Chương 3: Nữ quỷ

Trong khoảng không gian im ắng, bên ngoài đèn đường lập loè sáng. Giang Khải Trạch trở nên rất cảnh giác. Cậu từ từ tiến lại gần Diệp Cẩn Huyên, vừa nói vừa hành động.
"Vậy là hiện tại...lão nhân gia ngài đây chỉ là một con rối vô dụng?"
"Cũng không hẳn..." Hắn nghiêng đầu cười nói.
Dưới mái tóc có phần rối, ánh mắt hắn hửng cười trêu đùa, trong một khoảnh khắc dường như cậu càng thấy hắn nguy hiểm hơn, ban nãy còn nói chuyện nghe rất thảm thương, vậy mà bây giờ có thể cười thoải mái như vậy!
Như nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn ta ngước nhìn xung quanh, nghiêng mình khẽ nói:
"Nhóc con ngươi không cần căng thẳng, ta đâu phải quỷ dạ xoa thích ăn thịt trẻ con."
Giang Khải Trạch: "Ha...nghe tốt ghê..."
Rất nhanh, cậu liền rút con dao thủ trước, lia mạnh về phía hắn. Tuy không trúng nhưng cũng may nó nằm trong dự kiến của cậu, song Khải Trạch liền lấy ra một tấm bùa trấn linh mà sư phụ đã cho cho cậu, đính thẳng vào trán hắn ta.
Thân bị dính bùa nhưng hắn không những không hoảng mà còn ung dung nhìn cậu, cười khen:
"Rất tốt! Thân thủ khá nhanh nhẹn!"
"Hơ, cảm ơn!"
Xong việc, Giang Khải Trạch phủi phủi tay, quay người rời đi.
Tưởng chừng như đã khống chế được hắn thì bỗng lá bùa kia không hẹn mà cháy rực hoá thành tro tàn.
Hắn đứng đó, vẫn nở nụ cười nhìn cậu.
"Ngươi xem, cái này của ngươi cũng không giữ được ta. Có phải nên ngồi xuống đàm phán trong bình yên không?"
"Bình yên cái mẹ ngươi!!"
Cậu nóng giận, lao đến đánh với hắn ta, cậu nhất thiết muốn cho hắn ta vào lại hộp gỗ kia, phong ấn lại rồi đưa về tông môn.
Diệp Cẩn Huyên hắn rất thản nhiên, tránh được tất cả các đòn cậu đưa ra.
Tiếng ồn lỉnh kỉnh đinh tai nhức óc cũng thế mà kéo dài, đến nỗi có người tầng dưới mắng vọng lên: "Tầng trên trật tự chút đi!!"
"Làm người phải có ý thức!"
Giang Khải Trạch hét vọng lại: "Cháu xin lỗi chú!!
Đúng là khổ mỗi cậu, đang đánh nhau cũng phải giữ trật tự!
Diệp Cẩn Huyên nghe vậy lại phì cười một cái, nhưng thời gian trôi đi thì tính kiên nhẫn của hắn cũng hết.
"Cố chấp như vậy không tốt đâu!"
Thân thủ nhanh nhẹn, Diệp Cẩn Huyên sượt qua tai cậu, nói nhỏ:
"Ngoan ngoãn thuần phục không phải là tốt hơn sao."
Hắn ở ngay sau cậu tung một cước làm cậu ngã quỳ xuống sàn. Cú ngã này cực kỳ đau đớn, nó làm cậu mãi cũng không đứng dậy được, cứ thể như có cái gì đó đè nặng lên người cậu.
Mãi đến khi cậu có thể ngẩng dậy thì đã thấy hắn ta ngồi ngạo nghễ trước mặt cậu, chân vắt chéo, mình hơi nghiêng, tay chống cằm.
Với ánh mắt nghiêm nghị, pha trộn chút trêu đùa, hắn nói:
"Chắc là đàm phán được rồi nhỉ?!"
"..."
Sau một hồi đàm phán trong 'yên bình' với 'sự nhất trí của cả hai bên' , Diệp Cẩn Huyên đã hiểu, hắn...đã ngủ say hơn 1500 năm rồi.
Giang Khải Trạch quỳ ở dưới sàn nhức đầu, đau chân...quả thực cậu thật sự rất muốn đứng dậy, rất muốn, rất muốn là đằng khác, nhưng Diệp Cẩn Huyên hắn lười để ý cậu chỉ mải nghĩ.
Sau một lúc suy ngẫm, hắn ta lại nói:
"Đêm đã muộn, xin tá túc một đêm. Nhóc con ngươi không phiền chứ!?"
