhấc lên, di dời đến vầng trán nhẵn nhụi, sờ một chút. Đầu Tu Kiệt cúi thấp xuống, nhấn lên một nụ hôn ấm áp. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

----1 phút sau----
----2 phút sau----
----3 phút sau----
----5 phút sau----
----10 phút sau----

Tử Tịch Y mở mắt. Một vết sẹo dài chừng 4cm lấp ló đằng sau tóc mái trên trán Tu Kiệt.....đây là vết sẹo năm ấy anh đỡ cho Tử Tịch Y, nhờ vậy cô mới có thể toàn mạng mà quay về, Tử Tịch Y cố gắng chỉ cử động cánh tay đưa lên sờ trên vết sẹo mà không làm cho anh tỉnh giấc. Sau đó hơi vươn người lên áp môi mình lên

Đôi môi đỏ mọng di dời từ chóp mũi, xuống cái cằm lỏm chỏm vài sợi râu ngắn cũn......Rồi nhẹ nhàng trở về vị trí đôi môi mỏng đang mím lại, giữ thật lâu, thật lâu......Tử Tịch Y nhắm chặt hàng mi cong, bên khoé mắt nhất thời có một giọt chất lỏng nhẹ nhàng chảy ra

Em yêu anh, Tu Kiệt ! Em yêu anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã xem anh là người anh lớn quan trọng nhất. Sau này tình cảm ấy dần lớn lên, lớn đến nỗi em không kịp nhận ra rằng mình đã yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Tu Kiệt ? Lời mà anh nói ngày hôm đó là thật ? Hay chỉ là trong cơn say anh nhất thời nói ra ? Anh có yêu em không ? Nếu anh nghe được những lời này, anh có xa lánh em không ? Mười năm, đã mười năm rồi. Em chỉ sợ rằng nếu anh không quay lại nhìn em, thì cho dù là một trăm hay một vạn năm nữa cũng không thể cứu vãn cuộc tình của chúng ta Tu Kiệt à......

--------------------------

Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Trung Tâm Đế Đô - 4 giờ chiều - Nơi diễn ra cuộc Triển Lãm Tranh lớn nhất cả nước, mỗi năm một lần

Lúc này ở tiền sảnh đã đông nghẹt những phóng viên, nhà báo đến từ các tạp chí thời trang lớn nhỏ khác nhau. Đang chờ để được săn nguồn tin tức mới. Phía chính giữa trải một tấm thảm đỏ đã có lác đác vài vị khách đi theo hàng vào trong đại sảnh

Kéttttttttt

Như có một sợi dây ý thức kéo căng ra đến cực hạn, các cánh nhà báo ngay lập tức đổ ùa về chiếc xe bảo mẫu vừa mới dừng lại trước cánh cổng phòng triển lãm
Cánh cửa mở ra, một đôi chân khẳng khiu trắng nõn được đôi giầy tựa như thuỷ tinh sáng lấp lánh bao bọc lại đặt xuống tấm thảm đỏ chót

Tử Tịch Y ngày thường chỉ cần một cái áo sơ mi cùng quần bò đơn giản xuề xoà cho xong. Nhưng khi đến tham dự hội nghị hay họp báo, thì như một trở thành một người khác, khí chất ngút trời

Chiếc váy dài ôm sát người, thiết kế vải mỏng kết hợp với dải ánh kim làm nổi bật lên làn da trắng như hoa sữa, qua đó cũng làm tôn lên hình thể cân đối, kiêu sa của Tử Tịch Y. Thoạt nhìn qua, form dáng tưởng chừng như đơn giản nhưng đã được nhà thiết kế tính toán rất kỹ lưỡng, làm sao cut out phần eo nhằm tôn lên triệ để vòng eo con kiến nhỏ nhắn chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn lấy.

