Chương 6: Cái Bẫy Đầu Tiên

Đế Đô - 10 giờ sáng

Tu Kiệt bừng tỉnh lại trong giấc mộng dài, anh vẫn chưa ý thức được mọi chuyện xung quanh đã vội vã ngồi dậy. Nhưng chỉ mới ngồi dậy thì cơn đau đầu kéo đến ầm ầm, nhức không chịu nổi.

Tu Kiệt đưa tay ôm lấy mái tóc ngắn cũn của mình không khỏi cào cấu. Định tìm điện thoại xem giờ. Nhưng khi tay phải mới vừa rục rịch, đã cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên. Tu Kiệt đưa mắt nhìn xuống "cái vật" đè mình, mới hoảng hồn xém chút nữa giựt phăng cánh tay ra khi nhìn thấy Tử Tịch Y đang nằm co rút trong người mình, thoải mái tựa đầu lên cánh tay to lớn săn chắc của anh

Tu Kiệt nhìn quanh một vòng căn nhà, nhìn thấy Tử Ý Hiên và Huân Hàn Lam đang ôm nhau ngủ say sưa dưới sàn. Còn Lâm Mộc Thuần thì nằm vất vưởng trên ghế sofa, kê mặt lên Ipad.

Dần tỉnh táo hơn, Tu Kiệt lấy lại được toàn bộ ký ức của buổi tối hôm qua. Sau khi bàn bạc công việc xong hết, Tử Ý Hiên không biết lôi từ đâu ra cả chục chai rượu mạnh, kêu mọi người mở tiệc tụ họp

Tử Tịch Y đối với rượu hay thuốc lá trước giờ đều chỉ có thể quy phục. Hơn nữa, mấy tuần nay cô không đụng đến một giọt rượu nào, trong lòng ray rứt không thôi. Được một bữa dâng lên tới miệng như thế này, ngại gì mà không uống

Tu Kiệt trước đó đã ngăn cản Tử Tịch Y rất nhiều. Anh biết bệnh của cô không nên đụng đến những chất gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Tử Tịch Y cứ như con chó gặm xương, hoàn toàn không nghe thấy, vội vã cầm lên một chai tu hết sạch

Kết quả, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nếu như bạn chịu nhìn kỹ, chịu lắng nghe kỹ.

Sẽ nghe được tiếng khóc thảm thiết của một cô gái đang nói chuyện với người yêu qua cuộc gọi Video Call trong Ipad.

Sẽ nghe được tiếng rống lên một lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái phía đối diện, còn cô ấy thì chỉ có thể ngoác miệng lên cười ha ha chẳng hiểu gì

Sẽ nhìn thấy một bà chủ hay một tiểu thư đang say khướt từ đầu đến chân đi dụ dỗ vệ sĩ của mình uống rượu, anh ta không uống thì kêu đồng bọn lại giữ chặt tay chân, còn chính mình thì leo hẳn lên người đổ rượu vào miệng anh ta

Rồi bật nhạc lên ca hát đùng đùng, không biết gục từ lúc nào. Để rồi sáng nay thu được một hiện trường như thế này đây

Tu Kiệt không khỏi nhăn trán, ngày hôm qua sau khi bị chuốc mấy chai rượu, anh cũng bắt đầu ngà ngà say rồi không biết từ khi nào nhập vào hội khùng điên cùng bọn họ. Nhưng cái anh lo nhất, chính là sợ mình vô ý nói ra hết mọi thứ giấu trong lòng với Tử Tịch Y.

