Chương 1: Một Cuộc Gọi
Đế Đô - 8 giờ tối
-------------------------
Căn nhà nhỏ ấy. Sau giờ ăn tối, một gia đình bốn người sẽ ngồi lại bên nhau có thể là cùng nhau xem Tv, ăn một chút trái cây và bánh, lâu lâu chêm vào một vài câu nói hài hước lại khiến cho cả nhà cười ồ. Không khí thật là hài hoà, bình dị.
Đối diện với sự hạnh phúc ấy, là một bầu trời xám xịt đang bao trùm lấy Tử gia.
"Cái gia đình bại hoại đó, làm gì có ngày nào hạnh phúc !"
Thật vậy. Chả có ngày nào cả
"Nếu như có, cũng chỉ là giả tạo, thật sự muốn nhổ vào cái Tử gia ấy một bãi"
Nhưng hôm nay, là một ngày đặc biệt.
"Phải !!! Đặc biệt lắm, đặc biệt ở cái chỗ phá sản kìa. Thật sự vừa mắt lắm, Tử gia xong rồi"
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, từ cái ngày ông cậu già Tử Tinh Húc giật lấy toàn bộ tiền bạc, rồi một chân đạp đứa con gái duy nhất của một người đã chết sang nước ngoài. Cùng với gia đình ăn sạch sẽ từ gốc đến ngọn, chẳng chừa một đồng bạc lẻ.
Và cả một cơ ngơi mà người chết ấy xây dựng suốt một cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ còn lại một ngôi nhà trống với 25 tầng lầu sắp được dán tờ giấy rao bán, hoặc phá bỏ
Bại hoại thật sự là bại hoại !
Tử Tinh Húc già rồi, nhưng vì chuyện tiền bạc mà mấy tháng nay ông ta như thêm chục tuổi. Mái tóc đã sớm bạc hoàn toàn, gương mặt gầy hóp, đôi môi thâm đen, hàm răng ố vàng do hút thuốc quá nhiều. Nhưng cặp mắt thì vẫn cứ thế xếch lên lém lỉnh.
Trông ông ta không khác gì một tên vô lại sắp chết
Bội Sam bà ta sống giàu có quen rồi, lúc nào cũng mang cả tấn trang sức lên người, nào vòng vàng kim cương đá quý. Nếu những thứ trên người bà ta đem ra bán thì cũng đủ để gia đình trang trải cả một năm. Nhưng bà ta thà chết chứ nhất quyết không dứt ra một thứ gì trên người.
Người đàn bà ấy, bây giờ lại đang ngồi bần thần như vậy, miệng thì cứ lẩm bẩm
"Hết rồi, hết thật rồi. Ôi ! Tiền của tôi"
Đứa con trai lớn tuy đã trưởng thành. Nhưng chẳng làm được tích sự gì. Bây giờ chắc có lẽ đang tụ họp bạn bè đi phá phách, cướp đàn bà của người khác bằng cách vung tiền. Cuối tuần này gã lại về lấy tiền rồi mất dạng. Nhưng làm gì còn tiền cho gã lấy, nếu gã biết chuyện này chắc sẽ rống ầm khắp nhà mất. Và Bội Sam lại phải đi dỗ gã như một thằng thiểu năng trí tuệ
Đợi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc thành phần bại hoại cuối cùng cũng đã trở về. Năm nay Tử Uyển Đồng 17 tuổi, nhưng một năm trước đã ra ngoài ăn chơi và bị người ta làm cho to bụng. Tử Tinh Húc phải dùng một số tiền lớn để nạo bỏ cái thai và tìm cách dẹm chuyện này đi trước truyền thông. Nhưng cha mẹ thế nào thì sinh con thế ấy, Tử Uyển Đồng lại tiếp tục ăn chơi như vậy, chỉ có một điều khác là cô ta biết dùng bao và uống thuốc ngừa thai.
