Chương 1


Giữa lòng thành phố sầm uất và nhộn nhịp, một cửa hàng nhỏ nổi bật hơn hẳn những nơi còn lại. Đó là một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi những dãy hoa thường xuân xinh đẹp xanh mơn mởn. Đó là một cửa hàng ăn đêm nhỏ bé yên lặng giữa chốn đô thị ồn ào.

Chiếc biển hiệu gỗ cũ kĩ sờn mòn làm cửa hàng trông có vẻ âm u khác lạ, những dây trường xuân uốn thân mình bọc lấy tấm biển hiệu nhuốm màu thời gian.

Giữa tấm biển tên đó khắc ghi cái tên như gọi về từ muôn thuở:

Vong Sinh Quán

...

...

...

"Đường hoàng tuyền hững hờ chấp niệm

Vong Xuyên hà chia cắt tình duyên

Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu

Nại Hà cầu đá phủ rêu phong!

Chốn hồng trần tang thương tình ái

Canh mạnh bà thế thái nguyện quên!

Tam sinh thạch tơ hồng đứt đoạn

Một bước này tiền kiếp hóa tro tàn!"

...

Họa Y nhíu chặt đôi lông mày, mí mắt run run, khó chịu nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng khoan ầm ầm vang lên từ tòa nhà bên cạnh khiến cô không tài nào ngủ tiếp được, hừ hừ vài tiếng rồi ngồi bật dậy.

Khó chịu vò tóc, cô lết tấm thân ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại, đôi tay lạnh lẽo mở công tắc điện, thở dốc vài tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô lại trở thành Họa Y vô tình đạm bạc.

Nhấc mí mắt lên nhìn cái thứ màu đen đang ngọ nguậy trên giường, Họa Y rất bình tĩnh đến kéo rèm và bỏ ra ngoài.

- Chủ nhân ~

Tiếng miêu miêu đáng thương phát ra từ ổ chăn, Họa Y không thèm bố thí cho nó dù chỉ một cái liếc mắt:

- Dậy sau gấp chăn.

Bỏ ngoài tai những tiếng miêu ô đầy vẻ kháng nghị, cô sải bước ra ngoài, chiếc áo sơ mi ngay ngắn hơi nhăn lên theo từng bước chân cô.

Xuống tầng dưới, Họa Y vào bếp, tự làm cho mình một bát mì trứng đơn giản và đổ cá khô ra đĩa cho Tiểu Hắc. Ăn xong, thấy con mèo nào đó vẫn chưa chịu xuống, cô cũng mặc kệ, tự dọn dẹp một chút, lên tầng, tiến thẳng đến chỗ quầy rượu, tự pha một ly Cocktail Negroni coi như tự thưởng sau một đêm làm việc mệt mỏi.

Lười biếng dựa vào sofa, Họa Y nhấm nháp rượu, thưởng thức cái vị ngọt ngọt cay cay trên đầu lưỡi, trong lòng cân nhắc xem hôm nay có nên mở hàng hay không. Đang đấu tranh tư tưởng thì cô nghe thấy tiếng thầm thì dưới lầu.

Rất tốt, xem ra hôm nay phải mở hàng.

Tần suất của cái tiếng thầm thì ấy càng lúc càng cao, tới mức như đang cố hét lên cho người lầu trên nghe thấy. Ầm ĩ đến mức Tiểu Hắc cũng không thể ngó lơ, ló đầu ra nhìn chủ nhân, dáng vẻ hoang mang.

Nghe thấy cái tiếng như hét đó, Họa Y càng không vội, ung dung thưởng thức ly cocktail trong tay, thậm chí còn có tâm tình xoay xoay ly đùa nghịch.

Đợi đến 30 phút sau, người dưới lầu tựa hồ đã mệt, không hét và cũng không thì thầm nữa thì Họa Y mới chậm rãi đặt ly lên trên mặt bàn, sải bước đi xuống, mở cửa hàng. Người đợi là một đôi vợ chồng trẻ, khuôn mặt họ trắng bệch khi biết trên lầu có người nhưng đến tận bây giờ mới chịu mở cửa, nghẹn khuất nhìn cô treo biển mở hàng.

Cuối cùng là người chồng phản ứng mau, cười ngượng ngùng, giơ tay chặn lấy vợ mình, giọng điệu dò hỏi lấy lòng:

- Cô có phải đại sư Họa Y không ạ?

Họa Y không thèm nhìn lại:

- Có việc?

Người chồng nghe vậy gấp gáp nói, dáng vẻ sợ sệt:

- Thưa đại sư, dạo gần đây chúng tôi hay gặp những chuyện kì lạ...

- Vào trong rồi nói.

Cô lơ đi hai người, tự nhiên bước vào trong cửa hàng, đứng ở sau quầy, bình tĩnh lúi húi làm gì đó. Cặp vợ chồng nọ thì có vẻ ngại ngùng, kéo ghế ra ngồi trước quầy, người đẩy ta ta đẩy người, vô tình để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay người chồng và chiếc nhẫn gắn phỉ thúy trên tay người vợ.

