Vong oán P1
💐Vong oán p1💐
Tác giả Phú Dương
Page: Phú Dương- Mrs Dương🍀
3 năm trước gia đình cô An đột ngột bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Bà con trong xóm khi ấy ai cũng thắc mắc, hoài nghi...
Kể về gia đình cô An chú Nam thì khá nhiều chuyện. Vợ chồng cô chú lấy nhau sinh được hai người con trai. Các con của cô chú đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Khi ấy cả làng đều ngưỡng mộ chú bởi có vợ đảm, con ngoan.
Đêm ấy mưa bão, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa tránh bão. Tối chú vẫn ăn cơm bình thường. Cô An nhìn ra vườn chuối mà xót: nhà mình bao nhiêu năm xới đất trồng cây, đến giờ mới được vườn chuối đẹp thì lại gặp bão. Sau trận bão này chắc có nước cả nhà ăn chuối sáo trừ bữa.
Chú Nam nhìn ra vườn thở dài: thì cũng biết làm sao hả em? Ông trời ông ấy làm mưa làm bão chứ mình cũng có muốn như thế đâu.
Chú nói vậy nhưng ngồi nghỉ một lát chú đứng dậy đi ra vườn. Cô An hỏi: mưa bão thế, anh định đi đâu?
- Anh ra vườn chống mấy cây chuối có buồng già già lại, bão mà đổ thì phí lắm. Em ở yên trong nhà mà trông các con kẻo tụi nhỏ sợ.
- Thôi anh! Đổ thì thôi! Anh ra mưa bão nhỡ có chuyện gì thì mẹ con em lại khổ hơn ấy.
Chú Nam cười: anh đây hồi bé sét đánh còn không chết thì giờ có tí bão này ăn thua gì?
Chú nói rồi khoác áo mưa đi ra vườn. Gió mỗi lúc một thổi mạnh, cô An ở trong nhà một lúc lâu thấy nóng ruột mới bảo các con: hai con đóng cửa ở yên trong nhà nhé. Mẹ đi ra vườn gọi bố vào chứ mưa gió thế này cảm lạnh thì khổ ra, tiếc mấy cây chuối lại ốm thì không bõ.
Cô nói rồi cũng khoác áo mưa, đội chiếc nón đi ra vườn. Cô vừa đi vừa gọi chồng nhưng mưa to quá chú chẳng nghe thấy cô gọi. Cô tìm một hồi không thấy chồng đâu bèn vào nhà. Hai đứa con thấy mẹ vào mà không thấy bố đâu liền hỏi: bố đâu hả mẹ?
Cô An lắc đầu: mẹ tìm mãi không thấy bố. Hay là bố lại đi hàng xóm ngồi buôn chuyện rồi không biết. Trời mưa bão thế này bố tụi bay không ở nhà mà đi đâu được nhỉ?
Cô thắc mắc nhưng cũng tìm khắp vườn không thấy chú Nam ở đâu. Tới hơn 11h đêm cô vẫn không thấy chồng vào nhà nên leo lên cầu thang mái bếp đứng nhìn sang mấy nhà hàng xóm xem chú có sang nhà ai ngồi chơi không. Cô thấy bất an lắm nhưng mưa bão nên chẳng biết tìm chồng ở chỗ nào cả.
Cả đêm ấy gió bão rít ầm ầm, chuối trong vườn cũng bị bão quật ngả nghiêng, hai đứa nhỏ ngủ say, cô một mình ngồi thắp đèn dầu nhìn ra cửa ngóng chồng về. Tuy nhiên cô càng đợi thì càng mất hút. Cô sợ chú gặp chuyện gì không may, nhà thì mất điện nên lấy điện thoại gọi cho em chồng: anh Nam ra vườn chống chuối từ tối mà chị tìm khắp vườn không thấy. Chị đợi đến giờ anh cũng không về, chị lo lắm. Chú có biết anh ấy đi đâu không? Mưa bão thế này mà anh Nam đi đâu được hả chú?
Chú Đông nghe lời cô An nói ngồi bật dậy hỏi lớn: thế tối anh Nam có nói chuyện gì lạ không chị? Mưa bão này anh đi đâu được chứ?
