Vong oán P5


🍀Vong oán P5🍀
Tác giả: Phú Dương
Page Phú Dương- Mrs Dương

Cô An nhíu mày toan gọi thầy cúng thì bất giác mắt mẹ chồng cô trợn lên hung dữ nhìn cô. Cô hoảng sợ đánh rơi tấm di ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan tành. Mọi người chạy vội tới chỗ cô An. Cô luống cuống cúi xuống nhặt tấm ảnh lẫn trong đống mảnh kính vỡ. Cậu Tiến hốt hoảng: chị An, chị làm sao thế? Chị mau đi ra để em nhặt cho. Tay chị thế kia chảy máu bây giờ.

Cô An dường như không nghe thấy lời cậu Tiến nói vẫn đưa tay vào đống kính vỡ nhặt lấy tấm ảnh của chồng. Mảnh kính sắc bén cứa vào tay cô đau điếng. Cô rụt tay lại khi thấy máu rơi xuống tấm ảnh của chú Nam. Cậu Tiến kéo chị gái ra rồi lấy chiếc khăn tay lót vào tay cúi xuống  nhặt tấm hình thờ của anh rể, miệng trách chị gái: chị bị sao thế? Đống kính này mà chị dám cho tay vào nhặt lên hay sao?

Cô An như người mất hồn len lén nhìn sang phía mẹ chồng. Cô thấy bà đang cười. Quá sợ hãi cô chỉ tay về phía bà thốt lên: mẹ! Mẹ làm sao thế? Không phải, bà là ai?

Mọi người nghe thấy cô An hô lên thắc mắc nhìn về phía bà: là mẹ mà chị An. Chị làm sao thế?

Cô An nín thở nhắm mắt lại, hình ảnh quái dị trong giấc mơ bỗng dưng hiện về nhanh chóng. Cô đứng hẳn ra phía sau chú Đông lắp bắp: không...! Đó ...không... phải ...mẹ! Mẹ bị làm sao ấy.

Cô nói nhỏ hơn một chút: mẹ hình như...bị...bị ma nhập.

Mẹ chồng cô lúc ấy mới lên tiếng: con An chắc lo lắng quá nên nói năng lung tung mất rồi.

Bà quay sang phía thầy cúng: thầy xem làm lễ nhanh nhanh giúp gia đình chúng tôi với. Con An cứ thế này tôi chỉ sợ con bé điên mất thôi.

Cậu Tiến lau vết máu dính trên tấm ảnh của anh thở dài: vỡ mất ảnh của anh Nam thế này, không biết có điềm gì không nữa! Sao nhà mình tự dưng toàn chuyện gì không biết!

Cô An cúi gặm mặt, thi thoảng liếc nhìn sang phía mẹ chồng. Thật kì lạ! Bà lại trở về với khuôn mặt phúc hậu và hiền từ vốn có. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có điều cô chắc chắn mẹ chồng cô không bình thường!

Cậu Tiến chạy đi làm lại khung ảnh cho anh rể. Mọi người tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị lại cho lễ cúng. Cô An thì thầm với thầy cúng: thầy ơi, mẹ chồng con lạ lắm! Từ cái đêm con với mẹ ở nhà thầy về mẹ con rất lạ! Con hay thấy bà lúc thì thẫn thờ, lúc lại mỉm cười một mình; đặc biệt mắt bà hay trợn lên rất giận dữ.

Thầy nhìn cô An rồi lại nhìn sang phía mẹ chồng cô: nhưng tôi không thấy bà ấy có điều gì lạ cả! Nếu đúng bà ấy bị ma nhập tôi sẽ phát hiện ra ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

Cô An phân trần: con biết thầy có khả năng đặc biệt, nhưng thực sự con thấy ánh mắt của mẹ con rất khác thường. Lúc nãy bà trợn mắt nhìn con nên con sợ hãi đánh rơi ảnh thờ chứ bình thường con không hậu đậu đến vậy. Con nhờ thầy dùng mắt âm dương nhìn lại xem có phải mẹ con đang bị vong hồn ám theo hay không ạ?

Chú Bắc vừa hay đi tới nghe được cô An nói sựng người. Cô An thấy vậy lo chú hiểu sai nên vội giải thích: chú Bắc, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ lo lắng cho mẹ thôi.

