Vong oán P6

Vong oán p6
Tác giả: Phú Dương
Page: Phú Dương- Mrs Duong

Cái vong ấy vẫn lặp lại một câu nói duy nhất khiến ai nấy đều không khỏi thắc mắc. Nhiều câu hỏi được đặt ra ngay sau đó.

- Anh có đúng là anh Nam hay không?
- Anh có oan tình thật sự hay sao?
- Tại sao anh lại doạ mọi người?
- Tại sao phải đi khỏi đây?

Vong nhếch mép cười rồi từ từ trả lời lần lượt từng câu: Phải, đúng, không doạ.

Cô An sững sờ: nhưng....đây là nhà của chúng ta. Em không muốn đi đâu hết.

Vong: Đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt!

Cô An: tại sao? Em cần có một lí do.

Vong: vì gia đình mình, vì các con!

Cô An oà lên khóc: anh ơi! Em biết anh là người chồng tốt. Anh luôn thương em và các con. Tại sao anh lại dại dột như thế? Anh có oan tình gì anh kêt cho em và mọi người cùng biết. Mọi người sẽ lấy lại công bằng cho anh.

Vong ngửa cổ lên trời: muộn rồi! Muộn mất rồi! Đi đi! Đừng ở đây nữa.

Cậu Tiến: anh nói vậy mà nghe được hay sao? Anh có biết chị An vì cái chết của anh mà sống như chết bao ngày tháng qua. Anh ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân anh mà không quan tâm chị ấy sống ra sao.

Vong quắc mắt nhìn cậu Tiến chậm rãi: tôi thế nào không lẽ mọi người không biết?

Cậu Tiến: biết mặt không biết lòng. Bình thường anh thương yêu gia đình là thế. Vậy tại sao lại dại dột treo cổ tự tử để vợ mất chồng, con mất cha?

Vong: Tôi muốn thế sao?

Chú Đông: anh Nam, dù sao chuyênn cũng xảy ra rồi. Em muốn biết lí do tại sao anh lại làm như thế? Thực ra anh có chuyện gì giấu diếm trong lòng thì giờ anh cứ nói ra đi, chúng em sẽ giúp anh.

Vong: không cần! Mọi người đi đi!

Chú Bắc: anh Nam à! Anh có thấy cả nhà vì anh mà đau khổ thế nào hay không? Giờ anh đi rồi, nếu thực sự anh có tâm sự thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chứ đêm anh cứ về doạ nạt chị An như vậy thì chị ấy phải sống làm sao?

Vong: đi khỏi đây! Tôi muốn đi khỏi đây!

Cô An khóc lóc: anh muốn đi đâu? Được, nếu đó là tâm nguyện của anh thì em sẽ thực hiện cho anh vừa lòng. Anh muốn đi đến đâu em đưa anh đi đến đó!

Vong khẽ gật đầu: vậy đi thôi! Càng sớm càng tốt!

Vong quay sang nhìn thầy, ánh mắt trở lên hung hãn: thầy muốn thu phục tôi sao? Nếu tôi không tự nguyện thì sức thầy không đủ. Tôi cám ơn thầy đã gắng giúp gia đình nhưng tôi vốn không muốn hại mọi người, thầy phí tâm sức rồi!

Thầy đáp: nếu vong không muốn hại mọi người thì theo ta tu luyện. Ta sẽ giúp vong sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác.

Vong cười: ta muốn đi với gia đình, khi nào cần ta khắc tìm thầy nhờ vả. Còn giờ ta nghĩ thầy có thể về được rồi!

Cô An: anh ơi! Còn chuyện gì anh giấu em và mọi người phải không? Tại sao anh lỡ bỏ em mà đi như thế?

Vong nhìn cô An ánh mắt bi thương: đi đi, cả nhà chúng ta đi nơi khác. Khi nào thích hợp anh sẽ báo mộng cho em biết tất cả mọi chuyện.

Cô An: nhưng em biết đi đâu bây giờ?

Vong: cứ đi, ắt sẽ tìm được nơi cần đến. Anh sẽ theo mẹ con em từng bước.

Cậu Tiến: anh bắt chị ấy đi đâu? Một thân một mình với hai đứa trẻ thì làm gì, lấy gì mà nuôi con được chứ? Người ta nói " sảy nhà ra thất nghiệp", anh không phải không biết điều đó.