Vì anh biết cô có một khả năng , chính là Tử Tịch Y cho dù say đến mức nào, sau đó cũng không bao giờ quên những việc mình đã làm, mà lời người ta nói với mình lại càng không

Tu Kiệt sờ thấy nền đất càng lúc trở nên lạnh đi, anh không nghĩ nữa mà vội vàng ôm cô lên đặt trên tấm thảm lông dầy cộp. Tử Tịch Y bị mang đi có hơi cau mày, nhưng sau đó thì hoàn toàn tĩnh lặng lại đóng chặt đôi mắt đẹp ngủ tiếp, trên đôi môi anh đào mọng nước hơi cong lên cười nhẹ. Trong vô thức phát ra tiếng kêu

"Ừm"

Nghe như một câu đồng ý. Trong mắt Tu Kiệt hiện lên một tia dịu dàng yêu thương. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng mịn. Khi đôi môi mỏng đang dần dần tiến tới vầng trán trơn bóng, thì bất giác đã bị ngăn lại bởi tiếng kêu thất thanh của Huân Hàn Lam ở phía sau
Hiện trường lúc nãy vẫn còn được giữ nguyên, chỉ có anh và Tử Tịch Y là di chuyển. Cho nên Huân Hàn Lam tất nhiên đang nằm trong lòng Tử Ý Hiên

Cô mở nhẹ đôi mắt ra, thì đã thấy khuôn ngực của anh ta ép sát lấy mặt mình, cánh tay săn chắc đặt trên vòng eo nhỏ nhắn xiết chặt lại không buông.

Huân Hàn Lam hoảng hồn hét lên một tiếng, rồi dùng chân đạp Tử Ý Hiên mắt nhắm mắt mở ra xa

"Áaaaaaaaa!! Tử Ý Hiên, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra"

Tử Ý Hiên một thoáng đỏ mặt vội vội vàng vàng nhích ra xa, mở căng đôi mắt nhìn Huân Hàn Lam, không ngừng lẩm bẩm

"Xin lỗi, xin lỗi.....tôi không cố ý"

Tiếng hét vừa nãy cũng đã làm cho Lâm Mộc Thuần cùng Tử Tịch Y thức giấc. Lâm Mộc Thuần vẫn còn say ngủ, nói mấy lời không đâu vào đâu

"Ơ! Bách Điền anh uống không?"

Tu Kiệt sau khi nhìn thấy Tử Tịch Y mở mắt nhìn mình trân trân mới giật mình đứng lên, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đỡ Tử Tịch Y ngồi dậy
Một buổi sáng nhộn nhịp vô cùng, nhưng chỉ năm phút sau, ai nấy đều khuỵ xuống đất ôm đầu nhăn nhó không thôi

Kéo dài cho đến mười một giờ trưa khi tất cả đều đã lấy lại được tinh thần, quần áo chỉnh tề mới bắt đầu thu dọn bãi chiến trường trên sàn nhà, rồi tống nhau vào chiếc Maybach đen bóng chạy đi mất

Xe dừng lại trước một nhà hàng to lớn kiểu Mỹ. Tử Ý Hiên dẫn đầu, đưa tất cả đi vào một căn phòng nhỏ phía sau nhà hàng. Để cho tất cả mọi người ngồi vào bàn, anh ta mới đeo tạp dề rồi tuỳ tiện làm vài món điểm tâm sáng.

Ăn uống no nê, cả đám lại một lần nữa tống nhau vào xe, đến một nơi khác. Dừng lại trước một cái nghĩa trang lớn. Tử Tịch Y trầm mặc bước vào, phía sau là Tu Kiệt trên tay cầm hai cái túi giấy lớn.

Tử Tịch Y và Tu Kiệt đi một đoàn đường dài, cuối cùng cũng dừng lại trước hai ngôi mộ nằm cạnh sát nhau ở dãy cuối cùng.
Trong đôi mắt cô hiện lên một tia buồn bã, Tử Tịch Y cầm cây chổi dựng bên tường quét hết lá xuống, cùng với Tu Kiệt nhổ cỏ dại. Lấy hai chiếc túi bầy ra hoa và trái cây, cuồi cùng là thắp lên ba nén nhang cho mỗi bên

Phải! Hôm nay chính xác là ngày dỗ của Tử Sâm và Cẩn Duệ Dung, cũng là cha mẹ là những người thân duy nhất bên cạnh Tử Tịch Y.