Chú Bắc đứng gần hơn một chút nói nhỏ: thầy ơi, chị An nói đúng đấy. Ánh mắt mẹ con rất lạ! Chính con cũng thấy mẹ con nhếch mép cười và trừng mắt nhìn chị An ban nãy. Chẳng qua con tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm, giờ thấy chị An nói con có thể khẳng định chắc chắn những gì con nhìn thấy là sự thật.

Tiếng thằng Mít khóc ré lên làm tất cả mọi người giật mình. Chú Bắc vội chạy ra ôm lấy thằng bé: con sao thế? Con đau ở đâu?

Mít lắp bắp: sợ...con sợ!

Chú Bắc nhìn một lượt xung quanh: ai doạ con? Con sợ cái gì?

- Ma....con sợ!

Thầy vội vã hỏi: cháu thấy cái gì? Cháu mau kể cho mọi người nghe đi! Ông cho cháu ăn kẹo!

Thằng bé sợ hãi ôm lấy cổ bố khóc thút thít: ma ...trên mái nhà. Con thấy ...mắt  nó màu đỏ! Con... sợ!

Chú Đông từ vườn đi vào cười cười: ma đâu ra mà sợ? Mẹ vừa lên mái nhà bếp mà! Thằng bé chắc nhìn thấy bà mà  giật mình đấy.

Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau. Chú Bắc thắc mắc: sao mẹ lại lên mái nhà làm gì?

Chú Đông: tôi sao mà biết! Tôi ở vườn nhìn thấy mẹ đứng trên mái chỗ cây mít ấy. Chắc mẹ nhớ anh Nam nên trèo lên ấy nhìn xuống chỗ anh ấy tự tử.

Thầy giơ tay lên bấm bấm một hồi rồi lắc đầu: kì lạ!

Cô An lo lắng: có phải thầy phát hiện ra chuyện gì không hay không ạ?

Thầy lắc đầu: không có! Nhưng mọi người yên tâm đi. Cái vong này không làm khó tôi được đâu. Trước tôi còn trấn được cả ngạ quỷ chứ vong hồn người mới mất thế này dễ thôi.

Cô An: vậy ý thầy nói rằng vong anh Nam chồng con về nhà quấy rối thời gian qua hay sao? Tại sao anh ấy lại làm như thế?

Chú Bắc bế cu Mít đi một vòng dỗ thằng bé nín. Vô tình chú nhìn thấy mẹ mình đứng ngay góc tường, đầu bà cúi gục xuống tựa như đang ngủ gật. Chú gọi to: mẹ ơi!

Bà từ từ ngẩng đầu lên quay sang nhìn về phía hai bố con. Cu mít quay lại nhìn bà rồi khóc thét lên! Chú Bắc dỗ con: sao thế? Là bà nội mà! Sao con khóc?

Thằng bé không nói gì chỉ ôm cổ bố gắt gao rồi nhắm mắt gào khóc. Bà lại gần hỏi: thằng Mít sao thế con?

Chú Bắc ôm Mít hơi lùi lại phía sau: chắc cháu bị bệnh nên quấy mẹ ạ!

Bà giơ tay về phía chú: để mẹ trông thằng bé cho. Con mau vào chuẩn bị với thầy làm lễ cho sớm đi!

Chú Bắc sợ thằng bé lại sợ hãi nênđáp: con bế cháu một lúc mẹ ạ! Nó khóc thế này bà cũng không giữ được đâu.

Bà giận: mau đưa nó cho mẹ! Có phải mẹ chưa trông trẻ con bao giờ mà con lo. Mẹ giữ thằng mít từ lúc sinh ra tới giờ đấy. Mít, mau sang bà bế cho bố còn làm!

Lạ thay thằng Mít vội vàng buông cổ bố quay lại theo bà nội. Nó không khóc nữa và đòi bà bế. Chú Bắc thấy con không sợ lại đòi bà nên đưa Mít cho bà. Bà đón thằng Mít trên tay, vừa bế vừa mắng yêu: cha bố nhà anh chứ. Tôi bế ẵm anh từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ. Anh không theo tôi thì còn theo ai?

Thằng mít ôm cổ bà hỏi tỉnh bơ: ai đứng với bà trên kia thế? Cháu sợ!

Bà nhìn theo tay cu Mít chỉ lên mái nhà lắc đầu: ma quỷ đâu ra mà cháu sợ?