Cô An khóc lóc: chị không thấy gì lạ. Anh Nam vẫn ăn cơm và nói chuyện vui vẻ lắm. Anh bảo ra vườn chống mấy cây chuối buồng già không bão đổ thì phí. Trước khi đi anh dặn chị ở yên trong nhà trông 2 đứa nhỏ kẻo tụi nó sợ mà.
Chú Đông băn khoăn: mưa bão thế này biết anh ấy đi đâu cơ chứ? Chị tìm hết vườn chưa?
Cô An đáp: chị lấy đèn pin soi khắp vườn rồi chú ơi. Anh Nam cũng đã chống được 2 cây chuối ở góc vườn cạnh nhà bà Mừng rồi mà
🍀🍀🍀
Sau cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm chừng nửa tiếng sau anh chị em hai bên nội ngoại được triệu tập đầy đủ tại nhà chú Nam. Có người sốt sắng vì chú Nam bất ngờ biến mất, có người thì khó chịu vì giữa đêm mưa bão bị gọi đi tìm người bất ngờ. Chú Bắc nói: hay là anh đi đâu chơi hả chị?
Chú quay ra hỏi hai đứa trẻ: thế tối bố cháu ở nhà nói gì, bọn cháu biết không?
Thằng Khang đáp: bố cháu bảo ra vườn chống chuối. Mẹ cháu bảo đừng đi không bão. Bố bảo là bố bị sét đánh không chết thì sợ gì bão
Thằng Khanh cũng gật đầu: đúng rồi chú ạ. Bố cháu nói đi chống chuối mà. Bố còn dặn mẹ ở nhà trông tụi cháu nữa. Lúc ấy bố cháu mặc mỗi cái quần đùi xong khoác cái áo mưa honda màu xanh đi ra vườn mà.
Mọi người xì xào bàn tán tìm xem thực chất chú Nam đã đi đâu. Chú Bắc và chú Đông lại đi ra vườn chuối tìm lần nữa do có người nói sợ chú Nam bị mưa lạnh vào người nên cảm mà gục xuống vườn. Hai anh em chia nhau lấy đèn mỏ và đèn pin soi lộn khắp vườn chuối cũng không tìm thấy chú Nam đâu cả.
Mọi người thất vọng quay lại nhà. Cô An sụt sịt: tôi đã tìm suốt ngoài vườn có thấy anh Nam đâu. Khổ thế cơ chứ, không biết giờ này anh ấy đi đâu không biết.
Chú Đông đáp: theo như lời cu Khanh nói lúc đi ra vườn anh Nam mặc mỗi chiếc quần đùi thì chắc chắn anh sẽ chẳng đi đâu được. Anh Nam em biết mà, anh ấy ra ngoài bao giờ cũng mặc quần áo tử tế, lịch sự. Với cả giữa đêm mưa bão thế này, anh ấy sẽ không đi đâu mà không dặn dò người nhà đâu.
Chú Bắc cũng nói thêm: phải đấy! Nhưng chúng ta soi khắp vườn chuối có thấy anh Nam ở chỗ nào đâu. Nói dại nhỡ anh bị cảm mà gục ra vườn thì chúng ta cũng phải tìm thấy rồi chứ. Vườn nhà anh chị ngoài chuối ra có cái gì đâu.
Cô An nức nở: vậy anh Nam đi đâu hả các chú? Các chú làm tôi càng lo. Không hiểu sao tôi nóng ruột lắm. Từ lúc không thấy anh Nam đâu ruột gan tôi nóng như trê đẻ
Cậu Tiến nói: có khi nào anh Nam bị ma giấu không ạ?
Cậu Tiến vừa dứt câu nói mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chú Đông hỏi: cậu Tiến năm nay ba mươi mà như đứa trẻ lên ba ấy nhỉ? Thời buổi nào rồi mà còn tin chuyện ma với quỷ.
