Vong oán p4
🍀Vong oán P4🍀
Tác giả Phú Dương
Page Phú Dương- Mrs Dương
Thầy đáp: có ẩn tình nhưng cái đó là thế nào chỉ còn cách hỏi vong mới chính xác.
Mẹ chồng cô An: vậy thằng Nam nó muốn hại vợ con nó hay sao? Không lẽ mình nó cô đơn nên muốn người thân đi cùng hả thầy? Hồi còn sống nó thương vợ con lắm!
- vong làm sao mà hại vợ con được chứ? Tuy nhiên cô gái này cẩn thân bởi dễ bị vong theo quấy rầy.
Cô An: vậy theo ý thầy là chồng con theo con hay sao ạ? Sao anh ấy không về gặp con nói chuyện mà cứ doạ dẫm như thế làm con lo lắng thầy ạ!
Thầy: được rồi! Lần tới tôi về sẽ gọi hồn chồng cô lên cho mọi người hỏi chuyện.
Hai mẹ con cô An trở về nhà vẫn trong tình trạng hoang mang. Thầy mặc dù đã hứa sẽ sang giúp đỡ nhưng thầy lại bận cả tuần lễ sau mới giúp gia đình. Cô An không yên tâm, mẹ chồng cô cũng một bụng thắc mắc.
Buổi tối hôm ấy chú bắc với chú Đông tụ tập cả ở nhà cô An. Các chú nghe cô An kể lại tường tận mọi chuyện gặp thầy ra sao, thầy dặn dò thế nào. Chú Đông: nghe thầy nói vậy là cũng an tâm phần nào rồi. Miễn là nhà không trùng là tốt chứ dính đến trùng tang là mệt lắm đấy. Có nhà trùng tang lập đàn cả trăm triệu không thành, tiền mất người vẫn chết. Chuyện đau thương cứ nối đuôi nhau như thế mới sợ.
Cô An: nhưng tôi không yên tâm được mọi người ạ! Thầy hẹn tận một tuần nữa mới sang giúp cho gia đình mình. Trong một tuần lễ này dài lắm. Tôi không biết có xảy ra chuyện gì không hay nữa không.
Mẹ chồng cô An: mẹ biết con lo lắng. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có cách chờ đợi chứ biết làm sao bây giờ.
Bà đứng dậy thắp nén hương lên bàn thờ con trai mà khấn: Nam ơi! Con sống khôn thác thiêng con phù hộ cho cả nhà bình an nghe con. Mẹ biết con sống có tình có nghĩa, nếu con còn điều gì muốn trăn trối thì con báo mộng cho mẹ, mẹ sẽ giúp con hoàn thành nốt. Con An nó yếu bóng vía lắm, con đừng về doạ con bé mà tội nghiệp con ơi!
Chú Bắc cũng đứng dậy chắp tay khấn: anh Nam ơi! Chuyện xảy ra 2 tháng rồi nhưng em cứ ngỡ mới hôm qua! Em thực sự vẫn không chấp nhận được chuyện anh ra đi đột ngột như thế! Nếu anh còn điều gì chưa hoàn thành anh cứ về báo mộng cho em, em sẽ giúp anh anh ạ! Em ngày đêm mong mỏi cớ sao anh không về gặp em lấy một lần hả anh? Em đoán chắc chắn anh nghe thấy lời mọi người trò chuyện. Có điều gì mong mỏi anh cứ báo mộng, anh không báo cho em thì báo cho mẹ, cho chú Đông hay chị An anh nhé! Nhất định cả nhà sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Cô An lại rưng rưng nước mắt: anh ác lắm! Anh ác lắm! Anh có biết hay không? Anh bỏ mẹ con em ở lại bơ vơ mất nơi nương tựa. Anh không vui hay ai làm anh mất lòng thì anh cứ kể ra mọi người cùng giải quyết, đằng này anh đi tìm cái chết đột ngột như thế! Mẹ con biết sống làm sao hả anh?
Mẹ chồng cô chẹp miệng: con lại trách móc nữa rồi. Thằng Nam nó có tội. Nó dại dột tìm cái chết là nó không phải với vợ con, với ngườ thân. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi. Con phấn chấn lên còn lo cho lũ trẻ.