Đã tròn mười lăm năm kể từ khi họ mất, trong những năm tháng đầu tiên ở Mỹ, cô và Tu Kiệt căn bản không có tiền để trở về thăm cha mẹ. Trong năm năm, mỗi lần đến ngày này Tử Tịch Y đều tìm một góc tối để chui vào và khóc. Sau đó cũng cảm ơn vị hoạ sĩ kia mà cô và Tu Kiệt mới có thể trở về

Từ khi cha mẹ cô mất, Tử Tinh Húc cùng gia đình ông ta chưa một lần nào đến đây nhìn lấy một lần. Để rồi năm thứ sáu Tử Tịch Y trở về được, thì không khỏi đau đớn đan xen hận thù khi nhìn thấy cỏ xanh mọc lên bao trùm cả hai ngôi mộ
Lúc đầu chỉ có Tử Tịch Y và Tu Kiệt cô đơn trước một nghĩa trang rộng lớn. Nhưng sau đó, thì phía xa xa vào ngày này đều có các bạn của cô đứng nhìn cô. Trong lòng ấm áp vô cùng

Tử Tịch Y quỳ xuống lấy ra bốn chum rượu nhỏ, một đặt trước cha, một đặt trước mẹ, một cho mình, một đưa cho Tu Kiệt. Cả hai ngửa đầu uống cạn. Tử Tịch Y lau miệng chua xót nói

"Ba mẹ, ngày hôm nay con lại về. Nhưng không những thế, con đã có đủ sức mạnh rồi. Con biết, ba mẹ sẽ không đồng ý cho con trả thù chuyện cũ, ba mẹ cứ yên tâm nhé. Con chỉ lấy lại những gì chúng ta dã mất thôi"

Rồi cô thu dọn đồ đạc, cố gắng nén lại giọt nước mắt đang dần trực trào đứng lên bước đi nhanh

Phía xa kia, Tử Ý Hiên tựa lên cửa kính, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé nhưng tràn đầy đau khổ của chị mình. Trong lòng không khỏi chua xót.
Cho dù người làm chuyện ấy khi xưa không phải là anh ta, nhưng chính mình cũng mang cái danh con cái Tử gia. Nên Tử Ý Hiên cũng có một phần trách nhiệm. Anh ta suốt mấy năm nay luôn mang theo một nỗi ân hận cứ ray rứt mãi không thôi.

Tử Ý Hiên ngoài mặt có vẻ rất bình thản, nhưng trong lòng thì như đang nhỏ máu từng giọt, cứ luôn miệng lẩm bẩm một câu nói

"Bác Sâm! Con chắc chắn sẽ bảo vệ cho chị, dù có phải mất đi cái mạng này cũng không hối hận"

Về phía Lâm Mộc Thuần và Huân Hàn Lam còn có Trần Bách Điền. Tất cả đều đã biết được câu chuyện năm đó, không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn........

Tử Tịch Y nhanh chóng lấy lại nụ cười có chút gượng gạo, chống tay lên cửa xe mà nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn. Cách đây hai mươi phút trước, Huân Hàn Lam đã về nhà trước để chuẩn bị một số việc. Hiện tại chỉ còn lại bốn người
Nghe đâu có tiếng chuông điện thoại, mở ra thì thấy một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Tử Ý Hiên nhếch miệng cười rồi vòng tay ra phía sau lắc lắc trước mặt Tử Tịch Y

"Nhanh thật, chưa gì đã gọi rồi"

Tử Tịch Y sau khi nhìn thấy, trong đôi mắt thoáng chút đã không còn cái vẻ vô hồn khi nãy mà thay vào đó là một tia sắc lẹm trộn lẫn với sát khí hùn hụt.

Chừng nửa phút sau, Tử Ý Hiên mới kê lên tai, anh ta lại giở cái giọng của một thiếu gia anh chơi lêu lỏng ra nói chuyện

"Nghe"

Tử Ý Hiên biết ý chị mình, nên trước đó đã mở loa lớn để cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia cất tiếng, là giọng một người phụ nữ ngoài năm mươi

"Ý Hiên à, khi nào thì con về?"