Chỉ cần nhìn sơ qua bộ váy liền ôm sát thân thể, tướng đi xiêu vẹo cùng với mùi rượu nồng nặc thì cũng đủ biết là cô ta chui từ cái chỗ nào ra rồi. Bội Sam không còn quan tâm nữa, bà ta phải giữ sức để lẩm bẩm những câu mà bà ta nghĩ là sẽ khiến cho bà ta giàu lên
"Thím Hai ! Cho chén canh giải rượu. Này tôi nói bà không nghe à, hay là bà điếc rồi bà già ? Làm canh giải rượu cho tôi"
Một lúc sau không có động tĩnh gì, Tử Uyển Đồng lại thò đầu vào nhà bếp la lối. Lúc này Tử Tinh Húc mới lên tiếng
"Bây giờ là 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra thím Hai để nấu canh cho mày ? Với lại tao cho bà ta nghỉ việc rồi"
"Hả tại sao ? Tại sao lại cho nghỉ ?"
"Không còn tiền để thuê nữa, đành cho nghỉ"
Tử Uyển Đình ngớ người hét lớn
"Cái gì mà hết tiền, ba mẹ làm gì mà hết tiền?"
Tử Tinh Húc đập mạnh lên bàn, ông ta đứng lên cùng với gương mặt giận dữ, hai hàng chân mày chau lại gần như sắp đụng vào nhau
"Tiền hết là vì hai cái đứa phá gia chi tử như mày và thằng anh mày đấy. Tiền hết là vì phải đưa cho thằng anh mày mỗi tuần để nó uống rượu, đánh bạc. Còn năm trước thì cho mày đi nạo cái đứa con hoang kia đi, mày không nhớ sao?"
Trong cuộc đời của Tử Uyển Đình, chưa có ai quát với cô ta như thế, từ đầu tới cuối đều là nhẹ nhàng dỗ ngọt. Mà hôm nay cô ta lại bị cha mình quát thẳng vào mặt, Tử Uyển Đình cô ta cũng chẳng phải là đứa con hiếu thảo hay kiêng nể gì, vì thế cô ta cũng không ngại quát lại
"Đừng có nói là tại con và anh làm cho cái nhà này trở nên như vậy. Chứ không phải ba chi cả ngàn đô mỗi tháng cho cô tình nhân bé bỏng của ba à? Chứ không phải là mẹ hết mua kim cương đá quý, rồi đến trang sức để vác lên người à? Sao cứ phải là con với anh nên mới như vậy?"
Tử Tinh Húc thất thần trước con gái, ông ta cứ ấp úng mãi không nói ra được câu nào. Mà phía bên kia, Bội Sam vì cái câu "Chi cả ngàn đô mỗi tháng cho cô tình nhân bé bỏng" mà cặp mặt đã đỏ ngầu, chạy đến cào cấu cánh tay của chồng. Bà ta cứ hết khóc rồi lại than, sao số lại khổ thế. Đến nỗi Tử Tinh Húc chịu không nổi gạt mạnh tay làm bà ta ngã xuống đất
"Bà thôi đi được không? Như thế này còn chưa vừa lòng hay sao?"
Rồi ông ta quay lại nhìn Tử Uyển Đình
" Mày lo mà tìm cách giúp gia đình đi, nếu không thì biến ra khỏi nhà, đừng về tìm tao và cũng đừng xin tiền tao."
Tử Uyển Đình lắc mông đi lại phía sofa, cô ta ngồi vắt chéo chân, nhìn ngắm bộ móng dài mới làm. Trông có vẻ rất ung dung
"Con không phải là không nghĩ đến chuyện này, chẳng phải tuần trước ba có gọi điện cho Huân gia nhờ giúp đỡ sao?"