Chú Bắc: cậu Tiến nói phải đấy anh ạ! Chị An giờ còn ai nương tựa nữa đâu. Anh thì mất rồi, ở đây còn có mẹ với chúng em qua lại có gì khó khăn còn giúp đỡ.

Vong trừng mắt: không được! Đi là đi!

Cô An: được, anh muốn thế, em chiều lòng anh!

- Rào!

Một chậu nước hất thẳng vào người mẹ chồng cô An. Bà ôm đầu gào lên: Á ..á ..á..!mắt của tôi!

Tất thảy đều bàng hoàng quay sang nhìn thầy cúng. Người thầy gồng lên, mặt mũi đỏ căng: ta nhất định phải đưa ngươi đi tu đạo. Ngươi không đơn giản chỉ là cái vong bình thường nữa rồi! Mọi người mau tránh ra để ta thu phục nó!

Mẹ chồng cô ngã gục ra đất mắt trợn lên rồi từ từ nhắm lại. Cô An lao tới ôm lấy bà: mẹ, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi!

Thầy nhanh chóng rút một bó hương châm lên huơ  huơ xung quanh mọi người. Mẹ chồng cô An bất giác mở mắt, ánh mắt trừng trừng tức giận gầm gừ: hừ... hừ...hừ...ông giám tạt nước làm phép thu phục ta sao? Đáng tiếc! Ông không phải đối thủ của ta!

Vong vùng dậy đẩy cô An ngã đập đầu vào chân bàn. Cô An choáng váng bưng đầu. Cậu Tiến lao tới đỡ chị gái dậy. Máu chảy loang xuống chiếc áo cô An. Thím Bắc lấy chiếc khăn bịt lại vết máu trên đầu cô An kêu lên:sao anh lại đẩy chị An? Nếu quả thực anh là anh Nam thì sẽ không bao giờ làm điều này?

Cậu Tiến đỡ chị gái: chị không sao chứ? Chị mau tránh ra đi.

Cô An nước mắt lưng tròng: dừng lại đi, tất cả dừng lại đi. Anh Nam, anh quậy đủ chưa? Anh đang trong thân thể của mẹ đó. Không lẽ anh muốn mẹ vì anh mà bị đau hay sao?

Phía bên kia mẹ chồng cô vẫn lao người vào đánh trả thầy cúng. Nắm hương trên tay thầy bốc cháy bùng bùng. Mồ hôi thầy túa ra như tắm. Mặt mũi thầy căng thẳng.

Thầy ném bó hương đang cháy về phía vong.ẹ chồng cô an bất giác rú lên rồi ngã gục xuống chiếu. Thầy rút sợi dây trong túi ra đưa cho chú  Bắc: mau, trói bà ấy lại, bà ấy không phải mẹ của các cậu đâu.

Chú Bắc và chú Đông nhanh chóng trói mẹ lại. Bà gầm gừ giãy dụa, mắt mũi trừng trừng giânn dữ: thả ta ra, mau thả ta ra. Nhất định ta sẽ không để yên chuyện này. Mau thả ta ra.

Thầy rút lá bùa ra lẩm nhẩm một hồi rồi đốt cháy ngay trước mặt vong: ta đã nói sẽ thu phục ngươi. Ngươi có dã tâm, ta không thể để ngươi hại người khác.

Vong hét lên: ông im đi. Ta là người lương thiện! Ta không bao giờ hại người lương thiện.

Thầy rút con dao ban nãy giơ ra: giờ ta cho ngươi chọn lựa: một là từ bỏ dã tâm theo ta tu luyện; hai là ta buộc phải trừng phạt ngươi. Có điều làm cách này thân xác mẹ ngươi sẽ chịu đau đớn. Ngươi nhìn xem vì ngươi mà vợ ngươi ngã chảy máu đầu. Ngươi là kẻ lương thiện, cớ sao lại làm đau người thương yêu mình?

- Ta không cố ý. Là tại ông. Nếu ông không đánh lén ta thì ta không làm cô ấy bị ngã. Tất cả là tại ông hết!