"Một lát nữa"

"Vậy à, vậy à. Con về sớm một chút, mẹ với cha có chuyện cần bàn bạc với con"

"Nói cái gì? Bây giờ tôi cần gấp một trăm triệu, chuẩn bị trước đi, tôi về lấy rồi đi ngay"
Im lặng một chút, người phụ nữ bên kia cất giọng run run

"Con....con cần số tiền lớn như vậy để làm ---- ?"

"Nói nhiều quá, cúp đây"

Tử Ý Hiên ngắt máy rồi thở dài, anh dường như xém gục lên vô lăng

"Ôi trời! Nói chuyện kiểu này mệt quá"

Lâm Mộc Thuần nghe xong không khỏi bĩu môi châm chọc

"Tử đại thiếu gia mà cũng biết mệt ư? Thế sao ngày trước lại có thể đi khắp nơi nói như thế nhờ"

"Này có im không? Tôi đá cô xuống xe bây giờ"

"Ôi ôi ! Sợ quá cơ ! Sợ quá cơ !"

Tử Ý Hiên một tay cầm vô lăng, tay kia quơ quào Lâm Mộc Thuần, thẹn quá đành phải cầu cứu Tử Tịch Y

"Chị xem, cô ta khiêu khích em"

"Tử đại thiếu gia như vậy mà cũng mách lẻo. Đúng là hiếm có, hiếm có"

"Cái con nhỏ này----"

Trải qua mười lăm phút sau, rốt cuộc xe cũng ngừng lại trước một khách sạn nhỏ, Tử Ý Hiên thả ba người xuống, định khởi động chạy đi thì đã bị một bàn tay chặn lại
Tử Tịch Y lo lắng nhìn anh ta một lúc rồi nói

"Ý Hiên"

"Hửm"

"Về trước nhớ cẩn thận, được chứ ?"

"Ha ha. Chị như thế này là đang lo cho em à"

Giờ phút này mà còn giỡn hớt

"Chị đang nghiêm túc, mau trả lời chị"

Tử Ý Hiên đang ngoác miệng lên cười thích thú khi được quan tâm, nhất thời im miệng lại không nói một lời. Anh ta trợn to mắt lên nhìn Tử Tịch Y rồi gật đầu mạnh một cái

"Chị yên tâm! Em sẽ toàn mạng trở về cho chị xem"

Tử Tịch Y bật cười thành tiếng, thằng nhóc này lúc nào cũng không nghiêm túc. Khiến cho cô cứ phải lo lắng như vậy

"Được rồi, bây giờ nghe chị hỏi thêm một câu nữa. Sau ngày hôm nay, em sẽ không còn con đường lui nữa. Tử Ý Hiên, em có muốn suy nghĩ lại hay không ?"

Tử Ý Hiên nhìn thẳng vào mắt Tử Tịch Y, anh ta không cần quá nhiều giây để suy nghĩ mà nói giọng chắc nịch
"Chị, ngoài cái con người cũ của em ngày xưa và chuyện của bác Sâm. Thì từ khi đi theo chị, em chưa từng hối hận một lần nào"

Tử Tịch Y đau lòng đưa tay xoa đầu Tử Ý Hiên, quả nhiên anh ta vẫn còn giữ chuyện này trong lòng

"Ý Hiên! Cho dù em là con của ai, xuất thân của em như thế nào, chị cũng không quan tâm. Chỉ cần em biết, chị chưa bao giờ đỗ lỗi lên em. Nên Ý Hiên à, em cần phải hứa với chị rằng không bao giờ được tự trách mình như vậy. Được chứ ?"

Tử Ý Hiên sắp khóc rồi, nhưng vẫn cố kềm lại vài giây để nói lời cuối cùng rồi phóng đi mất

"Chị và mọi người mới chính là gia đình của em"

Tử Tịch Y đứng ở đó một lúc, chờ cho chiếc xe khuất bóng mới đi vào trong.

------------------

Tử Ý Hiên dừng lại trước một cánh cổng lớn màu đen, anh ta ngoài ngồi thừ ra nhìn sâu vào bên trong thì không có làm gì khác. Nhưng việc này đã kéo dài đến mười phút rồi. Lúc này, câu nói của Tử Tịch Y cứ không ngừng hiện lên trong đầu "Em có muốn suy nghĩ lại hay không?"
Tử Ý Hiên có muốn suy nghĩ lại hay không? Anh ta có hối hận không?