Cậu Tiến đáp: chứ giờ ai biết anh ấy đi đâu không? Tìm hết vườn chuối không thấy anh ấy. Mưa bão như thế này, anh Nam lúc ấy mặc mỗi cái quần đùi. Vì mọi người phân tích rằng anh không thể đi đâu được nên em đặt giả thiết như thế thôi.
Mọi người nhìn nhau rồi bảo chờ tới sáng xem chú Nam có về nhà hay không chứ giữa đêm mưa bão lại mất điện thế này biết đi đâu mà tìm. Trời vừa hửng sáng, bão cũng tan, trời chỉ còn mưa tầm tã. Mọi người lại đổ ra vườn chuối tìm lại. Nguyên cái vườn chuối xơ xác do bão cuốn đổ ngả nghiêng. Có hai cây chuối góc vườn được chống cẩn thận nên vẫn đứng yên không đổ. Cô An chạy lại hai cái cây chuối góc vườn mà khóc: đấy, mọi người xem; hai cây chuối anh Nam chống vẫn còn đứng đây. Vậy mà giờ anh ấy đi đâu rồi hả mọi người?
Cậu Tiến: hay đi báo công an đi chị An.
Chú Bắc lắc đầu: công an họ chả tìm đâu vì anh Nam mới mất tích từ tối qua đến giờ mà. Chúng ta tự tìm xem anh có đi sang nhà ai không chứ báo công an bây giờ không khả thi. Có khi nào anh chui vào bếp ngủ doạ mọi người một phen không?
Chú Đông nói: tôi khẳng định là anh Nam không thể đi đâu được. Ai chứ riêng anh Nam tôi lấy đầu ra cam đoan luôn ấy. Anh ấy không phải người làm gì mà không suy nghĩ kín kẽ. Hơn nữa anh Nam rất yêu thương vợ con. Anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu mà không thông báo cho chị An biết. Lúc tối chị An kể anh còn dặn chị ở nhà trông hai đứa trẻ vì lo tụi nhỏ sợ mưa bão cơ mà.
Chú Đông nói thì thế nhưng cũng nhanh nhẹn vào bếp tìm một lượt. Chị An khóc lóc: không có đâu các chú. Tối qua tôi đã soi trong bếp rồi. Ới trời ơi, anh Nam ơi, anh ở đâu? Sao anh lại trêu mẹ con em làm gì hả anh? Cả đêm qua em lo lắng như nào anh có biết hay không? Anh mau về cho em.
Chị An vừa đi vừa khóc, cậu Tiến đỡ lấy chị gái: chị bình tĩnh đi. Có khi anh ấy đi đâu có chuyện gấp thì sao?
Cô An nấc lên: không...cậu không thấy anh ấy chống được 2 cây chuối rồi đấy sao? Anh ấy không đi đâu mà không dặn chị câu nào cả. Mà có đi đâu anh ấy phải mang theo quần áo chứ. Cậu thử nghĩ anh ấy mặc quần đùi khoác áo mưa như thế thì đi đâu, Làm gì vào giữa đêm mưa bão?
Mọi người ái ngại nhìn nhau, hàng xóm nghe tiếng kêu họi cũng chạy sang nghe ngóng. Bà mừng gõ gõ vào cửa sổ bếp nhà cô An mà hỏi: cô An này, nhà có chuyện gì mà sáng ra đã ồn ào thế?
Cậu Tiến mở cửa sổ nhìn sang nhà bà Mừng trả lời thay chị: là anh Nam nhà cháu, tối qua anh ra vườn chống mấy cây chuối mà đến giờ không thấy anh ấy về bà ạ. Nhà cháu tìm cả đêm chẳng thấy anh ấy đâu cả. Bà có nhìn thấy anh ấy không?
Bà Mừng sửng sốt: làm sao có thể chứ? Hay cậu Nam bị cảm ở ngoài vườn rồi?
- Không có bà ạ! Nhà cháu tìm suốt đêm qua đến giờ không thấy tung tích anh Nam đâu cả. Anh ấy còn chống dở được hai cây chuối ở góc vườn phía bên nhà bà kia kìa.
Bà Mừng gật đầu chống cái gậy đi về phía hiên gọi: thằng Mạnh đâu, nhà chú Nam An có chuyện rồi. Anh dậy xem có gì thì giúp đi, chả gì anh cũng là công an.
