💐Vong oán P3💐

💐Vong oán P3💐
Tác giả Phú Dương
Page: Phú Dương- Mrs Dương🍀

Cô An hét lên rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên giường. Cô lấy tay ôm đầu nhớ lại chuyện lúc đêm rồi bật dạy chạy sang giường các con. Hai đứa con cô vẫn đang ngủ ngon lành. Cô nhìn một lượt quanh căn nhà chau mày thầm hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ mình nằm mơ sao?

Cô nằm xuống cạnh hai cậu con trai rồi ngủ lúc nào không hay. Liên tiếp những ngày sau đó cô luôn thấy những chuyện lạ tương tự. Hôm thì cô thấy cu Khanh, hôm thì cô thấy cu Khang trong tình trạng thẫn thờ, đầu nghoẹo sang một bên như thế. Cô bắt đầu thấy sợ hãi và lo lắng tới chuyện trong nhà đã và đang có một thế lực bí hiểm chi phối các con cô. Cô lo sợ nhất chính là việc xấu sẽ xảy ra với các con cô giống như đã xảy ra với chú Nam. Cô kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Ban đầu bà không tin cho lắm nhưng vì cô An một mực khẳng định chính mắt cô nhìn thấy thì bà bắt đầu phân vân. Bà bảo: có khi nào thời gian qua con mệt mỏi, lo nghĩ quá nhiều nên mới mơ mộng thấy chuyện lạ hay không? Hay thực sự là thằng Nam bị ma bắt đi?

Cô sợ sệt: con sợ lắm mẹ ơi! Anh Nam không may qua đời con đã khổ lắm rồi. Giờ mà có chuyện không hay xảy ra với hai thằng Khang và Khanh con chết mất mẹ ơi!

- Được rồi! Để mẹ đi xem thầy con ạ! Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Quan trọng là con không được hoảng sợ và mất bình tĩnh. Để mẹ gọi các em sang nhà nói chuyện xem thế nào. Nếu đúng là có ma trong nhà thì ta làm lễ là hết con ạ!

- nhưng con sợ lắm mẹ ơi! Có phải ma ngoài không hay là anh Nam mất mà không siêu thoát nên về nhà hả mẹ? Con sợ người ta nói trùng tang sẽ bắt con cái, người thân theo lắm mẹ ạ!

Mẹ chồng cô thở dài: giờ chỉ có nhờ thầy xem thế nào chứ chúng ta người trần mắt thịt thì làm sao biết chuyện gì đang xảy ra được hả con? Mà con yên tâm đi. Nếu con sợ thì tối mẹ sang ngủ cùng con. Mẹ muốn xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc thế nào.

Cô An có mẹ chồng sang ngủ cùng cũng bất sợ hãi. Tuy nhiên bà ở đó mấy đêm liền thì không xảy ra bất cứ chuyện gì kì lạ cả. Mẹ chồng cô bảo: có khi nào con mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung không? Mẹ ở đây chưa thấy chuyện gì lạ cả.

Cô An: con cũng thấy lạ! Bao nhiêu ngày mẹ ở đây thì con ngủ ngon và không mơ mộng gì cả. Hay do con nhẹ bóng vía nên bị trêu hả mẹ?

- cái này mẹ không rõ. Mai con chở mẹ sang xã bên xem bói. Mẹ nghe nói thầy bói này trẻ mới được ăn lộc nên xem hay lắm.

Hôm sau cô An chở mẹ chồng sang xem bói. Hai mẹ con cô sang đến nơi thì thấy nhà thầy kín người tới xem. Người đông tới mức phải xếp hàng ra tận ngoài ngõ. Hai người phải chờ khá lâu mới đến lượt. Bà bói trẻ nhìn thấy hai mẹ con cô thì liên tục lắc đầu: nhà này không xem được, chúng ta không có duyên.

Mẹ chồng cô xin thầy: chúng tôi nghe tin thầy được thánh cho ăn lộc nên sang cậy nhờ thầy xem giúp. Mong thầy cố gắng bớt chút thời gian.

Thầy bói: tôi làm phúc thôi chứ đâu đao to búa lớn gì. Tuy nhiên nhà bà thì tôi không xem được. Bà về tìm thầy cao tay hơn giúp chứ năng lực tôi có hạn.

Mẹ chồng cô An lật đật đứng dậy đốt nén hương trên ban thờ khấn vái một hồi, đặt thêm tiền lễ nhưng bà bói dứt khoát không nhận. Bà lấy lại tiền lễ trên đĩa trả cho cô An: mong hai mẹ con bác về giúp cho cháu. Cháu thực là không giúp được gia đình. Giờ gia đình có đặt cả triệu tiền lễ cháu cũng không xem được.

Cô An lưỡng lự, thầy nói: tôi cho cô bốc bài 3 lần cho công bằng. Nếu ba lần cô đều bốc lên Át bích thì không xem được. Chỉ cần hai mẹ con cô bốc một trong ba lần được quân bài khác át bích tôi sẽ giúp không cần tiền lễ.