Không! Không hối hận cũng chả cần phải suy nghĩ. Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, chỉ khi nào ở bên cạnh Tử Tịch Y, anh ta mới thật sự là sống.

Họ là cha mẹ của anh ta, đúng! Nhưng gϊếŧ người thì phải đền mạng. Công tắc bật cái vòng tròn đó, ngay từ lúc đầu là do chính tay họ bật lên. Muốn kết thúc, cũng phải do chính tay họ gạt xuống.

Một cuộc điện thoại đi vừa dứt, cánh cửa đã tự động mở ra. Tử Ý Hiên nắm chặt vô lăng chạy vào một mạch

Khi bước chân đang gần tiến vào phòng khách. Ngoài cha và mẹ ra, Tử Ý Hiên còn nghe được một tiếng nói quen thuộc. Đoán chắc cô ấy đã chuẩn bị xong, Tử Ý Hiên nhếch môi cười nhẹ rồi đi vào

Ngồi đối diện với Bội Sam và Tử Tinh Húc là Huân Từ Liêm và Huân Hàn Lam, còn có anh trai cô ấy là Huân Vĩ Kỳ.
Thời điểm Bội Sam nhìn ra ngoài một chút, đã thấy con trai lớn trở về. Bà ta vui mừng chạy đến kéo tay anh ta vào trong ngồi cạnh bên mình.

Huân Hàn Lam đang cầm bảng hợp đồng chăm chú đọc, khi nhìn thấy Tử Ý Hiên đứng trước mặt. Cô ấy ngước nhìn một chút rồi lại làm như không quen biết, tiếp tục làm công việc của mình.

Tử Ý Hiên nhìn sơ qua bộ dáng nhàm chán của Huân Vĩ Kỳ, trong từng cử chỉ điệu bộ của gã đều nói lên một thằng đàn ông chỉ dùng thân dưới để suy nghĩ. Ngoài chuyện đó ra thì không còn đọng lại gì

Tử Ý Hiên thầm nôn mửa trong lòng, không ngờ đến một ngày anh ta phải cố gắng đóng giả chính mình khi xưa. Nhìn Huân Vĩ Kỳ lúc này, anh ta mới hiểu được vì sao khi xưa Tử Tịch Y lại ngứa tay muốn đánh người mỗi khi anh ta lại gần đến thế.

Tử Tinh Húc một thoáng chán ghét, đưa mắt nhìn con trai. Rồi lại giả tạo giới thiệu với Huân gia.
"Đây là con trai lớn của tôi, Tử Ý Hiên. Nó phải thường xuyên ở lại trong công ty giải quyết công việc, nên giờ giấc về nhà không mấy ổn định. Ý Hiên, đây là bác Liêm, và hai con của bác là Hàn Lam và Vĩ Kỳ. Mau chào mọi người đi"

"Chào"

Huân Hàn Lam cố gắng nhịn cười trước độ "diễn sâu" của ai đó.

Nhưng với Tử Ý Hiên bây giờ, anh ta không có gì ngoài hai chữ xấu hổ. Tử Tinh Húc, ông ta quá thủ đoạn nhưng cũng quá ngu!!!

Dựa vào thế lực của Huân gia không lẽ không nắm được tình hình hiện nay hay sao. Nhờ cái tốc độ bào mòn của gia đình này, mà Tử gia bây giờ không còn nổi một cái gì sống sót. Huống chi cái chuyện có được một cái công ty rách để bận rộn

Đúng là quá ngu!!!! Muốn giữ mặt mũi thì phải tìm cái lý do nào thông minh một chút chứ

Tử Ý Hiên ngồi bên cạnh thở dài, chưa gì đã phạm quy rồi. Nếu đổi lại là anh ta đứng trước mặt Tử Tịch Y nói ra những lời đó, chắc chắn sẽ bị cô đánh đến sưng đầu
Đúng rồi, phải báo cho cô biết một tiếng. Tử Ý Hiên tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, anh ta nhanh tay lấy ra điện thoại gửi một dòng tin nhắn. Chừng một tiếng sau, bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe từ từ lăn bánh vào trong

Phòng khách lại xuất hiện thêm ba người nữa. Cái gã Huân Vĩ Kỳ kia từ khi nhìn thấy Tử Tịch Y bước vào thì hầu như ánh mắt cứ dán vào người cô không chớp lấy một lần.