- Ta chỉ phát tâm làm phúc muốn ngươi siêu thoát. Ta không muốn gây thù chuốc oán với ai. Oán khí của ngươi quá nặng. Nếu ngươi cứ chấp niệm rồi lún sâu vào thì không có đường lui. Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Vợ ngươi trẻ như kia đã mất chồng, con ngươi thơ dại mà mất bố. Mẹ ngươi đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Anh em ngươi mất đi người thân thiết. Bọn họ đã đau khổ lắm rồi. Ngươi sống ai nấy đều yêu thương. Ngươi mất ai cũng mong ngươi vui vẻ siêu thoát. Cớ sao phải chấp niệm? Nếu ngươi có lối thoát thì không cần kết liễu đời mình bằng thòng lọng. Ngươi tự tìm cái chết rồi oán ai? Ngươi nói ta biết, ai làm gì ngươi để ngươi mang tâm ma oán khí?

- Ta...Ta tại sao lại mang oán ư? Ta làm sao? Tại sao lại như thế?

- Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi. Bản thân ngươi mới có câu trả lời!

Cô An bấy giờ quỳ xuống trước mặt mẹ chồng: em lạy anh! Anh đi em khổ lắm rồi! Anh nghe lời thầy đi anh! Em lo lắm!

Vong ngước mắt lên nhìn vợ ánh mắt bi thương: anh xin lỗi em, anh xin lỗi các con. Anh chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi. Anh chưa khi nào muốn hại em hay các con. Tại anh muốn em đi khỏi đây nên cố ý về doạ nạt em chứ anh không muốn em đau khổ hay lo lắng.

Cô An đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn trên má mẹ chồng: em biết! Em hiểu! Anh thương gia đình mình thế nào em đều hiểu, mọi người đều hiểu. Nhưng anh nghe lời thầy được không? Anh an nhiên em cũng bớt đau lòng! Vì em, vì các con, vì mọi người; anh theo thầy được không?

Vong nhắm mắt: được, anh sẽ vì em, vì mọi người. Anh tự nguyện theo thầy từ bỏ tạp niệm tu luyện để siêu sinh!

Cô An ôm lấy mẹ chồng mà khóc: mọi người đều mong như vậy. Khi nào anh cần gì cứ báo mộng cho em và các con. Em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

Vong gật đầu: được! Nhât định anh sẽ báo mộng cho em và các con.

Chú Bắc: anh Nam, vậy thực ra ở đây còn vong khác không hay chỉ có mình anh?

Vong: vong ma làm sao vào nhà mình được? Là anh!

Chú Bắc: Chuyện...chuyện cây mít! Tại sao lại thế? Phải do anh làm không?

Vong gật đầu: là anh, anh có lí do phải làm thế! Mọi người để đó đi. Cây mít sẽ rất sai quả!

Chú Đông: nhưng còn có 2 cành lại ở sau vườn thì sao ra quả được anh?

Vong đáp: mít gốc mới ngon chứ mít cành làm gì? Mọi người cứ để nguyên cho tôi. Đặc biệt, phá cái bức tường ngăn ra vườn sau làm hàng rào thấp thôi để mà còn hái mít chín.

Thầy: vậy vong còn gì muốn dặn dò người nhà nữa không? Nếu không còn gì thì hãy thoát ra trả lại thân xác cho mẹ vong đi. Bà ấy già rồi, không chịu được âm khí lâu vậy đâu.

Vong gật đầu, ánh mắt bi thương: vâng, tôi sẽ đi theo thầy tu luyện. Có điều, mong thầy giúp cho.

Thầy đáp: được, vong nói đi, ta nhất định giúp nếu việc đó không hại ai!

- Xin thầy cho 4 lá bùa trấn ma trấn ở bốn góc vườn!

Thầy sửng sốt: tại sao?

- Phòng bất trắc! Trường hợp có vong ma dại về quấy phá gia đình, tôi không ở đây ko giúp vợ con tôi được.

- Thầy gật gù: được rồi, ta giúp cậu. Ta sẽ làm bùa trấn ma giúp cậu. Tất cả vong ma không thuộc chân linh gia tiên sẽ không thể về đây quấy phá!

Vong mỉm cười mãn nguyện: ta không còn chuyện gì nữa. Ta đi đây. Mọi người ở lại mạnh khoẻ.

Vong quay lại phía chú Đông, Bắc và cậu Tiến: Cám ơn các chú và cậu đã luôn ở bên lo lắng cho gia đình tôi. Tôi phải đi rồi, sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa.