Dường như chiếc váy này đã tôn lên tất cả những ưu điểm của cô khi phần váy xẻ tà cao nhằm để lộ đôi chân dài miên man, mà thẳng tấp, mà trắng nõn

Ngay khi thân hình đồng hồ cát, chuẩn xác từng cm của Tử Tịch Y xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả mọi người đờ đẫn một phen, đến nỗi những vị khách đã đi trước trên thảm đỏ cũng phải ngoái đầu lại ngắm nhìn với đôi mắt thán phục

Tử Tịch Y khoác tay Tu Kiệt đang đứng bên cạnh. Anh mặc một bộ vest màu xanh đen. Bình thường trông Tu Kiệt to lớn, lù khù. Nhưng một khi mặc tây trang vào thì như biến thành một người khác

Tu Kiệt dáng người thẳng tấp, cái lưng rộng lớn được phủ lên chiếc áo vest, khiến hai phần vai áo căng ra, tăng sức quyến rũ đến bội phần

Cả hai như đôi tiên đồng ngọc nữ khoác vai nhau đi trên thảm đỏ vào đại sảnh phòng triển lãm.

Tiếp theo là Albert phong lưu lãng tử nối gót theo sau. Albert không chỉ đơn giản là một nhà thiết kế, anh ta còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội, vì thế anh ta cũng đã có cho mình một số lượng fan nhất định.
Nhưng.....đa số là fan nữ. Haizz không biết rằng khi nhìn thấy con người thật của anh ta, các cô ấy còn dám đuổi theo nữa không.

Mọi người không lấy làm lạ lẫm khi Albert đi cùng Tử Tịch Y trên chiếc xe bảo mẫu. Vì cách đây mới vài ngày, khi tin tức về Caroline được hé lộ. Thì ai nấy đều lục tung cái trang mạng lên, hòng tìm cho ra được tin tức hay thậm chí là những ai có liên quan đến NTK Caroline. Cho đến khi một sợi chỉ dẫn đến Albert - Người hợp tác với Tử Tịch Y

Vì vậy cho nên, suốt bốn năm qua tất cả những mẫu thiết kế của Caroline được tung ra thị trường đều có mang hơi thở của một người. Cho đến bây giờ, họ mới biết đó là của NTK thiên tài Albert này

Buổi triển lãm này là do Huân gia đứng ra tổ chức, vì thế mà từ phía xa kia đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Huân Hàn Lam đứng ở trước cửa chào khách, bên cạnh là Lâm Mộc Thuần và Bạch Á Đông đã đến từ sớm để phụ trách phần bài trí

Tử Tịch Y khoác cánh tay Tu Kiệt đi đến. Cô thì mãi nhìn Huân Hàn Lam và Lâm Mộc Thuần, ánh mắt thì không ngừng lảo đảo ra hiệu. Còn......tên ngốc bên cạnh cô thì.....mãi nhìn Bạch Á Đông, khiến cho anh ta cúi rạp đầu xuống đất không dám ngước lên nhìn

Tử Tịch Y cầm ly rượu trên khây mà phục vụ đưa tới nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cùng với Tu Kiệt đi một vòng loang quanh.

Mọi năm, Tử Tịch Y đều được mời đến đây với tư cách là một hoạ sĩ trẻ tài ba, nhưng tiếng tăm không được bao nhiêu, vì trước sau gì cũng chỉ là một nghệ sĩ vẽ tranh, có bao nhiêu người biết tới, và có bao nhiêu người thật sự quan tâm đến những bức tranh này

Nhưng trong mười năm nay, Caroline đã thiết kế ra không biết bao nhiêu là bộ trang phục tinh xảo, bắt mắt. Những tác phẩm của cô không chỉ được khoác lên bởi các Phu nhân - Tiểu thư danh giá, mà còn được các minh tinh trong và ngoài nước để mắt tới

Không những vậy, mỗi khi những mẫu thiết kế xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế. Đã thu được trên dưới 100 giải thưởng. Các nhà phê bình cũng tỏ ra rất hài lòng với phong cách nghệ thuật mới lạ của Caroline

Cho nên ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt.  Đừng từ xa, Tử Tịch Y đã nhìn thấy một diễn viễn rất nổi tiếng trong thời gian gần đây đi lại phía mình, trên người đang mặc bộ "Nguyệt" trong nằm bộ sưu tập mùa Xuân của Tử Tịch Y vào đầu năm nay.