Nhưng còn Tử Tịch Y thì sao ? Biến mất mười lăm năm rồi trở về. Mọi thứ đương nhiên sẽ thay đổi, nhưng chỉ có cái bản mặt của hai kẻ chủ toạ thì hầu như vẫn vô sĩ như vậy. Không có lấy một tia thiện cảm.

Cũng thật may rằng Tử Tịch Y là một người giấu cảm xúc rất tốt. Mặc dù trong lòng muốn đi nôn mửa đến mấy lần, nhưng ngoài mặt thì lại dửng dưng như không. Nhưng tiếc một điều, Tu Kiệt lại không có giống cô.
Ngay khi anh vừa đặt mông ngồi vào ghế đã nghe được cái chủ đề kết hôn được bàn luận rất sôi nổi. Mà hai nhân vật được nói đến lại chính là cô chủ Tử Tịch Y của anh kết đôi cùng cái tên mặt mâm Huân Vĩ Kỳ đó

Không!! Không thể nào có chuyện đó. Biết rằng từ trước đến giờ Tu Kiệt luôn luôn chọn đứng sau Tử Tịch Y, mọi việc trên dưới đều tuỳ ý cô. Tu Kiệt hiểu được nếu muốn người mình yêu hạnh phúc, thì phải biết buông tay để cho cô ấy đi.

Đúng, đúng vậy. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi nào anh nghe được câu đồng ý từ chính cô.

Đôi mắt ngập tràn lên lửa hận mà từ trước tới giờ chưa từng thấy, Tu Kiệt đứng phắt dậy nắm ngay cổ áo của tên cáo già Tử Tinh Húc đấm một phát. Khiến cho nụ cười giả tạo của ông ta nhất thời méo mó biến dạng, máu trong mũi chảy ra một đường
Tất cả mọi người cũng vì thế mà bị hoảng hồn một phen. Đầu tiên xin nói đến vợ ông ta - Bội Sam, bà ta bây giờ chỉ có thể la hét hết nhìn sang chồng mình, rồi lại cầu cứu Tử Tịch Y. Lâm Mộc Thuần thoáng chút kinh ngạc, vì trong mắt cô ấy, Tu Kiệt tuy có vẻ ngoài to lớn và hơi đáng sợ. Nhưng thực chất là người rất điềm tĩnh, chưa bao giờ bị mất không chế như lúc này

Nắm đấm lại hạ xuống vào mặt Tử Tinh Húc thêm một lần nữa. Đối với Tu Kiệt, lần đầu tiên anh vung tay là vì hai chữ "kết hôn" được thốt ra từ cái mồm thối của ông ta, lần thứ hai này là vì cái chết của ông chủ và bà chủ năm đó

Bội Sam đã hoảng lắm rồi, lúc này bà ta chỉ còn có thể quỳ rạp xuống đất, chấp tay lại vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, vừa vái lạy khẩn thiết mà nước mắt thì không ngừng rơi.
Nếu đổi lại là một người dưng, anh ta sẽ đau lòng đến đỡ bà ta dậy. Nhưng trước mặt biết bao nhiêu con người đã biết tỏng cái bản chất của họ thì lại hả dạ không thôi

Tu Kiệt quyết định đấm thêm một phát nữa, lần này là thay cho mười lăm năm khổ cực của Tử Tịch Y. Khuôn mặt Tử Tinh Húc đã sớm bị máu nhuộm đỏ gần hết, nhưng vẫn một mực la hét, cào cấu vào người Tu Kiệt

