Chương 1: Vòng Quay Của Sự Chiếm Hữu
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Vườn thảo dược của cung đình luôn là nơi Maomao tìm thấy sự yên tĩnh mà không nơi nào có được. Cô thích cảm giác giữa những cây cỏ, nơi có thể lắng nghe tiếng lá xào xạc và tập trung vào những loài thảo dược quý hiếm mà mình đang nghiên cứu. Mỗi ngày, Maomao dành nhiều giờ chăm sóc cây cối, pha chế thuốc, và luôn giữ cho mọi thứ ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Hôm nay, như thường lệ, cô đang cúi xuống kiểm tra một chậu cây mới nảy mầm, mùi đất ẩm quyện lẫn với hương thảo dược nhẹ nhàng. Cô không hề nhận thấy có người đang tiến lại gần mình cho đến khi một bóng dáng xuất hiện phía sau.
Maomao từ từ ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa đến là Jinshin – một trong những nhân vật quyền lực nhất trong cung, người luôn điều khiển mọi thứ từ bóng tối mà không cần phải lộ diện. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Maomao, nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Đại nhân," Maomao cất lời, không quay lại, giọng nói vẫn bình thản, mang đầy sự cung kính. "Ngài cần nô tì giúp gì?"
Jinshin tiến lên vài bước, ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu qua Maomao, dường như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của cô. "Dược sư, ta cần ngươi giúp ta một việc." Giọng anh trầm ấm, đầy sự kiên quyết mà không thể phủ nhận.
Maomao vẫn không quay lại. Cô lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, không vội đáp lại. Cô đã quen với những yêu cầu của những người quyền lực trong cung, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Một sự căng thẳng ngầm mà cô không thể không cảm nhận được.
"Đại nhân cần thảo dược gì?" Maomao hỏi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể không có gì quan trọng.
Jinshin nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi người Maomao. "Không phải thảo dược, mà là ngươi," anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
Maomao ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục chăm sóc những cây thuốc trong tay như thể không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong lòng cô cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Maomao vốn không phải người dễ dàng bị chi phối bởi quyền lực hay sự ép buộc, nhưng điều gì đó trong lời nói của Jinshin khiến cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một mạng lưới không thể thoát ra.
"Ngài muốn ta làm gì?" Maomao hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng.
Jinshin tiến lại gần, không đáp lại câu hỏi của Maomao. Ánh mắt anh nheo lại, như thể đang đọc thấu từng suy nghĩ của cô. "Ta muốn ngươi ở lại bên ta, Dược sư," anh nói, mỗi từ đều như lưỡi dao sắc bén, cắt vào tâm trí cô. "Ta cần ngươi giúp ta nghiên cứu một loài thảo dược đặc biệt mà ta đang tìm kiếm."
Maomao không trả lời ngay, cô cảm nhận được sự căng thẳng và sự chiếm hữu trong những lời nói của Jinshin. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Tuy nhiên, lời nói của anh không phải yêu cầu đơn thuần, mà là một sự ép buộc, không thể từ chối.
"Ngài muốn nô tì làm gì?" Maomao hỏi, giọng điệu hơi run, không thể phủ nhận sự bối rối trong lòng.
"Ngươi không cần phải làm gì, Dược sư," Jinshin đáp, bước đến gần hơn. "Chỉ cần ở lại bên ta. Ta sẽ chăm sóc ngươi."
Ánh mắt của anh như muốn thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô. Maomao cảm thấy sự áp bức trong lời nói của anh, một sự chiếm hữu mà cô không thể phủ nhận. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự kiên quyết của Jinshin khiến cô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra.
"Đại nhân, nô tì không thể từ chối ngài," Maomao nói, mặc dù trái tim cô không hoàn toàn đồng ý. "Nhưng nô tì không thể hiểu, vì sao Ngài lại muốn có nô tì bên cạnh."
Jinshin mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không hề có chút ấm áp. "Ta sẽ không để ngươi đi đâu, Dược sư. Ngươi sẽ ở lại với ta, mãi mãi."
Câu nói của anh như một lời thề vĩnh viễn, một lời tuyên bố không thể chối cãi. Maomao không thể nói thêm gì, cô chỉ có thể đứng đó, cảm nhận được sức mạnh không thể cưỡng lại từ Jinshin. Cô biết, từ khoảnh khắc này, mình đã bị cuốn vào một trò chơi quyền lực mà không thể thoát ra.
~Còn Tiếp~
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top