Rất tốt, là người giàu, có thể lột.

Họa Y hài lòng, tốc độ băm hành tây dưới tay càng nhanh hơn, thuần thục đổ hành từ thớt xuống nồi nước luộc, vừa thái thịt vừa khẽ liếc qua cặp vợ chồng nãy giờ im như chim cút.

Người chồng giật bắn mình, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run run, thầm nghĩ khí tràng của cô gái này quá cường đại, thấp thỏm kể:

- Thưa đại sư, dạo gần đây chúng tôi hay gặp những việc rất kì lạ. Cứ đêm đến, khi đi ngủ, chúng tôi lại mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Giấc mơ đó rất thật, điều khiến chúng tôi run sợ chính là kể cả trong mơ, cả hai vẫn mơ thấy bản thân nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, không tài nào mở ra được, cũng không thể động đậy được. Trong lúc đó, cứ có tiếng gì như tiếng khóc của em bé văng vẳng bên tai, tiếng khóc đấy rất yếu ớt, rất âm u, rất ám ảnh. Hơn thế nữa, tôi còn cảm nhận được như có cái gì đó trơn trơn, ươn ướt , lạnh lẽo bò lên trên người trong mỗi giấc mơ. Tôi đoán là có thứ gì đó không sạch sẽ ở trong nhà nên đã mời nhiều thầy đến nhưng không có hiệu quả, người nào người nấy đều bảo là không có việc gì. Nhưng sau mỗi lần mời thầy đến là cơn mơ lại càng kéo dài, thậm chí bây giờ, mỗi khi trời tối, hễ rằng sẽ có đồ gì đó từ trên cao rơi xuống hay các âm thanh như bước chân, tiếng khóc, tiếng bàn tán xì xào từ trên tầng, nhưng trên tầng không có ai cả!

Nói đến đây người chồng thở dốc, tầm mắt thâm quầng, khuôn mặt tái mét sợ hãi. Người vợ phản ứng càng mạnh hơn, trực tiếp gào khóc, đủ thấy cả hai đã bị ám ảnh sâu đến nhường nào.

Họa Y lại rất dửng dưng trước nỗi sợ của hai vợ chồng, hờ hững chan nước lèo lên bát mì vừa làm xong. Nước mì trong vắt thơm ngọt, sợi mì vàng óng dai dai, những thớ thịt mỏng như giấy và đôi chút hành lá khiến cho bát mì trông thật hấp dẫn. Hài lòng trước thành quả của bản thân, cô xoay hai bát mì, vừa ngắm nhìn vừa nói:

- Hai người biết quy củ của tôi là gì đúng không? Lấy vật làm việc, nếu muốn tôi giúp xin vui lòng trao đổi thứ quan trọng nhất của một trong hai người.

Đôi vợ chồng trẻ đang khóc lóc nghe vậy thì im bặt, người nhìn ta ta nhìn người, dáng vẻ cả hai rõ ràng là đều không nỡ.

Sau cùng là người chồng lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc đã cũ từ trong túi áo, ngập ngừng đặt lên bàn.

- Đây là di vật của cụ cố tôi để lại, là vật gia truyền nhiều thế hệ của dòng họ chúng tôi.

Họa Y cười ha hả, đặt bát mì xuống:

- Anh biết tôi nói là cái gì mà.

Người chồng trẻ nghe thế thì mặt trắng bệch, người vợ cũng nhìn chồng, dáng vẻ khiếp sợ. Đắn đo một chút, cô vợ lưỡng lự nói:

- Đại sư có thể lấy tiền được không ạ? Chúng tôi hứa! Hứa sẽ cho ngài một con số thỏa đáng...

Càng nói, người vợ càng gấp gáp, đến cuối cùng, giọng cô ta run run như sắp khóc, như van nài, như cầu xin, như có thứ gì đó đáng sợ khiến cô không dám để câu chuyện diễn biến tiếp.

Họa Y không thèm để ý đến cô ta:

- Công ty của anh, tiền của anh, quyền của anh, nói đi, anh chọn cái nào.

Cô không cho người đàn ông thời gian tìm đối sách, trực tiếp nói thẳng ra.

Người chồng lập tức quay sang nhìn vợ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt khẩn nài lại không dung cự tuyệt. Thân hình cô vợ run rẩy, nghẹn ngào cắn bờ môi trắng bệch đến rướm máu:

- Đại sư... cô... ngài... c... có thể lấy thứ quan trọng nhất của tôi... được không ạ?

Họa Y cười mỉm, bê hai bát mì ra trước mặt khách, trước khi thu tay lại còn hỏi:

- Cô chắc chứ?

- Dạ...

- Thành giao! 

Người vợ hồn lạc phách xiêu, nước mắt như mưa rơi từng giọt xuống lòng bàn tay chồng. Anh chồng dáng vẻ thương xót nhìn vợ, cẩn thận lấy khăn tay lau nước mắt cho vợ, khe khẽ an ủi.

Thứ quan trọng nhất của cô ta... là đứa trẻ trong bụng.

... 

Cocktai của hôm nay nè mn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top