Cảm thấy vẫn chưa hả được nỗi hận trong lòng, Tu Kiệt còn muốn vung tay đấm thêm vài lần nữa. Bội Sam chịu không nỗi đã quỳ xuống trước mặt Tử Tịch Y khóc tu tu

"Tiểu....tiểu Y à. Con làm ơn....làm ơn dừng lại đi....nếu không....ô....ông ấy sẽ chết mất.....dì lạy con.....dì xin con"

Haizzz cái tên Tu Kiệt này làm cho cô nhức đầu muốn chết, chuyện kết hôn lần này cho dù Tử Tịch Y biết trước nhưng nó lại không nằm trong kế hoạch.
Ngày hôm nay cô muốn giải quyết chuyện này cho thật nhanh gọn để vào vấn đề chính. Không ngờ lại thành ra thế này. Nhưng nghĩ đến việc Tu Kiệt vì chuyện này mà mất khống chế vung tay đánh người. Trong lòng Tử Tịch Y bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp

Tình thế lúc này thật sự nguy cấp, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn dần. Đến cả Lâm Mộc Thuần, Tử Ý Hiên và Huân Hàn Lam đều biết được chuyện này đã đi quá giới hạn. Tử Tinh Húc, ông ta có thể sẽ chết thật nếu không ngăn Tu Kiệt lại. Gϊếŧ người phải đền mạng !!!!! Tu Kiệt à, nên dừng lại thôi.

Nhưng lửa hận trong lòng càng ngày càng lớn hơn, anh bây giờ căn bản đâu có nghe được gì. Càng đánh lại càng hăng, nhưng ngay khi nắm đấm uy lực gần được hạ xuống........

"Đủ rồi Tu Kiệt ! Dừng lại đi"

..........Thì bên tai đã nghe được một tiếng nói khiến cho hoạt động của anh dừng lại ngay lập tức. Tu Kiệt hạ cánh tay xuống, trên các ngón tay nhỏ máu giọt giọt. Không biết đó là máu của anh do va chạm hay là máu của Tử Tinh Húc nhuộm lên
Tu Kiệt buông Tử Tinh Húc ra để cho ông ta ngã sấp trên bàn, sau đó rất bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì ngồi xuống bên cạnh Tử Tịch Y. Ở phía dưới bàn, cô nắm lấy bàn tay gướm máu của anh hơi miết rồi nắm chặt.

"Được rồi, đến lúc này tôi không cần phải khách sáo gì nữa. Vào vấn đề chính đi, Chủ tịch Huân, ngày hôm nay trước mặt ngài lại để xảy ra tình huống như thế này, thật ngại quá."

Tử Tịch Y giữ một nụ cười nhẹ đứng lên cúi đầu xin lỗi trước Huân Từ Liêm, rồi lại nói tiếp

"Và hôm nay tôi từ Mỹ trở về đây không phải là để cưới con trai ông, mà tôi đây muốn có nhả ý mời ông hợp tác trong một dự án mới của tôi. Ông thấy thế nào?"

Lời vừa buông ra, Tử Tinh Húc vừa ôm mặt vừa trố mắt nhìn Tử Tịch Y

Con bé đó sao lại biết chúng ta muốn đẩy nó đi? Không lẽ nó cho người theo dõi chúng ta ?
Chưa dứt được dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Tử Tinh Húc đã nghe được Huân Từ Liêm đáp lời

"Cô là hoạ sĩ Tử đúng chứ ? Tôi có nghe nói về cô rất nhiều. Là một người thẳng tính và ----" Ánh mắt hơi lướt qua vợ chồng Tử Tinh Húc "-----rất hợp với tôi, không thích nịnh bợ người khác"

Cứ tưởng rằng hoạ sĩ Huân Từ Liêm một thời vẫy vùng trước thiên hạ, nay đã lui về sau an hưởng tuổi già mặc kệ sự đời. Nào ngờ lại để ý một số chuyện đến như vậy

Tử Tịch Y liếc qua nhìn Huân Vĩ Kỳ vẫn còn đang xanh mặt vì chuyện vừa nãy, trong lòng không khỏi thở dài. Đáng tiếc, dù có đẹp trai đến đâu thì một tên vô dụng vẫn là một tên vô dụng.