Tử Tinh Húc nhớ lại chuyện cũ, quả thật là ông ta có gọi cho Huân gia nhờ giúp đỡ, nhưng điều kiện để nhà bên đó chịu chi tiền là phải đồng ý gã con gái cho con trai họ. Ông ta nghĩ một hồi mới nhếch miệng
"Nếu như mày chịu cưới con trai nhà đó, thì mới có khả năng"
"Nhà bên đó Huân Vĩ Kỳ là con trai một, không lẽ là lấy hắn? Không đời nào, lâu nay ai cũng biết Huân Vĩ Kỳ là một tên đê tiện, không biết đã thay qua bao nhiêu vợ, không đời nào con lại chịu khổ như vậy đâu, với lại con chưa đủ tuổi"
Tử Tinh Húc đi lại ngồi đối diện
"Mày chưa đủ tuổi, tao biết, chuyện đó không cần bàn cãi. Nhưng cho dù Huân Vĩ Kỳ là một thằng đê tiện thay qua biết bao nhiêu đời vợ, thì vợ của nó cũng là còn trinh, chứ không phải thứ chữa hoang như mày."
Nếu như vậy, thì thật sự chẳng thể nào cứu nổi nữa. Tử Uyển Đình lại phải vắt óc suy nghĩ, cô ta lục lại trí nhớ một chút, và cuối cùng cũng đã thành công
"Không phải là con còn một người chị họ sao? Lấy mà thay vô"
Tử Tinh Húc có chút hy vọng, nếu thay vào cũng rất được. Nhưng...
"Con bé đó ấy hả, nó đâu phải con tao"
"Ôi trời ạ! Ba mẹ nó chết, để lại cho chúng ta nuôi, chúng ta không phải cha mẹ nó thì là gì? Chứ không phải là ngày xưa ba với mẹ cho nó tiền sang Mỹ học à? Đã tới lúc trả lại rồi đấy thôi"
Bội Sam từ đâu chạy lại, mặt bà ta hớn hở rất đồng tình.
"Được đấy, cứ lấy con bé đó thay vào đi, đằng nào cũng là con trên danh nghĩa, hy sinh một chút cũng không sao, chuyện sau đó mới quan trọng"----"Ông sao ngồi im vậy!!! Đi đi, đi gọi một cuộc điện thoại kêu nó về đây. Tiền để nó đi du học, cũng là chúng ta cho, không lẽ bây giờ lớn rồi không về đền đáp lại ?"
-----------------------------
New York - 2 giờ 30 chiều
Tử Tịch Y mồ hôi nhễ nhại, lê từng bước chân nằng nề ra khỏi phòng tập Gym. Bài tập hôm nay thật sự quá nặng, so với tập võ còn mệt hơn. Chỉ trong một tiếng ba mươi phút mà cô đã bị hạ đường huyết đến ba lần. Tử Tịch Y thở không ra hơi nữa, cả người thì mỏi nhừ. Thôi cô quyết định để cho Tu Kiệt muốn làm gì thì làm, cô mệt quá rồi
Tử Tịch Y dựa hẳn vào thân hình to lớn của Tu Kiệt như muốn nói "Thôi thua, tôi chịu hết nổi rồi, mau đưa tôi về phòng".
Tử Tịch Y nhắm nghiền mắt, không phải do mệt mà mắt mở không lên, mà là do cô cố gắng nhắm mắt. Tử Tịch Y không dám nhìn Tu Kiệt đâu. Mới nãy còn ăn to nói lớn, nào là
"Tu Kiệt, anh nghĩ tôi là ai?"
Ai đó đứng khoanh tay, khoé môi hơi giương lên hỏi
"Là ai?"
"Tôi là người giàu, người giàu đấy."
"Người giàu thì sao?"
"Uầy! Chán anh thật đấy. Này nói nghe này, nếu muốn giàu, thì phải lăn lộn ra ngoài kiếm sống, đúng không? Biết bao nhiêu năm, tôi chịu cực khổ cũng chỉ vì làm giàu, sứt đầu mẻ trán cũng không than van. Anh nghĩ chỉ có một chuyện cỏn con như là đi từ phòng này sang phòng khác mà tôi không làm được ư?"
Nói có vẻ mạnh miệng đấy, nhưng thật ra, cái cô gái làm giàu kia, đang một đống nằm trên băng ghế, ngồi dậy còn không nổi kia kìa. Tu Kiệt cũng coi như là gật gù tán thành.
"Được! Vậy cô tự đi"
"Chứ sao! Anh nghĩ tôi cần người dìu dắt ư! Anh coi thường tôi quá rồi đấy! Tu Kiệt! Tu Kiệt!"