Chú Bắc hỏi: mẹ lên mái nhà làm gì mà thằng Mít nó thấy?

Bà hiền từ đáp: mẹ lên ấy gọi thằng Nam. Mẹ khấn nó về ứng vào người nha xem có oan khuất gì thì nói cho mọi người biết còn giúp chứ cứ thế này con An nó điên mất. Khổ thân con bé, chồng mất sớm, con thì bé! Mẹ thương con An lắm!

Chú Bắc thở phào: vâng, chúng con cũng thương chị An và các cháu. Mong sao thầy làm lễ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Hay mẹ bế cháu vào nhà đi chứ ngoài này nắng lắm, thằng bé mới ốm dậy.

Bà gật đầu rồi bế thằng Mít đi thẳng vào nhà.

Thầy bắt đầu làm lễ lại. Mọi người ngồi chung trong chiếc chiếu theo thầy cúng. Thầy cúng liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đưa đồ mã cho cậu Tiến hoá. Thầy nghỉ ngơi một chút để chờ hoá mã xong sẽ làm lễ gọi vong.

Mọi người đang chăm chú nghe thầy nói chuyện thì tiếng cu Mít lại khóc ré lên. Chú Đông đứng dậy bế Mít: sao vậy Mít, cháu đau ở đâu?

Mít chỉ tay về phía thầy: ma...có ma!

Chú Đông cười: ma ở đâu? Bác bế Mít ra vườn chơi nhé.

Thằng bé cúi gằm mặt xuống không đáp. Chú nhấc bổng Mít đặt lên cổ kiệu ra góc sân đứng nhìn ra vườn chuối. Mít ôm đầu chú Đông: từ lúc cháu thấy ma trong nhà.

Chú trêu: thế con ma nó ra làm sao mà cháu sợ? Cháu kể xem rồi lát bác bắt trói con ma lại đánh nó một trận nhé.

Mít đáp: từ lúc cháu thấy đứng với bà. Rồi cháu thấy đứng ở chỗ bác An. Nó to lắm! Cái mắt nó như cái bóng đèn.

Chú Đông phá lên cười: con ma to bằng bác không? Mắt nó màu gì?

Mít đáp: con ma to như bác, mắt nó sáng như cái đèn soi ếch. Bác không sợ thật ạ?

- Thật! Nó dám đến đây bác bắt trói nó lại nhốt vào trong kho, không cho nó ăn, bỏ nó đói, cho nó khóc hu hu như Mít.

Tiếng Mít cười khanh khách, tay Mít túm tóc chú Đông giật liên hồi. Chú bị đau kêu lên: Mít, đừng giật tóc thế, bác đau.

Mít quắp cái chân siết chặt cổ chú Đông. Hai tay Mít túm tóc chú giật ngược ra sau khiến đầu chú Đông bị kéo ngửa lên trời. Chú bị ngạt kêu: cháu thả chân ra, bác không thở được.

Hai cái chân Mít càng quắp mạnh, siết chặt lấy cổ của chú Đông. Chú há miệng lấy hơi, một tay chú bỏ khỏi lưng Mít đưa xuống kéo chân Mít nới lỏng khỏi cổ. Chân Mít mềm nhũn khiến chú rùng mình. Chú liếc mắt ngược lên thấy Mít vẫn đang cười khằng khặc, mắt Mít sáng rực quái dị. Tim chú đập loạn xạ, mắt chú trợn lên vì sợ hãi. Bên tai chú vang lên câu thì thầm: đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt!

- Bác đưa thằng Mít em bế cho. Bác vào nhà đi, thầy đang làm lễ gọi vong.

Tiếng thím Bắc vang lên ngay cạnh làm chú Đông choàng tỉnh lại. Cu Mít cúi sát mặt cuống trán chú nói: bác cho cháu xuống. Mẹ bế con!

Chú nhanh nhẹn nhấc Mít khỏi cổ mình xốc nách bế thẳng vào trong nhà: thầy ơi! Thằng Mít bị ma nhập.

Mọi người trong nhà hốt hoảng quay lại phía chú Đông.  Thím Bắc vội vã chạy theo: bác nói cái gì? Sao con em lại bị ma nhập?

Thằng Mít khóc ngằn ngặt: bác mau cho cháu xuống. Cháu muốn mẹ!

Chú Đông gắt gỏng: tao xem mày mồm ngang mũi dọc thế nào mà ban ngày ban mặt về đây bắt nạt mọi người.

