Chap 2 Gặp mặt

Đúng như chương trình đã định, ngay ngày hôm sau Brendan lên đường sang Anh Quốc. Nhiều lần làm nhiện vụ ở nước ngoài như thế này nên anh đi tới các quầy làm thủ tục rất thành thạo mà không cần nhìn vào các bảng chỉ dẫn ở sân bay

Nhìn chiếc đồng hồ, mới có 9h10', còn 20' nữa chuyến bay mới cất cánh.

Anh chọn cho mình một chỗ trên mấy hành ghế chờ đặt gần lối đưa ra máy bay. Anh từ tốn rút ra một cuốn sách. Có vẻ cuốn sách này anh đang đọc dở. Brendan giở nhanh đến một trang ở khoảng giữa sách và đọc rất chăm chú. Thế nhưng cuốn sách anh đang đọc không có gì liên quan đến công việc của anh mấy, bởi đó là cuốn sách về...ngành qủan trị kinh doanh của lĩnh vực kinh tế.

(bắt đầu từ chương này tiếng anh mình sẽ in nghiêng thế này nhé )

- Xin thông báo, chuyến bay từ Hoa Kì tới Anh Quốc 5' nữa sẽ cất cánh. Quý khách vui lòng hòan tất thủ tục và lên máy bay ổn định chỗ ngồi...

Gịong nữ thông báo trên loa vang vọng cả sân bay, Brendan nhanh chóng cất cuốn sách vào balo, rảo bước về phía cửa soát vé và lên máy bay.

Tại Anh Quốc.

Như mọi khi, vào giờ nghỉ ngơi sau nữa ăn trưa, Michelle lại ra chỗ quen thuộc của mình, bật laptop và bày ra một số giấy tờ với nhiều thứ tiếng khác nhau. Từng con số trong một loạt các bảng thống kê khác nhau lần lượt lọt vào mắt cô. Thi thoảng cô gọi những cuộc gọi bằng nhiều tiếng khác nhau.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt với một tràng các thứ tiếng khác nhau trên điện thoại, Michelle trở về trạng thái trầm tư bên đống tài liệu và chiếc laptop.

Reng reng reng

Chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, Zen vơ đống tài liệu xếp gọn vào balo, gập máy tính rồi đứng dậy vào khu lớp học của mình. Hôm nay có tiết của Mr.Vin - ông thầy kinh tế học hắc ám. Vì ngành theo học của cô là Quản trị Kinh doanh nên môn này có thể coi là một trong những môn chính.

Michelle nhanh nhẹn vào lớp trước lúc ông thầy vào và có cơ hội bắt bẻ những học trò có hành động khiến ông không vừa mắt chút nào, ví dụ: vào lớp sau ông, nhai kẹo cao su, hay đơn giản là quần áo nhàu nhĩ... Thật là một ông thầy cầu toàn đến phiền toái mà!

Đúng 1 phút sau tiếng chuông vào lớp (luôn là vậy), tượng đài hoàn hảo của Cambrigde University bước vào, oai phong vô cùng. Nhìn qua một lượt lớp Mr.Vin lấy phấn viết ngay đầu đề bài học hôm nay rồi quay lại hỏi những vấn đề mà ông đã đề cập giờ trước. Không một ai giơ tay. Damn it! Vậy ông thầy sẽ gọi tên kẻ xui xẻo hôm nay theo các cách riêng quái gở của mình.

- Michelle Tran.

So fucking! Cô sao có thể nhớ hết những lời nói vàng ngọc của thầy giờ trước được chứ.
"Đã thế đến đâu thì đến"_ Coi nghĩ thầm

Cô từ tốn đứng dậy, trả lời theo những gì còn nhớ giờ trước kết hợp cùng kinh nghiệm của bản thân.

- Không phải hoàn hảo nhưng nói chung em còn nhớ đại khái ý của tôi. Ngồi xuống và chú ý nghe giảng hơn đi.