Chú Mạnh ở bên nhà bà Mừng nghe tiếng mẹ gọi cũng chạy ra cửa ngó sang nhà cô An hỏi: nhà cô An có chuyện gì thế? Chú Nam bị làm sao?
Cô An khóc nghẹn đáp: anh Nam nhà em đi ra vườn mà từ tối qua đên giờ mất tích không thấy về nhà anh ạ. Em lo quá! Anh giúp em với.
Chú Mạnh hốt hoảng: sao lại như thế được chứ? Có khi nào chú ấy đi sang nhà ai chơi rồi mưa bão không về nhà hay không?
Cô An đáp: không đâu anh ơi! Anh Nam nhà em sao lại bỏ nhà đi sang nhà ai lúc mưa bão như thế chứ?
Chú Mạnh: được rồi. Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ sang bên nhà cô nói chuyện cho dễ chứ nói chuyện qua cái cửa sổ chả ra làm sao cả.
Chú Mạnh sang nhà cô An hỏi tường tận mọi chuyện. Cô An kể lại một lượt chuyện tối qua đến giờ cho chú Mạnh nghe. Chú nghe xong gật gù ra điều đã hiểu. Chú hỏi: thế vợ chồng cô chú bình thường có bất hoà hay cãi vã gì không?
Cô An đáp: nhà em trước giờ đếnnói to còn chưa khi nào có thì nói gì đến cãi vã hả bác?
Chú Mạnh suy tư: thế thì kì lạ thật đấy. Giả như vợ chồng cô chú có xích mích gì còn dễ tìm hướng giải quyết, đằng này ...
Chú Đông nói chen vào: bác nói thế có ý gì? Bác nói rõ ra chúng em nghe xem nào, bác úp úp mở mở thế chúng em ngu dốt nghe chả hiểu gì cả.
Chú Mạnh đáp: ý là tôi đang loại trừ các khả năng có thể. Cô An, có thật là gần đây vợ chồng cô không xảy ra mâu thuẫn, hay bất hoà gì không?
Cô An nhìn hai đứa con mà đáp: có hai đứa con em đây, em nói láo trời đánh em chết không nhìn thấy mặt con. Vợ chồng em trước giờ hoà thuận, chưa khi nào có cãi vã hay mâu thuẫn gì cả.
Chú Mạnh: vậy thì loại trừ khả năng do mâu thuẫn vợ chồng mà chú ấy giận bỏ nhà đi. Vậy thì chú chỉ có thể ở nhà thôi.
Cậu Tiến: nhưng chúng em đã tìm khắp nơi mà không thấy rồi bác ạ.
Chú Mạnh gật gù: đi, chúng ta cùng tìm lại một lượt nữa. Biết đâu chú Nam bị cảm ngã ở góc nào chúng ta không biết.
Chú Mạnh nói rồi kéo cái áo mưa khoác lên người rồi xăm xăm tiến ra vườn chuối. Mọi người một lần nữa đi theo. Cả đoàn người ra vườn tìm không thấy rồi lại kéo nhau vào bếp, tìm cả khu nhà kho, khu vệ sinh. Chú Mạnh leo lên cả mái nhà nhìn ra xung quanh. Cậu Tiến cũng leo lên mái bếp nhìn một lượt. Bỗng tiếng chú Mạnh kêu lên: Nam ơi! Sao cậu dại dột thế kia?
Mọi người nghe tiếng chú Mạnh kêu bàng hoàng chạy về phía chú. Chú Đông và Chú Bắc bật lên mái bếp nhảy về phía chú Mạnh cũng đồng thanh kêu lên: anh Nam ơi! Ôi trời ơi! Sao anh lại ra nông nỗi này anh ơi.
Cô An tim đau thắt lại, trống ngực đập thình thịch cũng leo vội lên mái bếp trèo lên nhìn. Cảnh tượng chú Nam treo cổ lơ lửng trên cây mít phía sau nhà làm cô rụng rời tay chân. Cô nấc lên rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top