Chú Đông: mẹ nói phải đấy chị, chị đừng quá đau lòng!
Thằng Khang vội kêu lên: bà thắp hương cho bố cháu mà hương tắt rồi kìa.
Mọi người bàng hoàng quay lại nhìn lên ban thờ của chú Nam. Đúng là que hương bà châm lên đã tắt ngấm. Chú Bắc nhanh nhẹn lấy bật lửa châm lại : chắc hương bị ẩm hoặc mẹ lấy phải cái que hương bị hỏng thôi. Nhà con thi thoảng hương cũng tắt mà. Chả có chuyện gì đâu!
Cô An thở dài: tôi mong anh chú về gặp tôi lấy một lần. Vậy mà anh ấy cứ như giận dỗi không muốn trò chuyện với tôi.
Đêm đó cô An nằm suy nghĩ về mọi chuyện trước khi chú mất. Tuyệt nhiên cô không thấy chú Nam có biểu hiện gì của một người muốn từ bỏ cuộc sống. Chú vẫn luôn vui vẻ và quan tâm mọi người. Đối với cô chú luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều dù nhỏ nhất.
Tiếng cu Khang hét lên rồi ú ớ kêu gào. Cô ngồi bật dậy: Khang, có chuyện gì vậy?
Cô miệng thì hỏi nhưng vội bước qua mẹ chồng đang nằm cạnh tính chạy sang giường con trai. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô làm cô bất giác giật mình. Mẹ chồng cô ngồi dậy. Cô đưa tay đưa lên ngực mình trấn an: mẹ, thằng Khang nó đang gọi con.
Bà lặng thinh không nói gì kéo tay cô. Tay bà nắm chặt đến nỗi cô kêu lên: mẹ mau bỏ tay con ra, con phải sang với tụi trẻ.
Mắt bà trừng lên: ở yên đây cho mẹ.
Cô nghe giọng bà bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Cô lắp bắp: mẹ...mẹ...có..có...chuyện...gì? Sao...con...sợ! Mẹ sao...sao...lại như vậy?
Bên giường hai đứa trẻ bỗng dưng im lặng. Cô hít một hơi thật dài rồi quay lại chỗ nằm. Cô lẩm bẩm: thầy đã dặn là không được nghe, không được nhìn, cứ nhắm mắt lại ngủ, tai điéc không nghe thấy chuyện gì xảy ra cả.
Cô nằm im xuống cạnh mẹ chồng miệng lẩm bẩm niệm phật. Một lúc sau cô bình tĩnh hơn thì bên giường hai đứa trẻ lại bắt đầu kêu gào. Một lần nữa cô lại bật dậy. Mẹ chồng cô cũng ngồi dậy ngay sau cô. Cô khẽ nói: mẹ ơi, tụi trẻ cần con. Con phải sang bên ấy.
Mẹ chồng cô xuống đất nhưng lại dặn: con ở yên đây. Con nhớ thầy dặn chứ? Cứ nằm im đây cho mẹ. Để mẹ sang xem hai đứa nó mơ mộng cái gì mà gào thét lên như thế!
Bà nói rồi nhanh chân đi ra bật điện rồi sang giường hai đứa cháu. Thằng Khanh vẫn ngủ ngon nhưng thằng Khang thì đang giơ hai tay ôm lấy cổ như có kẻ nào đang bóp lấy cổ thằng bé. Bà hốt hoảng lao tới lay vào người cháu: Khang ơi! Dậy đi cháu ơi! Cháu bị làm sao thế? Mau tỉnh dậy cho bà!
Khang vẫn nằm im dãy dụa, hai chân thằng bé giãy đạp tung cả màn. Bà kéo mạnh tay cu Khang ra rồi nói to: tỉnh dậy cho bà!
Cu Khang bị bà nói to làm cho giật mình hai mắt bỗng mở ra trợn ngược lên. Bà hốt hoảng đứng sựng người lại: Khang, cháu làm sao thế? Cháu đừng doạ bà, mau tỉnh lại cho bà!