Người ta đi mất rồi
Tu Kiệt nhè nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ của Tử Tịch Y, đi chầm chậm về phòng
"Tôi nhớ năm cô mười tám tuổi, đã từng khóc la với tôi rằng bị một đám con gái nói xấu, đâm chọt sau lưng. Rồi năm cô hai mươi tuổi, cô cũng đã khóc la với tôi rằng cô bị đuổi việc. Rồi---"
Ôi thật nhục nhã, Tử Tịch Y lấy tay che mặt, không còn gì để nói hết. Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ lời cô nói lúc nãy. Tội lỗi, tội lỗi quá
"Làm ơn! Im miệng và đưa tôi về phòng đi"
"Cô có muốn ra vườn ngồi uống chút trà không? Hôm nay hoa nở đẹp lắm"
Tử Tịch Y xua tay
"Thôi đi đâu cũng được, miễn chi anh im miệng giùm tôi"
Phía sau căn nhà, là một khu vườn nhỏ, nói là nhỏ, nhưng lại không nhỏ chút nào. Diện tích của nó cũng gần bằng căn biệt thự đằng trước rồi. Nhưng nếu Tử Tịch Y đã nói nó nhỏ, thì cho dù nó đang phình to ra cũng phải vâng vâng dạ dạ làm theo
Tử Tịch Y thích nhất là Cẩm Tú Cầu, không vì một lý do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là cô thích thôi.Tu Kiệt dìu cô đi vào một lối nhỏ, mà cô hay gọi đó là con đường Tú Cầu, vì hai bên đường trồng toàn là hoa Tú Cầu. Đến cuối lối đi là một cái bàn cùng hai chiếc ghế nhỏ, trông chúng có vẻ cũ kỹ.
Đây có lẽ là một món đồ rẻ tiền, nhưng đâu ai biết được nó vô giá đến mức nào
Bộ bàn ghế này chính là món đồ đầu tiên, cô và Tu Kiệt cùng nhau dành cả một ngày ở bãi phế liệu, tìm từng miếng ván ép, từng khúc gỗ để đóng lên, cũng chính là món đồ đầu tiên mà Tu Kiệt làm cho cô
Còn nhớ lần đó, một quản gia mới vào được vài ngày đã tự ý thay bộ bàn ghế này, đổi thành một thứ mắc tiền hơn. Cùng lúc đó Tử Tịch Y và Tu Kiệt đang đi công tác.
Khi biết tin này, cô đã tức tốc bay về nhà. Trước tiên là "xử tử" cái tên quản gia kia, rồi một mình chạy ra bãi phế liệu lục lọi. Cho đến khi không còn chút hy vọng nào, Tử Tịch Y trở về, định sẽ vào vườn khóc cho thật đã, nhưng từ xa đã thấy Tu Kiệt với thân hình to lớn dùng búa đóng lại chân ghế.
Tử Tịch Y không nói không rằng sà vào lòng Tu Kiệt khóc thành tiếng, anh chỉ có thể im lặng và ôm xiết lấy bờ vai đang run bần bật của Tử Tịch Y
Cô biết, trên đời này Tu Kiệt là người thay thế hoàn hảo cho ba mẹ cô, là người yêu thương cô nhất.Và.......cô cũng yêu!
Tử Tịch Y miết những đầu ngón tay vào cái chân ghế, nơi mà ngày xưa cô nhìn thấy, có một người đàn ông to lớn đang miệt mài đóng lại những chiếc đinh bị mất, lực của anh mạnh đến nỗi làm móp cả một mảng gỗ. Đến giờ, nó như là thói quen của Tử Tịch Y.
Trời đang vào đông, không khí dần trở nên lạnh hơn, Tử Tịch Y rất thích uống trà nóng vào thời gian này. Tu Kiệt đương nhiên biết, anh đã cho người hâm trà lại thật nóng, đến khi rót ra ly khói sẽ bốc lên nghi ngút, rất dễ chịu
Tử Tịch Y nhấp được vài ngụm thì ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. Chuyện công việc đã đâu vào đấy, chỉ là tối hôm qua ngay trong lúc chuẩn bị ngủ thì trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, cuối cùng cô phải giải quyết đến sáng. Lại còn mất sức vì bài tập nặng nề.