Nghe lời ấy, cộng với việc hắn ta đang ngồi trên giường cậu, cậu cũng chỉ có thể ấm ức lẩm bẩm:
"Ngồi hẳn trên giường của người ta rồi mà còn hỏi!"
Cậu cuối cùng hậm hực mà nói:  "Được rồi, được rồi"
"Ngài ở đây là phúc của tiểu gia a.."
Trong đầu Giang Khải Trạch cũng từng nghĩ qua, bản thân mình đánh không lại Diệp Cẩn Huyên, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!
Diệp Cẩn Huyên hắn chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ mục đích đã đạt được.
Nhưng mọi việc đâu đơn giản như thế, đến lúc đi ngủ, lão nhân gia này lại nói hắn ngủ trên giường, còn cậu ngủ dưới sàn.
"Đâu ra chuyện đó!" cậu bực bội hét lớn.
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nhường cho hắn, cứ coi đó là bố thí nhỏ cho hắn. Diệp Cẩn Huyên này cũng không biết ngại, trực tiếp nằm xuống ngủ. Tư thế ngủ này của hắn cũng giống như lúc trong hộp gỗ, hai tay để gọn trước bụng, vạt áo bên cạnh để nghiêm chỉnh, tóc xoã dài nhưng không hề rối.
Kết thúc một hồi vật lộn vất vả, Giang Khải Trạch cũng chẳng dư sức đâu nói hắn. Cậu chỉ đành nghỉ ngơi chút, nghĩ bụng dưỡng sức mai còn thi.
...
Đến giữa đêm, khi đang ngủ Giang Khải Trạch đột ngột cảm thấy lành lạnh. Cái lạnh này vô cùng kì lạ, cho dù cậu đắp bao nhiêu lớp chăn vẫn rất lạnh, lạnh thấu xương!
"Chẳng lẽ chưa đóng cửa sổ?" Lúc mơ màng cậu nghĩ bụng.
Nhưng cậu nhớ rõ ràng là cả ngày nay cửa sổ chưa từng mở...À, đúng rồi! Hôm nay mở rồi!
Nhưng mà..hình như cũng đóng rồi...
Nghĩ đến đây Giang Khải Trạch liền bật dậy.
Thông qua ánh trăng mờ ảo, mắt cậu nhìn đi nhìn lại, không biết đã tụi mắt đi bao lần, trước mắt vẫn là một con nữ quỷ tóc xoã dài, hốc mắt trống rỗng loang lổ đầy máu.
Giang Khải Trạch lúc này thật sự rất muốn hét: Ối mẹ ơi! Có quỷ!!
Nhưng cậu lại không dám hét...
Nữ quỷ kia mặc bộ đồ tân nương đỏ thẫm đang tiến lại gần Diệp Cẩn Huyên. Bất quá lúc đấy cậu cố lấy lại bình tĩnh, miệng nhẩm phù chú, căn đúng thời cơ ném tấm phù kia vào người con nữ quỷ.
Không ngờ rằng tấm phù chú kia chỉ như vết muỗi đốt không hề gây thương tích lớn cho nữ quỷ. Tiện thể nó còn làm chuyển rời sự chú ý của nó từ Diệp Cẩn Huyên lên người cậu. Nó quay đầu, gương mặt ghê rợn nói:
"Nhóc con Huyền môn, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng!"
Giang Khải Trạch cậu chỉ lười nhác nói: "Tôi cũng không muốn lo cho lắm, nhưng mà sư phụ tôi về mà không thấy 'vật trấn môn' kia đâu sợ sẽ đánh chết tôi mất!"
"Vậy nên...vị quỷ tỷ tỷ này cũng nên rời đi ha?!"
Nói xong câu, trong lòng cậu bỗng gợn sóng rối bời, cứ nghĩ sợ được nghỉ ngơi, ai mà ngờ tên kia lại thu hút một nữ quỷ đến đây cơ chứ!
"Mà cái tên kia ngủ cũng thật say, đánh rõ giỏi mà sao giờ lại như chết rồi ấy!" cậu bực dọc nghĩ bụng.
Nữ quỷ kia nghe vậy cũng không khách khí mà liền tấn công cậu. May mà cậu nhanh nhẹn nếu không đã trúng một chưởng của ả.
"Nhanh quá!"
"Nhóc con gan của ngươi cũng thật lớn! Xem ra phải xử lý ngươi xong rồi mới 'ăn' được tên kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top