Bên giường kia cô An lo lắng không an. Mấy lần cô tính chạy sang chỗ các con nhưng nhớ lời thầy dặn nên cô lại ngồi im trên giường không dám xuống đất. Cô ngồi ôm lấy gối gục đầu xuống mà khóc. Giường bên kia tiếng thằng Khang vẫn ú ớ thét gào.
Một lúc sau mọi chuyện trở lại bình thường. Cô không nghe thấy tiếng của con trai và tiếng của mẹ chồng nữa mới thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô chờ mãi không thấy mẹ chồng cô về giường ngủ. Cô chắc mẩm chắc bà nằm lại ngủ cùng thằng Khang. Chờ lâu cô thấy sốt ruột nên rón rén bước xuống giường đi sang giường các con. Lạ kì, trên giường chỉ có hai đứa con của cô đang nằm ngủ say. Cô nhìn ra cửa thấy vẫn khoá, nghĩa là mẹ cô không hề ra khỏi nhà. Cô thắc mắc bà đi đâu mà cô không thấy. Đột ngột một bàn tay vỗ lên vai cô. Cô giật thót tim từ từ quay lại. Mẹ chồng cô hỏi: con sao thế? Sao lại ra ngoài này?
Cô thở gấp như vừa bị ngạt: con không thấy mẹ về giường ngủ nên ra xem có phải mẹ ngủ với các cháu hay không?
Mẹ chồng cô thắc mắc: sao mẹ lại ngủ với hai đứa? Mẹ vẫn ở trong phòng từ tối đến giờ có đi ra ngoài đâu.
Cô nghe mẹ chồng nói mà tái xanh cả mặt. Cảm giác hoảng loạn một lần nữa từ đâu ập xuống làm cô khó thở. Cổ họng cô như có ai đó dùng sợi dây thiết chặt. Cô hốt hoảng lấy hai tay ôm lấy cổ mình cố gắng kéo sợi dây ra cho dễ thở. Miệng cô há ra hít lấy hơi. Nước mắt cô trào ra, miệng không có sức để kêu lên.
Sợi dây đột ngột được thả lỏng khi cô bắt gặp đôi mắt mẹ chồng bỗng dưng sáng loé lên rồi chuyển màu đỏ rực. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau lắp bắp: mẹ...mẹ...bà là ai?
Mẹ chồng cô bỗng cười khằng khặc tay với ra túm lấy người cô. Một cảm giác lạnh lẽo truyền sang người làm cô run rẩy. Mẹ chồng cô trợn mắt cất tiếng nói: Đi khỏi đây! Càng sớm càng tốt!
Người cô run lên. Mắt cô mờ dần đi rồi ngã gục xuống đất.
Sáng hôm sau, cô nghe tiếng trẻ con gọi giục nhau đánh răng mới giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ lên cổ, lên mặt rồi bật dậy. Trời đã sáng, cô đã ngủ một giấc dài và có một giấc mơ rất kinh hoàng. Cô thở dài: mình lại nằm mơ rồi! Sao giấc mơ càng ngày càng khủng khiếp thế này!
Cô đi ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng: sao mẹ không gọi con dậy? Con mệt nên ngủ quên mất!
Mẹ chồng cô đáp: con mệt thì nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Đêm qua con vất vả rồi.
Cô giật mình quay lại: đêm qua con làm sao hả mẹ? Sao con không nhớ gì cả!
Cu Khang kéo tay mẹ: đêm qua mẹ chạy sang giường con làm gì rồi nằm ngất lịm ở đó.
Cô An nghe cu Khang nói vậy sực nhớ lại giấc mơ đêm qua: chuyện là thế nào? Không phải mẹ vẫn ngủ trên giường à?
Cu Khanh cười: là bà với tụi con khiêng mẹ về giường đấy. Mẹ nằm dưới đất.
Cô An thắc mắc: mẹ, sao con lại nằm dưới đất? Chuyện gì đã xảy ra? Sao con không nhớ chuyện gì cả? Không phải con nằm mơ sao?
Mẹ chồng cô vẫn cắm cúi quét sân. Cô vẫn mang một bụng thắc mắc chuyện đêm qua, không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là mơ. Cô nhìn mẹ chồng, bà đột ngột liếc mắt sang nhìn cô. Cô chột dạ hoảng loạn lùi về phía sau. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy không khác gì của mẹ chồng cô trong đêm hôm qua.