Thầy bói lấy một bộ bài mới tinh trên ban thờ xuống đưa cho cô An: cô bóc ra tự kiểm tra bài rồi rút lấy một lá bài bất kì cho tôi.

Cô An nhận bộ bài tự tay cô bóc và rút. Quả nhiên lá bài cô rút chính là át bích. Lúc lặt lá bài lên cô ngạc nhiên tới mắt chữ o miệng chữ A. Mẹ chồng cô thấy vậy bèn bảo: để tôi thử cho.

Thầy đưa bộ bài cho bà. Bà nháo đi nháo lại bộ bài rồi rút một lá bất kì. Thật trùng hợp bà cũng rút lên lá át bích. Thầy thở dài: tôi đã nói rồi, là chúng ta không có duyên. Dù bà có rút một trăm lần thì cũng vẫn là át bích thôi.

Lúc bấy giờ một người đi xem lấy một bộ bài mới khác đưa cho cô An: cô không tin thì thử dùng bộ bài tôi mới mua này xem sao.

Cô An quay sang nhìn thầy, thầy gật đầu đồng ý. Tuy nhiên lần này cô vẫn không tránh được lá bài át bích. Mọi người tới xem ai lấy đều ngạc nhiên vì sự trùng hợp ấy. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Thầy nói: tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tại mọi người không tin nên tôi mới cho mọi người bốc bài làm chứng. Giờ mọi người vui lòng về tìm thấy cao tay hơn xem giúp.

Mẹ chồng cô An nói: như vậy là gia đình tôi gặp phải chuyện gì mà thầy không xem được ạ? Chuyện này rất nghiêm trọng đúng không thầy. Chúng tôi người trần mắt thịt không biết chuyện mong thầy chỉ giáo cho chúng tôi vài điều.

Thầy bất lực thở dài: tôi rất muốn giúp nhưng năng lực tôi có hạn. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta không có duyên rồi mà. Mong mọi người về cho.

Hai mẹ con cô An ủ rũ trở về nhà. Mẹ chồng cô buồn bực nói: vậy là mất toi một ngày chờ đợi mà không giải quyết được vấn đề gì cả

Cô An lo lắng: mẹ ơi! Con lo lắm! Nhà mình như vậy là làm sao hả mẹ? Giờ đến thầy còn không xem được thì chúng ta biết đường nào mà tránh chứ?

- Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Thầy nói là chúng ta không có duyên nên thầy không xem được. Như vậy mai chúng ta đi tìm thầy khác để xem. Mẹ không tin có chuyện ma quái mà không thầy nào xem được cả con ạ! Thầy này không có duyên ắt có thầy khác.

- Vâng! Vậy chúng ta phải tranh thủ đi sớm mẹ ạ! Con chỉ lo lỡ không may lại có chuyện xảy ra với tụi nhỏ thôi.

Bà chẹp miệng: chém miệng! Chém miệng! Con đừng nói lung tung. Mọi chuyện cũng có cách giải quyết. Con không cần lo nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khoẻ. Con mà nằm ra đó thì lấy ai chăm sóc cho tụi nhỏ?

- Con biết thế nhưng tại con không yên tâm. Nhất là con cứ thấy hai đứa nhỏ như bị ma nhập đứng ở đầu giường mấy hôm trước. Mẹ không thấy nên mẹ không sợ chứ con sợ lắm.

- Được rồi! Mẹ sẽ ngủ cùng con cho đến khi nào mọi chuyện được giải quyết xong. Con mà cứ như này mẹ cũng nóng ruột lắm!

Tối đó cả vợ chồng chú Bắc và chú Đông đều bị bà gọi sang nhà cô An bàn chuyện. Các cô chú nghe chuyện cũng nổi da gà.

Chú Đông hỏi: thực là chị nhìn tận mắt ảnh thằng Khang với Khanh bị ma nhập hả?

Cô An: tôi nhìn tận mắt. Tôi sợ quá còn ngất lịm đi cơ mà.
Chú Đông: Có khi nào là mơ không? Tại em vừa nghe chị kể lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường. Hơi kì lạ phải không mọi người?

Mẹ chồng cô An: dù có là mơ hay thấy thật cũng là chuyện không hay. Nhất là hôm nay mẹ với cái An đi xem bốc bài tây 3 lần lên át bích. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nên thầy mới không xem cho nhà mình được.

Chú Đông gật gù: mẹ nói phải. Ngay cả chuyện chặt cây mít cũng bí hiểm, mọi người có thấy lạ không? Hay là anh Nam nhà mình chết có ẩn tình gì nhỉ?

Chú Bắc bàn: Vậy mai mẹ với chị An chịu khó chạy sang tận bên Hải Dương chỗ bến đò ấy. Con nghe người ta bảo có ông thầy xem phần âm giỏi lắm. Thầy chuyên bắt ma. Con thấy người ta nói cứ cầm ảnh người chết đến nhà thầy, thầy xem có trùng tang hay thế nào là biết ngay. Nếu thực sự nhà mình có trùng thì thầy sẽ bắt giúp, nhiều người bị trùng tang sang thầy giải cho không khó khăn gì đâu mẹ ạ!