Vậy là thoát nạn rồi. Từ lúc đó đến khi có chuông báo hết ca học chiều, mọi chuyện không có bất trắc gì xảy ra với cô cả.

16h00

Tiếng chuông vừa reo mọi người nhanh chóng cất đồ và rời khỏi lớp mà chẳng thèm để ý lời nhắc nhở cho giờ học sau mà giáo viên trên bục đang cố nói to với theo.

Michelle xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp địa hình thân yêu. Các bạn khác trong trường thường dùng ô tô, cô cũng có thể, nhưng cô lại thuộc tuýt người thích vừa đi vừa ngắm cảnh. Michelle thong thả vừa đạp xe, vừa nghe nhạc nhưng trong đầu lại không ngớt suy nghĩ về các con số mà trưa nay cô xem. Thật phức tạp!

Hôm nay thật đẹp, rất thích hợp cho thú vui du ngoại đường phố của Michelle dù con đường này cô đã đi gần 3 năm rồi. Đang thưởng ngoại, cô chợt thấy một thanh niên to cao đang lén lút ăn cắp chiếc ví của một bà cụ. Cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng cái gì đập vào mắt thì cô không thể bỏ qua. Nghĩ là làm, Michelle dựng tạm xe tại một quán ăn nhanh đông đúc rồi lẳng lặng đi theo tên trộm nhằm dồn hắn vào ngõ hẹp để không đánh động cảnh sát.

Dường như cảm nhận được sự bám theo của Michelle, tên cướp tăng tốc hơn, dần chuyển sang đi bộ nhanh. Oh shit! Đã vậy cô cũng không khách khí nữa, cả hai dần chuyển thành cuộc đua đi bộ nhanh trên đường. Đi được một đoạn tên trộm rẽ ngoặt vào một ngõ hẹp. Ok! Cơ hội đã đến, Michelle cũng bám sát rẽ vào.

Tên cướp đột ngột dừng lại, quay lại nhìn cô với vẻ đểu cáng

- Cô em xinh xắn này sao bám sát anh vậy, muốn vui vẻ chút không?_ kèm theo là nụ cười nhếch mép

- Mơ vừa thôi. Trả cái ví đây cho tao

- Nóng nảy vậy. Tưởng cướp lại của tao mà dễ á. Mày muốn tàn tật hả ranh con.

- Vậy thử xem đứa nào mới bị tàn tật.

Michelle vào tư thế chuẩn bị của Taekwondo. 2 năm trước cô đã nhận được đai đen nên dư sức quật ngã tên to con vô lại này

- Ranh con lắm chuyện!

Tên cướp lao vào cô, đang định ra đòn thì một bóng đen bỗng vụt qua, thụi một đấm mạnh mẽ vào bụng tên cướp, khiến hắn gục ngã. Ơ, cơ mà đây là bia đạn của cô mà, sao lại bị cướp trắng trợn trước mắt thế này.

- Cô không sao chứ! Giọng nói trầm ấm của bóng đen ấy vang lên. Bóng đen ấy có mùi vị bạc hà dễ chịu. Đó là một người con trai, khoảng 26 27 tuổi, cao khoảng 1m83, nước da hơi rám nắng, ăn mặc theo phong cách đường phố thoải mái.

Nhưng Michelle không thèm để ý đến anh ta mà nhanh nhẹn chạy lại tên trộm, lấy lại cái ví rồi đá thêm vào bụng hắn một cú đau nữa.

- Hãy cảm ơn anh ta vì đã giúp mày không bị lệch hàm, gãy răng mà chỉ ở bụng thôi đấy!

Nói xong cô lừ lừ quay lại chỗ anh chàng kia đang đứng, vừa phủi quần áo, vừa nói

- Sẽ không sao nếu khi anh không xen vào

- Là sao?

- Cự li gần, cú đấm của anh sượt qua tay tôi
Phủi xong, Michelle ngước lên lườm anh do cô chỉ cao 1m67

- Vậy à, nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi vì đã cứu cô chứ.

- Tôi có kêu cứu sao?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top