- Con chào bà con đi học! Con chào mẹ con đi học!- Tiếng hai đứa con cô chào bà và mẹ.
Cô vẫn ngây người vì ánh mắt của mẹ chồng cô ban nãy. Bà vẫn cắm cúi vừa quét sân vừa đáp lại: hai cháu đi học ngoan nhé!
Cô sực tỉnh dậy quay lại dặn các con đi học cẩn thận rồi bước nhanh chân lên nhà. Cô nhìn lên ban thờ chú Nam vẫn nghi ngút khói chắp tay khấn: anh Nam ơi! Anh sống khôn thác thiêng anh phù hộ cho cả nhà bình an anh nhé! Em thấy bất an lắm!
- Con không đi chợ sao?
Tiếng mẹ chồng vang lên sau lưng làm cô giật mình hét lên. Mẹ chồng cô cũng giật mình theo: con sao vậy? Sao con lại hét lên như thế?
Cô lấy tay vỗ lên ngực: con giật mình mẹ ạ! Con mong mau chóng đến ngày thầy về cúng cho nhà mình. Con muốn nói chuyện với anh Nam. Càng ngày con càng thấy không an tâm.
Một tuần rồi cũng qua đi nhanh chóng, cô nghe lời thầy dặn không còn chạy sang giường các con vào ban đêm nữa. Cô thậm chí phải mua thuốc an thần về uống để ngủ được ngon giấc hơn. Thi thoảng cô có nghe thấy tiếng gọi vào ban đêm nhưng cô không lên tiếng trả lời. Tuyệt nhiên cô không thấy cảnh tượng kì lạ như đêm hôm ấy nữa.
Sáng nay cô chở mẹ chồng đi sắm lễ theo yêu cầu của thầy. Hai mẹ con về đến nhà thì thầy cũng vừa tới. Mẹ chồng cô đon đả: quý hoá cho gia đình tôi quá! Tôi thấy thầy hẹn chiều nên nghĩ chiều thầy mới qua!
Thầy nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi thở dài: sao ngôi nhà này oán khí nặng nề quá!
Cô An: như vậy là sao hả thầy? Sao lại có oán khí chứ? Chồng con là treo cổ tự vẫn, nói như thầy không lẽ anh ấy có oan khuất gì hay sao?
Thầy giơ tay lên lẩm nhẩm một hồi rồi thở dài: là oan khuất quá lớn nên oán khí mới nặng thế này.
Cả nhà chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến hôm nay cũng sang từ sớm giúp đỡ cô An sắp lễ. Ai nấy nghe thầy nói đều thất kinh. Mẹ chồng cô An nhíu mày: con trai tôi là bị oan hay sao hả thầy? Chuyện này sao có thể chứ?
Thầy gật gù: tôi mặc dù không biết chính xác là chuyện gì nhưng chỉ cần làm lễ gọi vong lên chúng ta sẽ biết mọi chuyện thôi.
Mọi thứ chuẩn bị xong thầy bắt tay vào làm lễ. Thầy vừa châm bó hương lên thì bát hương của chú Nam đột ngột bốc cháy nghi ngút. Cậu Tiến hốt hoảng: bốc bát hương rồi, không biết là có chuyện gì mà bát hương ít chân hương vậy lại cháy được cơ chứ?
Cô An mặt mũi tái đi: thầy ơi! Thầy xem giúp đây có phải điềm báo xấu gì không ạ? Sao đang yên đang lành bát hương lại bốc cháy?
Thầy trấn an: không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng.
Chú Đông, chú Bắc mau chóng dọn dẹp lại bát hương trên bàn thờ chú Nam. Lửa bốc lên làm khói ám sang đen luôn một góc di ảnh của chú. Cô An lấy chiếc khăn tay sạch lau vội tấm di ảnh. Đột nhiên cô thấy rùng mình. Cô quay lại thấy mẹ chồng đang đứng ngay cạnh. Khoé môi bà hơi nhếch lên tựa như đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top