Mọi người nghe chú Bắc nói vậy cũng an tâm phần nào. Ngày hôm sau cô An lại chở mẹ chồng tới địa chỉ nhà ông thầy bắt ma mà chú Bắc giới thiệu. Nhà thầy ở cuối xóm, cây cối um tùm. Mẹ con cô vào nhà thì bắt gặp thầy chuẩn bị ra ngoài. Thầy nhìn hai mẹ con cô An một lượt rồi nói: nhà này có người vừa mới mất đúng không? Có chuyện gì cần tôi giúp hay không?

Mẹ chồng cô An: thật phúc đức cho mẹ con tôi gặp thầy ở nhà thế này. Chuyện là con trai tôi mới mất. Cháu nó dại dột treo cổ lên cây mít sau nhà. Con dâu tôi lại hay thấy hai thằng con nó giống như bị ma ám đứng ở đầu giường nó. Tôi nghe tin thầy giỏi bắt ma. Mong thầy làm phúc xem giúp gia đình chúng tôi. 

Thầy mời hai mẹ con cô An vào nhà: hai người hôm nay may mắn tới sớm chứ muộn 5 phút nữa tôi về quê cúng thì không gặp được.

- Vâng! Quý hoá quá thầy ạ! Vậy là gia đình tôi có duyên mới gặp được thầy.

- Gia đình có mang theo ảnh người mất đến đây hay không? Mau đưa cho tôi xem nào!

Cô An nhanh nhẹn bỏ chiếc ảnh của chú Nam được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay ra cho thầy xem. Thầy nhìn tấm hình mắt căng lên sáng rực: chà chà! Cậu này mất trẻ quá! Vong hồn không siêu thoát được nên vẫn quanh quẩn ở nhà không chịu đi.

Cô An: dạ mong thầy chỉ giáo giúp cho ạ! Nhà con mất hơn 50 ngày rồi. Ngày 49 chúng con có lập đàn rồi gọi vong nhưng chồng con không về! Con cũng muốn gọi anh ấy về một lần hỏi han xem tại sao lại xảy ra cơ sự buồn thảm nhưng không được thầy ạ!

- có về hay không phải xem vong có muốn hay không đã chứ. Thế cái dây thòng lọng hôm cậu ấy treo cổ còn không?

- Dạ không thầy ạ! Hôm ấy đưa chồng con xuống là mọi người tẩm xăng đốt cái thòng lọng ấy đi rồi. Con cũng nghe người ta nói không được giữ lại sợi dây thòng lọng vì sợ lại bắt tiếp người khác trong nhà phải không thầy?

Thầy gật gù: vậy là tốt rồi. Vong mấy người thắt cổ tự vẫn kiểu này mạnh lắm. Sợi dây ấy mà còn thì trong nhà thế nào cũng có người lại thắt cổ tiếp. Đốt đi là tốt rồi.

Cô An: vậy nhờ thầy xem giúp chồng con mất như vậy có oan tình gì hay không? Với cả là nhà con có trùng không thầy?

Thầy nhìn qua một lượt tấm hình rồi lắc đầu: tôi không thấy gì cả. Tuy nhiên có lẽ gia đình cần làm cái lễ để vong hồn cậu ấy không còn luyến tiếc trần tục mà vui vẻ đi đầu thai. Tôi thấy là cậu ấy giờ cứ quanh quẩn ở nhà không chịu đi đâu.

Mẹ chồng cô An: vậy trăm sự gia đình tôi nhờ thầy giúp sức. Con tôi mất đi đã đau xót lắm rồi. Chúng tôi ai cũng thương xót cháu hết nhưng người hết không sống lại được. Tôi mong cháu có thể vui vẻ siêu thoát. Hơn nữa tôi muốn nhờ thầy gọi vong cháu lên một lần nói chuyện. Cháu ra đi đột ngột quá khiến chúng tôi ai cũng bất ngờ, nhât là vợ con cháu. Khổ lắm thầy ạ!

Thầy gật gù: việc này tôi giúp được. Tuy nhiên mấy ngày sắp tới tôi về quê cúng cho người ta nên không sang nhà mình ngay được. Vậy hia đình về trước rồi cho tôi xin cái địa chỉ với số điện thoại liên lạc. Ngày nào tôi làm lễ đươc thì tôi sẽ sang làm.

Cô An vui vẻ: vâng, con cám ơn thầy.

Thầy nhìn cô An: cô này về nhà tránh ban đêm mở cửa ra ngoài nghe không? Cứ 10h đêm là đóng cửa đi ngủ ngay. Ban đêm có người gọi tên không được phép thưa. Kể cả là mẹ hay con gọi cũng không được thưa gì hết. Tốt nhất là cô cứ nhắm mắt lại ngủ, tai vờ điếc, thì sẽ không sao hết.

Mẹ chồng cô An lo lắng: sao lại thế hả thầy? Không lẽ thằng Nam lại muốn hại vợ nó hay sao? Hay chuyện này có uẩn khúc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vongam