Chẳng trách người đời lại nói Huân gia có một cái mụt. Đoán chắc cái mụt đó không ai khác là Huân Vĩ Kỳ. Tử Tịch Y nắm chắc chừng tám phần lý do tại sao Huân Từ Liêm đồng ý cho con trai ông ta lấy thêm vợ là cô. Vì chỉ mong sao gã ta có việc để bận, đừng suốt ngày đi theo quậy phá sau lưng ông ấy
Nhưng hôm nay, kế hoạch lại không như mong muốn. Và thế là cái quyết định lấy vợ cho con trai đã bị ông ấy gạt phăng ra sau đầu, mà tự mình ký kết vào bảng hợp đồng, còn bắt tay hữu nghị với Tử Tịch Y

Tử Tinh Húc cảm giác như mình bị chơi xỏ, từ đầu tới cuối ông ta như một miếng thịt dư bị người ta quăng ra ngoài. Và thế là ông ta dường như quên mất cơn đau âm ỉ, đập bàn đứng lên la lớn

"Tử Tịch Y, cái mạng của mày là do một tay tao ngày xưa cứu lấy. Tiền để mày sang nước ngoài cũng là của tao cho mày. Ngày hôm nay mày về đây chính là để trả ơn cho tao, ngoài ra không còn việc gì khác. Tao muốn mày cưới Huân Vĩ Kỳ làm chồng, trở thành con dâu của Huân gia. Có như vậy----"

"---- Có như vậy thì Huân gia mới đồng ý bố thí cho ông cùng gia đình ông số tiền để sống qua ngày ? Tôi nói vậy có đúng không ?"
Sự chịu đựng đã đến cực độ, Tử Tịch Y ngước mắt lên nhìn Tử Tinh Húc, trong câu nói lạnh đi vài phần

"Để tôi nói cho các người nghe, Tử Tinh Húc, Bội Sam. Cái mạng này của tôi ngày xưa không phải do ông cứu vớt. Tiền để tôi ra nước ngoài cũng không phải tiền của ông, mà là của ba mẹ tôi. Trên nguyên tắc, các người chính là đang ăn cướp. Và tôi có đầy đủ bằng chứng để buộc tội các người. Tôi không nói đùa, có phải ông vẫn còn thiếu một chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng Đằng Thông cho cô Huân Hàn Lam đúng chứ ? Vậy thì tôi nghĩ ông nên im miệng lại và làm tiếp công việc của mình đi. Tôi đi trước, Chủ tịch Huân, xin thất lễ"

Tử Tịch Y đứng dậy cúi chào một lần rồi quay đi, chừng mấy bước chân thì dừng lại

"Ý Hiên, em có đi không?"

"Tới đây, tới đây"
"Cái gì Ý Hiên? Mày đi đâu? Trở lại đây. Mày.... mày là thằng con bất hiếu, chỉ mới nghe con khốn kia nói vài câu mà mày đã phản bội lại tao. Thằng khốn nạn"

"Ồ!! Cha à, cha lại nghĩ oan cho con rồi. Con không phải mới nghe vài câu mà phản bội như cha nghĩ đâu. Mà con....phản bội lâu rồi. Mà cha yên tâm đi, số tiền bấy lâu nay con lấy của cha, con không xài một đồng nào đâu. Con dùng nó để tích đức cho cha mẹ sau này đấy. Vậy, chào nhé"

"Tử Tịch Y, mày đừng tưởng sẽ ra đi dễ dàng như vậy. Tao sẽ kiện mày tội đánh người. Tao sẽ dùng cái tiền này để đánh cho mày chết, mày chờ đó. Tử Tịch Y"

"Kiện tôi? Đánh cho tôi chết? Ông thử xem!"

Tử Tịch Y bỏ đi, dù không ngoảnh lại nhưng vẫn thấy được có một người đang vừa thở hồng hộc, vừa hạ bút ký vào góc tờ giấy một cách dứt khoát và mạnh bạo
Cãi bẫy đầu tiên

Sập!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top