Chú Thả Mít xuống giữa chiếu ngay trước mặt thầy: thầy xem hỏi con ma là ai mà đến đứa trẻ cũng không tha?

Mít giãy dụa khóc lóc đòi mẹ nhưng chú Đông gắt gao giữ thằng bé ngồi giữa cái chiếu: nó vừa dùng chân siết cổ tôi. Tôi nhìn rõ miệng nó cười khành khạch nhưng mắt nó trợn lên sáng rực. Tôi không hoa mắt đâu. Nó còn thì thầm vào tai tôi đe doạ: đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt.

Cô An ngồi thất thần: Đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt! Câu này tôi cũng nghe thấy. Nhưng tôi nghĩ đó là nằm mơ.

Cô nhìn về phía mẹ chồng: Hôm ấy tôi nhớ mẹ nói với tôi cũng chính là câu nói ấy. Vậy chắc chắn không phải tôi nằm mơ rồi.

Mẹ chồng cô An hốt hoảng: thầy ơi! Thầy mau tìm cách đi. Sao vong lại nhập thằng Mít chứ? Nó mới 4 tuổi thôi mà.

Thầy trừng mắt hỏi: vong kia, mau khai tên tuổi. Tại sao lại ám theo gia chủ?

Mít khóc lóc gọi mẹ: mẹ ơi bế con. Con sợ!

Thầy lấy lá bùa trong túi giơ trước mặt Mít. Mít đưa tay túm lấy xé làm đôi gào lên: ông mau tránh ra. Cháu không chơi với ông. Cháu muốn mẹ!

Chú Bắc vội ngồi cạnh Mít. Mít ôm lấy tay bố: bố ơi! Con muốn mẹ! Con không ở đây đâu!

Thầy chẹp miệng: nó thoát ra rồi! Mọi người đưa thằng bé ra ngoài dỗ cháu nín đi.

Cô An lo lắng: thầy ơi! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Con mong thầy giúp chúng con với!

Thầy gật đầu: cô cứ bình tĩnh. Có tôi ở đây, tôi không cho phép vong hồn quấy phá gia đình mình đâu.

Thầy nói rồi lẳng lặng rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Thầy đưa lên trước mặt lẩm nhẩm một hồi, chiếc hộp trên tay thầy bất giác rung lên. Thầy  dán lá bùa lên trên hộp. Lá bùa bay phất phơ theo chiều gió quạt rồi đột ngột bị rách toạc. Thầy quắc mắt: giỏi lắm! Dám phá cả ta! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Thầy hỏi dứt câu , mắt thầy bỗng trợn lên, miệng thầy há hốc lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt làm tất thảy đều bàng hoàng. Chiếc hộp trên tay thầy rơi xuống đất. Thầy đột ngột dựa lưng ra phía sau thở dài: oan oan tương báo, sao ngươi lại như thế? Ngươi có biết dưới ngươi còn vợ trẻ, con thơ; trên ngươi còn mẹ già! Ta không cho phép ngươi làm loạn ở đây.

Thầy nói rồi rút trong túi ra một con dao nhỏ. Con dao chắc do thầy trì trú từ trước nên con dao vừa đưa ra trước mặt thầy ngồi bậy dậy đanh thép: mau! Hiện hình nói chuyện cho rõ ràng, nếu không ta dùng con dao này đánh ngươi hồn phách tiêu tán.

Mẹ chồng cô An đột ngột cười phá lên: ngu ngốc! Đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt!

Thầy chĩa con dao về phía bà mà rằng: ngươi trốn hết trong thân xác người này đến người khác mà tưởng ta không làm gì được ngươi sao?

Nói xong thầy cầm con dao đâm thẳng về phía bà làm mọi người hốt hoảng. Chú Bắc đẩy mạnh mẹ ra hét lên: thầy bị điên rồi! Thầy có thể giết chết mẹ tôi đấy!

Cô An quỳ rạp người ngay trước mặt mẹ chồng mà lạy: anh Nam ơi! Có phải anh về thì làm ơn nói chuyện với mọi người. Anh có oan tình gì thì lên miệng nói để em với mẹ còn biết. Anh cứ thế này em sợ lắm!

Mẹ chồng cô ngẩng mặt nhìn cô mà rằng: đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt!

3k like và 100 share nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vongam