"Xin chào, cô là Caroline ?"

"Đúng vậy"

"Ôi, cô bên ngoài xinh đẹp hơn trong hình nhiều"

"Cảm....cảm ơn, cảm ơn"

"Tôi nói cô biết nhé, vợ chồng tôi là Fan trung thành của cô đấy"

"Hả...."

"À, là như vầy, tôi thì đam mê những bộ cánh tuyệt vời như vầy, nhưng không có ai khiến cho tôi hài lòng hết, cả chồng tôi đôi lúc cũng hay chê những bộ trước mà tôi mặc, về cách phối màu không phù hợp. Nhưng từ khi tôi nhìn thấy những mẫu thiết kế của cô, tôi đã không thể nào thoát ra được. Trước đó chồng tôi cũng mê mẩn những bức tranh của cô. Nên ngay khi tôi đưa những mẫu thiết kế của cô cho anh ấy nhìn, anh ấy lập tức tán thành. Còn nói gì mà nhìn giống nhau quá. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra là cùng một người"

"Thì ra là vậy, cảm ơn cô và chồng cô đã quan tâm và ủng hộ tôi"

"Không có gì, không có gì, tôi đặc biệt thích phong cách thiết kế của cô, Caroline này, tôi muốn đề nghị một việc. Tôi biết người mẫu chính của cô là Huân Hàn Lam tiểu thư, nhưng cô có thể cho tôi đứng vị trí thứ hai sau cô ấy được không? Tôi thật sự rất rất thích"

"Cô đừng khách sáo vậy, dĩ nhiên là được. Đây là thông tin liên lạc của tôi, còn đây là của thư ký Lâm, cô có thể gọi vào hai số này, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có mặt. Xin cảm ơn cô rất nhiều"

"Cảm ơn, cảm ơn cô"

Từ phía xa, một người đàn ông phong thái ưu nhã trong bộ vest màu xanh lục đi đến

"Tiểu Ngọc"

"Em ở đây, anh mau qua đây, hoạ sĩ Tử của anh này"

Người đàn ông kia đi lại chìa tay ra trước mặt Tử
Tịch Y, cả hai cùng bắt tay xã giao

"Xin chào, tôi là Cao Gia Ý, rất vui được làm quen với Tử tiểu thư"

"Cứ gọi tôi là Tử Tịch Y được rồi"

"Vậy tôi gọi cô là hoạ sĩ Tử nhé, còn vị này là......"

Cao Gia Ý cao một mét tám lăm, nhưng so với Tu Kiệt vẫn còn cách một cái đầu. Tu Kiệt từ này đến giờ vẫn còn ghim ghim cái hình ảnh cả hai bắt tay nhau, nhưng tên khốn háo sắc này vẫn không quên miết nhẹ lấy Tử Tịch Y. Vì thế khi có người kêu đến mình, Tu Kiệt cúi cái mặt mâm xuống nhìn trừng trừng vào Cao Gia Ý

Tử Tịch Y không phải là không biết hành động vừa rồi của tên thối tha này, nhưng đây là một hội trường lớn, biết bao nhiêu máy quay đang chĩa về phía này, cô không muốn bị vùi dập trước khi làm được việc lớn đâu.

Thôi nhịn một chút, Tử Tịch Y nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Tu Kiệt, khiến cho anh thả lỏng ra rồi đan vào nhau, hành động đó đều bị đưa vào tầm mắt của tất cả mọi người

"Đây là vệ sĩ của tôi. Kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top