Chương 2
Ngáp nhẹ vài cái, Họa Y dựa người vào cạnh bàn, lòng thầm chậc chậc nhìn đôi vợ chồng đang nơm nớp lo sợ ăn mì. Tay cô gõ nhẹ từng nhịp lên mặt quầy, âm thanh cộc cộc vang lên khiến không khí cũng muốn đông cứng lại.
Người chồng, tên Lâm Trí, là con một của một gia đình thượng lưu giàu có chuyên về trang sức đá quý, hiện đang giữ chức giám đốc trong công ty nhà mình, nhìn rất văn nhã tri thức, đúng kiểu mặt người dạ thú.
Người vợ, tên Tú Lệ, là con gái thứ của một ông trùm dầu mỏ của thành phố H, dáng người như liễu khuôn mặt như hoa, là ví dụ minh họa sát nhất cho câu: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong".
Tiểu Hắc ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn cặp vợ chồng nhà nọ, chiếc lưỡi hồng hồng liếm lòng bàn chân, rất có khí chất mà tặng cho cả hai một cái liếc mắt đầy tính xem thường.
Hư ~ Nó nhìn kiểu gì cũng thấy mấy người này có sát khí vờn quanh, nhất định đã từng hại chết người, thế mà còn mặt mũi đi cầu chủ nhân giúp đỡ, khẳng định là trong lòng có quỷ mới trông gà hóa quốc.
"Hoàng thượng" rất nhanh chóng đã liệt bọn họ vào danh sách đen, rất kiêu ngạo quay mông, chân chó đi xum xoe chủ nhân, bộ mặt phải nói là quay ngoắt 180°.
Họa Y không biết rằng suy nghĩ trong lòng tên thái giám nhà mình đã bay tít lên tận cung trăng, cười hì hì dọn hai bát mì đã hết sạch vào máy rửa bát tự động, lau khô bàn tay bằng khăn rồi xòe ra trước mặt Lâm Trí.
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, giá của hai bát mì tổng cộng là 1 vạn tệ ạ.
Lâm Trí: ?!
Tú Lệ: ?!?
Bọn họ ăn vì tưởng cô mời, nhưng cô lại thách giá bọn họ?
Thấy nụ cười trên mặt cả hai có dấu hiệu sắp rạn nứt, Họa Y liền lạnh căm căm đánh đòn phủ đầu:
- Nguyên liệu để làm bát mì này gồm bột mì lấy từ cây lúa mì Vô Trường, thịt chó ba đầu và các loại rau mà Mạnh Bà dùng để nấu canh,... tất cả đều là nguyên liệu của vùng ven cầu Nại Hà, giá trị không thể đong đếm...
Nghe vậy, Lâm Trí chỉ có thể nuốt lời sắp nói vào lại trong bụng, cười gượng lấy ví ra.
- Đại sư có thẻ không ạ? Chúng tôi không mang nhiều tiền mặt đến vậy...
Cô nghe vậy liền dáng vẻ cao thâm khó đoán nhìn hắn:
- Tôi là thầy trừ ma chứ không phải nhân viên phục vụ siêu thị.
Người chồng đành cắn răng để vợ lại rồi đi rút tiền, trả hết tiền cho sòng phẳng xong, hai vợ chồng liền mệt mỏi dìu kéo nhau về nhà trước lời tạm biệt rất vô trách nhiệm của chủ quán.
- Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến trừ ma, giờ thì hai người về đi.
Đi được một quãng xa, Tú Lệ bắt đầu lo lắng:
- Liệu có tin được người này không? Trông như lừa đảo vậy...
Lâm Trí cũng chỉ biết thở dài, dáng vẻ thiếu sức sống:
- Biết làm sao được bây giờ? Đây là phương pháp duy nhất rồi. Công ty dạo này đang bắt đầu gặp những trục trặc rất vô lí nhưng cũng rất nguy hiểm, anh nghi là do "nó" làm ra. Mà cô gái này cũng thật quái dị, quãng đường đó trước đây anh đi lại trăm lần, thuộc từng căn nhà cửa ngõ, nhưng giờ mới biết ở đây có một quán ăn nổi bật đến vậy. Dù sao thì Trần tổng cũng đã cam đoan rằng cô ta rất tài giỏi, chúng ta cũng đã chó cùng giứt rậu...
Nghe đến "nó", người vợ liền câm miệng, quên luôn cái giá của ân huệ này là đứa trẻ có thể củng cố vị thế của cô ta với gia đình nhà mẹ đẻ này. Trắng bệch mặt kéo chồng đi về.
Họa Y vừa tiễn đi hai kẻ phiền toái liền vui sướng vươn vai, thưởng thức số tiền mặt trong tay, quả quyết đóng cửa hàng, dù sao hôm nay cô cũng đã kiếm đủ.
Tiểu Hắc cũng rất thức thời, không lắm mồm hỏi chủ nhân tại sao lại giúp cặp vợ chồng đầy tội nghiệt kia, vui sướng tung tăng đi lén gặm miếng cá khô giấu dưới tủ bếp.
- Ngon nhỉ?
- Miêu miêu miêu ô?
Sau đó, nó chỉ có thể khóc chít chít liếm đôi móng vuốt yếu ớt, ai oán nhìn chủ nhân bên cạnh cầm cá khô cất đi.
