lost // lạc

Một câu chuyện chỉ vỏn vẹn bảy chương của @vincntseventeen, nhưng nó khiến mình cân nhắc nhiều điều lắm

'lost // lạc' không phải một câu chuyện hay xuất sắc, nhưng qua bảy chương ngắn ngủn ấy người đọc lại có thể trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ lạ cùng với nhân vật chính Anson. Có lẽ là do đồng cảm mà mỗi khi đọc những con chữ đượm buồn ấy chính bản thân mình cũng bị lây cái sầu ấy theo. Một chút nuối tiếc, một chút muộn phiền, câu chuyện này chỉ dành cho những người có tâm trạng khó nói. Không có nội dung cũng chẳng có mạch kết nối, 'lost // lạc' giống như những mảnh ký ức và tâm trạng của Anson được chắp vá lại với nhau. Người ta buồn vì cậu nói mình buồn, người ta hoài niệm khi cậu cảm thấy hoài niệm, và kể cả khi cái trĩu nặng của sự mong nhớ trong cậu nó tan đi, cậu được tự do, câu văn nhẹ nhàng bay bổng, thì người đọc cũng cảm giác mình đã không còn bị điều gì giam lại. Bạn đọc 'lost // lạc' không phải vì bạn đang vui hay tò mò, bạn đọc vì có lẽ tận sâu trong tâm trí, bạn cũng đang cảm thấy bản thân bị lạc lối, và bạn cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó. Có lẽ bạn sẽ không tìm ra được lời giải qua câu chuyện, đương nhiên rồi, nhưng cho dù chỉ một chút, thì bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- LD (lilpommy666)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top