Thầy gật gù: vong làm vậy rất phải đạo! Ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

Vong khẽ mỉm cười rồi xuất ra. Thầy đưa một xấp tiền vàng cho chú Bắc: mau hoá đi, cầm ra hẳn ngoài ngõ mới được hoá.

Cô An gục xuống đất. Chú Đông nhanh chóng gỡ dây trói cho mẹ. Bà vẫn nằm bất tỉnh. Thầy lấy một cốc nước sắp vào chiếc khăn tay đưa cho cô An lau mặt cho bà. Cô An vừa lau vừa gọi: mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi! Mọi chuyện xong cả rồi!

Mẹ chồng cô từ từ mở mắt: chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ đau đầu quá!

Cô An: anh Nam vừa nhập hồn vào mẹ. Anh ấy đi rồi mẹ ạ!

Bà vội vàng hỏi: nó nói làm sao? Nó có nói sao nó treo cổ tự tử không?

Cô An lắc đầu. Bà nhìn lên đầu cô thấy vết máu: con làm sao vậy? Sao con lại chảy máu?

Chú Đông đỡ bà dậy: mẹ cứ bình tĩnh rồi chúng con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.

Chú Đông và chú Bắc thay nhau kể lại diễn biến sự việc cho mẹ nghe. Bà ngồi nghe đến thẫn thờ cả người. Mắt bà rưng rưng: khổ thân con tôi, vậy là nó vẫn không nói lí do tại sao nó dại dột kết liễu đời mình hay sao? Rốt cuộc là vợ hiền con ngoan như thế, sao nó lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nam ơi là Nam, con đúng là đứa con không ra gì mà!

Cô An an ủi: mẹ ơi! Anh Nam đi rồi! Mẹ bớt đau thương để anh ấy yên tâm tu luyện rồi đầu thai làm người. Anh ấy đồng ý theo thầy rồi mẹ ạ!

Bà gật đầu với thầy: thật quý hoá cho gia đình tôi may mắn gặp được thầy phát tâm làm phúc. Chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm!

Thầy cười hiền: tôi là làm phúc cho đời thôi bà ạ! Dương sao thì âm vậy, vong hồn cũng như người dương, cũng có vui buồn, oán hận...Tôi muốn giúp đỡ mọi người, cũng là giúp đỡ vong hồn sớm ngày đầu thai làm người.

Thầy nói rồi rút trong túi ra bốn mẩu giấy đỏ. Thầy lấy bút màu xanh, đỏ vẽ những đường ngang dọc lên mấy mẩu giấy rồi gấp lại thành các hình tam giác. Thầy thắp 3 nén hương lẩm nhẩm một hồi rồi cầm 4 lá bùa tự tay chôn xuống bốn góc vườn thực hiện lời hứa với vong hồn chú Nam.

Sau khi thầy làm lễ và trấn bùa gia đình cô An trở lại bình thường. Cô không còn thấy những cảnh tượng quái dị xảy ra ở trong nhà nữa. Cây mít vẫn giữ nguyên. Cô An xới đất quanh gốc mít trồng lá lốt và mấy cây rau thơm. Bức tường ngăn vườn sau phá bớt đi để thành bờ bao nửa mét như lời dặn chú Nam.

Thời gian trôi đi, mọi người cũng bớt đau thương. Thấm thoắt cũng đến lễ cúng 100 ngày cho chú Nam. Hôm ấy cả nhà tập trung đông đủ. Nhà cô An thuê hẳn rạp che với cả chục bộ bàn ghế về làm lễ cúng rồi mời hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng tới dự. Thầy cúng từ sáng tới trưa nhưng mọi người tụ tập chơi tới tối. Gia đình chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến ở lại tận khuya mới về. Khi mọi người về hết cô An mới khoá cửa đi ngủ. Hai đứa con cô cũng chưa chịu lên giường đi ngủ. Cô giục các con: khuya lắm rồi! Hai đứa đi ngủ sớm mai còn đi học.

Thằng Khanh bất chợt kéo tay thằng Khang lắp bắp chỉ ra vườn chuối: cái...cái gì bay ở vườn kia?

Khang quay lại nheo nheo nhìn qua ô cửa kính thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa vườn. Cậu kêu lên: ma, ngoài vườn có ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vongam