Họa Y mới không thèm để ý tới nó, cô đang bận nghĩ làm sao để cướ... lấy được nhiều tiền nhất có thể từ vợ chồng nhà họ Lâm kia và ưu sầu phát hiện ra, chỉ có cách là làm việc.
Thở dài, Họa Y đành tự an ủi mình bằng một ly Cocktail Amaretto Sour. Hương vị chanh ùa lên khoang miệng khiến cô cảm thấy thoải mái, rên rỉ ra tiếng, nằm ườn lên quầy bar ngủ gục.
Mặt trời dần ngả về Tây, đêm tối bắt đầu giăng khắp mọi nơi, những kẻ sa cơ cũng chuẩn bị bắt đầu cuộc viễn du của mình.
Tiểu Hắc lười biếng nằm trên sofa, đôi mắt mèo vàng rực rỡ trong căn phòng tối om khẽ lim dim, khoan khoái tận hưởng cái thú vui xa xỉ của mình. Đằng sau nó là một bóng người thanh mảnh vẫn đang chìm vào giấc ngủ mơ màng từ bận trưa.
Ngả khuya, những con đường nơi xa bắt đầu thưa thớt hơn tiếng xe cộ qua lại, những ngõ vắng không người bắt đầu xuất hiện nhiều lên những cái bóng đen lơ lửng trôi đi trong miên man vô định.
Những tiếng xì xầm, hét chói tai hay âm thanh rầm rầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên bên ngoài cửa hàng, ngôi nhà cũ kĩ như bị bóng tối nuốt chửng trong màn đêm, xung quanh là những tàn ảnh của những thứ không rõ là ma hay người chớp nháy liên tục.
- A cơ laaa, hôm nay trăng đẹp nhỉ...
- Úc, hừm hừm, đúng rồi, vàng rực kìa...
Hai người đàn ông trung niên xuất hiện ở đầu ngõ, chân nọ đá chân kia, vừa đi vừa hát, dáng vẻ rõ là say mèm.
Ngõ nhỏ tối thui, chiếc đèn điện lủng lẳng trên đầu họ phát ra thứ ánh sáng lập lòe kì dị, những đôi mắt trong bóng tối cũng bắt đầu mở trừng ra, nhìn chằm chằm hai con ma men đang hồn nhiên không biết gì.
- Hức ~ Tối hôm nay lạnh nhỉ... rõ là hôm qua còn oi bức...
Một người trong số đó kì quái xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, lầm bầm nói .
Người còn lại lại không để tâm, tùy ý khoác vai bạn rượu, cười ha ha nói thứ tiếng nào đó không rõ nghĩa.
Lúc đó, những bóng hình bắt đầu lởn vởn xung quanh họ, những tròng mắt trống rỗng dính chặt lên hai người, một bàn tay với những móng vuốt mờ mờ như trong suốt vươn ra...
- Phiền thật!
Họa Y tức giận bật dậy, ném ly rượu trong tay xuống sàn, bực bội vò tóc, xông về phía cửa sổ, mở toang ra hét to:
- Hai người kia! Nửa đêm nửa hôm rồi đấy! Mau về nhà mấy người đi!
Những kẻ giấu mình một cách lộ liễu trong đêm vừa thấy mặt Họa Y liền vội rụt lại, cuống cuồng tìm chỗ nấp, ngôi nhà nhỏ bé lọt thỏm giữa lòng thành phố sầm uất lại ngập tràn ánh trăng.
Một trong hai con "ma men" nghe thấy tiếng hét thì giật cả mình, rượu lập tức tỉnh non nửa, luôn miệng nói xin lỗi rồi vội kéo bạn đi.
Họa Y khó chịu đưa xuống cho những kẻ không biết điều một ánh mắt cảnh cáo khiến chúng đã hãi hùng lại càng cố súc mình vào một góc, run rẩy cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống.
Cô hừ lạnh, trước khi đóng cửa sổ còn tiện tay búng một cái, tên gan to tày trời lúc nãy muốn táy máy liền bắt đầu bốc khói, "nó" cố hét lên những tiếng the thé như muốn cầu xin nhưng vô ích. Cuối cùng, chỗ đó chỉ còn lại một đống bụi tro, dọa cho những cái "bóng" khác run như cầy sấy.
Họa Y mệt mỏi rửa qua loa mặt mũi liền đi xuống lầu, tiến thẳng ra bên ngoài quán lật ngược tấm thẻ "Đóng cửa" thành "Đang mở hàng".
Sờ sờ cái thứ rõ năm rõ mười là đã cũ sần trên tay, cô liền cân nhắc xem có nên đổi cái mới không và gần như lập tức nhớ ra: nhà làm gì còn đồng nào, mà có thì cũng đã bị cô dùng để mua nguyên liệu làm cocktail rồi.
Trong lúc cô đang phân vân xem hay bỏ bữa khuya của Tiểu Hắc trong khi không có ý định hỏi đương sự thì chuông Chiêu Hồn bên ngoài vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra, một bóng người đạp ánh trăng mà đến.
Chiếc ô trong tay chắn đi non nửa ánh sáng, bộ váy màu đỏ rực rỡ như máu, bộ diêu trên búi tóc lay động theo dáng người uyển chuyển, mặt như hoa đào tướng như phù dung, như tinh tú tựa trăng tan, chắc cũng chỉ có thế.
...
1 tệ ~ 3.000đ
1 vạn tệ ~ 30.000.000đ
Ảnh cô gái này thì mik để bên trên í, còn cái rượu cocktail trong chương này là loại này nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top