Tóm tắt
"Nè nè nè, đợi ta với, chàng chạy chậm thôi." Nữ tử gương mặt bình tĩnh, bước từng bước đi, biểu hiện không giống như lời nói, một đằng một nẻo.
"Ngươi mau đi đi, cứ đi theo ta ngươi có biết rất phiền không." Nam tử chạy từng bước lớn, giọng nói đứt quãng từng hồi theo nhịp chạy, gương mặt đỏ lên vì mệt.
Nguyên Lập thấy vậy thì bước nhanh hơn, ngay vừa lúc hắn đứt hơi liền ôm chầm lấy. Khoảnh khắc như có hoa rơi lả tả, lấp lánh ánh nắng ấm áp.
Vẻ mặt tuấn soái của nữ nhân kiêu ngạo, nụ cười khẽ nhếch. Làm cho bao nữ nhân sai đắm.
Hoan Nguyệt nằm trong lòng nữ tử đã mệt mỏi đến lả người. Mặc kệ người đó bế bổng mình lên mà thiếp đi.
Gương mặt còn mang vẻ rất hài lòng. Giống như đây là chuyện Nguyên Lập bắt buộc phải làm để thỏa mãn hắn.
Cô nhìn gương mặt bên trong lòng mình, gương mặt bất giác mà giản ra.
Sau đó lặng lẽ thở dài, đưa cậu đến một phòng trọ nào đó. Tất cả người qua đường đều nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, còn có cả ghen tị.
...
Ngày qua ngày, từng hồi chuông điểm cho từng giây từng phút trôi qua. Giống như là dùng để đánh thức bông hoa xinh đẹp trên chiếc giường cũ kĩ.
Cũ kĩ rất không tốt, nhưng ngay thời khắc này nó càng tô điểm, làm cho người nằm trên giường càng thêm sinh động.
Sinh động đến mức người ta phải dừng lại để ngắm nhìn, không nỡ làm tổn thương đến một thứ gì trên người hắn.
Nhưng ai cũng chắc chắn, người này không thể chạm vào.
Nếu chỉ lỡ chạm vào, liền sẽ toi mạng, vì sao, vì hắn có người bảo vệ.
Bảo vệ hắn mọi lúc, chỉ cần hắn lỡ tay làm thứ gì rối lên thì vẫn sẽ có người che chở bảo vệ hắn chu toàn.
Còn đổ vỏ những thứ hắn càng quấy. Hắn ngày càng ỷ lại.
Nhưng Nguyên Lập cho phép Hoan Nguyệt làm vậy. Khiến cho những kẻ trong giang hồ ngứa nách mà nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng đều phải nhẫn nhịn để cho bản thân sống bình yên mỗi ngày.
Quay lại vấn đề chính.
Chiếc giường cọt kẹt theo chuyển động của hắn, hắn ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Ánh mắt mông lung thoáng lướt quanh căn phòng mấy lần.
Thoáng thấy tâm trạng khó chịu, hắn hừ một tiếng liền nằm xuống quấn chặt chăn lên.
Bộ dáng nhìn là biết đủ mười phần giận dỗi, thể hiện trạng thái rất rõ ràng.
Cô mở cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của hắn thì liền dỗ dành, còn cười rất tươi để lấy lòng Hoan Nguyệt.
Sau một hồi vất vã dỗ hắn, cơm trưa cũng đã bày đủ trên bàn.
Nguyên Lập liền dìu hắn vào phòng tắm, chờ hắn tắm gội sạch sẽ mới ăn cơm.
Cô ngồi trên ghế, hai tay chống xuống mặt bàn. Vẻ mặt thong thả thong dong, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất vẫn luôn hiện diện trên gương mặt cô.
Nhưng bây giờ cô lại có mấy phần dịu hơn khó mà phân biệt được.
...
Vài khắc sau, Hoan Nguyệt đi ra. Mọi thứ trên người đều khô ráo nhưng vẫn không kém sạch sẽ.
Nguyên Lập thấy vậy liền gọi hắn ngồi xuống, gắp vài thứ vào bát hắn.
"Ăn nhiều vào." Cô chỉ nói ngắn gọn còn sợ sẽ làm phiền hắn.
Tình yêu là như vậy, hết mực cưng chiều một người, lại tiếp tục cưng chiều người đó.
Không nỡ để hắn phải cực khổ, mọi trách nhiệm chỉ cần cô chịu đựng.
Sủng ái hắn, yêu thương hắn, khiến hắn hài lòng rồi ỷ lại mình. Đó là điều không tốt, nhưng hai người biết rõ bản thân ích kỉ đến mức nào.
Chỉ muốn đối phương chú ý đến mình, chỉ muốn trong mắt của đối phương chỉ duy độc mình mình.
( Thật ra sức chiếm hữu của tôi cũng rất cao. )
Hai người im lặng ăn cơm.
Hoan Nguyệt giả vờ chăm chú ăn, đôi khi còn liếc nhẹ về phía cô. Nhìn thấy người bên cạnh chỉ ăn một chút, trong lòng liền cảm thấy xót xa.
Hắn quyết định dũng cảm một lần, gắp vài miếng thịt nhét vào chén thiếu nữ.
Nguyên Lập bất ngờ, nhưng sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Không ai biết, khóe miệng cô sung sướng mà bất giác khẽ nhếch lên.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sau lại cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười không tự chủ mà nở rộ.
Kiếp sau, kiếp sau, cả kiếp sau nữa. Ta và chàng bắt buộc phải luôn là một cặp.
...
"Ngươi là ai?"
"Ta là người sẽ cùng ngươi đi vào bóng tối."
...
"Ta..."
"Ta gì mà ta, sau đó ngươi sẽ là người bảo vệ ta, biết chưa."
...
"Tại sao ngươi lại chọn ta."
"Vì ngươi là ngươi."
...
"Ta muốn cùng chàng đi du ngoạn thế gian."
"Được thôi, ta thích đi chơi."
...
"Nè, nếu ngươi chiều ta hư thì sao?"
"Tiếp tục chiều thôi."
...
"Sau ngươi cứ suốt ngày đeo theo ta thế."
"Ta bảo vệ chàng."
...
Nguyên Lập từ từ nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt. Những câu nói bá đạo của hắn. Những lời kiêu ngạo hắn nói.
Từng chút, từng chút đều khắc sâu vào trong lòng.
Lần đầu tiên, có người cần ta.
Lần đầu tiên, có kẻ ỷ lại vào ta.
Lần đầu tiên, ta yêu một người.
Ta muốn trân trọng chàng đến ngàn kiếp vạn kiếp.
Cho chàng những thứ tốt nhất.
...
Nguyên Lập thẩn thờ nhìn vào hư không.
Hoan Nguyệt lần đầu nhìn thấy cô như vậy, nhưng lại biết rất rõ cô đang nghĩ gì.
Hắn giơ tay mình chạm vào cánh tay thô ráp của cô. Sao đó càng nắm chặt hơn.
Thiếu nữ vì cảm nhận được thứ gì đó nên liền tỉnh lại.
Nhìn thấy hắn nắm tay mình thì bất ngờ.
Mặt Hoan Nguyệt đỏ lên, môi nhỏ mím chặt lại.
Dùng hết sức nói ra lời muốn nói.
"Nguyên Lập, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Nói xong hắn càng nắm chặt tay cô hơn.
"Ừ." Giọng nói thong thả được nhả ra.
Cánh tay của hai người bất giác cũng hoàn thiện hơn.
Cùng ta đi đến những chân trời xa xôi nhất.
Mãi mãi ở bên nhau.
------Nguyên Lập------
------Hoan Nguyệt------
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top