Tử Tịch Y rất dễ ngủ, cũng rất dễ bị đánh thức. Nhưng nếu cô đã ngủ gật như vậy, thì cô thật sự rất mệt rồi, hãy để cho cô ấy ngủ yên đi
Một cô gái tầm mười chín tuổi, mặc một bộ đồ hầu, trên tay cầm điện thoại Tử Tịch Y bỏ quên đi đến gần. Điện thoại còn kêu chuông inh ỏi. Tu Kiệt đứng bên cạnh, nhìn thấy hàng chân mày cô gái nhỏ khẽ rung. Anh ngẩng đầu, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô hầu
"Tắt chuông đi"
Trong nhà, ai ai cũng sợ Tu Kiệt, nếu không phải vì thân hình to lớn của anh thì cũng là đôi mắt lạnh lẽo như dao găm kia. Cô hầu gái này lại mới vào, tay chân thì vụng về thêm tật nhát gan, chẳng mấy chốc trên trán đã bịn rịn mồi hôi. Cô bé run lên bần bật, nhưng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tắt chuông. Phía bên kia cũng vừa lúc ngắt máy. Cô bé hạ giọng thật nhỏ
"C....cô chủ có điện thoại ạ"
Tu Kiệt thu lại ánh mắt
"Có gì để sau đi. Đang ngủ. Không làm phiền"
Cô hầu gái nhát gan cố gắng cắn răng nói cho xong câu cuối cùng
"Là...là Tử gia gọi tới ạ"
Lại bị anh trừng thêm lần nữa, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kia không còn một giọt máu, cô máy móc cuối lưng chào rồi quay đi.
Nhưng Tử Tịch Y cũng đã dậy rồi, cô nhìn thẳng vào Tu Kiệt chất vấn
"Anh bớt doạ người lại đi Tu Kiệt! Ánh mắt đó ghê quá đấy"
Cô hầu gái nghe tiếng của Tử Tịch Y cũng dừng bước, cô quay lại thì thấy bên kia Tử Tịch Y đang ngoắc mình, nhưng miệng vẫn không quên la mắng cây cột đình đằng sau
"Nếu là Tử gia phải đưa cho tôi chứ, cứ để tôi ngủ rồi không biết trời đất gì. Tiểu Mai à. Không cần sợ, đưa điện thoại qua đây"
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, thật ra cô nói Tử gia gọi đến phải kêu cô dậy, không phải vì cô sẽ bắt máy, mà cô sẽ là người ngắt máy. Tử Tịch Y thích như vậy, và không một thói quen hay sở thích nào của cô mà Tu Kiệt không biết. Anh đều biết, chỉ là anh muốn cô nghỉ ngơi
Tiểu Mai ngớ người nhìn Tử Tịch Y, cô chủ như vậy mà lại tắt máy?
"Cô tắt sao ạ?"
"Ừm! Tôi thích thế"
Chẳng trách từ trước tới giờ, hễ Tử gia gọi đến, là quản gia phải tức tốc đưa ngay cho cô chỉ vì sở thích của cô? Hôm nay vì bận việc, vì thế Tiểu Mai là người đi thay, không ngờ cô lại được chứng kiến một màn như thế này. Nhưng nói gì nói, cái người đứng sau cô chủ thật sự đáng sợ. Tiểu Mai im lặng cuối chào rồi đi khuất
Chỉ sau mười giây lại có người gọi tới, là Tử gia. Tử Tịch Y không suy nghĩ nhiều đưa tay tắt nhanh. Nhưng được một chút lại gọi liên tục, cô phải tắt máy liên tục. Cứ như vậy trong vòng mười phút, Tử Tịch Y lại thấy trò này rất thú vị, nên quyết định phá lệ một lần mà bắt máy.
Đầu dây vừa thông, đã nghe được giọng chua chát của một người đàn bà chửi bới
"Cái con mất dậy, vô ơn này. Bao nhiêu năm qua gọi cho mày không khi nào mày chịu bắt máy cả, hôm nay còn dám còn dám dở trò khốn nạn này với tao. Mày về đây, mày về đây tao gϊếŧ mày"
Lại có một giọng trầm trầm của người đàn ông chèn vào
"Tiểu Y à. Là cậu đây, cậu Húc của con đây, hôm nay nhà mình có chuyện rồi, con mau về đi, coi như là giúp cậu đi con"
Cô không phải là không biết Tử gia bên đó đang vì chuyện gì? Cô lại biết rất rõ đấy chứ
Nhưng giọng nói đê tiên của ông cậu già vang lên, làm cho Tử Tịch Y máu nóng sôi sục, cô xiết chặt bàn tay lại, làm cho móng tay đâm vào lòng bàn tay suýt bật máu.
Tu Kiệt dùng bàn tay to lớn phủ lên, anh nhẹ nhàng gỡ ra từng ngón. Dấu bầm in hằn lên lớp da mỏng manh. Anh lại xoa nhẹ vào lưng Tử Tịch Y, giúp cô bình tĩnh lại
Tử Tịch Y lục lọi dưới bàn một hộp thuốc lá và bật lửa. Cô châm điếu thuốc rít một hơi sâu, phả ra một làn khói trắng. Cô đè tay Tu Kiệt, dựa lưng vào ghế, Tử Tịch Y nhẹ nhàng dựa lên cánh tay săn chắc của anh.
Cô phải nhắm mắt một chút đã
Qua một lúc sau, không thấy ai trả lời, bên kia lại vang lên
"Tiểu Y, con còn đó không? Trả lời cậu đi"--"Thôi thì ngày xưa cậu và mợ cũng đã thay ba mẹ con chăm sóc con như con gái, tiền để con ra nước ngoài, cũng là gia đình cậu đưa cho, con hãy coi như là con về trả ơn dưỡng dục được không?"
Ơn dưỡng dục à? Nghe đến đây, Tử Tịch Y lại không thể kềm chế được, cô cố gắng rít thêm vài lần nữa, rồi mới trả lời
"Ngày mốt"
Giọng bên kia nghe có vẻ hớn hở lắm
"Vậy à! Mai con ở đâu, cậu và mợ sẽ ra đón con?"
"Khỏi"
"À, vậy à-"
"Này cái con mất dậy, mày học đâu ra cái thói trả lời với người lớn như thế hả. Mày có tin tao cắt lưỡi mày không? Hả con khốn ?"
"Này bà thôi đi. Tiểu Y à, con đừng để ý nhé, mợ con--"
*Bíp* *Bíp* *Bíp*
Tu Kiệt quỳ gối xuống ngang tầm với Tử Tịch Y, kéo cô vào lòng ôm chặt, bàn tay to lớn vuốt ve bờ vai gầy mệt mỏi
"Không muốn về thì đừng về"
Tử Tịch Y rúc đầu vào hõm cổ của Tu Kiệt, khẽ lắc nhẹ
"Đến lúc rồi, phải về thôi. Về lấy lại những gì đã mất"
"Ừm"
"Anh có muốn về không Tu Kiệt?"
"Tôi không muốn về, sợ sẽ không kềm chế được mà đánh người"
Tử Tịch Y bật cười
"Vậy tôi sẽ phải về một mình sao? Ai sẽ bảo vệ tôi đây?"
Tu Kiệt lại càng ôm chặt cô hơn
"Tôi không về không có nghĩa là không theo cô. Cô ở đâu, tôi ở đó"
"Ừm, chúng ta cùng về"---"Anh học mấy câu sến súa đó ở đâu ra vậy?"
"Tôi nghe quản gia Trần nói với thư ký Lâm"
"Hah! Họ tranh thủ thật"
------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều tuyệt đẹp. Trong khu vườn nho nhỏ ấy, nơi hai con người đang sưởi ấm cho nhau, bằng một tách trà, một điếu thuốc lá, và một vòng tay to lớn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top